Hỗn Độn Lôi Tu Chương 177

Hỗn Độn Lôi Tu
Tác Giả: Tả Tự Bản

Tiết 177: Toán kế tiểu nhân

Dịch giả: _Thanh Long_
Biên Tập: Truyền Thuyết
Nguồn: 4vn http://4vn.eu/

Lệ châu trong mắt Tiểu Bàn đã sớm không nhịn được chảy xuống, bất quá hắn cũng nhịn không khóc thành tiếng, cẩn thận nghe Hàn đạo huynh tiếp tục nói.

Chỉ nghe Hàn đạo huynh nói tiếp: “Dựa vào thương thế của hắn để phán đoán thì rõ ràng là bị Kim Đan tu sĩ của tà phái giết chết, hơn nữa ít nhất cũng phải có ba gã Kim Đan cao thủ cùng xuống tay, khó trách bọn họ ngay cả chạy cũng không có cơ hội.”

“Là ai làm?” Tiểu Bàn tức giận hỏi.

“Nếu nhìn vào những dấu vết cùng với thủ pháp đả thương người, thì tựa hồ như do người của Thiên Dục Môn ra tay.” Hàn đạo huynh kia vội vàng nói.



“Thiên Dục Môn!” Tiểu Bàn mặc dù cũng đã lờ mờ đoán được, nhưng lúc này tận tai được nghe, khiến cho hắn giận run cả người, hỏi: “Vậy di thể cha mẹ ta ở đâu?”

Hàn đạo huynh vội vàng nói “ Tất cả mọi người đều xuất thân từ chính phái, ta làm sao có thể để bọn họ phơi thây nơi đồng hoang, biến thành thức ăn cho dã thú, vì thế lúc đó ta đã đem hai người bọn họ chôn cùng một huyệt, vì muốn tìm hậu nhân của hai người, ta liền lấy dây chuyền của mẹ ngươi làm tín vật, hiện tại ngươi nhất định sẽ tìm được bọn họ.”

Tiểu Bàn vừa nghe xong tức thì nước mắt giàn giụa, nhưng ngay sau đó hắn ôm quyền, cảm kích nói: “ Đa tạ đại ân của Hàn đạo huynh, Tống Chung suốt đời không quên.”

“Không dám nhận, không dám nhận.” Hàn đạo huynh vội vàng đỡ tay Tiểu Bàn, nói: “ Chẳng qua cũng chỉ là tiện tay mà thôi, bất quá chuyện lúc trước chúng ta đã nói qua, hắc hắc, hẳn là sẽ thực hiện chứ?”

Đang nói chuyện Hàn đạo huynh hai tay xoa xoa vào nhau nói rõ là phải trả công sau đó mới chỉ địa điểm chôn phụ mẫu Tiểu Bàn.

Tiểu Bàn đầu tiên có chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền cười cười nói: “Dĩ nhiên, dĩ nhiên, Tống mỗ mặc dù bất tài, nhưng chuyện gì đã nói chắc chắn sẽ không thay đổi.”

“Vậy thì tốt!” Hàn đạo huynh lập tức vui mừng nói.

Nhưng ngay sau đó, giọng nói của Tiểu Bàn lập tức xoay chuyển, làm ra vẻ khó khăn nói: “Nhưng Hàn đạo huynh a, ngươi cũng biết đấy, không phải là ai cũng mang theo người nhiều linh thạch như vậy a!”

Hàn đạo huynh nghe cũng có đạo lý, cau mày nói “ Ý sư đệ là…?”

“Người xem như vậy được không? Ta lần trước ở Thiên Thúy Bình có nhận được một kiện pháp bảo, mặc dù uy lực cũng không mạnh lắm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi được, nếu định giá khẳng định cũng trên hai trăm năm mươi vạn linh thạch, không biết Hàn đạo huynh có thể sắp xếp để ta dùng cái này thay thế linh thạch trong bảo khố được không?”

“Tất nhiên là được.” Hàn đạo huynh vừa nghe xong, liền mừng rỡ. Phải biết rằng linh thạch dễ kiếm, pháp bảo khó tìm, ngảy cả cửu phẩm pháp khí cũng có thể bán bán ra với giá trên trăm vạn, mà pháp bảo cấp thấp nhất kia cũng có giá trị mấy trăm vạn linh thạch, dù sao thì chắc chắn cũng vượt qua hai trăm năm mươi vạn, vì thế rõ ràng là giao dịch này Hàn đạo huynh chiếm được tiện nghi, làm sao có thể không cao hứng chứ?

Vì vậy Hàn đạo huynh lập tức vui mừng nói “ Sư đệ nếu đã nói vậy, sư huynh làm sao có thể từ chối, chỉ cần là pháp bảo bất kể là cấp bậc gì ta cũng muốn.”

“Đã như vậy, ngươi thử xem vật này thế nào?” Tiểu Bàn nói xong, liền móc ra một cái Thúy Ngọc chiết phiến, cung kính đưa tới.

Hàn đạo huynh vừa nhìn thấy chiết phiến liền cảm nhận được một cỗ linh áp cường đại, làm sao mà không biết đây là vật tốt, vội vàng nhận lấy sau đó từ từ mở ra, liền nhìn thấy trên chiết phiến có vẽ chín vị nữ tu cực kỳ xinh đẹp.

Chín vị nữ tu kia được vẽ vô cùng sinh động, giống y như thật, Hàn đạo huynh thậm chí còn có thể cảm thấy các nàng đang nhìn mình mỉm cười!

“Ân? Chờ một chút!” Hàn đạo huynh mặc dù chưa có gặp qua Cửu Mỹ Đồ, nhưng dù sao cũng đã nghe nói qua, nhất là thời gian gần đây tại trận chiến ở Thiên Thú Bình, thiếu môn chủ của Thiên Dục Môn bị giết, từ lúc đó cửu phẩm Thông Linh chí bảo Cửu Mỹ Đồ đã thất lạc một lần nữa. Tin tức này trở thành tin hot nhất trong một trăm năm qua của Tu Chân Giới, đã sớm sôi sùng sục ở Thương Mang Sơn, Cửu Mỹ Đồ lúc này đã thành tiêu điểm cho tất cả mọi người bàn luận.

Dưới tình huống như vậy, Hàn đạo huynh không thể không biết đến Cửu Mỹ Đồ. nguồn tunghoanh.com

Thời điểm nhìn thấy chiết phiến, hắn cũng không nghĩ rằng đó lại là Thông Linh chí bảo, dù sao thì pháp bảo dạng quạt cũng rất nhiều, ngay cả ngọc bích phỉ thúy chất liệu gỗ cũng không hiếm thấy, bất quá khi vừa nhìn thấy trên mặt quạt vẽ năm vị nữ tu, hắn liền bừng tỉnh, hiểu rõ lai lịch của vật này, bởi vì ngoại trừ Cửu Mỹ Đồ ra những pháp bảo khác cũng chỉ vẽ hoa điểu, côn trùng, tiên ngư, sơn trạch, trúc lâm hoặc là phong cảnh, không hề có cái nào vẽ mỹ nữ. Nhất là bên trên chiếc quạt dường như từ các hình vẽ đó còn mơ hồ tỏa ra một hơi thở cường đại. Cho nên hắn vừa nhìn đã biết vật này chính là Cửu Mỹ Đồ.

Một cái cửu phẩm Thông Linh chí bảo đột nhiên lại đến tay mình, đổi lại bất kỳ người nào khác cũng đều khiếp sợ, Hàn đạo huynh này cũng không ngoại lệ, chỉ thấy cả người hắn chấn động, nhịn không được hô lên: “ Cửu Mỹ Đồ!”


Trong nháy mắt tâm thần Hàn đạo huynh liền rung động, lâm vào trạng thái thất thần, mà ngay lúc đó chín vị ma nữ trong Cửu Mỹ Đồ đột nhiên bắn ra, ngay sau đó nhất thời nhào vào thân thể của Hàn đạo huynh.

Chín Vực Ngoại Thiên Ma thực lực đều là Trúc Cơ trung kỳ, thậm chí có cả hậu kỳ lại đánh lén một gã Trúc Cơ Kỳ, vì thế Hàn đạo huynh ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, trong nháy mắt liền bị một Vực Ngoại Thiên Ma chiếm lấy thân thể.

Nhìn thấy mình đánh lén thành công, Tiểu Bàn cũng ngừng khóc, một tay lau nước mắt, tay còn lại cầm lấy Cửu Mỹ Đồ, lật tay đập đập vào trán Hàn đạo huynh, cười lạnh nói: “ Lão tử khi ở Thiên Thúy Bình, ngay cả tinh anh của chính tà song phương còn đừa giỡn trong tay, ngươi chỉ là một con chuột nhắt mà cũng dám trước mặt ta làm càn? Con bà nó, thật là không biết chữ chết viết như thế nào mà!”

Mắng xong Tiểu Bàn mới thu lại Cửu Mỹ Đồ, sau đó lại đem mỹ tửu chưa uống hết thu lại, sau đó mới chậm rãi đứng lên, ôm cổ Hàn đạo huynh, thân mật cười nói: “Hàn đạo huynh, ăn uống no đủ rồi, chúng ta đi thôi a!”

“Vâng! Tống sư đệ!” Một gã Vực Ngoại Thiên Ma khống chế thân thể Hàn đạo huynh cười nói.

Sau đó hai người giống như một đôi bằng hữu lâu ngày không gặp nhau, thoải mái tính tiền rời đi. Ở trong Văn Hương Lâu vô cùng kín đáo, không cần phải lo lắng bị người khác nghe trộm, giám thị, chỉ cần ngươi bên trong không vung tay, động chân thì cũng sẽ không có ai quản ngươi làm cái gì.

Cho nên mọi việc xảy ra bên trong, Văn Hương Lâu một người cũng không biết, bọn họ nhìn hai người Tiểu Bàn tiêu sái dời đi, ngay cả một chút nghi ngờ cũng không có.

Tiểu Bàn mang Hàn đạo huynh rời khỏi Văn Hương Lâu, sau đó cố ý đi đến một nơi vắng người, trực tiếp đem hắn thu vào bản mệnh không gian của mình, lúc này mới nghênh ngang đi đến Truyền Tống Trận, thừa dịp đêm khuya rời đi.

Mấy phút sau, hắn đã trở lại U Vân Tiểu Trúc của mình, lập tức tiến vào bế quan mật thất, đem cấm chế mở ra, sau đó trực tiếp tiến vào bản mệnh không gian.


Tiểu Bàn sau khi đi vào, vội vàng đem Hàn đạo huynh gọi tới hỏi: “Đã xem được trí nhớ của tên vô sỉ đó chưa?”

Thiên Dục Ma Nữ hiển nhiên cũng biết Tiểu Bàn gấp gáp, vì thế vội vàng trả lời: “Bẩm chủ nhân, đã xem được hết rồi!”

“Rất tốt!” Tiểu Bàn mắt sáng lên, vội vàng tiếp tục hỏi: “Nói mau, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, tên khốn này đúng là đã chôn thi thể của cha mẹ ta?”

Mặc dù trong lòng Tiểu Bàn không tin đó là sự thật, nhưng hắn lại mong mỏi đây là sự thật, bởi vì chỉ có thể như vậy, hắn mới có thể tìm được di hài của phụ mẫu, vì thế hắn trong lòng âm thầm thề rằng, nếu đó là sự thật thì hắn sẽ nguyện ý cứu sống Hàn đạo huynh, hơn nữa ngay cả linh thạch cũng sẽ cấp cho hắn.

Nhưng Tiểu Bàn nhanh chóng phải thất vọng, lời nói của Thiên Dục Ma Nữ khiến cho chút hy vọng mỏng manh của hắn tan thành mây khói: “Bẩm chủ nhân, đây là do hắn hoàn toàn nói bừa, hoàn toàn không có chuyện này.”

Tiểu Bàn nghe xong, nhất thời giận tím mặt, hỏi: “Vậy hắn làm thế nào mà có được sợi dây chuyền của mẫu thân ta?”

“Bẩm chủ nhân, sợi dây chuyền đó là do một tu sĩ thần bí giao cho hắn, ngay cả những lời nói dối kia cũng là do người đó dặn hắn nói lại cho ngài nghe.” Thiên Dục Ma Nữ giải thích.

“Cái gì?” Tiểu Bàn vạn lần cũng không nghĩ tới tình huống này, giật mình hỏi: “Vậy tên thần bí nhân kia là ai?”

“Bẩm chủ nhân, Hàn đạo huynh cũng không biết vị thần bí nhân kia là ai, chỉ biết là thực lực người nọ chắc chắn là Kim Đan Kỳ, cả người được hắc yên bao phủ, hoàn toàn không nhìn rõ được tướng mạo, người này chủ động đến tìm hắn, vừa đấm vừa xoa, bắt Hàn đạo huynh dùng sợi dây chuyền này để đưa tin cho ngài, sau đó lừa ngài đến một chỗ!” Thiên Dục Ma Nữ nói.

“Chết tiệt!” Tiểu Bàn vừa nghe xong liền hiểu rõ, nhưng ngay sau đó cười lạnh nói: “Đây rõ ràng là bẫy, bọn chúng muốn ta tự sa vào lưới sao!”

“Chỉ sợ là như thế!” Thiên Dục Ma Nữ gật gật đầu nói.

“Bọn chúng có sợi dây chuyền của mẫu thân ta vậy chỉ sợ cha mẹ của ta cũng chết ở trên tay bọn chúng!” Tiểu Bàn ngay sau đó tự nhủ: “Hơn nữa, căn cứ vào lời nói của tên đệ tử của Thiên Dục Môn khi cở Thiên Thúy Bình thì đám người phục kích cha mẹ ta chính là người của Thiên Dục Môn. Như vậy chứng tỏ cái gã thần bí nhân kia tám phần mười là từ Thiên Dục Môn, hừ ta còn chưa tìm bọn chúng mà bọn chúng đã đến tìm ta a!”

Thiên Dục Ma Nữ có thể cảm nhận được cơn tức giận của Tiểu Bàn, nhưng thân phận chỉ là nô bộc nên nàng cũng chỉ dám cung kính đứng bên, mặc cho Tiểu Bàn buồn bực.

Tiểu Bàn mặc dù vô cùng tức giận nhưng cuối cùng vẫn tỉnh táo lại, hắn biết lúc này không phải lúc liều mạng, dù sao Thiên Dục Môn cũng có vài vị Nguyên Anh Kỳ tu sĩ trấn giữ, lấy thực lực Trúc Cơ sơ kỳ của mình căn bản là trứng chọi đá.

Việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là nhẫn nại, chỉ có nhẫn nại.

Dĩ nhiên Tiểu Bàn đối với Thiên Dục Môn có thể nhẫn nhưng không có nghĩa là hắn có thể bỏ qua cho Hàn đạo huynh, vừa vặn đang đầy một bụng hỏa khí, chưa biết tìm ai phát tác, đương nhiên là sẽ trút giận lên người Hàn đạo huynh đáng thương kia.

Nguồn: tunghoanh.com/hon-don-loi-tu/chuong-177-d2daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận