Hỗn Độn Lôi Tu Chương 168

Hỗn Độn Lôi Tu
Tác Giả: Tả Tự Bản

Tiết 168: Huyền Thiên Đạo Tông.


Dịch giả: tranhanam
Biên Tập: Tiểu Mùi
Nguồn: 4vn http://4vn.eu/


“Hắc, hắc, không chỉ như thế.” Tiểu Bàn bỗng nhiên thật thà cười nói: “Đệ tử cảm giác, Thiên kiếp đối với đệ tử trợ giúp lớn nhất là ở rèn luyện thân thể, ta hiện tại cảm giác thân thể mình có khí lực dùng không hết. Hơn nữa cường độ thân thể tăng lên mấy lần, nhất là đối với sức chống cự đối với Ngũ Hành Đạo pháp lại càng mạnh thái quá.”

“ Ai, tiểu tử ngươi thật nhanh biến thành yêu thú rồi!” Chưởng viện hơi có vẻ hâm mộ nói.

“Hắc hắc.” Đối mặt với lời ấy Tiểu Bàn trừ cười khúc khích còn có thể nói gì.

“Được rồi, đừng cười nữa, chúng ta trở về đi thôi, ta còn có việc muốn ngươi nói rõ ra đây.” Chưởng viện nói xong, cũng không đợi Tiểu Bàn phản đối, liền trực tiếp kéo tay mang theo hắn một đường bay trở về Huyền Thiên Biệt Viện.



Sau thời gian 1 hơi thở, tại chỗ ở của chưởng viện, Tiểu Bàn lần nữa thấy chưởng viện phu nhân, nhưng Hồng Ảnh cùng Thủy Tĩnh lại không thấy đâu, hiển nhiên là bị Tiểu Bàn nhất trụ kình thiên dọa cho sợ không ít, chỉ sợ da mặt không đủ dày để đến gặp Tiểu Bàn rồi.

Lại gặp chưởng viện phu nhân làm Tiểu Bàn cũng có chút lúng túng, bất quá dù sao nàng cũng là trưởng bối, tùy tiện quan tâm Tiểu Bàn mấy câu, liền đem việc này bỏ qua, gia đình lần nữa khôi phục hòa hợp.

Sau đó chưởng viện phu nhân mới đưa cho Tiểu Bàn một cái túi đựng đồ. Nói: “Nơi này có một ít linh thạch cùng tài liêu. Là phần thưởng cho biểu hiện của ngươi lần này tại Thiên Thúy Bình, ngươi hãy thu về!”

“ Đa tạ phu nhân”. Tiểu Bàn cũng không khách khí, đưa tay nhận lấy, tiện tay ném vào không gian bổn mạng.

Đem đồ cho Tiểu Bàn xong, chưởng viện phu nhân cũng không vội vàng để cho Tiểu Bàn đi mà bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn Tiểu Bàn nói: “ Hài tử, hiện tại ta muốn cùng ngươi nói một chuyện đại sự, ngươi phải chuẩn bị tâm lí cho thật tốt”.

“Ân?” Tiểu Bàn thấy chưởng viện phu nhân nghiêm túc như thế, lập tức biết kế tiếp nhất định có đại sự phải nói, vôi vàng làm ra bộ mặt nghiêm nghị nói: “ Đệ tử rửa tai lắng nghe.”

“Rất tốt! Chuyện là như vậy!” Sau đó chưởng viện phu nhân nghiêm nghị nói:” Xét thấy tình thế trước mắt của Huyền Thiên Biệt Viện, vợ chồng chúng ta tính toán mang theo Hồng Ảnh rời khỏi nơi này, ta muốn hỏi ngươi có nguyện ý đi cùng chúng ta không?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“A?” Tiểu Bàn vừa nghe lời ấy, nhất thời thất kinh nói: “Đang tốt lành,tại sao phải đi a?”

“Ai, ở ngoài mặc dù tốt nhưng trên thực tế là sóng ngầm mãnh liệt.” Chưởng viện phu nhân cười khổ nói: “ Đệ tử tinh anh của Hỏa Long sư đệ mất sạch, hắn vẫn hoài nghi là chúng ta giở trò, cứ thế luôn âm thầm giận dỗi, mặc dù tạm thời không ảnh hưởng toàn cục, nhưng mà thời gian dài, theo tính tình nóng nảy của phụ thân Hồng Ảnh và y, diễn biến sớm muộn cũng trở thành bọn họ tranh đấu. Ba người chúng ta từ nhỏ là đồng môn, ta thật sự không đành lòng nhìn sư huynh đệ đồng môn xích mích. Cho nên mới tính toán mang theo Hồng Ảnh rời khỏi. Đem Huyền Thiên Biệt Viện này tặng cho hắn tùy ý đi!”

“Nhưng là, hai người sao có thể đi được a?” Tiểu Bàn vạn phân không giải thích được nói: “ Nơi đây chính là nhà cũng là căn cơ của các người, tại sao có thể dễ dàng rời đi?”

“Ha ha.” Chương viện nghe lời ấy lập tức khinh thường nói: “ Chính là Huyền Thiên Biệt Viện,làm sao tính là căn cơ gì? Bất quá chỉ là cái địa phương nhỏ thôi, chúng ta chuẩn bị trở về Phân Viện, nơi đó mới là nhà cũng là căn cơ của chúng ta.”

“Phân Viện? Đó là gì?” Tiểu Bàn lập tức nghi ngờ không giải thích được nói.

“Huyền Thiên Phân Viện, chính là Huyền Thiên Biệt Viện trực thuộc thượng cấp(cấp trên)!” Chưởng viện sau đó liền bắt đầu giảng giải cho Tiểu Bàn biết bí mật môn phái.

Nghe vợ chông chưởng viện giảng giải Tiểu Bàn mới hiểu được, thì ra Huyền Thiên Biệt Viện cũng chỉ là một chi nhánh của siêu cấp tu đại phái.

Huyền Thiên Đạo Tông, chính là một thượng cổ đại phái tu chân truyền thừa vài chục vạn năm, vốn sơn môn thiết lập tại Huyền Thiên Động Thiên, dưới nó có bát đại chủ viện, dưới mỗi cái còn có Phân Viện, dưới Phân Viện mới là Biệt Viện. Mà chỗ Tiểu Bàn ở chính là chi nhánh nhỏ nhất, Huyền Thiên Biệt Viện.

Nói như vậy, chưởng viện Huyền Thiên Biệt Viện là Phân Thần hoặc là Nguyên Anh tu sĩ. Mà chủ trì Huyền Thiên Phân Viện lại là Luyện Hư kì tu sĩ. Dưới hắn có tám vị Phân Thần kí trưởng lão. Còn có mười mấy Nguyên Anh tu sĩ. Về Huyền Thiên chủ viện còn lại là Hợp Thể kì tu sĩ trấn giữ, ở dưới là Luyện Hư kì trưởng lão. Mà Huyền Thiên Đạo Tông tông chủ không hơn không kém là Đại Thừa kì siêu cấp cao thủ.

Tương tự với môn phái Huyền Thiên Đạo tông lớn như vậy, ở trong Tu Chân giới vẫn có một vài thế lực. Cũng tỉ như Tuyền Cơ Các, thuộc Tuyền Cơ Đạo Tông, bất quá lấy Tuyền Cơ Cung, Tuyền Cơ Điện cùng Tuyền Cơ Các mà phân tầng thứ. Thật ra thì cũng như nhau không khác là mấy.

Cho nên, đối với vợ chồng chưởng viện mà nói, chuyện Huyền Thiên Biệt Viện bất quá cũng chính là như vậy, ở chỗ này làm chưởng viện, chỗ tốt là có thể tự do tự tại, không ai có thể quản ngươi! Nhưng có chỗ xấu là, tài nguyên tu luyện không tốt như ở Phân Viện, hơn nữa không có trưởng bối cố vấn tu luyện cũng là nan đề( vấn đề khó khăn).

Trên thực tế, đối với tu sĩ mà nói, vẫn là lấy tu luyện làm việc chính, tự nhiên là ở Phân Viện vẫn khá hơn một chút. Nhưng Huyền Thiên Biệt Viện cũng cần người chủ trì, cho nên cho dù không muốn vẫn bị trưởng bối ép phải làm. Nói như vậy dựa theo môn quy, vợ chồng chưởng viện phải ở chỗ này đến hết thời hạn mới có thể trở về. Rất hiển nhiên bon họ còn chưa đủ thời hạn. Nhưng nếu trong lúc đó, bọn họ lập nhiều công lớn, cũng có thể về Huyền Thiên Phân Viện trước thời hạn. Mà công lớn như vậy, bọn họ liền vừa vặn có một, đó chính là Hồng Ảnh!

Phải biết rằng, tu chân đại phái thời kỳ thượng cổ sở dĩ ở các Tu Chân giới cũng có phần để tâm, mục đích không chỉ là tìm tài liệu, tài nguyên tu chân, thật ra chủ yếu nhất còn là nhân tài, nhất là nhân tài thiên phú kinh người!

Tỷ như Vô Song Kiếm Thần, Mộc Tử Dung cũng có thể coi là thiên tài, chỉ bất quá số lượng hết sức thưa thớt, ít nhất mỗi một giới cũng chỉ có một vài người. Bọn họ cũng có thể thuận lợi lên cấp Nguyên Anh nhưng là cơ hội lên cấp Phân Thần tương đối xa vời rồi. Cho nên bọn họ sẽ chỉ ở Huyền Thiên Biệt Viện được coi trọng, nhưng chưa có tư cách đến Phân Viện.

Về phần Hàn Ngọc Phượng có thể lên cấp Kim Đan cũng là không tệ rồi. Ngay cả cơ hội lên cấp Nguyên Anh cũng cơ hồ không có. Cho nên đãi ngộ của nàng cũng không bằng.

Nhưng đối với Hồng Ảnh mà nói thì không giống, dưới tình huống bình thường nàng có thể dễ dàng đột phá Phân Thần cảnh giới, do đó trở thành Luyện Hư cùng Hợp Thể kì cao thủ, nếu như cơ duyên xảo hợp mà nói, nàng thậm chí còn có thể lên cấp Đại Thừa kí, do đó trở thành trụ cột môn phái.

Như vậy chính là thiên phú, cả thế giới mấy ngàn năm mới có một người, số lượng cực kì khan hiếm.(ND: con gái của ổng như thú trong sách đỏ ak) Cho nên bọn họ mới quý trọng nhất, thường thường trở thành trọng điểm tranh đoạt của các môn phái. Vô luận là người nào tìm được thiên tài như vậy cũng đều nhận được phần thưởng lớn của môn phái. Nếu chỉ là chuyển đi nơi khác, thì cũng chưa tính là vấn đề gì.

Dĩ nhiên, vợ chồng chưởng viện sở dĩ lựa chọn mang theo Hồng Ảnh rời nơi đây, hiển nhiên không phải bởi vì sợ Hỏa Long đạo nhân. Thật ra là vì thực lực bọn họ vốn dĩ hơn Hỏa Long đạo nhân một bậc, bằng không cũng không tới lượt hắn làm vị trí chưởng viện.

Chỉ bất quá, ba người từ nhỏ cũng nhau lớn lên ở Huyền Thiên Phân Viện, quan hệ với nhau cực kì mật thiết. Nhất là chưởng viện phu nhân cùng Hỏa Long đạo nhân lại càng ân oán tình cừu dây dưa không rõ. Cho nên nàng thật sự là không muốn chưởng viện cùng Hỏa Long đạo nhân hai người động đến binh đao.

Nhưng rõ ràng nàng không có khả năng khuyên Hỏa Long đạo nhân cho nên bất đắc dĩ rơi vào đường cùng chỉ có thể khuyên trượng phu của mình rời đi. Vừa vặn hiên tại Hồng Ảnh cũng đã tới Trúc Cơ kì tu sĩ, ngày sau chỉ cần bái danh sư , cộng thêm tài nguyên trân quý phụ trợ có thể tiến bộ thần tốc, nhưng là điều kiện thế giới này rõ ràng có chút chưa đầy đủ, cần đi Phân Viện mới được, lúc này rời đi là thích hợp nhất.

Chưởng viện cố nhiên có ý lưu lại cùng Hỏa Long đấu một trận, nhưng không chịu nổi lời phu nhân khuyên, hơn nữa không đành lòng rời xa con gái, cho nên cuối cùng hắn cũng phải đồng ý.

Nhưng là, trước khi đi bọn họ vẫn chưa yên tâm về Tiểu Bàn. Bởi vì bọn họ biết, nếu như rời khỏi sự che chở của mình, Tiểu Bàn ở lại khẳng định sẽ bị thua thiệt, Hỏa Long đạo nhân đối với hắn hận thấu xương. Cho nên hai vợ chồng chưởng viện liền quyết định mang theo Tiểu Bàn cùng đi, khi đã tới Huyền Thiên Phân Viện, Hỏa Long đạo nhân cũng không có cách gây khó dễ cho Tiểu Bàn nữa.

Đối với toan tính tốt của vợ chồng chưởng viện thoáng cái làm cho Tiểu Bàn lâm vào trạng thái khó khăn. Nếu là lúc trước khi vào Thiên Thúy Bình nhận tin tức kia, hắn có thể không nói hai lời lập tức đáp ứng. Vừa có thể đi đến địa phương tốt, còn có thể làm bạn cùng Hồng Ảnh hắn cớ sao mà không làm đây?

Nhưng vấn đề bây giờ là theo tin tức từ một đệ tử Thiên Dục Môn đã chết mà biết được, cha mẹ của mình bị kẻ gian bán đứng, mới bị ma đầu Thiên Dục môn phục kích tới chết.

Thân là con Tiểu Bàn biết rõ cha mẹ chết oan khuất, làm sao có thể không quan tam mà muốn mình sung sướng đây? Cho nên đối mặt với hảo ý của vợ chông chưởng viện, cuối cùng hắn kiên quyết lựa chọn cự tuyệt.

Vừa nghe thấy Tiểu Bàn cự tuyệt hảo ý của mình, vợ chồng chưởng viện cũng giật mình. Tình tình nóng nảy của chưởng viện lập tức chuyển thành thẹn quá hóa giận: “Mập mạp chết tiệt, ngươi lại dám không để cho ta mặt mũi?”

Chưởng viện phu nhân thì một phen lôi kéo chưởng viện không cho hắn tiếp tục mắng, ngược lại bà tận tình khuyên: “Hài tử, Hỏa Long sư đệ người mặc dù không xấu nhưng lòng dạ nhỏ mọn, đặc biệt là thù rất dai. Con lần trước lừa hắn lấy Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm đã thật đắc tội với hắn, thời điểm có chúng ta, hắn không dám làm gì, một khi chúng ta rời đi, cuộc sống của con sẽ không còn như trước nữa!”

“Đệ tử hiểu!” Tiểu Bàn bất đắc dĩ gật đầu nhưng hắn vẫn như cũ kiên quyết nói: “Đệ tử không phải là không hiểu được hảo ý của hai người, mà là ta quả thật không phải là lưu lại không có lí do. Mong rằng hai người tha lỗi”

“Cài lý do chó mà gì, ngươi nói ra cho ta nghe?” Chưởng viện lập tức cả giận nói: “Ngươi nếu là có lý, ta chính là đều lưu lại cùng ngươi!”

Tiểu Bàn không muốn lại làm phiền toái người ta cho nên hắn vội lắc đầu: “Hay là thôi đi, chuyện của đệ tử để tự đệ tử xử lí đi!”

“Ngươi tiểu tử đáng chết này.” Chưởng viện vừa nghe thấy tại chỗ giận đến nổi đóa lên.
Muốn biết tiếp theo thế nào hồi sau sẽ rõ! Ủng hộ đi nào thanks đi nào pà kon( Biên: vãi hà, câu này của chú dịch chứ ko phải của tác giả nhé :61: )

Nguồn: tunghoanh.com/hon-don-loi-tu/chuong-168-U1daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận