Hỗn Độn Lôi Tu Chương 200

Hỗn Độn Lôi Tu
Tác Giả: Tả Tự Bản

Tiết 200: Tận tình gian dâm

Dịch giả: Trảm Phong
Biên Tập: Truyền Thuyết
Nguồn: 4vn http://4vn.eu/


Thủy Tĩnh nghe Tiểu Bàn thừa nhận đích xác có một gốc Ngũ Hành Thanh Tịnh Liên thì lập tức nói: “Sư huynh quả nhiên phúc duyên thâm hậu, vật ấy Tu Chân giới bình thường khó gặp được, không ngờ sư huynh lại có thể tìm được.

“Ha ha!”Tiểu Bàn mỉm cười nói: “Sư muội yên tâm, ta có thì ngươi cũng có!”

“Vậy thì đa tạ sư huynh!” Thủy Tĩnh chắp tay cố ý nói: “ Nếu không, tiểu sư muội tiếp tục mời ngươi một bình Xà Đảm Tửu biểu thị lòng biết ơn a?”

“Khỏi khỏi!” Tiểu Bàn vừa nghe thiếu chút nữa hôn mê, nhanh chóng lắc đầu nói: “ Tiếp tục uống ta sẽ chết mất, sư muội a, hay là chúng ta nói đến chính sự đi! Ngũ Hành Thanh Tịnh Liên mặc dù tốt nhưng cũng là phải dùng đúng cách mới được.”



Ngũ Hành Thanh Tịnh Liên chính là bảo vật thế gian phi thường hiếm có, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Tóm lại, ta hiểu biết không nhiều lắm, còn muốn nhờ vào ngươi mới được!”

“Cái này đơn giản, sư phó trước khi bế quan sớm đã nói cho ta biết!!” Thủy Tĩnh lập tức nói: “Vật ấy linh khí dồi dào, nhất định phải là Trúc Cơ tu sĩ trở lên mới dùng được, tu sĩ cấp thấp phục dụng sẽ bị linh khí cuồng bạo tàn phá thân thể. Hơn nữa thời gian dùng nó còn có rất nhiều cấm kỵ, trong đó tối trọng yếu chính là nhất định phải hiểu được là nên lấy hay nên bỏ!”

“A? Đây là ý gì?” Tiểu Bàn khó hiểu hỏi.

“Ý tứ chính là Ngũ Hành Thanh Tịnh Liên khí Ngũ Hành đều đủ, hơn nữa tinh thuần cực đại. Như ta là Thủy thuộc tính thuật tu, trong đó Thủy hệ linh khí là thứ ta cần,còn ngoài ra đều là tạp chất nhất định phải bỏ qua, nói vậy ngươi hiểu chưa?”

“Đã hiểu rồi,nhưng là cụ thể làm sao bây giờ đây?” Tiểu Bàn khó hiểu hỏi.

“Ngươi không cần lo lắng, Ngũ Hành ngươi đều có, không cần phải lựa chọn(Ăn tạp như heo) nên có thể hấp thu toàn bộ. Nhưng ta sau khi dùng lại cần phải chậm rãi hấp thu Thủy linh khí thuộc tính trong đó, cải thiện linh căn của mình. Về linh khí thuộc tính khác nhất định phải đem chậm rãi bức ra ngoài cơ thể, tóm lại đó là một việc thực sự cần rất nhiều tinh lực!” Thủy Tĩnh giải thích.

“Ta hiểu rồi, ý ngươi là ta sẽ trực tiếp phục dụng, sau đó đả tọa tu luyện sẽ tốt hơn, đúng không?”Tiểu Bàn nói.

“Không sai biệt lắm, đây là do công pháp đặc thù của ngươi quyết định, những người khác không có phúc khí này. Bất quá…” Thủy Tĩnh nói đến đây sắc mặt trở nên nghiêm nghị: “ Sư huynh, nếu chỉ dùng Ngũ Hành Thanh Tịnh Liên, linh căn của ngươi sẽ cải thiện linh khí cũng sẽ gia tăng, nhưng là sau khi ngươi gặp bình cảnh thì khó có thể tiếp tục hấp thu, nhất định phải bỏ qua mới được. Nếu mạnh mẽ hấp thu rất có thể tổn thương bản thân. Mà như vậy liền sinh ra lãng phí rất lớn, cho nên tiểu muội có một cái đề nghị!”

“Sư muội cứ nói!” Tiểu Bàn lập tức nói.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Thủy Tĩnh lập tức nói: “Ta đề nghị, chúng ta cùng nhau bế quan, một bên chậm rãi luyện hỏa Ngũ Hành Thanh Tịnh Liên, một bên dụng thần giao phương thức hiểu được thiên địa chi lí, cực tốt để có thể một lần đột phá bình cảnh, không lãng phí một điểm tốt nào của Ngũ Hành Thanh Tịnh Liên. Đương nhiên, nếu là có ngộ đạo trà phụ trợ, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt!”

“Ha ha!” Tiểu Bàn vừa nghe,lập tức cười to nói: “Ngộ Đạo Trà vẫn còn, cũng đủ cho chúng ta cùng uống. Chẳng qua, có một chút khó khăn a!”

“Khó khăn gì?”Thủy Tĩnh lập tức tò mò nói.

“Đó chính là vấn đề Xà Đảm Tửu, nếu chúng ta cùng nhau bế quan, ngươi nhất định đáp ứng ta không được bắt ta uống Xà Đảm Tửu. Nếu không như vậy, ngươi không bằng trực tiếp giết tha thì tốt hơn!” Tiểu Bàn ủy khuất nói.

“Ha ha!”T hủy Tĩnh mỉm cười nói: “Được rồi,dù sao thời gian chúng ta bế quan như hình với bóng, không coi là lần nữa, cho nên có thể phá lệ. Nhưng là một khi ngươi phá quan đi ra còn muốn gặp lại ta nhất định ta phải mời ngươi uống Xà Đảm Tửu!”

“Được rồi được rồi!”Tiểu Bàn đành phải bất đắc dĩ đáp ứng.

“Được, thật tốt quá, vậy chúng ta sẽ đi bế quan ngay bây giờ!” Thủy Tĩnh vội vàng muốn lôi kéo Tiểu Bàn tiến vào trong mật thất.

Tiểu Bàn vội vàng kích động nói: “Gấp cái gì? Ngũ Hành Thanh Tịnh Liên cũng không chạy đi đâu được? Bế quan chuyện lớn như vậy, ngươi dù sao cũng phải để cho ta trở về cùng người trong nhà nói một tiếng chứ?Cũng để cho các nàng đỡ bận tâm!”

“Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn một mầm mống đa tình đấy!” Thủy Tĩnh nói: “Nếu như vậy, thì cho ngươi một chút thời gian về cáo biệt đi!”

“Ai nha, thật sự là cám ơn sư muội!” Tiểu Bàn vội vàng nói.

“Chậm đã, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta cần phải nói trắng ra một chút, ngươi đi ra Vọng Nguyệt Cư chẳng khác nào là cùng ta chia tay, lần sau cũng tính là một lần cầu kiến Hắc hắc!” Thủy Tĩnh lập tức cười gian nói: “Điều kiện gặp mặt của ta ngươi cũng biết,ta cũng không cần nhắc nhở ngươi nữa chứ?”

“Một bình Xà Đảm Tửu” Tiểu Bàn vừa nghe liền chán nản,vội vàng nói: “Ta chính là về cáo biệt mà thôi, như vậy cũng không được?”

“Quy củ chính là quy củ a!” Thủy Tĩnh trực tiếp phản bác nói.

“Quên đi,ta sợ ngươi rồi!” Tiểu Bàn thấy thế đành phải bất đắc dĩ nói: “Ta không quay về, ta dùng phi kiến truyền thư cũng được chứ?”

“Hừ, coi như ngươi thông minh!” Thủy Tĩnh lúc này mới thỏa mãn nói, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ tười cười đắc ý, thật giống như là nữ sinh bày trò đùa dai với bạn trai, phi thường đáng yêu.

Tiểu Bàn thấy được một phen tâm thần ngẩn ngơ, liền không nhịn được cười khổ một trận. Sau đó thành thật dùng phi kiếm truyền thư đem tin tức ở đây truyền về, tiếp theo liền cùng Thủy Tĩnh đồng thời bước vào mật thất Vọng Nguyệt Cư, bắt đầu chính thức bế quan song tu.

Thời gian cực nhanh, năm tháng trôi qua, khi Tiểu Bàn cùng Thủy Tĩnh nắm tay cùng đi ra khỏi mật thất đã là thời gian ba năm sau.

Thẳng đến lúc này, Tiểu Bàn cùng Thủy Tĩnh cứ việc nắm tay nhau mà ra, ấm áp thân mật, nhưng trên thực tế hai người lại chưa từng làm bất kỳ chuyện gì vượt qua việc nam nữ cấm kỵ, bọn họ là quan hệ nam nữ thuần khiết.

Chẳng qua, ở trong mật thất vô số lần tâm thần giao tiếp, trong quá trình nguyên thần song tu hai người sớm đã quan hệ thân mật đến trình độ gắn bó sống chết.

Hơn nữa,có Ngộ Đạo Trà phụ trợ, bọn họ đối với thiên địa chi lý cũng hiểu sâu sắc hơn rất nhiều.

Thế cho nên sau khi hấp thu linh khí Ngũ Hành Thanh Tịnh Liên cả hai cùng thành công đột phá bình cảnh, cùng lúc trở thành Trúc Cơ trung kỳ tu sĩ.

Phải biết rằng, lúc bọn họ tán cấp Trúc Cơ cũng bất quá mới ba năm công phu, trong thời gian ngắn như vậy lại lần nữa đột phá, cái này quả thực chính là thành tích làm cho người ta khiếp sợ. Dù sao Trúc Cơ tu sĩ bình thường, từ sơ kỳ đến trung kỳ đều phải vài chục năm thời gian mới được, thiên tài sợ cũng ít nhất cần đến mười năm. Giống như bọn hắn đây, ví dụ như năm năm lại thăng cấp một lần, mấy trăm năm đều không có xuất hiện thiên tài như vậy.

Tuy rằng chỉ là thăng cấp,nhưng trên thực tế lại đại biểu cho thực lực hai người đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa.Bởi vị tụ lôi thai ngưng tụ thần lôi uy lực,là do thực lực chủ nhân quyết định.

Cho nên, thời gian hiện giờ Tiểu Bàn lại dùng tụ lôi thai ngưng tụ thần lôi, cũng bởi vì pháp lực tinh thuần cường đại mà thần lôi càng trở nên cường đại hơn, uy lực it nhất tăng lên mấy lần. Có thể nói hiện tại Tiểu Bàn đã hoàn toàn có thể cùng Kim Đan cao thủ trực tiếp đối kháng, cho dù là cao thủ nổi bật trong Kim Đan kỳ, cũng đủ thực lực đánh một trận.

Về phần Thủy Tĩnh, bề ngoài tuy rằng nhìn không ra có thay đổi gì, có thể là ánh mắt trở nên thâm thúy hơn,khí khái điềm đạm xung quanh cũng trở nên càng rõ ràng hơn, thậm chí có thể bất tri bất giác ảnh hưởng người khác.

Thủy Tĩnh yên lặng đưa Tiểu Bàn tới cửa, hơi có chút không đành lòng nói: “Tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải ly biệt!”

Đừng biến thành thương cảm như vậy?” Tiểu Bàn nhịn không được cười khổ nói: “Hai nhà chúng ta ở gần như vậy, ngươi vừa bước đã đến, nghĩ tới ta liền gặp a?”

“Thấy ngươi cùng hai nữ nhân ở trên giường Phúc Vũ Phiên Vân sao?” Thủy Tĩnh hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Bàn liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp đem hắn đẩy đi, sau đó mới oán hận nói: “ Nhớ kỹ, lần sau hãy tới tìm ta, ta sẽ cho ngươi uống một bình Xà Đảm Tửu!”

“Vậy không bằng ngươi đến nhà của ta đi!” Tiểu Bàn hô: “Ta mời ngươi uống một vò dấm chua!”

Thủy Tĩnh không nói gì mà trực tiếp dùng hành động, nước trong đầm bỗng nhiên chuyển động, hình thành trăm ngàn Thủy Long linh hoạt, sau đó rối rít hướng Tiểu Bàn quấn tới.

Tiểu Bàn vừa nhìn là biết đây là Thủy Tĩnh thu thập hắn, hắn làm sao còn dám đứng ngốc ngốc ở đây a? Ngay lập tức hắn vội vàng quay đầu bỏ chạy, đáng tiếc Thủy Tĩnh bắn ra Thủy Long quá mức dày đặc, hơn nữa góc độ vô cùng xảo quyệt cho nên cuối cùng rất nhiều Thủy Long đánh lên người hắn, trực tiếp biến hắn thành ướt sũng. Tiểu Bàn chật vật không nhịn được cuống quít chạy trốn, tựa hồ lại nhớ tới cảnh tưởng thiếu niên bị người ta khi dễ.

“Xì!” Thủy Tĩnh trong cửa nhịn không được bật cười lớn, bất quá rất nhanh liền oán hận nói: “Tử mập mạp, rõ ràng có thể ngăn cản lại cứ vì trêu đùa ta mà cam tâm tình nguyện biến thành chật vật như thế. Tên gia hỏa này, trong lòng có ta nhưng lại vướng bận lên những nữ nhân khác, thật sự là đáng giận cực điểm. Xem ra sư phó nói một điểm cũng không sai. Ngươi chính là mệnh trung chú định khắc tinh của ta, ta nhất định là kiếp trước thiếu nợ ngươi cho nên đời này bị ngươi hành hạ!” Nói xong, Thủy Tĩnh lại rơi lệ, sau đó giận dỗi chạy vào trong phòng.

Lại nói Tiểu Bàn,sau khi rời khỏi Vọng Nguyệt Cư, vội vàng về U Vân Tiểu Trúc của mình, kết quả vừa đi vào liền gặp Hàn Ngọc Phượng cùng Mộc Tử Dung ở trong, Các nàng hai năm nay dĩ nhiên là đến ở nơi này, căn bản là không đi nơi khác.


Thấy Tiểu Bàn một mình tiến vào, Mộc Tử Dung cùng Hàn Ngọc phượng đều nhất tề kinh hô một tiếng, sau đó bổ nhào vào trong ngực hắn.

“Ngươi đã trở lại!”Hàn Ngọc Phượng thâm tình nói.

“Hắc hắc!”Tiểu Bàn cười sòa một tiếng,nhẹ nhàng hô nàng,nói: “Bảo bối, ta đã trở về!” Đồng thời song thủ lại không chút khách khí tham lam xoa nắn ngực nàng.

Trong nháy mắt Hàn Ngọc Phượng xấu hổ đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng không đẩy bàn tay to đang tác quái của Tiểu Bàn ra, ngược lại lại càng uốn éo thân thể nghênh đón hắn.

Mà Mộc Tử Dung một bên lúc này cũng kiều thanh kiều khí nói: “Tống ca ca, người ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi!”

“A, phải không?”Tiểu Bàn lập tức dâm tiếu nói: “Ngươi làm sao muốn ta a?”

“Nơi này!” Mộc Tử Dung nói xong, thậm chí bắt lấy tay Tiểu Bàn đặt trước ngực mình, sau đó thở gấp nói: “Ngươi sờ đi, nó rất nhớ ngươi!” (ta cũng muốn :96: - biên)

“Hắc hắc!”Tiểu Bàn tự nhiên không chút khách khí xoa nắn vài cái, sau đó lập tức lại nói:

“Còn có chỗ nào muốn ta?” (khốn nạn vãi hà :2 (38): - biên )

Mộc Tử Dung thấy Tiểu Bàn lòng tham không đáy cũng không hề tức giận, ngược lại lộ ra một loại thần sắc điên cuồng, sau đó nàng dứt khoát cười duyên nói: “Còn có nơi này! Chỗ này của ta nhớ ngươi nhất!” Nói xong, nàng liền tháo thắt lưng của mình, sau đó nắm chặt tay Tiểu Bàn tiến vào trong đào hoa nguyên bí ẩn nhất của nữ nhân. :96: :96: :96:

Đối mặt Mộc Tử Dung lả lơi như thế, ba năm tà hỏa của Tiểu Bàn đã bị đốt lên. Kình thiên ngọc trụ kia sững sờ đội y phục mà lên.

Mộc Tử Dung thấy thế không nhịn được cởi bỏ y phục ướt sũng của Tiểu Bàn, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Ta cũng nhớ nó vậy!” Nói xong Mộc Tử Dung liền đem toàn bộ tiểu jj nuốt vào, Tiểu Bàn bị nàng kích thích thật sự chịu không nổi, một phen đem Mộc Tử Dung cùng Hàn Ngọc Phượng ôm đến ném trên giường, sau đó liền thiên lôi động địa hỏa, hảo hảo đại chiến một phen.

Hàn Ngọc Phượng vẫn còn có chút không chịu được ba người hành dâm, cho nên chính là mặc cho Tiểu Bàn tùy ý, lại cố nén lại chút cảm giác dâng trào, không dám lên tiếng.

Thế nhưng Mộc Tử Dung lại không giống như vậy, sau khi tu luyện Ngọc Nữ Vạn Kiếp thần công, tính tình nàng đại biến,có một cảm giác cọp cái mãnh liệt cực điểm, lập tức liền biến thành dâm nữ. Một bên cố gắng lắc lư vòng eo nghênh hợp Tiểu Bàn tiến vào, một bên la to: “A, A, Tống ca ca, cứ như vậy, người ta thích nhất là bị ngươi cưỡi, thỏa sức, sử dụng toàn bộ sức mạnh, dùng sức chà đạp ta đi!” (SM vãi hà :96: - biên)

Tiểu Bàn nghe thấy dâm ngữ của Mộc Tử Dung, trong lòng lại càng thêm hưng phấn, nhanh chóng chạy nước rút xông lên như hải khiếu phủ xuống, điên cuồng và mạnh mẽ. Ước chừng giằng co cùng nhị nữ hai ba canh giờ mới dần dần ngừng oanh tạc, Hàn Ngọc Phượng sớm tê liệt cử động khó khăn, về phần Mộc Tử Dung này ra sức chiếu cố đối tượng, lại càng xụi lơ giống như một bãi bùn lầy, đầu ngón tay cơ hồ cũng không nhúc nhích được.

Nhưng mà mặc dù như thế, Mộc Tử Dung như cũ vẫn không quên dùng cái lưỡi thơm tho giúp tiểu đệ đệ Tiểu Bàn hoàn thành việc vệ sinh cuối cùng, mà chỉ một lúc như thế Tiểu Bàn mới thỏa mãn cảm giác thống trị cùng dũng khí chinh phục, thế cho nên hắn đối với Mộc Tử Dung sinh ra một loại cảm giác không phải là tình cảm nhục dục.

Thật vất vả giải quyết ba năm dục hỏa, tử mập mạp thoải mái nằm trên giường, bên trên hưởng thụ bộ ngực dịu dàng mềm mại của Hàn Ngọc Phượng,ở dưới thì hưởng thụ cái lưỡi thơm tho của Mộc Tử Dung khéo léo tinh tế, đồng thời không quên hỏi Hàn Ngọc Phượng chuyện đã xảy ra trong ba năm. (Ku Bàn sướng vãi :21:, ước gì mình đc như t` ku ấy :21: - biên )

Hàn Ngọc Phượng một bên cố nén cảm giác kích thích như điện giật từ bàn tay Tiểu Bàn, một bên dùng thanh âm bình thường hồi đáp: “Tổng quát mà nói, ba năm này coi như yên ổn. Từ khi tứ đại Kim Cương hao tổn ở trong tay ngươi lớn như vậy, bọn hắn liền nhất tề bế quan, cũng không dám sinh sự nữa.

Cho nên trong Huyền Thiên biệt viện,rất nhiều người thực cảm kích ngươi đã ra tay năm đó!”

“Ha ha!” Tiểu Bàn nghe xong lại cười lạnh nói: “Chó không đổi được bản tính ăn shjt, tứ đại Kim Cương cũng sẽ không vĩnh viễn thành thật như vậy, ta cá rằng bọn hắn sớm muộn sẽ tiếp tục sinh sự. Đúng rồi, bọn hắn bế quan ba năm, chuyện tình trùng kích Kim Đan thế nào?”

“Nghe nói Kim lão đại sau khi biết nhục, vậy mà một lần thành công trùng kích, hiện tại đang củng cố cảnh giới, không lâu sau liền xuất qian!” Hàn Ngọc Phượng nói: “Về phần những người kia, cũng vẫn còn kém hắn” “Vậy còn Ngân lão nhị kia đâu?” Tiểu Bàn cố ý hỏi: “ Hắn có phế hay không?”

“Đương nhiên không, hai sư tổ kia quả nhiên không phải tầm thường, mới ngắn ngủi một năm thời gian đã khiến hắn hồi phục như ban đầu, nghe nói vì thí nghiệm năng lực của mình, hắn lại đặc biệt đi nhân gian tìm thanh lâu nữ tử. Sau đó trở về cùng nhóm bạn xấu khoe ra, kết quả lại biến thành khắp núi ai cũng biết, thế cho nên Đại Nhị tiên sinh nghe được liền tức giận gần chết, thiếu chút nữa đem hắn thiến đi!” Hàn Ngọc Phượng nói tiếp.

“Ha ha, tên ngu ngốc này ở nông thôn đến a? Đạo lí đối nhân xử thế như thế nào một chút cũng không hiểu?”

Thân là chính đại tu sĩ, sự tình chơi gái là bao nhiêu kiêng kị a? Vậy mà hắn cũng phạm tới, như thế nào còn đem khoe ra? Đây không phải là muốn chết sao?” Tiểu Bàn không nhịn được kỳ quái nói.

Hàn Ngọc Phượng nghe xong, cũng kỳ quái nói: “Nói đến việc này cũng thực kì quái, dâm lão Nhị chơi gái là thật, truyền khắp núi đã là thật, nhưng hắn lại thừa nhận thực không phải mình từng khoe ra! Chẳng qua chẳng ai tin hắn thôi!”

“Hừ, tám phần là hắn bị người nhìn thấy, sau đó bị vu oan thành ngu ngốc, bất quá chỉ là kẻ đáng thương mà thôi, không nói đến nữa!”Sau đó Tiểu Bàn hỏi: “Sư bá Thanh Phong tử của ta như thế nào? Ta đưa Hồng Chưởng Đan có tác dụng không?”

Nguyên lai, sau khi ở Huyền Thiên biệt viện luyện Hồng Chưởng Đan, Hỏa Long đạo nhân nhất hệ bởi vì đuối lí, cho nên chỉ lấy hai khỏa trị cho Mộc Tử Dung cùng Vô Song kiếm thần Lý sư huynh coi như xong. Hồng Chưởng đan còn lại một nửa ở lại môn phái, một nửa phân cho người có công. Tiểu Bàn là nhân vật mấu chốt lừa gạt lão ma tới, tự nhiên là có công lớn cho nên cũng được ban cho ba khỏa Hồng Chưởng Đan.

Ba năm trước đây hắn nghe nói Thanh Phong Tử bị đánh, lòng căm phẫn cực điểm, đương trường liền khiêu chiến Kim lão đại.

Sự tình tuy rằng không được hoàn hảo, có thể coi như là cuối cùng cấp cho Thanh Phong Tử một cái công đạo. Sau đó,hắn lại tự mình ở mang lễ chúc mừng, tặng quà mừng cho Thanh Phong tử một viên Hồng Chưởng Đan để báo đáp lại ân tình hắn năm đó chiếu cố minh.

Thanh Phong tử vốn là không muốn thu lễ vật trân quý như vậy của Tiểu Bàn, nhưng là không chịu được thái độ kiên quyết của hắn lúc này mới gắng gượng nhận lấy, đồng thời nhớ kỹ phần nhân tình này của Tiểu Bàn. Hiện giờ thoáng đã ba năm, Tiểu Bàn tính ra thương thế của Thanh Phong tử không sai biệt lắm đã khỏi hẳn, cho nên mói hỏi.

Quả nhiên,Hàn Ngọc Phượng nghe xong,lập tức cười nói: “Thanh Phong tử sư bá a, hiện tại rất lợi hại, bởi vì có viên Hồng Chưởng Đan này, hắn trùng kích Kim Đan dị thường thuận lợi, sớm đã là Kim Đan tu sĩ, hơn nữa còn là người nổi bật. Bây giờ còn đang bế quan củng cố cảnh giới, phỏng chừng sau khi xuất quan cũng sẽ bị ủy thác trọng trách! Nghe nói, Hỏa Long chưởng viện thực sự xem trọng hắn đấy!”

Tiểu Bàn nghe xong không nói gì bĩu môi, thầm nói: “Hỏa Long coi trọng căn bản không phải hắn mà là ta, hắn là muốn lợi dụng Thanh Phong tử lấy lòng ta a! Kể từ đó, ta vô duyên vô cớ lại thiếu hắn nhân tình! Lão Hồ Ly này thật sự rất tinh minh! Nghĩ vậy,Tiểu Bàn cũng không có tâm tình tiếp tục hỏi nhiều.Vừa trải qua khoảng thời gian này, dâm tâm của hắn lại bị Mộc Tử Dung dùng cái lưỡi thơm tho khiêu chiến, Tiểu Bàn lập tức ôm Hàn Ngọc Phượng trên người mình, liền muốn tiếp tục bạch nhật tuyên dâm.

Có thể cố tình vừa lúc đó, ba người chỉ nghe thấy ba một tiếng vang giòn, cửa phòng bằng gỗ trực tiếp bị đã cho tan thành từng mảnh nhỏ.

“Tử Bàn Tử, lăn ra đây nhận cái chết cho lão tử!” Theo tiếng nói vừa dứt, tứ đại Kim Cương liền hung hăng càn quấy cực điểm xuất hiện ở trước mặt ba người Tiểu Bàn.

Nháy mắt, bốn gã đại hán đầu trọc liền há mồm trợn mắt, trực tiếp lâm vào trạng thái ngây dại. Cũng đích thực khó trách bọn hắn như thế, thật sự là sự tình trong phòng quá mức nóng bỏng, thậm chí có chút khó coi.

Ba người nam nữ, cả người trần truồng như nhộng,Tử mập mạp thoải mái nằm thẳng,Mộc Tử Dung bò tới trên hai chân hắn,Ngọc Phong cọ lên đùi, cái miệng nhỏ nhắn mơn trớn Cự Long. Mà Hàn Ngọc Phượng cưỡi trên bụng Tiểu Bàn,đôi ngọc phong bị tử mập mạp song thủ xoa nắn.Đây là giữa ban ngày ban mặt,liền hiện ra tình cảnh bực này, thay đổi ai có thể nghĩ đến a?

Ngay sau đó, ba người Tiểu Bàn giựt mình tỉnh lại, Hàn Ngọc Phượng trực tiếp hét thảm một tiếng, mà Tiểu Bàn thì nổi giận gầm lên một tiếng hai tay run run, dùng thân mình đem nhị nữ che đi. Chỉ riêng Mộc Tử Dung mặc dù ở phía sau, vẫn không quên mập, thậm chí còn đối với tứ đại Kim Cương cười làm mặt quỷ. Cái nụ cười tươi đến cực điểm kia trong nháy mắt khiến tiểu đệ đệ tứ đại Kim Cương nhất tề đứng dậy hành lễ, Tiểu Bàn có thể bất chấp Mộc Tử Dung. Che đây thân thể các nàng, hắn liền trực tiếp phóng người lên trên không trung qua loa khoác lên một thân đạo bào, sau khi hạ xuống liền tới trước mặt tứ đại Kim Cương.

“Các ngươi bốn con lừa ngốc chết tiệt này muốn chết phải không?” Tiểu Bàn liền giận dữ hét. Nữ nhân của mình bị người ta thấy hết thân thể, là một nam nhân không thể chịu được, càng đừng nói ku Bàn còn là đàn ông có tính sở hữu lớn nữa a.

Cho nên trong lúc nói, hắn liền trực tiếp một quyền đánh tới, đúng là không cho đối phương cơ hội giải thích.

Bất quá, tứ đại Kim Cương đối diện hiển nhiên cũng không cần giải thích. Kim lão đại đã thăng cấp Kim Đan không chút nào yếu thế, một quyền vung lên hung hăng cùng Tiểu Bàn giao đấu.

Thân thể Tiểu Bàn bị Thiên Kiếp rửa tội nên cường hãn vô cùng, nhưng là đối mặt với Kim Đan cấp thể tu, hắn bất quá chính là cùng đối phương liều mạng bên tám lạng người nửa cân, hai người đều tự kêu lên một tiếng đau đớn liên tiếp lùi lại mấy bước, mỗi một bước đều giẫm ra một cái dấu chân thật sâu.

Mà kình phong song quyền giao tiếp, thì trực tiếp tạo thành một trận Cuồng phong, bàn ghế trong phòng, bình hoa tranh chữ, giá sách giường lớn, đều không chịu nổi, ào ào tứ phân ngũ liệt. Hàn Ngọc Phượng cùng Mộc Tử Dung nhị nữ cũng bị thổi làm ngã nhào trên mặt đất,có vẻ chật vật chịu không nổi.

Nhưng là tứ đại Kim Cương khác quả thật không chút ảnh hưởng, đứng trong cuồng phong cười ha ha.

“Được a tiểu tử, diễm phúc sâu a!” Ngân lão nhị cười gian nói: “Đại danh đỉnh đỉnh Mộc Tử Dung sư muội tự mình giúp ngươi thâm hầu! Ngươi cũng thật lợi hại!”

“Vị Hàn Ngọc Phượng kia không tồi, thân mình thật trắng!” Thiết lão tứ nói.

Đồng lão tam thì không chút khách khí cười lạnh nói: “Mịa nàng bình thường còn giả vẻ thánh khiết, nguyên lai cũng bất quá chính là ban ngày thích bạch nhật tuyên dâm kỹ nữ mà thôi!”

Hàn Ngọc Phượng nghe xong, nhất thời vừa xấu hổ, cơ hồ đương trường tự sát. Mà Tiểu Bàn cũng tức sùi bọt mép, trực tiếp mắng to: “Con lừa ngốc chết tiệt, đều đi chết cho Lão Tử!”

Khi nói chuyện,Tiểu Bàn vung tay lên, Ngũ Hành Tinh Hồn kiếm nhất tề bắn ra, lấy kim, mộc thủy, hỏa, thổ trật tự hóa thành năm đạo kiếm khí hơn mười trượng, mang theo lưu quang ngập trời, lấy khí thế bài sơn đảo hải,hung hăng bổ về phía tứ đại Kim Cương!


Nguồn: tunghoanh.com/hon-don-loi-tu/chuong-200-02daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận