Hỗn Độn Lôi Tu Chương 165

Hỗn Độn Lôi Tu
Tác Giả: Tả Tự Bản

Tiết 165: Ngũ Hành Lôi Kiếp


Dịch giả: tranhanam
Biên Tập: Truyền Thuyết
Nguồn: 4vn http://4vn.eu/


Nghe lời ấy, ba người Tiểu Bàn nhất thời thất kinh. Phải biết rằng, thiên kiếp cũng không phải là chuyenj có thể đùa giỡn! Đó chính là cơn ác mộng của tất cả các tu sĩ. Ở trên Nguyên Anh còn có Phân Thần, Luyện Hư, Hợp Thể cùng với Đại Thừa ba giai đoạn. Tới Đại Thừa hậu kì Đại viên mãn cảnh giới, tu sĩ sẽ phải tiếp nhận khảo nghiệm Thiên Kiếp, nếu như thành công, nhất cử phi thăng thành tiên, còn nếu thất bại thì đương trường bị oanh thành bụi phấn, bảo đảm ngay cả một mảnh vụn cũng không tìm ra.

Ở tình huống bình thường, Đại Thừa cao thủ độ kiếp mười người không còn một( Thập Tử nhất sinh đếy), tuyệt đại đa số cũng hóa thành tro bụi rồi! Ngay cả một đại tu sĩ Đại Thừa kỳ khổ tu vạn năm, một thân linh bảo cũng không chống đỡ nổi thiên kiếp, vậy cũng có thể tượng tưởng được có bao nhiêu đáng sợ a?


Theo truyền thuyết, khi một người độ Thiên Kiếp đều phát ra uy thế hủy thiên diệt địa, bình thường cũng có thể đem phương viên mấy vạn dặm san thành bình địa! Nguyên Ạnh cao thủ ở trong Thiên Kiếp đó cũng chỉ giống như con kiến hôi yếu ớt mà thôi! Thứ đáng sợ như thế hiện tại lại đang xuất hiện ở trên đầu mình, đổi lại ai có thể không kinh hãi a!

Hồng Ảnh lập tức thất kinh nói: “Ai nha nha, điều này sao có thể đây? Chẳng lẽ trên núi của chúng ta có Đại Thừa kỳ tiền bối độ kiếp?”

“Chuyện này là không thể nào!” Lúc này Chưởng viện rốt cục cũng trấn định lại, vội vàng giải thích: “Nhìn phạm vi kiếp vân này, tựa hồ cũng không phải rất lớn, hơn nữa trong đó linh áp mặc dù kinh người nhưng ngay cả ta cũng có thể chống đỡ, có thể thấy đây tuyệt đối không phải là thiên kiếp của Đại Thừa kỳ tiền bối!”

“A? Chẳng lẽ trừ bỏ Đại Thừa kỳ cao thủ còn có những người khác sẽ có Thiên Kiếp?” Hồng Ảnh lập tức giật mình nói.

“Không sai!” Chưởng viện phu nhân sau đó tiếp tục nói : “Cũng không phải chỉ có Đại Thừa kỳ tiền bối mới có Thiên Kiếp, mọi việc đều có ngoại lệ, nếu như tu sĩ tu luyện công pháp vô cũng cao cấp, như vậy hắn ở vào thời điểm Hợp Thể, Luyện Hư thậm chỉ Phân Thần kỳ cũng sẽ có Thiên Kiếp phủ xuống. Bất quá uy lực sẽ nhỏ lại, cho nên cũng được gọi là Tiểu Thiên kiếp! Kiếp vân trên đầu chúng ta là Tiểu Thiên Kiếp.

Hồng Ảnh vừa nghe lập tức kinh hô: “Ai nha, cha mẹ, sẽ không phải là hai người muốn độ tiểu thiên kiếp chứ?”

“Nói nhảm, dĩ nhiên không phải là chúng ta.” Chưởng viện cười khổ nói: “Tiểu Thiên Kiếp cũng là ở vào thời điểm mới bước vào Nguyên Anh mới phát sinh. Nhưng chúng ta cũng đã thăng cấp mấy trăm năm rồi, đã sớm qua thời gian độ kiếp!”

“Huống chi ngươi đã cũng quá đề cao cha mẹ ngươi rồi, công pháp của chúng ta mặc dù coi như là thần diệu nhưng ít nhất phải ở Hợp Thể kỳ mới có thể gặp phải Tiểu Thiên Kiếp. Từ giờ đến lúc đó còn xa!” Chưởng viện phu nhân ngay sau đó cũng cười khổ nói.

“A, Nếu không phải hai người thì là ai đây? Hỏa Long sư thúc? Hay là sư bá?” Hồng Ảnh kỳ quái nói

Lời Hồng Ảnh vừa nói ra đầu tiên ba người vợ chồng chưởng viện cùng Thủy Tĩnh sửng sốt. Nhưng ngay sau đó không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tập trung ở trên người Tiểu Bàn.

Tiểu Bàn bị bọn họ nhìn cũng có chút sợ hãi không nhịn được mà nói: “Các người tại sao nhìn ta? Chẳng lẽ các người cho là ta sao? Ta hiện tại mới Trúc Cơ thôi mà?”

Chưởng viện nghe xong cau mày nói: “ Đúng là trước kia ta cho đến bây giờ ta chưa nghe nói qua Trúc Cơ tu sĩ muốn độ kiếp! Thậm chí ngay cả Kim Đan kỳ cũng không có. Chuyện Nguyên Anh kỳ độ Tiểu Thiên kiếp bất quá cũng ở vài ngàn năm trước mới chỉ xuất hiện có một lần!” truyện được lấy từ website tung hoanh

Nhưng vấn đề là, bốn người chúng ta cũng đã tiến vào cảnh giới Nguyên Anh tu sĩ cũng đã mấy trăm năm rồi, đã sớm qua thời gian độ kiếp!”. Chưởng viện phu nhân nói: “ Hơn nữa gần đây trên núi cũng không có người vừa mới thăng cấp Kim Đan! Người lên cấp duy nhất chính là ngươi!”

“Mặt khác!” Thủy Tĩnh nói tiếp: “ Hắc khí trên mặt ngươi thật sự quá nồng, không giống như là điềm gặp xui xẻo, mà giống như là Thiên kiếp sát khí!”

“Thiên kiếp sát khí?”. Đầu tiên Tiểu Bàn cả kinh, nhưng ngay sau đó hỏi: “Đây là cái dạng gì?”

“Trước khi Thiên Kiếp phủ xuống, tất nhiên sẽ tỏa ra một luồng sát khí quấn quanh trên người độ kiếp, đợi đến khi Thiên kiếp hình thành, sẽ dựa vào luồng sát khí này mà xác định đối tượng oanh kích.” Thủy Tĩnh giải thích: “Bây giờ ngươi đã bị sát khí quấn vào người, Thiên kiếp sẽ đi theo ngươi!”

“Chớ có nói đùa!”. Thần tình Tiểu Bàn bất khả tư nghị nói: “Ta mới không tin ta chỉ là một tên tiểu tử Trúc Cơ kỳ tu sĩ lại có thể xui xẻo đến mức bị sét đánh!”

“Sư huynh, ngươi suy nghĩ một chút, ta làm gì cũng tính toán không ra nguyên nhân đại nạn của ngươi hôm nay a?” Thủy Tĩnh ngó chừng ánh mắt Tiểu Bàn nói: “ Là bởi vì Thiên kiếp, vật này không hề có trong nhân quả Ngũ Hành cho nên ta tính toán không ra!”

“Cái này….Cũng có thể là nguyên nhân khác thì sao” Tiểu Bàn như cũ lắc đầu nói.

Không có gì có thể nói không phải a!”. Thủy Tĩnh tự tin nói: “Ta dám khẳng người độ kiếp chính là ngươi!”

“Nhưng là….” Tiểu Bàn vưa muốn nói gì đó, nhưng chưởng viện ở một bên đã sớm không nhịn được đứng lên, sau đó bắt Tiểu Bàn lăng không bay lên, đồng thời nói: “Có phải tiểu tử ngươi hay không thử một lần liền biết!”

Nói xong, Chưởng viện thúc dục kiếm quang, chỉ trong chốc lát liền bay ra ngoài ba bốn nghìn dặm, đi tới một chỗ đất rộng rãi bằng phẳng. Hắn mới vừa hạ xuống, chưởng viện phu nhân cũng mang theo Hồng Ảnh cùng Thủy Tĩnh đi tới, đồng thời còn có Hỏa Long đạo nhân. Mới vừa rồi hắn cũng bị kiếp vân Thiên kiếp làm sợ hết hồn, đang muốn tìm vợ chồng chưởng viện hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, lại thấy họ bay ra nội viện nên cũng đi theo.

Tất cả mọi người hạ xuống, lúc sau chưởng viện ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy ở giữa cái kiếp vân kia giống như có mắt cũng đi theo tới đây, như cũ nhắm thẳng đỉnh đầu Tiểu Bàn, ngay sau đó hắn liền nói : “Tiểu Bàn Đôn a, lần này ngươi cũng không chối được rồi a, kiếp vân cũng theo ngươi tới đây rồi!”

Tiểu Bàn tự nhiên cũng nhìn thấy cái tình huống này, nhưng ngay sau đó vẻ mặt hắn như đưa đám nói: “Không thể nào, chẳng lẽ thật là ta?”

“Nói nhảm, trừ ngươi ra, mấy người chúng ta không ai thăng câp, tự nhiên là tiểu tử ngươi rồi!” Hỏa Long đạo nhân đối với Tiểu Bàn hận thấu xương, thấy hiện tại hắn có thể dẫn động thiên kiếp thì vừa hâm mộ lại vừa cao hứng. Hâm mộ chính là Tiểu Bàn có phúc khí, tu luyện một loại chí cực công pháp cường đại, mà cao hứng thì còn lại là có thể nhìn thấy kết quả của Tiểu Bàn rồi, Thiên kiếp a, đó không phải là chuyện đùa giỡn. Trong lịch sử những người còn sống cũng chưa tới một nửa.

Hỏa Long đạo nhân thấy Tiểu Bàn tử mới vừa trải qua trận chiến ở Thiên Thúy Bình, thần lôi toàn bộ đã dùng hết, chỉ bằng vào Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm, làm sao có thể ngăn trở Tiểu Thiên kiếp đây? Hắn tám phần chết chắc.

Dù sao Tiểu Bàn vẫn là con nít( hic nó đã biết hết chuyện trai trên gái dưới mà là con nít - DG), đối mặt với Tiểu Thiên kiếp vô cùng kinh khủng trong truyền thuyết, thực tại trong lòng có chút sợ hãi nên hằn vội hướng chưởng viện xin giúp đỡ nói: “Chưởng viện, có thể hay không cho ta trở về núi độ kiếp? Dùng hộ sơn đại trận giúp ta một chút?”

“Nghĩ cũng không biết nghĩ!” Hỏa Long đạo nhân không đợi vợ chồng chưởng viện lên tiếng đã lập tức nhảy ra hét lớn: “Thiên kiếp là chuyện của mình ngươi, muốn người khác nhúng tay, Thiên kiếp sẽ tự động căn cứ vào người hỗ trợ mà điều chỉnh cường độ mạnh yếu. Hộ sơn đại trận nếu là dám bảo hộ ngươi thể nào cũng phải bị Thiên kiếp đánh thành mảnh vụn, ngươi đừng nghĩ lôi kéo mọi người cùng chết với ngươi!”

Vợ chông chưởng viện nghe xong, cũng rối rít đối với Tiểu bàn làm ra bộ dáng đáng thương mà thể giúp được gì.

Sau đó Thủy Tĩnh cũng khuyên: “ Sư huynh, Thiên kiếp quả thật không thể để cho người khác hỗ trợ, nếu không nó sẽ càng ngày càng mạnh. Cho đến khi giết chết người hỗ trợ mới có thể khôi phục cường độ ban đầu! Đây cũng là nguyên nhân vô số tiền bối độ kiếp cho đến bây giờ cũng là một mình hành động. Nếu có thể hỗ trợ, người đó cũng có rất nhiều bằng hữu, lại là một đại gia giàu có pháp bảo cùng linh bảo, vậy chẳng phải cũng có thể dễ dàng độ kiếp sao?”

“Ta hiểu rồi!” Tiểu Bàn bất đắc dĩ gật đầu sau đó cười khổ nói: “Xem ra ta đúng là bị tai vạ đến nơi rồi!”

Lời Tiểu Bàn vừa nói ra, vợ chồng chưởng viện cũng đều lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hồng Ảnh lại trực tiếp nhào tới Tiểu Bàn nghi ngờ khóc lên, duy chỉ có Hỏa Long đạo nhân ở một bên cười lạnh.

Mà Thủy Tĩnh khẽ mỉm cười thần bí nói: “Sư huynh, ngươi quá khách khí rồi, ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, độ kiếp là chuyện rất dễ dàng!”

Nghe được lời của Thủy Tĩnh, mọi người tất cả giật mình. Hồng Ảnh lài càng vui mừng nói: “Sư tỷ, có thật không?”

“Dĩ nhiên, ta đã thấy nhân trung sư huynh có hậu phúc rất cao, hắn không phải là người đoản mệnh như vậy đâu!” Thủy Tĩnh vừa nói kéo Hồng Ảnh đi ra ngoài, vừa đi vừa hướng chúng nhân nói: “ Kiếp vân cũng sẽ nhanh tạo thành, tất cả mọi người hãy rời khỏi nơi đây, để cho sư huynh an tâm độ kiếp!”

Mọi người vừa nghe, cũng rối rít khuyên lơn Tiểu Bàn mấy câu sau đó liền tự mình khống chế kiếm quang bay ra ngoài xa vài chục dặm, trên đỉnh tòa núi cao, nhìn Tiểu Bàn phía dưới chuẩn bị độ kiếp.

Đợi đến khi mọi người đi, Tiểu Bàn cực kỳ có phong độ ngồi xuống sau đó từ bổn mạng không gian lấy ra một bình rượu (sợ quá ko biết làm gì lấy rượu ra nốc, sao giống mềnh thế :110: - biên), một bên uống, một bên cười a a tự nhủ: “Thủy Tĩnh sư muội đối với ta có lòng tin, sợ rằng không chỉ là bởi vì an ủi ta, mà là bởi vì cái Đại Đồng Chung kia! Nếu nói trời không tuyệt đường người, Tiểu Thiên kiếp cũng là xem người độ kiếp mà phát huy uy lực. Đại Đồng Chung của ta cũng không phải Tiên Khí, chẳng qua là Linh Bảo, cũng có thể đủ để chông đỡ Trúc Cơ kỳ Tiểu Thiên kiếp của ta đi!”

Nghĩ vậy, Tiểu Bàn đã hết nghi ngờ, tận tình uống thả cửa, uống liền vài bình rượu mạnh. Lúc sau Tiểu Bàn sức lực dâng trào, nhìn kiếp vân âm trầm kinh khủng trên bầu trời, không nhịn được tận tình hát vang. (ố hố hố hố, t` hâm này càng lúc càng giống mình :61: :61: :61: - biên)
Nơi xa đám người vợ chồng chưởng viện thấy thế, cũng nhịn không được âm thầm gật đầu.

“Hảo tiểu tử, lúc này còn có thể vừa đi vừa hát( sửa tí cho nó hay chứ nguyên văn hát đi ra ngoài nghe sến lắm – Dịch), quả nhiên là hào khí can vân!” Chưởng viện một bên vuốt râu mép, một bên than thở nói.


“ Ặc, ta xem hắn là sợ quá hóa điên rồi mới đúng!” Hỏa Long đạo nhân chẳng thèm ngó tới nói.

Chưởng viên nhất thời giận tím mặt nói: “ Thúi lắm, ngươi cho rằng Tiểu Bàn Đôn nhà ta giống đệ tử ngươi, chỉ có một chút ít kinh sợ là đã giơ tay đầu hàng rồi sao? Mỗi ngày cũng chỉ biết ở trên giường khóc!”

Chưởng viện nói lời này rõ ràng là Vô Song Kiếm Thần trúng nguyền rủa( Vô Sỉ Kiếm Thần với lại ngọc diện Tiểu Bạch Kiểm đã tạch rùi ak ^^- dịch ) nhưng thoáng cái lại thành đâm chọt vào chỗ đau của Hỏa Long đạo nhân, ngay sau đó Hỏa Long đạo nhân giận giữ nói: “ cái tên mập mạp chết bầm kia ngay cả khóc cũng không được, một hồi sau hắn sẽ biến thành tro bụi!”

Chưởng viện phu nhân nghe lời này liền nhất thời không vui, sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói: “Hỏa Long sư huynh, ngươi chính là mong đợi hài tử nhà ta chết như vậy sao?”

Hỏa Long đạo nhân vừa nhìn sắc mặt chưởng viện phu nhân, liền biết mình nói có chút quá đáng, nhưng mà xin lỗi thì mất hết mặt mũi, nên như cũ hắn mạnh miệng nói: “Nhưng ta nói là lời thật, ngươi xem kiếp vân một chút, đã bắt đầu phân hóa Ngũ Hành, người ta nhiều nhất chính là song hệ lôi kiếp, nhưng Tiểu Bàn tử này có thiên kiếp đủ cả Ngũ Hành, hắc hắc, cái này không phải là hắn có thể chống đỡ được a!”

Nguồn: tunghoanh.com/hon-don-loi-tu/chuong-165-R1daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận