Bóng đêm bao phủ khắp nơi.
Trên vùng bình nguyên hoang dã mênh mông, một đống lửa thật to đã được đốt lên bừng bừng, rất nhiều súc thịt ngựa lớn đang được nướng trên đống lửa, mùi thịt ngựa nướng thơm phưng phức lan toả trong không trung, xa gần đều nghe thấy. Man nhân kết thành từng nhóm vây quanh đống lửa ca hát nhảy múa, tiếng cười tuy thô tục nhưng không kém phần hào sảng theo gió vang xa….
Không ít binh sĩ của liên đội Mãnh Hổ bị hấp dẫn bởi lời ca điệu múa của Man nhân, không nhịn được cũng nhảy vào tham gia.
Không biết từ lúc nào, Tất Điêu Tử cầm chuỷ thủ trên đó có xiên một miếng thịt nướng còn nghi ngút khói xuất hiện trước mặt Mạnh Hổ, giọng nịnh nọt:
- Trưởng quan, đây là miếng thịt đùi ngon nhất ty chức cố tình chọn lựa, hãy ăn cho nóng!
Mạnh Hổ không chút khách khí đón lấy cắn một miếng lớn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi:
- Ngươi đã ăn chưa?
- Ăn rồi.
Tất Điêu Tử sờ sờ bụng đang khẽ kêu òng ọc, nuốt nước miếng:
- Ty chức vừa mới ăn no rồi!
Mạnh Hổ lại cắn một miếng nữa, rồi trả lại miếng thịt cho Tất Điêu Tử, mỉm cười:
- Ăn thêm chút nữa.
- Không ăn, thật sự không ăn đâu.
Tất Điêu Tử xua tay lia lịa:
- Số chiến mã chết và bị thương lần này cũng đủ cho toàn quân ăn no một trận, ty chức quả thật đã ăn no.
- Ăn đi.
Mạnh Hổ không nói nhiều, liền dúi miếng thịt vào tay Tất Điêu Tử, cười nói:
- Tuy rằng thịt ngựa cũng đủ, nhưng ta biết ngươi vẫn chưa ăn!
Tất Điêu Tử không còn cách nào khác, đành tiếp lấy miếng thịt, bắt đầu ăn ngấu nghiến như hổ. Đột nhiên, tuy vẫn còn đang ăn dở, Tất Điêu Tử kêu lên một tiếng chói tai, Mạnh Hổ đang ngồi bên cạnh hoảng sợ, vội vàng hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Tất Điêu Tử nuốt nhanh miếng thịt còn đang nhai dở, lấy tay áo lau miệng với vẻ vội vàng, gấp giọng hỏi:
- Trưởng quan, ty chức đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng!
Mạnh Hổ nghiêm nghị hỏi:
- Chuyện gì?
- Lương thực!
Tất Điêu Tử la lên:
- Ty chức nghĩ về chuyện lương thực!
Mạnh Hổ cau mày hỏi:
- Lương thực?
- Đúng, chính là lương thực.
Tất Điêu Tử vung vẩy miếng thịt trong tay, nói tiếp:
- Trưởng quan ngài nghĩ xem, đế quốc Minh Nguyệt vừa trải qua loạn Thất Vương gần ba năm, dân chúng lầm than, quốc khố gần như trống rỗng, lần này có được bao nhiêu lương thực cấp cho mấy mươi vạn đại quân của Tư Đồ Duệ chứ?
Trong mắt Mạnh Hổ đột nhiên thoáng qua một tia khác lạ.
Dù thế nào đi nữa, Tất Điêu Tử có thể nghĩ đến chuyện này đủ để chứng minh tầm mắt chiến lược của hắn không thể khinh thường.
Thấy Mạnh Hổ chưa nói gì, Tất Điêu Tử liền nói tiếp:
- Nếu như quốc khố của đế quốc Minh Nguyệt không còn lương thực, như vậy Tư Đồ Duệ chỉ còn cách tự mình giải quyết nhu cầu lương thực cho đại quân. Nếu như ty chức không đoán sai, Tư Đồ Duệ nhất định đã tính chuyện cướp đoạt lương thực của hành tỉnh Tây Bộ để cung cấp cho đại quân của hắn, áp dụng sách lược dùng chiến tranh để nuôi dưỡng chiến tranh.
Mạnh Hổ vui vẻ gật đầu.
Tất Điêu Tử lại nói tiếp:
- Hiện tại, hai sư đoàn của Tần Khởi và Yến Trường Không đã thất bại trong việc cướp lương, Tư Đồ Duệ nhất định sẽ chuyển mục tiêu sang các phủ, huyện chung quanh Tam Giang, rất có thể sẽ phái ra một số lớn kỵ binh đi cướp đoạt. Nếu như trưởng quan có thể nghĩ cách tập kích đám khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt trước khi chúng cướp được lương thực, nhất định có thể phá vỡ dụng tâm hiểm ác lấy chiến tranh nuôi chiến tranh của Tư Đồ Duệ, mấy mươi vạn đại quân của đế quốc Minh Nguyệt không có lương thực, cũng chỉ có thể rút binh mà thôi.
Nói xong một hơi, Tư Đồ Duệ vẻ mặt hưng phấn nhìn Mạnh Hổ, thế nhưng rất nhanh, vẻ hưng phấn trên mặt hắn dần dần tan mất.
Mạnh Hổ cũng không kích động như hắn đã nghĩ, chỉ trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài nói:
- Tất Điêu Tử, ngươi cho rằng ngoại trừ lương thực trong kho của các phủ, huyện, Tư Đồ Duệ không còn kiếm được lương thực từ nguồn nào khác nữa sao?
Tất Điêu Tử nghĩ ngợi một chút đã hiểu ra:
- Ý trưởng quan muốn nói…
- Đúng, chính là dân chúng!
Mạnh Hổ thở dài:
- Nếu như bức Tư Đồ Duệ quá đáng, hắn nhất định sẽ hạ thủ với dân chúng vô tội, cướp lương thực ngay trong miệng bọn họ!
- Vậy thì tốt!
Tất Điêu Tử hưng phấn nói:
- Nếu như Tư Đồ Duệ làm như vậy, dù hắn có chiếm được hành tỉnh Tây Bộ, chỉ sợ không trụ ở đó được bao lâu.
- Không.
Mạnh Hổ lắc đầu, nghiêm nghị nói:
- Hy sinh dân chúng là chuyện tuyệt đối không thể làm.
Tất Điêu Tử đầu tiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó cung kính vái Mạnh Hổ, nghiêm nghị nói:
- Trưởng quan thương xót dân chúng, ty chức hết sức khâm phục.
Lời này nghe qua không giả chút nào, tựa hồ là xuất phát tận đáy lòng Tất Điêu Tử, thế nhưng khi lọt vào tai Mạnh Hổ lại khác đi một chút. Thành thật mà nói, Mạnh Hổ vốn không quan tâm đến sự sống chết của dân chúng hành tỉnh Tây Bộ, hắn không phải là hoàng đế của đế quốc Quang Huy, cũng không phải là Tổng đốc của hành tỉnh Tây Bộ, thì sự sống chết của dân chúng hành tỉnh Tây Bộ quan hệ gì với hắn chứ?
Thế nhưng bây giờ, chuyện đã không còn như vậy nữa!
Nam tử hán đại trượng phu một lời nói nặng ngàn cân, hắn đã thề trước mặt Lôi Minh, còn một hơi thở cũng phải bảo vệ hành tỉnh Tây Bộ được bình an, Mạnh Hổ dĩ nhiên phải tận lực thực hiện lời thề của mình.
Tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên vang lên phía sau, Mạnh Hổ nghe tiếng quay đầu lại, Báo Tử đã giục ngựa chạy đến trước mặt.
Báo Tử nhảy xuống ngựa, thở dốc nói:
- Trưởng quan, phát…phát hiện quân địch rất đông!
- Quân địch rất đông??
Mạnh Hổ hỏi lại:
- Ở chỗ nào? Có bao nhiêu nhân mã?
Báo Tử đáp:
- Trên quan đạo về phía Tây ba mươi dặm, có khoảng ba, bốn vạn, vừa kỵ binh vừa bộ binh, xem bộ dáng đúng là sư đoàn của Yến Trường Không và Tần Khởi vừa giao thủ với chúng ta lúc ban ngày.
- Sư đoàn của Yến Trường Không và Tần Khởi?
Mạnh Hổ nghiêm nghị nói:
- Nhanh như vậy đã tập hợp quân đánh ngược trở lại sao?
Tất Điêu Tử thần sắc ngưng trọng:
- Trưởng quan, tình hình có vẻ khác thường, sư đoàn của Tần Khởi mới vừa tổn thương nặng nề, sao lại dám khinh địch mà tiến công ngược lại? Hơn nữa phương hướng cũng không đúng, về phía Tây ba mươi dặm chính là quan đạo dẫn đến Tây Lăng, chẳng lẽ bọn giặc đế quốc Minh Nguyệt này muốn vòng qua Hà Đông trực tiếp tập kích Tây Lăng hay sao?
Rất nhanh Mạnh Hổ cũng đã đoán được ý đồ của quân đế quốc Minh Nguyệt, cười nói với Tất Điêu Tử: nguồn t r u y ệ n y_y
- Lão Tất, bây giờ cho dù ta bằng lòng tiếp thu kế sách mà ngươi vừa đề ra khi nãy, Tư Đồ Duệ cũng không để yên cho.
Tất Điêu Tử vừa nghe đã hiểu, chợt nói:
- Giỏi cho Tư Đồ Duệ, hắn cho hai sư đoàn của Yến Trường Không và Tần Khởi đang đêm tập kích Tây Lăng, rõ ràng là cố tình quấn lấy kỵ binh Man nhân của ta, làm cho quân ta không thể tập kích những đội kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt đi thu gom lương thực. Thế nhưng vì sao Tư Đồ Duệ không lo lắng hai sư đoàn của hắn hành quân gấp rút như vậy sẽ lộ ra sơ hở, bị trưởng quan một phen quét sạch? Dù sao hắn cũng không thể biết chính xác trưởng quan có bao nhiêu kỵ binh Man nhân!
- Đúng là gừng càng già càng cay!
Mạnh Hổ nghiêm nghị nói:
- Tư Đồ Duệ đã sớm nghĩ đến điểm này, hai sư đoàn của Yến Trường Không và Tần Khởi đang đêm di chuyển tập kích Tây Lăng chỉ là giả vờ mà thôi. Chỉ sợ kỵ binh Man nhân của bản trưởng quan vừa xuất hiện, hai sư đoàn kia lập tức sẽ co cụm lại phòng thủ, nhưng nếu bản trưởng quan không để ý, lúc ấy hai sư đoàn kia sẽ chuyển giả thành thật, tiến quân thần tốc đánh thẳng vào Tây Lăng.
- Không hổ là Tư Đồ Duệ!
Tất Điêu Tử cũng than thở theo:
- Dùng binh quả nhiên lão luyện, mặc dù chúng ta đoán được ý đồ của hắn, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể xuôi theo ý đồ của hắn.
Mạnh Hổ mỉm cười nói:
- Tư Đồ Duệ mặc dù lão luyện, nhưng bản trưởng quan đây cũng không đến nỗi vô dụng! Chỉ cần chúng ta giữ chân được đại quân tiên phong của Tư Đồ Duệ, đại đội nhân mã của Thanh Hạm quý nữ sẽ có đầy đủ thời gian vận chuyển số lương thực trong kho phủ Hà Đông đi Tây Lăng, có được số lương thực này, thành Tây Lăng cũng đủ sức trụ vững trong nửa năm là ít!
- Nửa năm?
Tất Điêu Tử nghe xong đột nhiên khẽ giật mình, hạ giọng hỏi nhỏ:
- Trưởng quan, theo ngài… đế quốc có phái đại quân tới cứu viện hay không?
Mạnh Hổ không đáp mà hỏi ngược lại:
- Ngươi đoán xem!
Tất Điêu Tử nhỏ giọng nói:
- Tình hình chính trị của đế quốc lúc này vô cùng rối loạn, ty chức cho rằng trong vòng hai, ba tháng không thể nào có viện quân tới cứu. Thế nhưng nếu chúng ta có thể bảo vệ Tây Lăng ba tháng trở lên, có năm thành khả năng đế quốc sẽ phái đại quân đến đây cứu viện, hơn nữa khi đó thế cục của đế quốc ắt hẳn đã trở nên bình ổn hơn nhiều.
- À…
Mạnh Hổ dường như có ý gì, tiếp tục hỏi:
-… Không biết ngươi có cách nhìn thế nào đối với thế cục của đế quốc hiện tại?
Tất Điêu Tử nghe vậy không khỏi giật mình kinh hãi, mơ hồ hiểu được lời này của Mạnh Hổ tất nhiên có thâm ý, sau khi suy nghĩ cẩn thận một lần nữa không khỏi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Câu hỏi này của Mạnh Hổ không những muốn khảo nghiệm tầm nhìn của hắn, còn có ý dò xét lòng trung thành của hắn nữa. Tất Điêu Tử lập tức không dám do dự chút nào, nói với giọng nịnh nọt:
- Nếu như trưởng quan muốn làm một phen đại sự, lúc này cũng chính là một cơ hội trời cho!
- Đại sự? Đại sự gì chứ?
Mạnh Hổ lên tiếng phủ nhận:
- Bản trưởng quan bị ù tai, vừa rồi không nghe thấy gì cả!
- Ặc…
Tất Điêu Tử còn đang kinh ngạc, chợt hiểu ra lúc này trong lòng Mạnh Hổ vẫn còn có điều e ngại, không dám thẳng thắn thừa nhận trong lòng có dã tâm, lập tức hùa theo:
- Hắc hắc, mới vừa rồi ty chức cũng không có nói gì cả!
Mạnh Hổ ngạc nhiên quay đầu lại, Tất Điêu Tử nháy mắt với hắn, hai người nhìn nhau cười ha hả. Đôn Tử, Báo Tử cùng với mười mấy tên binh sĩ của liên đội Mãnh Hổ đang đứng cạnh đó nghe như lọt vào đám sương mù, căn bản không hiểu được hai người nói chuyện gì, càng không hiểu hai người vì sao lại cười.