Hồng Sắc Sĩ Đồ Chương 573 – Ý tưởng của Diệp Trạch Đào

Hồng Sắc Sĩ Đồ
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 573 – Ý tưởng của Diệp Trạch Đào

Dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Nguồn: Mê truyện









- Trạch Đào, vài người được điều vào huyện của các cậu lần này tuy rằng tôi cũng không biết hoàn cảnh của bọn họ, nhưng mà, từ trong đó cũng có thể thấy được ít nhiều gì có một chút ít manh mối, tôi cũng đã tìm hiểu một chút, trong lòng cũng có thấy an tâm phần nào.

Trần Đại Tường biểu hiện ra một sự quan tâm đối với sự phát triển của Diệp Trạch Đào.

Đến đây, Trần Đại Tường châm một điếu thuốc hút một hơi nói:
- Đừng nhìn thấy bề mặt của thành phố bình yên, thật ra, căn bản là không có tình hình một nhà độc tài, mỗi sự việc đều lén lút hội nghị một lúc.



Trần Đại Tường lại cười nói:
- Như vậy cũng tốt, bằng không thật sự tôi cũng không thể trụ nổi rồi!

Diệp Trạch Đào cũng châm một điếu thuốc hút, đối với sự việc ở trong thành phố, bên trong tư liệu Trần Hỉ Toàn cung cấp cũng có một chút ít rõ ràng, hắn ta cũng biết rằng đích thật sự việc là như thế nào, ai cũng không có cách nào áp đảo đối phương, áp lực của Thi Minh Cương cũng khá lớn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Cười ha hả, Trần Đại Tường nói:
- Ngày mai sau khi con gái tôi đến đây, chắc chắn tình hình sẽ có một chút ít thay đổi, tin tức tôi cũng đã đồn ra ngoài rồi, đến lúc đó Phó chủ tịch tỉnh Chiến cũng sẽ bí mật cùng đến.

Diệp Trạch Đào liền thấy vui, lực lượng của Vi gia Trần Đại Tường cũng đã sử dụng rồi, xem ra ông ta muốn trong thời gian ngắn nhất hình thành lực lượng, cũng không biết rằng đến lúc đó Thi Cương Minh đó sẽ suy nghĩ như thế nào!

Chiến Á Bình là người gần đây nhất được bổ nhiệm thành Phó chủ tịch thường trực, Vi gia đối với món đồ chơi đánh người ở tỉnh Tây Giang thật sự là đã bỏ không ít công sức rồi. Chiến Á Bình này hẳn là người cầm lái thật sự ở Tây Giang của Vi hệ, Trần Đại Tường thông qua con rể âm thầm gọi ông ta đến đây. Việc này có thể nhìn ra, Vi Hoành Thạch đã bắt đầu chấp nhận con gái của Trần Đại Tường rồi, việc này chính là muốn bước tiếp theo đem gốc rẽ cắm xuống!

Nhớ tới tài diễn xuất của con gái Trần Đại Tường, Diệp Trạch Đào cũng có cảm giác thán phục, con gái của Trần Đại Tường cũng không đơn giản, xem ra cô gái này đã làm xúc động lòng người nhà Vi gia rồi.

Trần Đại Tường ở trước mặt mình bây giờ tỏ ra thân thiết như thế này, ông ta rốt cuộc là đang suy nghĩ gì đây?

Đối với Trần Đại Tường, Diệp Trạch Đào thật sự chưa bao giờ thả lòng cảnh giác, đừng xem thằng cha già này đang biểu hiện ra bộ dạng thân thiết như thế. Ai cũng không biết rằng trong lòng ông ta rốt cuộc đã suy nghĩ nào khác không, đừng để ông ta âm mưu rồi cũng không biết.

Con gái của ông ta vừa mới đi vào Vi gia, vì lợi ích của chính ông ta, ông ta nhất định sẽ đứng về phía Vi gia, chính mình cũng nên để mắt nhiều một chút mới được.

Diệp Trạch Đào vô cùng rõ ràng, chính là sợ da mặt như thế này của Trần Đại Tường cũng có thể bất cứ lúc nào chà đạp người xuống.

Nhìn thấy Diệp Trạch Đào cũng không nói chuyện gì, ánh mắt của Trần Đại Tường giấu đằng sau làn khối lộ ra một mùi vị đặc biệt, bây giờ chính mình hoàn toàn biểu hiện ra vẻ yếu đuối, xem ra Diệp Trạch Đào này thật sự là không dầu muối lẫn lộn!

Nghĩ đến con gái của mình sau khi được gả vào gia đình Vi gia, cùng Diệp Trạch Đào hoàn toàn hình thành đối lập nhau, trong lòng Trần Đại Tường than thở, sự việc Vi gia hi vọng chính mình có thể nỗ lực đối phó Diệp Trạch Đào. Nhưng mà, có ai hiểu được nổi khổ của chính mình, chỉ có thể đi một bước xem một bước thôi!

Từ khi sau Trần Đại Tường biết được một chút ít lực lượng đứng sau lưng Diệp Trạch Đào, đối với việc đối phó Diệp Trạch Đào có vẻ vô cùng để tâm, hắn ta cũng là một người thông minh, tuyệt đối không để mâu thuẫn hoàn toàn giao cho chính mình.

Bây giờ còn phải cùng Diệp Trạch Đào chung thuyền mới được!

Lúc thay đổi suy nghĩ, Trần Đại Tường mỉm cười nói:
- Trạch Đào, mấy người ở thành phố đều muốn sắp xếp người vào, Niếp Vĩ là người của Phàn Thọ đề cử, Du Hiểu Lệ là người của Trưởng ban Đồ để cử, Lạc Vũ là người của Ngụy Lệ Cầm. Ba người này đến huyện của các cậu rồi, tất cả đều có người đứng phía sau, phải để tâm một chút mới phải.

Lúc này Diệp Trạch Đào mới biết được nguồn góc của ba người này, nói:
- Cảm ơn Chủ tịch thành phố Trần rồi!

- Ha ha, giữa chúng ta cũng không cần nói lời cảm ơn, không phải tôi cũng cần sự ủng hộ sao?

Có sự giới thiệu này của Trần Đại Tường, trong lòng của Diệp Trạch Đào cũng coi như là có dự tính rồi.

- Trạch Đào, em ở nhà khách Hoa Mai.
Cùng với Trần Đại Tường nói chuyện một hồi, vừa mới tiễn bước Trần Đại Tường, lúc Diệp Trạch Đào vẫn còn ngồi nơi này suy nghĩ, điện thoại của Trịnh Tiểu Nhu gọi đến.

Vẻ mặt Diệp Trạch Đào lộ ra nụ cười, đi ra khỏi cửa dẫn theo Phương Minh Dũng đi đến nhà khách Hoa Mai.

Nhà khách Hoa Mai là một trong các nhà khách bậc trung ở thành phố Cừ Dương, nơi này cũng không phải nơi nổi bật cho lắm.

Nhìn thấy Phương Minh Dũng chuyên tâm lái xe, sở dĩ Diệp Trạch Đào dẫn anh ta đến đây, chính là muốn đem sự việc của mình và Trịnh Tiểu Nhu qua mắt người khác. Về phía Hoa Uy thì tuyệt đối không thể nào qua mắt được rồi, dẫn theo Phương Minh Dũng cũng không có gì lớn lao lắm, ngược lại có một Phương Minh Dũng đi theo, trong lòng của chính mình cũng rất yên tâm.

Sau khi xe chạy đến, Diệp Trạch Đào nói với Phương Minh Dũng:
- Muốn hoạt động thì tự mình hoạt động một chút đi, có việc tôi sẽ điện thoại lại.

Phương Minh Dũng khẽ gật đầu một cái, cũng không có rời khỏi.

Diệp Trạch Đào cũng không quan tâm anh ta nữa, tự mình đi vào phía bên trong.

Lần này Trịnh Tiểu Nhu bí mật đến đây, vốn là muốn đi đến huyện, nghe thấy Diệp Trạch Đào đến thành phố mở cuộc họp, lập tức vội chạy đến đây.

Lúc mở cửa, ánh mắt Diệp Trạch Đào liền sáng lên, chỉ thấy Trịnh Tiểu Nhu vừa mới tắm xong sớm đã đầy cảm xúc phong tình đứng ở nơi này.

Cửa vừa mới đóng lại, toàn thân thể nồng nhiệt đã đầu nhập vào lòng ngực của Diệp Trạch Đào rồi.

Sau khi vừa mới tắm xong, toàn thân toát ra một luồng nhiệt nóng bỏng, ngửi thấy mùi hương quyến rũ tỏa ra từ thân thể của Trịnh Tiểu Nhu, Diệp Trạch Đào lập tức cảm thấy bị kích động vô cùng.

Hai bàn tay sớm đã thăm nhập vào nội y của Trịnh Tiểu Nhu rồi.


Cảm nhận được thân thể mềm mại, thơm tho của Trịnh Tiểu Nhu, đôi bàn tay của Diệp Trạch Đào sớm đã chu du khắp trên người của Trịnh Tiểu Nhu rồi.

Quần áo trên người rất nhanh đã bị lột xuống nằm la liệt trên mặt đất.

Nhìn thấy trước mặt một thân thể xinh đẹp đến kinh ngạc, Diệp Trạch Đào ôm lấy Trịnh Tiểu Nhu hai người cùng ngã xuống giường.

Rất nhanh, quần áo Diệp Trạch Đào cũng tùy tiện bị lột ra, Trịnh Tiểu Nhu cũng vậy, cô cũng đã sớm đã tràn đầy dục vọng.

Đã khá lâu rồi không làm như vậy, Trịnh Tiểu Nhu so với Diệp Trạch Đào càng điên cuồng hơn.

Lúc nghe thấy Diệp Trạch Đào đến thành phố, Trịnh Tiểu Nhu ngồi trên xe sớm đã tràn đầy ảo tưởng, trong lòng cũng sớm cao trào rồi. Bây giờ lúc được ôm lấy Diệp Trạch Đào bằng xương bằng thịt ở trong tay, tất cả tình cảm mãnh liệt đó toàn bộ đều như một ngòi nổ được châm ngòi.

Trong phòng rất nhanh đã tràn đầy âm thanh tuyệt vời của Trịnh Tiểu Nhu phát ra dưới cảm xúc mãnh liệt đó, Diệp Trạch Đào cũng có vẻ rất điên cuồng hoang dã.

Trong từng động tác va chạm vào nhau, ngọn lửa dục vọng trong lòng Diệp Trạch Đào đang bốc cháy.

Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, mỗi lần tâm trạng bình ổn lại, Diệp Trạch Đào cũng có một cảm giác thoải mái toàn thân.

Đè nặng toàn thân trên người của Trịnh Tiểu Nhu, Diệp Trạch Đào cười nói:
- Thật hoang dã!

Bây giờ Trịnh Tiểu Nhu thậm chí sức lực nhúc nhích cánh tay cũng không có, đôi mắt quyến rũ như tơ nhìn về phía Diệp Trạch Đào nói:
- Càng ngày càng mạnh đấy, Mộng Y làm cái gì thế!

Diệp Trạch Đào liền cười lớn.

Nghỉ ngơi một chút, Trịnh Tiểu Nhu mạnh mẽ đứng dậy kiểm tra toàn phần thân dưới của Diệp Trạch Đào.

- Làm sao vậy?

- Em xem thử rốt cuộc có bị thương không, sau khi nghe thấy sự việc đó xảy ra, em liền cảm thấy cả bầu trời đều sụp đổ rồi, em cũng không biết những ngày tháng rời khỏi sẽ sống như thế nào!

- Bây giờ anh không phải không có chuyện gì sao?
Đưa tay âu yếm vuốt ve khắp người của Trịnh Tiểu Nhu, đối với người phụ nữ này, Diệp Trạch Đào càng có nhiều tình cảm yêu thương.

- Nếu thật sự xảy ra chuyện rồi, em cũng không thể sống nổi rồi!

- Đừng có như thế chứ, không phải anh vẫn ổn sao?

- Đúng rồi, Mộng Y tự mình đi tìm một tài xế, rốt cuộc có được không vậy, nếu không được, em sẽ nói ba em tìm một người.

Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Yên tâm, nhất định được.

Diệp Trạch Đào cũng không nói cho Trịnh Tiểu Nhu lai lịch của Phương Minh Dũng, cũng không phải hắn ta cố ý giấu diếm, mà là không muốn làm cho mối quan hệ này bị bại lộ ra ngoài.

- Dù sao tự mình cũng phải chú ý một chút mới được!

Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói:
- Bây giờ hẳn là chưa có việc gì quá lớn đâu, bước tiếp theo việc anh muốn làm đó chính là làm cho huyện Lục Thương phát triển.

- Đúng rồi, lần này em đến huyện Lục Thương, thứ nhất, có một điều muốn cùng Mộng Y thương lượng một chút, xem có thể giúp đỡ việc này như thế nào.

Diệp Trạch Đào nói:
- Anh đang muốn cùng các em thảo luận chuyện này một chút, anh đối với thương hiệu phát triển xe hơi trong nước có một chút ít ý tưởng như sau.

Sau đó Diệp Trạch Đào liền đem mọi suy nghĩ của mình nói lại một lượt.

Trịnh Tiểu Nhu rất nghiêm túc nghe, sau một hồi nói:
- Độ khó vẫn còn rất lớn, chẳng phải đâu xa, bây giờ có rất nhiều nhà máy xe hơi trong nước cũng đang tiến hành dự án hợp tác hùn vốn, trong suy nghĩ của mọi người, hợp tác hùn vốn mới là con đường phải đi.

Lắc lắc đầu, Diệp Trạch Đào nói:
- Nếu là hợp tác hùn vốn, anh sẽ không nói việc này nữa rồi, suy nghĩ của anh đó là vấn đề thương hiệu hoàn toàn mang ý nghĩa trong nước. Quốc gia của chúng ta lớn như thế này, xe cộ khắp đường phố cũng đều là xe nước ngoài cả, xe lái đều là xe của hợp tác hùn vốn, như vậy thực sự là đang đánh vào mặt của chúng ta, đánh và mặt của người Trung Hoa.

Cảm nhận được tình tiết dân tộc của Diệp Trạch Đào, trên mặt của Trịnh Tiểu Nhu cũng lộ ra một vẻ cung kính nói:
- Nếu được vậy thì quá tốt rồi, giống như lời nói, chúng ta cũng không thiếu kỹ thuật, Thực ra, theo như em tìm hiểu được tình hình là, chúng ta có không hề ít kỹ thuật viên đều là dẫn đầu ở nước ngoài. Điều quan trong là một chút ít người này vì lợi ích của chính mình, cố ý hay vô ý, đem một chút ít kỹ thuật này gác lại qua một bên, dù sao cũng liên lụy đến các phương diện lợi ích ở bên trong.

Diệp Trạch Đào cũng thật sự không có nghĩ đến vấn đề này, liền nhìn về phía Trịnh Tiểu Nhu.

Trịnh Tiểu Nhu nói:
- Chúng ta còn có không ít người càng có nhiều suy nghĩ cho lợi ích của chính bản thân họ, ví dụ như một chút ít công trình thiết kế. Một nhà trúng thầu công trình đó vốn có thể hoàn toàn cho người của công ty mình đi làm, cũng rất dễ dàng, thế vì sao các giám đốc mưu cầu danh lợi là tiến hành cùng lúc hai nơi? Cho công nhân viên chức của mình làm việc, bọn họ sẽ không đạt được quá nhiều lợi ích, nếu cùng tiến hành cả hai bên, như vậy lợi ích sẽ quá nhiều rồi, cũng có thể đẩy trách nhiệm cho người khác!

Diệp Trạch Đào hiểu việc Trịnh Tiểu Nhu vừa nói, vấn đề quan trọng vẫn là lợi ích, cho dù có kỹ thuật viên tốt, một số người không đạt được lợi ích, cũng như vậy sẽ đem nó bỏ gác qua một xó nào đó.

- Thật sự là có không ít kỹ thuật viên ở quốc gia chúng ta đã vượt qua nước ngoài sao?

- Vừa rồi không phải cũng có rồi đó, tàu con thoi độ khó trong kỹ thuật cao như vậy cũng đều có thể sản xuất thành công, đó chẳng qua chỉ là sản xuất một chiếc xe hơi mà thôi, so với chế tạo bộ phận máy móc hàng không khó hơn sao?

Diệp Trạch Đào ghi nhớ điểm này vào trong đầu, trong mắt tản ra một loại ánh sáng hào quang, nói với Trịnh Tiểu Nhu:
- Như vậy, ý kiến của anh là muốn tụ tập lại toàn bộ lực lượng, có thể đào được nhận tài thì tận lực đào lấy, có thể có được kỹ thuật viên thì tận mọi khả năng thu hoạch. Bất kể là trong nước hay nước ngoài, chỉ cần có thể sử dụng thì chúng ta phải tận dụng, chúng ta ở ngay tại huyện Lục Thương tạo ra một thương hiệu dân tộc chân chính!

Trịnh Tiểu Nhu nói:
- Việc này em sẽ cùng với Mộng Y thương lượng một chút, hẳn là có thể thử một chút.

- Anh cũng sẽ đem ý tưởng của anh cùng với sư phụ thương lượng một chút, Trung Hoa đang phát triển, một số chính sách của quốc gia chúng ta cũng hẳn là có rất nhiều xiêu vẹo, một quốc gia không chú ý đến sự phát triển thương hiệu dân tộc là một quốc gia không có tiền đồ!

Nguồn: tunghoanh.com/hong-sac-si-do/chuong-573-YXIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận