Hổ Lang Chi Sư Chương 207: Mông Khác lên núi

Thành Lạc Kinh, trong phủ của tể tướng đế quốc Tào Mặc.

Tào Lâm bước vội vào thư phòng, ôm quyền thi lễ với phụ thân:

- Hài nhi tham kiến phụ thân!

Tào Lâm là con trai lớn của Tể tướng đế quốc Tào Mặc, cũng là Đại Thống lĩnh của Ngự Lâm quân Hoàng gia đế quốc Quang Huy.

Tào Mặc vẫy tay:

- Lâm nhi ngươi qua đây!

Tào Lâm theo lời đi đến trước mặt Tào Mặc, thấp giọng hỏi:

- Xem thần sắc của phụ thân, có phải là đã nhận được bồ câu truyền thư của Vương gia hay không?

Tào Mặc không nói gì, chỉ đưa phong thư hoả tốc trong tay cho Tào Lâm xem. Tào Lâm xem qua một lượt không khỏi khẽ biến sắc mặt, thấp giọng nói:

- Cái gì? Vương gia muốn giam cầm Đại điện hạ và Tam điện hạ một lần nữa sao? Lại muốn ta theo dõi toàn bộ số quý tộc nguyên lão thường hay âm thầm lui tới cùng hai vị điện hạ, đến đúng lúc sẽ áp dụng biện pháp xử trí sao?

Tào Mặc trầm giọng hỏi:

- Lâm nhi, việc này ngươi thấy thế nào?

Tào Lâm trầm ngâm một hồi rồi đáp:

- Nếu tình thế đã như vậy, đây cũng có thể xem là biện pháp khẩn cấp ổn định cục diện chính trị, nhưng dù sao việc này cũng đề cập tới hai vị điện hạ và trên trăm vị quý tộc nguyên lão, nếu như bắt giữ toàn bộ khó lòng tránh khỏi tổn thương đến nguyên khí quốc gia. Theo ý con, chỉ gần Vương gia có thể trở lại Lạc Kinh trong tháng này, thật ra hoàn toàn không cần làm chuyện thừa thãi này.

Trong lời của Tào Lâm cũng không nhắc tới người kế vị là Mông Khác, có thể thấy rằng trong mắt cha con Tào gia, Mông Diễn cũng không là gì cả. Cho dù hắn có đăng cơ ngôi báu, nhưng trong mắt của cha con Tào gia, người chân chính nắm đại quyền khống chế đế quốc vẫn là Nhiếp chính vương Mông Khác như trước. Ít nhất trước khi cử hành nghi thức đăng cơ, Mông Diễn không có khả năng chân chính để thống trị đế quốc khổng lồ này.

Tào Mặc khoát tay, lại hỏi:

- Vi phụ không hỏi chuyện này, vi phụ chỉ muốn hỏi ngươi rằng, lời của Vương gia "đến đúng lúc" là chỉ thời điểm nào?

- Chuyện này…

Tào Lâm ngẫm nghĩ một hồi:

- Nếu như con đoán không sai, Vương gia nói "đúng lúc" e rằng chỉ lúc xuất hiện chuyện mà Vương gia không lường trước được, không thể trở lại Lạc Kinh nắm việc triều chính! Bởi vì chỉ có xuất hiện tình hình không lường trước như vậy, áp dụng biện pháp xử trí với hai vị điện hạ và bọn quý tộc nguyên lão âm thầm lui tới mới là thích hợp. Bất quá phụ thân cũng không cần lo lắng, có lẽ đây chính là sự tính toán dự phòng của Vương gia mà thôi, cũng không nhất định phải thay đổi hành động.

- Chỉ mong được như thế!

Tào Mặc gật gật đầu, giọng ra vẻ ngưng trọng:

- Tuy nhiên nếu như trong thư Vương gia đã nói như vậy, nhất định chúng ta phải làm việc này, hơn nữa phải làm cho ổn thoả! Như vầy đi, Lâm nhi ngươi lập tức điều động Ngự Lâm quân đi bảo vệ vương phủ của hai vị điện hạ. Về phần số quý tộc nguyên lão âm thầm tới lui với hai vị điện hạ, chỉ nên âm thầm giám thị, lúc này còn không phải là lúc hành động công khai.

- Dạ!

Tào Lâm ầm ầm đáp lại:

- Con sẽ lập tức đi sắp xếp.

Dứt lời, Tào Lâm lập tức xoay người đi. Nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ tráng kiện của Tào Lâm, Tào Mặc khẽ thở dài sâu kín:

- Lúc này bận rộn quá, bận rộn quá!

--------------

Hậu trại của đồn điền Thanh Ngưu.

Triệu Thanh Hạm dựa sát vào lồng ngực Mạnh Hổ, nghe tiếng gió vù vù thổi qua tai, có chút lưu luyến không nỡ rời xa:

- Gió thổi rồi…

- À, gió đã thổi…

Mạnh Hổ cất giọng cảm khái:

- Trận gió to này không biết làm dậy lên bao nhiêu cơn sóng nữa đây….

Triệu Thanh Hạm không kìm nổi liếc mắt nhìn Mạnh Hổ, sẳng giọng:

- Quả thật là tên ngốc không biết tình cảm là gì….

Mạnh Hổ cười ha hả, đưa tay choàng qua eo Triệu Thanh Hạm:

- Đúng, là ta không hiểu tình cảm, đúng ra ta không nên giữa lúc phong hoa tuyết nguyệt như vầy mà đấu khẩu với nhau, lại càng không nên nói chuyện chính trị chiến tranh với Thanh Hạm tiểu thư như hoa như ngọc. Thanh Hạm tiểu thư, hay là như vầy, thừa dịp xung quanh vắng vẻ không người, chúng ta đi vào rừng cây trước mặt tâm sự đi! Đương nhiên là lần tâm sự này phải công bằng và thành thật rồi, hắc hắc…

- Đáng ghét…

Trên mặt Triệu Thanh Hạm nổi lên hai áng mây hồng, nhẹ gắt Mạnh Hổ:

- Ai muốn công bằng thành thật cùng chàng kia chứ…

Ánh mắt Mạnh Hổ đột nhiên ngập vẻ nhu tình, hai tay cũng từ từ di chuyển xuống dưới vòng eo của Triệu Thanh Hạm, nhẹ nhàng xoa khẽ kiều đồn của nàng, giọng đầy vẻ thương yêu:

- Hay là nàng đừng đi Hà Bắc?

- Thiếp cũng không muốn xa rời chàng…

Triệu Thanh Hạm khẽ chu đôi môi anh đào, ánh mắt tình tứ nhìn Mạnh Hổ, dịu dàng nói:

- …Nhưng không đi không được! Yến vương và triều đình đổ mối oan lớn như vậy lên đầu chàng, chuyện này chúng ta không thể chịu được. Nhưng Yến vương đường đường là Nhiếp chính vương, hắn càng không thể chủ động sửa đổi lời nói, trận tranh chấp này khẳng định sẽ còn tiếp tục, cho nên ta phải mau chóng đi Sơn Dương, Hà Bắc, thương lượng cho thật kỹ cùng vài vị thúc bá.

Giọng Mạnh Hổ dịu dàng:

- Thanh Hạm nàng cần phải hiểu rõ, nàng vạn lần đừng vì chuyện của ta mà xung đột với triều đình, chuyện này sẽ mang đến tai hoạ ngập đầu cho gia tộc họ Triệu của nàng!

Triệu Thanh Hạm đột ngột đưa bàn tay nhỏ xinh lên che miệng Mạnh Hổ lại, Mạnh Hổ nhẹ nhàng kéo tay nàng ra, sau đó khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào đỏ thắm của nàng. Triệu Thanh Hạm hứ lên một tiếng, thân hình mềm mại ngã hẳn vào lòng Mạnh Hổ, gió núi nhè nhẹ thổi qua, làm cho vài sợi tóc mây của Triệu Thanh Hạm phất phơ khẽ chạm vào mặt Mạnh Hổ, làm cho hắn cảm thấy mười phần xuân ý…

--------------

Tây Lăng, hành dinh tạm thời của Mông Khác.

Dạ Cao và Nhạc Mông cùng bước vào đại sảnh, ôm quyền hành lễ với Mông Khác:

- Tham kiến Vương gia!

Mông Khác khoát tay, lạnh nhạt nói:

- Các ngươi đến đây, ngồi xuống đi!

- Tạ Vương gia!

Dạ Cao và Nhạc Mông tạ ơn Mông Khác, chia nhau ngồi xuống hai bên. Ánh mắt Mông Khác trước tiên dừng trên người Dạ Cao, hỏi:

- Dạ Cao, nếu như bản vương nhớ không lầm, ngươi đã gia nhập quân đoàn cấm vệ Hoàng gia mười bảy năm rồi phải không?

Dạ Cao đứng dậy đáp:

- Hồi bẩm Vương gia, cho tới ngày hôm nay, thần đã gia nhập vào quân đoàn cấm vệ Hoàng gia được mười bảy năm sáu tháng!

- Ngồi, ngồi xuống hãy nói!

Mông Khác khoát tay ra ý bảo Dạ Cao ngồi xuống, có lẽ là vì hưng phấn bởi quang cảnh trước mắt, trên mặt Mông Khác nở nụ cười tươi hơn thường lệ:

- Nhớ lúc ngươi vừa gia nhập quân đoàn cấm vệ Hoàng gia, chỉ là một tiểu tử mới hai mươi tuổi còn chưa ráo máu đầu, mười bảy năm trôi qua, ngươi đã trở thành một tướng quân của đế quốc.

Dạ Cao vội nói:

- Nếu như không nhờ Vương gia hết dạ tài bồi, làm sao có thần hôm nay!

- Không nói chuyện này nữa!

Mông Khác khoát khoát tay, đột nhiên hỏi:

- Các ngươi đã nhận được lệnh uỷ nhiệm của Binh bộ hay chưa?

Dạ Cao và Nhạc Mông đồng thanh đáp:

- Chúng thần đã nhận được từ hôm trước.

Mông Khác gật đầu:

- Tốt lắm, hiện tại các ngươi đã là quân đoàn trưởng và tham mưu trưởng của quân đoàn Tây Bộ, hôm nay bản vương gọi các ngươi tới đây chính là muốn nghe thử xem, sau khi các ngươi nhận nhiệm vụ sẽ đối xử như thế nào với Tổng đốc Tây Bộ Triệu Thanh Hạm? Và đối phó với đám tàn binh của quân đoàn Mãnh Hổ trên Thanh Ngưu sơn như thế nào?

Dạ Cao quay đầu lại trao đổi bằng mắt với Nhạc Mông, sau đó cung kính đáp:

- Việc này thần đã trao đổi ý kiến với tướng quân Nhạc Mông, thần cho rằng, thế lực của gia tộc họ Triệu ở hành tỉnh Tây Bộ rất lớn, hơn nữa ở hai phủ Hà Bắc, Sơn Dương lại có gốc rễ sâu xa, cho nên lúc này không thể trở mặt với Triệu Thanh Hạm!

Mông Khác nghe xong cau mày hỏi:

- Vậy phải làm sao?

Dạ Cao điềm đạm nói tiếp:

- Đương nhiên chúng ta cũng không phải mặc kệ Triệu gia, về vấn đề đối xử với Triệu gia như thế nào, thần nghĩ lời của tướng quân Nhạc Mông cũng rất có đạo lý. Đối với Triệu gia chúng ta phải đối xử riêng biệt hẳn, đối với những người có lòng hướng về triều đình, lại có lực lượng hùng mạnh, phải hết sức nâng đỡ họ. Đối với những người đứng giữa Triệu Thanh Hạm và triều đình, phải hết sức lung lạc họ, còn đối với những người quyết lòng đi theo Triệu Thanh Hạm và Mạnh Hổ, vậy phải kiên quyết đàn áp!

- Ừ!

Lúc này Mông Khác mới tỏ ra hài lòng gật gật đầu:

- Như vậy còn đám tàn binh của Mạnh Hổ thì sao? Các ngươi định đối phó như thế nào?

Dạ Cao do dự một chút rồi nói với vẻ kiên quyết:

- Vương gia, chuyện này rất khó…

Mông Khác nghe vậy gật đầu, đương nhiên hắn biết rõ Mạnh Hổ rất khó đối phó, nếu như Dạ Cao vỗ ngực tự xưng rằng mình có thể đảm nhiệm được, vậy Mông Khác nên tính đến chuyện thay đổi người khác làm sư đoàn trưởng quân đoàn Tây Bộ là vừa. Ngược lại Dạ Cao tỏ ra thận trọng như vậy, trong lòng Mông Khác rất tán thành, chuyện này nói rõ rằng Dạ Cao đã phân tích qua với Nhạc Mông về Mạnh Hổ và hơn hai vạn tàn binh của hắn.

Thấy Mông Khác không lên tiếng, Dạ Cao đành nói tiếp:

- Có thể Vương gia còn không biết, thật ra từ khi quân Thanh Châu ồ ạt kéo sang xâm lấn, Mạnh Hổ cũng đã bắt đầu xây dựng đại trại trên đồn điền Thanh Ngưu. Sau khi quân Thanh Châu thua chạy, Mạnh Hổ lại thông qua Triệu Thanh Hạm công khai tập kết lương thảo quân nhu về đồn điền Thanh Ngưu. Về phần thân nhân của các tướng sĩ quân đoàn Tây Bộ, Mạnh Hổ đều cho đem lên đồn điền Thanh Ngưu hết, cho nên mới nói việc này quả thật rất khó giải quyết!

Mông Khác cau mày:

- Khẳng định là có khó khăn, nhưng các ngươi cũng phải nghĩ cách hoá giải chứ!

Dạ Cao gật đầu:

- Thần đã thương nghị qua với tướng quân Nhạc Mông, chỉ có một biện pháp có thể phá tan cánh quân của Mạnh Hổ.

- Sao?

Mông Khác vui vẻ hỏi:

- Biện pháp gì?

Dạ Cao quay lại nhìn Nhạc Mông, mỉm cười:

- Việc này Nhạc Mông huynh đệ hãy nói cho Vương gia nghe đi!

Nhạc Mông gật gật đầu, nói với Mông Khác:

- Vương gia, nếu muốn làm tan rã cánh quân của Mạnh Hổ, nhất định phải làm tan rã lòng quân của bọn chúng trước, mà muốn làm tan rã lòng quân của Mạnh Hổ, nhất định phải làm cho bọn chúng mất lòng dân. Chỉ cần Mạnh Hổ và cánh quân của hắn mất lòng dân chúng ở hành tỉnh Tây Bộ, cánh quân của hắn nửa bước cũng khó đi.

Mông Khác hỏi:

- Như vậy làm sao có thể khiến cho Mạnh Hổ và cánh quân của hắn mất lòng dân?

Nhạc Mông đáp:

- Chỉ một câu thôi, dùng gậy ông đập lưng ông!

Mông Khác nói:

- Nói vậy nghĩa là sao?

Nhạc Mông nói:

- Sở dĩ Mạnh Hổ có thể được dân chúng Tây Bộ ủng hộ, cũng không phải là vì hắn kiêu dũng thiện chiến, cũng không phải bởi vì hắn lực ngăn cơn sóng dữ lúc quân Thanh Châu ồ ạt xâm lấn. Theo ý thần, sở dĩ dân chúng Tây Bộ ủng hộ Mạnh Hổ, hoàn toàn là vì Mạnh Hổ đã dùng phương thức dã man và thô bạo đem ruộng đất của bọn quý tộc và giáo hội ở Tây Bộ phân chia cho dân chúng!

Mông Khác nghe vậy trầm tư hồi lâu, sau đó mới hỏi tiếp:

- Nói như vậy các ngươi định noi theo Mạnh Hổ cấp ruộng đất cho dân chúng sao?

- Đúng vậy!

Dạ Cao chuyển thân đứng dậy, nghiêm nghị nói:

- Nếu như Vương gia đã hỏi, thần xin bạo gan nói thẳng, nếu như Vương gia không chịu lạm quyền mà phân chia ruộng đất cho dân chúng, muốn làm cho tan rã cánh Hổ Lang Chi Sư kia thật muôn vàn khó khăn!

Mông Khác chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn Dạ Cao và Nhạc Mông:

- Chỉ cần có thể quét sạch tàn binh của Mạnh Hổ, bản vương sẽ y lời các ngươi!

Dạ Cao và Nhạc Mông đồng thanh tạ ơn:

- Vương gia anh minh!

Mông Khác khoát tay, lại hỏi:

- Các ngươi còn yêu cầu gì khác hay không?

Dạ Cao liếc nhìn Nhạc Mông:

- Vương gia, về binh sĩ và trang bị bọn thần sẽ không yêu cầu gì thêm, chỉ có số lão binh bổ sung cho quân đoàn Tây Bộ, ngoài sư đoàn số Sáu của quân đoàn cấm vệ ra, có thể điều động thêm vài liên đội Thiểm tộc từ ba đại quân đoàn Đông Bộ, Đông Bắc và Đông Nam hay không?

- Ha ha, chuyện này không thành vấn đề!

Mông Khác tỏ ra vui vẻ:

- Đợi lát nữa Diệp đại nhân sẽ đến đây, bản vương sẽ bảo hắn điều động sáu liên đội Thiểm tộc trong ba đại quân đoàn Đông Bộ, Đông Bắc và Đông Nam sang quân đoàn Tây Bộ.

Mấy người còn đang nói chuyện, Binh bộ đại thần Diệp Hạo Thiên đã vội vàng đi tới, Mông Khác liền mỉm cười vui vẻ:

- Hạo Thiên ngươi tới rất đúng lúc, Dạ Cao đang xin bản vương sáu liên đội Thiểm tộc lão binh, Binh bộ đại thần ngươi cho hay không vậy?

Diệp Hạo Thiên nở nụ cười cầu tài:

- Tướng quân Dạ Cao cần binh, thần sao dám không cho!

Dứt lời, Mông Khác và Diệp Hạo Thiên đồng thời cười rộ lên, Dạ Cao và Nhạc Mông cũng không quá ngốc, hiểu được hai người có chuyện cần thương lượng, lập tức thi lễ cáo từ Diệp Hạo Thiên và Mông Khác sau đó rời khỏi. Hai người vừa đi khuất, Mông Khác hỏi:

- Hạo Thiên, có chuyện gì vậy?

Diệp Hạo Thiên gật đầu:

- Là như thế này, hơn hai ngàn tướng sĩ sư đoàn kỵ binh của Mã Tứ Phong dưới trướng Tổng đốc Bắc Phương Trọng Sơn đã chạy tới ngoài thành Tây Lăng.

- Sao? Mã Tứ Phong sao?

Lúc này Mông Khác mới chợt nhớ ra, lúc trước chia quân ở thành Hà Nguyên, đích xác là Trọng Sơn đã điều sư đoàn số Bốn của mình sang cho Mạnh Hổ, lập tức vừa kinh sợ vừa vui lại vừa lo lắng, trầm giọng hỏi:

- Tên Mã Tứ Phong kia còn sống hay sao? Sư đoàn kỵ binh của hắn cũng chỉ còn lại hơn hai ngàn tàn binh sao?

- Đúng là như vậy!

Diệp Hạo Thiên gật đầu:

- Tuy rằng Mạnh Hổ thả cho hơn hai ngàn tàn binh của Mã Tứ Phong đi nhưng cũng không phải tốt lành gì, rõ ràng là hắn muốn mượn miệng của hơn hai ngàn tàn binh này truyền rao chân tướng Tây chinh ra bên ngoài! Cho nên thần nghĩ rằng không thể để Mã Tứ Phong sống được, hơn hai ngàn tàn binh kia cũng phải giết chết để diệt khẩu!

Mông Khác nghe vậy lập tức cau mày, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong đại sảnh hồi lâu. Diệp Hạo Thiên đưa mắt nhìn theo bước chân Mông Khác đi qua đi lại, hạ giọng khuyên nhủ:

- Vương gia, nên giết mà không giết ắt sẽ sinh loạn!

Mông Khác đột ngột dừng bước, mặt lộ vẻ đăm chiêu:

- Ta nhớ trước kia Trọng Sơn từng nhắc qua tên Mã Tứ Phong này, hình như là lão Tam của Phong Thành Mã gia thì phải? Ừ, lời bình phẩm của Trọng Sơn về hắn chính là có tài thiện xạ, sức lực hơn người, hơn nữa giỏi về chỉ huy kỵ binh, lại là học sinh tốt nghiệp từ học viện quân sự Hoàng gia, có phải không?

Diệp Hạo Thiên gật đầu:

- Những chuyện đó đều là sự thật, hơn nữa thần cũng nghe nói, lần này Mạnh Hổ bôn ba ngàn dặm chiến đấu liên tục trên các chiến trường, có thể hai lần công hãm Tây Kinh và bắt sống Thu Phong Kính, Mã Tứ Phong và sư đoàn kỵ binh của hắn lập công rất lớn. Nếu không có Mã Tứ Phong và sư đoàn kỵ binh cùa hắn, Mạnh Hổ đừng nói tới chuyện công hãm Tây Kinh, còn sống trở về đã là may mắn lắm!

- Ôi…

Mông Khác bùi ngùi thở dài:

- Một viên dũng tướng như vậy, nếu đem giết đi há không phải là đáng tiếc hay sao?

Diệp Hạo Thiên cất giọng phản đối:

- Mạnh Hổ không phải là tướng tài sao, hơn nữa còn giỏi hơn Mã Tứ Phong gấp mấy lần, thế nhưng Vương gia không phải đã…

Mông Khác khoát tay:

- Bản vương đã nhìn lầm Mạnh Hổ, chẳng những hắn là một con mãnh hổ, mà còn là một con mãnh hổ ăn thịt người, nhưng Mã Tứ Phong thì khác hẳn. Phong Thành Mã gia từ trước tới nay đều lấy hai chữ trung nghĩa lập gia, Mã Tứ Phong dù biết bản vương bẻ cong sự thật, cũng biết nếu trở về rất có thể sẽ mất mạng, nhưng hắn vẫn trở về, chuyện này nói lên rằng, trong lòng hắn vinh dự của quân nhân và lòng trung thành với đế quốc là cao nhất!

Diệp Hạo Thiên vội kêu lên:

- Nhưng Mã Tứ Phong và hơn hai ngàn tàn binh của hắn đều biết chân tướng của Tây chinh…

- Chuyện này cũng không có gì là to lớn…

Mông Khác lạnh nhạt nói:

- Chuyện mà chúng ta bịa đặt đã truyền ra khắp cả đế quốc, dân chúng của đế quốc vốn đã có sẵn định kiến trong lòng. Nếu như chúng ta có thể áp giải Thu Phong Kính trở về Lạc Kinh, như vậy bịa đặt cũng trở thành sự thật, mà chân tướng cũng trở thành lời đồn mà thôi!

Diệp Hạo Thiên thở dài:

- Nói như vậy Vương gia không định giết Mã Tứ Phong hay sao?

- Không thể giết Mã Tứ Phong!

Mông Khác quả quyết:

- Chẳng những không thể giết, bản vương còn muốn trọng dụng hắn, ngươi hãy lập tức lấy danh nghĩa của Binh bộ xuất ra một lệnh bổ nhiệm, cho Mã Tứ Phong hắn làm Tổng đốc Bắc Phương kiêm quân đoàn trưởng của quân đoàn Bắc Phương!

- Hả?!

Diệp Hạo Thiên kêu lên sợ hãi:

- Chuyện này…

Mông Khác vỗ vỗ vai Diệp Hạo Thiên, cười nói:

- Chuyện này cứ quyết định như vậy, sau này ngươi sẽ rõ, quyết định hôm nay của bản vương chính xác đến mức nào!

Dứt lời, Mông Khác lại nói:

- Bây giờ việc cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, chuyện cần dặn dò cũng đã dặn dò xong, ở Lạc Kinh Tào đại nhân cũng đã sắp xếp thoả đáng. Cho dù là có chuyện xảy ra ngoài ý muốn của bản vương, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn, bản vương đã có thể an tâm mà lên đồn điền Thanh Ngưu!

Diệp Hạo Thiên đột nhiên cất tiếng hỏi:

- Vương gia, nếu hoàng đế bệ hạ hỏi…

Mông Khác ngắt lời:

- Nếu hoàng đế bệ hạ hỏi, ngươi hãy nói rằng bản vương mắc bệnh hiểm nghèo, trong vòng mười ngày không thể gặp người ngoài! Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Diệp Hạo Thiên nghe xong khẽ biến sắc mặt, vốn hắn định nhắc nhở Mông Khác chú ý đến mối quan hệ với tân hoàng đế Mông Diễn. Nhưng lời lên đến miệng rồi hắn lại nuốt ngay vào trong bụng, thầm nghĩ Yến vương cơ trí có thừa, hắn không thể nào không nghĩ đến chuyện này, việc này để cho chú cháu bọn họ tự giải quyết là hơn, người ngoài như hắn càng ít dính líu vào càng tốt.

____________

Mã Tứ Phong và hơn hai ngàn tàn binh Bắc Phương thủ hạ của hắn đang ở bên ngoài thành Tây Lăng. Mắt thấy tà dương đã sắp sửa xuống khỏi chân trời, tim Mã Tứ Phong cũng lần lần chìm xuống. Cho đến bây giờ vẫn chưa thấy Yến vương và hoàng đế bệ hạ đáp lời, xem ra không muốn gặp mặt hắn, coi như vận mệnh của hắn và hơn hai ngàn tướng sĩ Bắc Phương đã định. Nhưng Mã Tứ Phong vẫn không hối hận, nếu như có thể quay trở lại từ đầu, hắn vẫn không chút do dự rời khỏi đồn điền Thanh Ngưu, không chỉ vì từ trước tới nay Mã gia đều lấy trung nghĩa làm đầu, càng vì Mã Tứ Phong chính là một quân nhân thuần tuý. Trong mắt quân nhân không hề có chính trị, chỉ có trách nhiệm mà thôi, Mã Tứ Phong thầm nghĩ hắn đã làm trọn trách nhiệm của một gã quân nhân đế quốc.

Đang lúc Mã Tứ Phong dần tuyệt vọng, đột nhiên cầu treo trước cửa thành chậm rãi hạ xuống, cửa thành vốn đóng chặt cũng dần mở rộng. Một đám quân cấm vệ bảo hộ một tên quan quân chậm rãi xuất hiện trước cửa thành, Mã Tứ Phong quan sát kỹ, không ngờ người tới lại là Binh bộ đại thần Diệp Hạo Thiên, liền bước nhanh tới hai bước, ôm quyền hành lễ:

- Mã Tứ Phong của quân đoàn Bắc Phương, tham kiến Diệp đại nhân.

Diệp Hạo Thiên ừ một tiếng, vẫy tay với đám quân cấm vệ ở phía sau, đám quân cấm vệ lập tức lục tục lui lại, Mã Tứ Phong cũng khoát tay ra hiệu cho các tướng sĩ Bắc Phương lui về phía sau. Lúc này Diệp Hạo Thiên mới cầm lệnh bổ nhiệm trong tay đưa tới, Mã Tứ Phong đưa tay ra đón nhận, mở ra đọc ngay trước mặt Diệp Hạo Thiên, vừa đọc qua sắc mặt đại biến, run giọng hỏi:

- Diệp đại nhân, chuyện này…

Cũng khó trách Mã Tứ Phong khó có thể tin được, bởi vì đây là một lệnh bổ nhiệm rất rõ ràng, mà phần nội dung của nó làm cho Mã Tứ Phong cảm thấy giật mình kinh hãi. Chẳng những hoàng đế bệ hạ và Yến vương không giết Mã Tứ Phong hắn, mà còn bổ nhiệm cho hắn làm Tổng đốc Bắc Phương!

Đây quả thật là sét đánh ngang mày, Mã Tứ Phong nhất thời choáng váng hôn mê, thế nhưng khi chăm chú nhìn kỹ, mặt sau của tờ lệnh bổ nhiệm rành rành một dấu ấn lớn màu đỏ tươi của Binh bộ, lại do chính tay Binh bộ đại thần Diệp Hạo Thiên đưa tới, còn có thể giả được sao? Diệp Hạo Thiên khẽ hừ một tiếng:

- Mã Tứ Phong, đây chính là ý của Vương gia!

Mã Tứ Phong đột ngột quỳ sụp xuống, hai tay giơ cao tờ lệnh bổ nhiệm, run giọng nói:

- Tấm lòng của Vương gia khiến cho người kính phục, chỉ cần thần còn một hơi thở, tuyệt đối không phụ kỳ vọng của Vương gia!

Diệp Hạo Thiên lạnh lùng liếc nhìn Mã Tứ Phong:

- Mã Tứ Phong, chuyện giữa Vương gia và tên phản tặc Mạnh Hổ ngươi cũng đã biết, vậy ngươi giải thích thế nào đây?

Mã Tứ Phong cung kính dập đầu hai cái về hướng thành Tây Lăng, sau đó đứng dậy nghiêm nghị đáp:

- Ty chức là quân nhân, quân nhân chỉ biết làm hết trách nhiệm của mình, triều đình và Vương gia bảo ty chức đi hướng Đông, ty chức tuyệt đối sẽ không đi về hướng Tây, triều đình và Vương gia bảo ty chức giết người, ty chức tuyệt đối không phóng hoả, còn những chuyện khác ty chức không quan tâm!

- Tốt!

Diệp Hạo Thiên gật dầu:

- Nếu như ngươi đã hiểu, vậy hãy tự làm cho tốt!

Dứt lời, Diệp Hạo Thiên cũng không nói thêm nửa câu, xoay ngưòi lập tức trở về thành. Lại nói trong lòng của Diệp Hạo Thiên có ít nhiều khó chịu, vốn Trọng Sơn đã chết, vị trí Tổng đốc Bắc Phương liền bỏ trống, trong lòng Diệp Hạo Thiên đã có ý định chọn người trong nội bộ, không ngờ lại bị Mã Tứ Phong đoạt mất chuyện tốt, sự tình như vậy làm sao trong lòng Diệp Hạo Thiên có thể vui?

Tiễn Diệp Hạo Thiên xong, Mã Tứ Phong gọi đám quan quân thủ hạ tới trước mặt, nghiêm cấm từ nay về sau tất cả mọi người không ai được nhắc tới chuyện Tây chinh, nếu ai vi phạm quân lệnh hoặc rao truyền chuyện Tây chinh, giết không tha! Sau đó, Mã Tứ Phong cầm lệnh bổ nhiệm, suất lĩnh hơn hai ngàn tàn binh lập tức trở về hành tỉnh Bắc Phương nhậm chức.

_____________

Thành Tây Lăng, hành dinh tạm thời của Mông Khác.

Vị hoàng đế vừa mới đăng cơ đang nổi trận lôi đình, liên tục giận dữ gào thét trước mặt Sử Di Viễn:

- Thật là vô lý! Chuyện bổ nhiệm Tổng đốc Bắc Phương cùng với bổ nhiệm quân đoàn trưởng và tham mưu trưởng của quân đoàn Tây Bộ lớn như vậy, không ngờ hoàng thúc cũng không thương lượng với ta đã trực tiếp quyết định, có lý nào như thế!

Sử Di Viễn giả vờ kinh hãi:

- Cái gì? Chuyện lớn như vậy mà Vương gia không thương lượng qua với bệ hạ hay sao?

- Không có mới là đáng giận!

Mông Khác càng giận dữ hơn:

- Thế nhưng càng làm ta tức giận hơn nữa chính là hoàng thúc tuổi già lú lẫn, không ngờ lại bổ nhiệm Mã Tứ Phong làm Tổng đốc Bắc Phương! Tên Mã Tứ Phong này đã từng đi theo Mạnh Hổ liên tục chiến đấu ở các chiến trường Trung Châu, còn có hơn hai ngàn tàn binh Bắc Phương thủ hạ của hắn, chuyện Tây chinh này bọn chúng đều biết rõ trong lòng, bây giờ thả bọn chúng trở về chẳng phải là mối hoạ sau này hay sao?

Sử Di Viễn nghe vậy lòng thầm kinh hãi, thầm nghĩ dù sao Mông Khác cũng là Mông Khác, ra tay hành sự vô cùng lão luyện!

Nhưng ngoài miệng Sử Di Viễn lại hoàn toàn không phải nói như vậy, tên này ra vẻ lo âu nói:

- Đúng vậy, Vương gia làm như thế thật là có hại về sau, bệ hạ hẳn nên lập tức đi tìm Vương gia, bảo người thu hồi mệnh lệnhh đã ban ra, Mã Tứ Phong cùng hơn hai ngàn tàn binh Bắc Phương này không thể thả cho bọn chúng trở về!

- Đừng nói nữa!

Mông Diễn hung hăng múa may, cả giận nói:

- Vừa ta cũng đã đi tìm hoàng thúc định thương lượng về việc này, kết quả lại bị đóng cửa từ chối, nói cái gì bệnh hiểm nghèo, trong vòng mười ngày không thể gặp người ngoài, hừ! Hoàng thúc sao lại bị bệnh hiểm nghèo gì chứ, rõ ràng là không muốn thương lượng việc này cùng ta, ngay cả ta cũng không hiểu rõ, rốt cục ta có phải là hoàng đế của đế quốc này hay không?

Sử Di Viễn tiếp tục châm dầu vào lửa:

- Bệ hạ đương nhiên là hoàng đế của đế quốc, thế nhưng tiên hoàng đã có để lại di chiếu, dù là Vương gia cũng không thể nào thay đổi, nên Vương gia bây giờ vẫn xem là bệ hạ còn chưa trưởng thành. Cũng có thể do Vương gia trước nay làm Nhiếp chính vương, một mình quyết định đại sự đã trở thành thói quen.

- Ta cũng đã gần ba mươi, còn chưa trưởng thành nữa sao?

Mông Diễn càng giận không thể kềm được:

- Hoàng thúc là Nhiếp chính vương không sai, nhưng chuyện lớn như vậy, tóm lại là hoàng thúc hắn nên thương nghị trước với ta mới phải!

Sử Di Viễn nói:

- Vương gia làm như vậy quả thật không ổn chút nào, nếu như đồn đãi ra ngoài sẽ vô cùng bất lợi cho bệ hạ!

- Thôi đi, không nói chuyện này nữa!

Tuy rằng trong lòng Mông Diễn vẫn còn đang tức giận, nhưng cũng hiểu rằng hiện tại không thể nào tiếp nhận đại quyền triều chính từ tay Mông Khác, lập tức nói sang chuyện khác:

- Chuyện mà ta bảo ngươi hỏi thăm như thế nào rồi?

Sử Di Viễn vội đáp:

- Thần đã hỏi thăm rõ ràng, Thanh Hạm tiểu thư đi phủ Hà Bắc.

- Đi phủ Hà Bắc?

Mông Diễn nghe vậy nhất thời đổi buồn thành vui, đoạn nói:

- Nói như vậy Thanh Hạm nàng không lên Thanh Ngưu sơn cùng Mạnh Hổ hay sao

Sử Di Viễn nói:

- Đúng vậy, Thanh Hạm tiểu thư không lên Thanh Ngưu sơn.

- Vậy thì tốt quá!

Mông Diễn vội la lên:

- Ngươi bảo người chuẩn bị xa giá, ta tới Hà Bắc tìm nàng!

- Chuyện…

Sử Di Viễn lộ vẻ khó xử:

- Chuyện này…

Mông Diễn vội kêu lên:

- Còn chuyện nọ chuyện kia gì nữa, còn không mau đi?!

- Dạ!

Sử Di Viễn vội đáp:

- Thần lập tức đi chuẩn bị xa giá!

Tuy nhiên cuối cùng Mông Diễn cũng phải thất vọng, bởi vì hắn vừa tới cửa thành liền bị quân thủ vệ chặn lại, nói rằng chưa có quân lệnh của Yến vương, không ai có thể ra khỏi thành, cho dù là hoàng đế bệ hạ cũng không được!

Tuy Mông Diễn vô cùng tức giận gần như không thể nhịn được, nhưng chỉ đành nuốt giận trở về hành dinh tạm thời, tuy nhiên nỗi oán hận trong lòng hắn đối với Mông Khác lại càng tăng thêm vài phần. Trên thực tế, Mông Khác quả thật đã sơ sót, hoặc có thể nói rằng bởi vì ngồi trên đỉnh cao quyền lực quá lâu, cho nên đã quen thói độc tài, sau khi Mông Diễn đăng cơ cũng không có sự điều chỉnh cho thích hợp, có lẽ trong lòng Mông Khác, Mông Diễn vẫn chỉ là Nhị hoàng tử vô dụng ngày xưa.

_________

Trên đồn điền Thanh Ngưu, hành dinh của Mạnh Hổ.

Mạnh Hổ đang cùng Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo thương nghị về chiến lược sau này của quân đoàn Mãnh Hổ, chợt thấy Trương Hưng Bá đi vào bẩm báo:

- Tướng quân, phía trước báo về, Yến vương Mông Khác đang mang theo hai tên hầu cận thân tín vào núi!

Phụt!

Cổ Vô Đạo vừa nghe xong lập tức phun ra ngụm nước trà vừa mới hớp vào miệng, cả người suýt nữa đã lọt từ trên ghế xuống. Tin này quả thật là long trời lở đất, không ngờ Mông Khác dám vào núi mà chỉ dẫn theo hai gã người hầu thân tín, hắn muốn làm gì, đi chết hay sao?!

- Hả?!

Tất Điêu Tử cũng cả kinh kêu lên, bỗng nhiên đứng dậy nói:

- Việc này xem ra có vẻ hay, lão Mông Khác này muốn làm gì vậy?!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-lang-chi-su/chuong-207/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận