Hỗn Độn Lôi Tu Chương 228

Hỗn Độn Lôi Tu
Tác Giả: Tả Tự Bản

Tiết 228: Tái chiến hắc sa

Dịch: Trảm Phong
Biên:Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn http://4vn.eu/


Mọi người cười nói bay ra khỏi hòn đảo, sau khi ra khỏi biển sương mù thì một luồng khí lạnh thổi tới, làm cho Tống Chung nhớ ra mình đang trần như nhộng. Cả cửu mỹ cũng vội vàng lấy y phục mặc vào.

Lúc này dưới tác dụng của Hỗn Độn chân hỏa cùng Hà Đồ Huyết Văn, không ngờ Tống Chung đột phá Trúc Cơ hậu kì, nhẩy vọt hai cấp lên Trúc Cơ đại viên mãn. Chỉ làm phát nữa là lên Kim Đan.

Mà đám ma nữ bởi vì thực lực Tống Chung tăng lên, nên các nàng càng thêm cường hãn, đạt tới tu vi Kim Đan kì. Nhất là rèn luyện thân thể bằng Hỗn Độn chân hỏa, các Ngoại Vực thiên ma dung hợp thân thể các tu sĩ càng thêm hoàn mỹ. Trước kia, dù bám vào trên người nhưng thân thể tu sĩ vẫn có bài xích các nàng, khi thi triển kĩ năng Vô Tướng Thiên Ma biến thành Thiên Dục Ma Nữ thì không thể thi triển đạo pháp chính thống.



Nhưng lúc này thì khác. Bởi vì có Hỗn Độn chân hỏa, hai bên kết hợp hoàn mỹ giống như một thể, đến đây. Các nàng không còn như trước, không chỉ có kỹ năng thông dụng mà còn có thực lực tăng cường. Tin rằng khi Tống Chung đạt tới Phân Thần kì, tám phần các nàng cũng sẽ thành tồn tại Luyện Hư kì.

Cho nên lần này xông vào biển sương mù với Tống Chung mà nói chính là nhân họa đắc phúc. Ngay cả đám Thiên Dục Ma Nữ cũng có lợi không ít. Nhất là Tống Chung, Hà Đồ Huyết Văn chứa huyết mạch tinh hoa Huyền Quy toàn bộ bị hắn hấp thu, cường độ thân thể tăng cường thật lớn, hơn nữa tác dụng Hỗn Độn chân hỏa đã cho làm thân thể hắn thành một kẻ biến thái để hình dung. Pháp bảo bình thường không thể làm xước da hắn. Nếu lúc này cận chiến cùng Hắc Sa Vương, tuyệt đối đánh đối phương không còn ra hình dạng.


Lúc này Tống Chung hưng phấn không thôi, vừa đi vừa hát vừa ôm Thiên Dục Ma Nữ, tranh thủ sớm thoát khỏi đại trận này.


***

Trong nháy mắt lại mấy ngày trôi qua.

Lúc này, dưới sự trợ giúp của tiên âm rốt cuộc Tống Chung đã phá chướng ngại sương vụ, rời khỏi biển sương mù, mang theo cửu mỹ trở ra thế giới bên ngoài. Nhìn ánh mặt trời, biển mênh mông không thấy bờ. Tống Chung kích động muốn khóc. Hắn không nhịn được ngửa mặt lên hét thật to!

Với thực lực Trúc Cơ đại viên mãn hiện tại, tiếng rống lên quả là kinh thiên động địa! Nước biển bị hắn hét làm cho chấn động bắn lên từng cơn sóng cao, giống như bị cuồng phong tạt vào.

Hét xong tâm tình sảng khoái, vừa ngự kiếm bay đi thì cả bọn bị một đám hắc sa ngư vây quanh.

Khi trước, Tống Chung thấy chúng khẳng định là chạy cắm đầu. Nhưng lúc này thì khác! Đã trải qua Hỗn Độn chân hỏa rèn luyện cùng với hấp thu tinh hoa Hà Đồ Huyết Văn, sớm đã không sợ Hắc Sa Vương.

Cho nên thấy hắc sa ngư, hắn không thèm chạy mà cười ha hả đúng đó. Vụ đại chiến mấy hôm trước, tượng đất nó cũng phát hỏa huống chi là Tống Chung trời không sợ đất không run? Khi trước bị Hắc Sa Vương đánh cho nằm một đống, ba ngày ba đêm hôn mê, lại lọt vào biển sương mù gần như cửu tử nhất sinh. Đang tưởng rằng muốn báo thù thù còn chờ mùa quít sang năm vì Đông Hải này quá lớn, biết Hắc Sa Vương ở đâu mà tìm? Không ngờ hắn lại tự dẫn xác đến.

Tống Chung tinh ranh vậy, sao không biết bọn Hắc Sa Ngư một mực chờ hắn ở ngoài, bao vây biển sương mù muốn giết tận diệt tuyệt!

Lửa giận của Tống Chung lại bốc lên ngùn ngụt. Khỏi nói nhảm, lắc mình đến trên đầu một con hắc sa ngư, vung Đại Đồng Chung cao một trượng đập xuống.

Đại Đồng Chung kia chẳng khác nào quả núi nhỏ. Hơn nữa thân thể hắn biến dị, con hắc sa ngư kia chưa kịp mở mồm ra kêu đã nát bét. Bọt sóng cực lớn phóng lên cao mấy trăm trượng, hắc sa ngư chung quanh cũng bị đánh choáng váng hoa mắt, hôn mê gần hết.

Nhìn thấy Tống Chung trở nên đáng sợ như thế, hắc sa ngư sao dám ở lại trên mặt biển, nhao nhao lặn xuống đáy. Đồng thời một con ngũ cấp hắc sa ngư còn liều mạng mắng: “Tên mập chết tiệt, đừng đắc ý, đại ca ta sẽ đến ngay, người chờ chết đi! ”

“WTF! Ta sợ sao? ”Tống Chung cười lạnh nói:” Ông mày ở đây chờ hắn, ta muốn xem ai giết ai! ”

Nói xong Tống Chung không nhiều lời, khoanh chân ngồi trên Đại Đồng Chung, đắc ý chờ Hắc Sa Vương.


Không để Tống Chung đợi lâu, qua thời gian một bữa cơm, bầu trời xanh đã mù mịt mâu đen, mưa như trút nước.

Lần này Tống Chung chẳng thèm vận công chống đỡ mưa, bởi vì Hà Đồ Huyết Văn tự phát động, hình thành một vầng thanh quang ngăn mưa. Mà lúc này, không ngờ Tống Chung cảm nhận được một cảm giác cực kì thoải mái, dường như mưa chung quanh trở nên thân thiết, linh khí nhè nhẹ theo Hà Đồ Huyết Văn chảy vào thân thể hắn, cảm giác thoải mái dị thường.

Lúc đầu Tống Chung còn thấy kì quái, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận. Chủ nhân của Hà Đồ Huyết Văn vốn là Huyền Quy, chính là siêu cấp Thủy Hệ yêu thú, hắn kế thừa huyết mạch tinh hoa, tự nhiên cảm giác vô cùng thân thiết với nước. Thậm chí tự động hấp thu linh khí trong nước chung quanh. Chỉ sợ sau này lại thành Yết Kiêu! (^^ Chém tí)

Nghĩ vậy Tống Chung mừng ra mặt. Mà lúc này một thanh âm nổi giận từ xa truyền đến: “Tiểu mập mạp Tống Chung đâu? Nhanh lăn ra đây chịu chết! ”

Tống Chung vừa nghe là biết tiếng Hắc Sa Vương, lập tức chửi đổng: “Hắc Sa Vương, thằng ngu kia, đạo gia chờ người đây! Ngươi lăn tới đây! ”

“Tiểu tử vô liêm sỉ, đừng chạy, ông đây tới rồi! ” Lời vừa nói, một bóng đen to lớn xuất hiện trước mặt Tống Chung, đúng là Hắc Sa Vương trên lưng một con hắc sa to bự chảng.

Hắc Sa Vương nhìn thấy hình dáng Tống Chung lập tức chấn động, thắc mắc hỏi: “A, tên mập chết tiệt, thương thế đâu rồi? Cái này là sao? Tu vi còn tăng hai cấp? Trời ạ, chẳng lẽ người vào biển sương mù gặp kì ngộ? ”

“Ha ha! ”Tống Chung đắc ý nói: “Hắc Sa Vương, mắt ngươi chưa lòi đâu, đạo gia ta lần này nhân họa đắc phúc, cái này phải cảm tạ ngươi! Nếu ngươi không bức ta đến cùng, sao ta có thể tiến bộ như vậy chứ? ”

“Ối zời ơi! ” Hắc Sa Vương nghe vậy tức giận hét lớn: “Ông trời không có mắt! Không ngờ cho loại người như tên mập chết tiệt này gặp kỳ ngộ, thực là tức chết ta mà”

“Ha ha”Tống Chung nghe vậy cười to nói: “Vậy chết lẹ đi, ngươi tức chết ta cũng thấy mừng!”

“Hừ, mơ tưởng đi! ”Hắc Sa Vương hiểu được, cả giận nói: “Tên mập chết tiệt, đừng tưởng có kỳ ngộ là giỏi, tiểu tử ngươi cũng chỉ là Trúc Cơ đại viên mãn, ngay cả Kim Đan cũng không có tư cách đấu với ta? Cho dù tăng lên thì cũng phải chết ở đây! ”

“Vậy sao? ”Tống Chung nghe vậy cười lạnh nói: “Hắc Sa Vương, nếu muốn chúng ta lại một chọi một! Ngươi không cần tiểu đệ, ta không mời các nàng hỗ trợ, thấy sao? ” Nói xong, Tống Chung ngoắc tay với các ma nữ bên cạnh.

Hắc Sa Vương nghe vậy cau màu, lập tức nhụt chí nói: “Tên mập chết tiệt, biết rõ Tinh Thần Thiết Tam Xoa Kích bị hủy, lại muốn dùng thần lôi ăn hiếp ta! Không biết xấu hổ! ”

“Ha ha! ”Tống Chung nghe thấy cười to: “Hắc Sa Vương, ngươi quá coi thường đạo gia, lần này chúng ta không xài đạo pháp pháp bảo, cũng như thần lôi. Chúng ta xài tay, ngươi một quyền, ta một quyền, thống khoái đánh nhau. Thấy được chứ?”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hắc Sa Vương nghe vậy mắt sáng lên. Vội vàng nói: “Nói thật sao? ’

“Đương nhiên là thật! ”Tống Chung cười lạnh nói: “Thế nào? Nếu không dám đáp ứng điều kiện của ta, vậy sau này đừng xông pha ở Đông Hải nữa, về bú tí mẹ đi”

“Ha ha! ”Tống Chung nói xong, cả đám Thiên Dục Ma Nữ bò lăn ra cười ha hả.

Hắc Sa Vương thân là Đông Hải tuần sát sứ, có thể là nổi danh hiển hách, sao có thể chịu vũ nhục? Hắn lập tức giận dữ nói: “Tên mập chết tiệt, ngươi dám xem thường ta? Tới đi, chúng ta đọ thân thể, nếu ngươi dám giữa chừng dùng thần lôi, ngươi chính là cái giống không biết xấu hổ sợ thua! ”

“Chơi luôn! ”Tống Chung nghe vậy cười to nói: “Nếu ta dùng thần lôi, thì ta chết không đàng hoàng! ”(Chết trên giường mỹ nhân cũng là không đàng hoàng )

Hắc Sa Vương thấy Tống Chung thề độc thì tin lời. Liền rời tọa kị bay lên trời, nổi giận mắng: “Tốt, tên mập chết toi, đến đây, ông dạy dỗ ngươi! ”

“Hắc hắc, chỉ sợ người bị dạy chính là ngươi! ”Tống Chung nói xong, cũng nhảy lên, hướng Hắc Sa Vương đánh tới.

Hai người như thiểm điện giao nhau, Hắc Sa Vương có kinh nghiệm cận chiến phong phú nên giành trước một quyền. Mà Tống Chung muốn thí nghiệm cường độ thân thể mình, không thèm tránh lấy ngực tiếp luôn một quyền.

Hắc Sa Vương đánh tới một quyền, đầu tiên đụng phải thanh quang Hà Đồ Huyết Văn tạo thành. Hắn vốn tưởng là một loại đạo thuật phòng ngự, khẳng định không có uy lực gì, đấm vào là phá nên không chú ý nhiều, không ngờ một quyền đánh tới liền phát hiện có điểm không thích hợp.

Nguồn: tunghoanh.com/hon-don-loi-tu/chuong-228-S2daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận