Hổ Lang Chi Sư Chương 63: Dã tâm của Mạnh Hổ

Nghe xong chủ ý của Tất Điêu Tử, Mạnh Hổ vui vẻ nói:

- Tất Điêu Tử, sau này ngươi không cần làm quan thư ký nữa, đi theo làm tham mưu trưởng cho bản trưởng quan!

- Ặc…

Tất Điêu Tử nuốt nước miếng, hạ giọng nhắc nhở:

- Trưởng quan, theo quân chế của đế quốc, chỉ có biên chế cấp sư đoàn trở lên mới có thể thiết lập chức tham mưu trưởng. Hơn nữa tham mưu trưởng cũng chỉ có thể do quân đoàn bổ nhiệm xuống mà thôi, không phải sư đoàn trưởng có thể tuỳ ý bổ nhiệm. Hơn nữa trưởng quan ngài… dường như hiện tại mới chỉ là liên đội trưởng….

- Hừ, ngươi có ý gì?

Sắc mặt Mạnh Hổ đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói:

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản trưởng quan ôm mãi chức liên đội trưởng này sao?

- Chuyện này…Ty chức không dám!

Tất Điêu Tử không khỏi hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn thấy trong mắt Mạnh Hổ toát ra dã tâm hừng hực không hề che giấu.

Mạnh Hổ dường như đột ngột ý thức được chuyện gì đó, dã tâm trong mắt hắn tan biến nhanh như chưa từng xuất hiện, sát cơ lạnh lùng muôn thuở đã trở lại, Tất Điêu Tử quan sát thấy liền có cảm giác như mình vừa lọt xuống hố băng, cả người lạnh toát. Giây phút này Tất Điêu Tử tuyệt đối tin rằng, chỉ cần hắn nói sai một câu, Mạnh Hổ sẽ giết hắn ngay lập tức không hề do dự!

Thật ra, Mạnh Hổ đúng là đã động sát cơ, nếu như Tất Điêu Tử không đáp ứng lời chiêu dụ của hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ giết Tất Điêu Tử không chút do dự!

Mạnh Hổ quả thật là hảo nam nhi trọng tình trọng nghĩa, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, mẫu người như hắn càng không thể nào hạ mình trước người khác, nếu không phải là bị giết chết chỉ có thể là bị hại.

Huống chi, cho đến bây giờ Mạnh Hổ vẫn là người mang đầy dã tâm, bất quá hắn che giấu dã tâm của mình rất kỹ, thậm chí ngay cả Lôi Minh cũng không biết huynh đệ Mạnh Hổ của mình thật ra là một nhân vật có dã tâm hừng hực. Thế nhưng mới vừa rồi, Mạnh Hổ nổi lên ý định chiêu dụ Tất Điêu Tử, cũng đã vô tình hé lộ cho Tất Điêu Tử thấy được dã tâm của hắn.

Dã tâm của Mạnh Hổ tuyệt đối không phải chỉ là một tên liên đội trưởng nhỏ bé mà thôi, hắn đã từng lập lời thề trước khi Lôi Minh chết, chỉ cần hắn còn một hơi thở, sẽ bảo vệ hành tỉnh Tây Bộ bình an, cũng tuyệt đối không để cho Triệu Thanh Hạm bị thương tổn chút nào. Đây là lời thề Mạnh Hổ phát ra từ phế phủ, Mạnh Hổ tuyệt đối sẽ không lừa gạt một người sắp chết, hơn nữa lại là người có đại ân cứu mạng đối với hắn như Lôi Minh.

Thế nhưng phải nói thêm rằng, Mạnh Hổ chỉ đáp ứng bảo vệ Triệu Thanh Hạm, bảo vệ hành tỉnh Tây Bộ bình an, nhưng không hề đáp ứng với Lôi Minh rằng sẽ làm thân trâu ngựa cho đế quốc Quang Huy. Có rất nhiều cách để bảo vệ Triệu Thanh Hạm và hành tỉnh Tây Bộ, cũng không nhất định phải ra công khuyển mã cho đế quốc Quang Huy.

- Trưởng quan.…

Tất Điêu Tử không chịu nổi sát cơ lạnh như băng trong đôi mắt Mạnh Hổ, cuống quít nhảy xuống ngựa quỳ sát đất, run giọng nói:

- Nếu như trưởng quan không chê, ty chức tình nguyện từ chức quan thư ký công trường khai thác mỏ ở Bàn Long sơn, từ nay về sau sẽ theo cạnh trưởng quan, làm một gã tuỳ tùng hèn mọn cho ngài!

Tất Điêu Tử tin rằng, nếu hắn không biểu lộ lòng trung thành đối với Mạnh Hổ, e rằng lập tức sẽ mang hoạ sát thân.

Mạnh Hổ đột nhiên mỉm cười lạnh nhạt:

- Tất Điêu Tử, ngươi là một người thông minh…

- Không dám!

Thấy sát cơ trong mắt Mạnh Hổ đã tiêu tan, Tất Điêu Tử biết hôm nay đã tránh được một trường đại hoạ sát thân, lòng không khỏi thầm kêu may mắn. Hắn đưa tay vuốt trán đầy mồ hôi lạnh, run giọng nói:

- Ty chức dù có thông minh bất quá cũng chỉ là con trùng con kiến trong lòng bàn tay trưởng quan mà thôi, trưởng quan muốn vò muốn bóp lúc nào chẳng được!

- Hừ hừ!

Mạnh Hổ cười lạnh hai tiếng:

- Ngươi biết được thì tốt.

- Ty chức hiểu.

Tất Điêu Tử gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, luôn miệng nói:

- Ty chức dù chết cũng sẽ không để hở với người khác chút nào, hơn nữa ty chức vốn thấp cổ bé họng, dù có nói gì đi nữa cũng chẳng ai tin. Cho nên xin trưởng quan cứ yên tâm, ty chức đối với trưởng quan tuyệt đối không có hai lòng!

Nửa câu cuối mới thật sự là điểm mấu chốt, Mạnh Hổ quả thật không sợ Tất Điêu Tử mật báo chút nào.

Mật báo cũng phải có bằng chứng, Tất Điêu Tử nếu nói Mạnh Hổ không có lòng thần phục, tương lai có thể tạo phản, lời này ai tin?

Mạnh Hổ không để ý tới Tất Điêu Tử nữa, ghìm cương xoay người nói với Hổ Bào:

- Lập tức tụ họp tộc nhân của ngươi, chuẩn bị lên đường!

Hổ Bào đáp ứng một tiếng lĩnh mệnh mà đi, Mạnh Hổ lại gọi Đôn Tử đến dặn dò:

- Đôn Tử, ngươi chọn ra năm trăm huynh đệ khoẻ mạnh, thay chiến bào và áo giáp của quân đế quốc Minh Nguyệt, ta còn bận việc khác.

Đôn Tử cũng đáp ứng một tiếng lĩnh mệnh mà đi.

--------------

Bên quan đạo.

Trời đã về chiều, ánh tà dương đã dần ảm đạm nhưng vẫn không thấy liên đội kỵ binh của Tần Anh trở về, Tần Khởi bắt đầu thấy bứt rứt không yên. Nhưng nghĩ lại Tần Anh mang đi hơn bảy ngàn kỵ binh cũng cảm thấy yên tâm hơn, dù sao muốn tiêu diệt một cánh quân kỵ binh khổng lồ như vậy mà không để lại dấu vết gì, cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Trời bắt đầu tối, quân của đế quốc Quang Huy cách đó không xa đã lập doanh hạ trại.

Tiết trời giá rét như vậy, nếu như ăn ngủ ngoài trời chắc chắn sẽ đóng băng cả lũ, Tần Khởi vừa định ra lệnh hạ trại nghỉ ngơi, đột nhiên một tên cận vệ quân bên cạnh hô to:

- Tướng quân mau xem, các huynh đệ của liên đội số Ba đã trở về!

Tần Khởi vội định thần nhìn lại, quả nhiên thấy một đội kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt từ hướng Đông Nam chạy đến như cơn lốc. Thế nhưng rất nhanh, Tần Khởi đã phát hiện ra tình hình có vẻ khác thường, đám khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt kia thoạt nhìn vô cùng chật vật, giống như đang chạy chết, hơn nữa nhân số cũng chỉ có trên dưới hai ngàn, mà không phải là hơn bảy ngàn như lúc đầu xuất kích!

Chuyện gì vậy? Tại sao hơn bảy ngàn kỵ binh giờ chỉ còn lại hai ngàn?

Tần Khởi đột nhiên cảm thấy lòng trĩu nặng, vội vàng dẫn đại đội kỵ binh tiến ra nghênh đón. Chỉ trong chốc lát, hai bên đã gặp mặt, Tần Khởi tìm ra được Tần Anh trong đám loạn quân, liền lớn tiếng quát hỏi:

- Tần Anh, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hơn bảy ngàn kỵ binh sao giờ trở về chỉ có hai ngàn? Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

- Thúc phụ!

Tần Anh xuống ngựa quỳ rạp, mặt lộ vẻ buồn thảm:

- Trúng kế rồi, điệt nhi đã trúng quỷ kế của quân địch!

- Trúng kế?

Tần Khởi cũng hít sâu một hơi khí lạnh, hỏi với vẻ sợ hãi:

- Ngươi trúng quỷ kế gì vậy?

Tần Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt ảm đạm:

- Điệt nhi dẫn quân đuổi theo hơn ba mươi dặm, kỵ binh của địch đột nhiên chia ra hai đường chạy trốn, điệt nhi không muốn buông tha cho bất cứ tên địch nào, cho nên quyết định chia nhau đuổi giết. Lúc điệt nhi đuổi theo hơn mười dặm nữa, phát hiện không đúng, liền quay lại đi tiếp ứng cho đội kỵ binh kia thì đã không còn kịp nữa…

Sau khi nghe Tần Anh thuật lại đầu đuôi, Tần Khởi nhất thời cảm thấy xương sống mình lạnh toát, run giọng hỏi:

- Không ngờ có cả kỵ binh Man nhân sao?

Ánh mắt Tần Anh vô cùng trầm trọng gật đầu, run run nói:

- Ít nhất có bốn, năm ngàn kỵ binh Man nhân, có thể còn nhiều hơn!

- Nguy rồi!

Tần Khởi nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhiên sắc mặt đại biến:

- Nơi này không thể ở lâu, nếu bọn kỵ binh Man nhân đuổi theo, chúng ta sẽ lâm vào hiểm cảnh lưỡng đầu thọ địch, đến lúc đó có muốn rút lui cũng không phải chuyện dễ dàng. Truyền lệnh, toàn quân lập tức rút lui về phía sau!

--------------

Cách đó không xa, trung quân của sư đoàn số Bốn.

Chiến Ưng vội vã đi vào lều của Triệu Thanh Hạm, vẻ vui mừng lộ ra trên nét mặt:

- Thanh Hạm tiểu thư, quân của đế quốc Minh Nguyệt rút lui rồi!

- Sao, phải vậy không?

Triệu Thanh Hạm nghe vậy vội vàng ra khỏi lều xem thử, quả nhiên thấy tất cả khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt như nước thuỷ triều cuốn qua hai bên đại doanh của đế quốc Quang Huy, nhanh như gió cuốn mây bay chạy về phía sau, chỉ trong thoáng chốc, gần hai vạn khinh kỵ binh cũng đã hoá thành những bóng đen nhạt nhoà trên bình nguyên mênh mông bát ngát.

Vẻ vui mừng thoáng hiện theo nụ cười vừa nở trên gương mặt của Triệu Thanh Hạm, nàng thấp giọng nói:

- Xem ra mưu kế của Hổ đã thành công, đám khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt nhất định đã bị thiệt thòi không ít, cho nên mới vội vã lui binh.

Ngô Quân Di phía sau đột nhiên nói:

- Thanh Hạm tỷ, có khi nào là quỷ kế của quân đế quốc Minh Nguyệt hay không?

- Không thể nào!

Triệu Thanh Hạm lắc đầu, nói với Chiến Ưng:

- Chiến Ưng, bây giờ làm đúng theo kế hoạch, toàn quân nhổ trại ngay lập tức.

- Dạ!

Chiến Ưng đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi.

--------------

Trời đã tối sẫm.

Trên quan đạo rộng rãi quang đãng, sư đoàn kỵ binh của Tần Khởi đang gấp rút tiến về phía Tây. Bởi vì trời tối đen hơn nữa do nóng lòng chạy nhanh về phía sau hội họp với sư đoàn của Yến Trường Không, nên đội hình của đám kỵ binh hơi hỗn loạn. May mà nơi đây địa thế trống trải, lại có một số lượng lớn du kỵ binh lui tới tuần tra chung quanh, nên Tần Khởi cũng không lo lắng sẽ bị quân địch đánh lén.

Đang ở trung quân nên Tần Khởi không biết, ở phía trước quan đạo đã xuất hiện một đội "kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt".

Đội "kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt" kia đốt đuốc hành quân nghênh ngang trên quan đạo, đám khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt đang rút lui cũng không phát hiện chuyện gì khác thường. Cho đến khi hai cánh quân đến gần, khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt mới phát hiện ra, không ngờ "quân ta" không nhường đường, cũng không hề đi chậm lại, mà là vọt thẳng về phía bọn chúng.

- Ủa, các ngươi là người của sư đoàn nào?

Một tên tướng lĩnh của đế quốc Minh Nguyệt giục ngựa tiến lên, lớn tiếng quát:

- Nhường đường, nhường đường ngay lập tức!

Đội "kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt" chẳng những không đi chậm lại, ngược lại còn tăng tốc độ lên.

Gần như cùng lúc đó, một màn giết chóc cũng diễn ra ở vùng bình nguyên trống trải hai bên quan đạo.

Trên vùng bình nguyên hoang dã, một tên du kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt đang lui tới khắp nơi tuần tra.

Nhìn tên du kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt hành động có vẻ tuỳ tiện, thật ra hắn đang cảnh giác quan sát khắp tứ bề của bình nguyên u ám. Mặc dù trời tối đen, khó có thể nhìn rõ mọi vật, nhưng trong phạm vi mười bước một gốc cây ngọn cỏ lay động không thể nào thoát khỏi tai mắt hắn.

Bất giác, phía sau tên du kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ, hắn vội quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng mờ dường như có ánh sáng chớp lên. Chợt thấy cổ mình mát lạnh, thân thể tên du kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt chợt trở nên cứng đờ, hắn cúi đầu xuống nhìn một cách khó khăn, lúc này mới phát hiện ra cổ mình đã có thêm một mũi tên sắc nhọn.

Bóng tối chung quanh ập đến nhanh như nước thuỷ triều, tên du kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt lảo đảo rồi rơi từ trên lưng ngựa xuống.

Trong khoảnh khắc, một đám đông xông ra từ các bụi cỏ quanh đó, dưới ánh trăng mờ nhạt, có thể thấy được đó chính là một cánh kỵ binh Man nhân mặt mày hung hãn…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-lang-chi-su/chuong-63/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận