Hỗn Độn Lôi Tu Chương 245 : Chật vật đào tẩu

Hỗn Độn Lôi Tu
Tác Giả: Tả Tự Bản

chương 245: Chật vật đào tẩu

Dịch: Trảm Phong
Biên:Tân Tân
Nguồn: 4vn http://4vn.eu/

Lần đầu tiên Tống Chung thấy tình huống này.Sợ tới mức mặt cắt không còn hột máu,vội gọi chín vị thiên dục ma nữ trở về bên người, vội vàng hét lớn:
- Ai nói cho ta, sao cái này còn có thể quay về
Một vị thiên dục ma nữ liền đáp:
- Khởi bẩm chủ nhân, trên pháp bảo này có bố trí một môn tà thuật, tên là dẫn ma nhập thể, kỳ thực nói trắng ra chính là hắn đưa kiện không gian giáp Tinh Côi Quân nhập thể, sau đó tiến hành thiêu đốt, phóng xuất ra linh khí khủng bố, khiến hắn tạm thời pháp lực tăng lên mấy thành. Bởi vì hắn có hai con phong xà đều là lục cấp yêu thú, khi toàn lực thiêu đốt sẽ phóng xuất linh khí cực độc. Lúc này thực lực của hắn có lẽ đã đạt tới Nguyên Anh đại viên mãn, loại tu sĩ trình độ này, chúng tỷ muội căn bản là vô lực hoàn thủ, đến cả chủ nhân cũng có khả năng rất nhanh bị hại a!Tống Chung vừa nghe thấy Phong lão ma là Nguyên Anh đại viên mãn, căn bản không nghĩ ngợi vội hét to:


-Được, chạy mau!
Nói xong liền trực tiếp lấy một thanh tinh hồn kiếm dùng hết khí lực từ lúc bú sữa ra cắm đầu chạy. Nhưng mà Phong lão ma lại để cho hắn chạy sao? Tà thuật dẫn ma nhập thể này không chỉ tiêu hao hai phong xà tinh hồn lục cấp trân quý, mà lại còn tổn thương nguyên thần cùng kinh mạch, dù sao đột nhiên linh khí tăng vọt thì thân thể hiện tại của hắn không thể chịu được lâu, không phải gặp tình huống nguyn cấp thì không bao giờ thi triển! Một khi sử dụng thì sau này sẽ nguyên khí đại thương, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng dăm mười năm.Hơn nữa vừa rồi luyện chế bát phẩm pháp. Cũng bởi vì tinh hồn biến mất mà thành phế phẩm!Trả một cái giá lớn vậy, Phong lão ma há có thể để Tống Chung chạy trốn?.

Thoáng cái sau khi cơ thể thích ứng với linh khí tăng vọt xong, Phong lão ma liền rống lên một tiếng:
- Thằng mập kia, chạy đi đâu!

Khi đang nói, hình thể lão tăng vọt, thanh khí lờn vờn quấn quanh người Phong lão ma, giống như một tia chớp bắn ra. Vẻn vẹn chỉ nháy mắt công phu, hắn đã đuổi tới nhanh đến mức Tống Chung cũng ức chế mà không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Hiện tại Tống Chung đã là tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn, Ngũ Hành Tinh Hồn kiếm uy lực không phát huy được tám thành! Cho nên ngự kiếm mà bay thì cũng được mười lăm phút ba nghì dặm! Tốc độ này cũng không chậm hơn một Kim Đan tu sĩ phổ thông là mấy. Nhưng mà Phong lão ma thì khác,hoàn toàn không cần ngự kiếm, chỉ dựa vào một thân pháp lực chống đỡ, thi triển Phong hệ độn thuật vậy mà nháy mắt đã đuổi tới. Tính ra độn thuật của Phong lão ma ít nhất cũng cũng đã là bát cấp a! so với Thuật ngự kiếm của Nguyên Anh tu sĩ bình thường nhanh hơn rất nhiều. Điều này thật sự rất khủng bố! Trên thực tế, Phong lão ma không riêng gì độn thuật khủng bố, một thân pháp lực mạnh mẽ tạo thành lực công kích cũng biến thái tới cực hạn. Hắn đuổi theo sau Tống Chung, chẳng nói chẳng rằng vũ động xuất ra một chưởng chỉ thấy một đạo thanh quang mấy trăm trượng vươn ra. Giống như ‘Thanh Long xuất hải’ hung hăng bổ về phía lưng Tống Chung!

Đạo thanh quang mười phần uy thế, vừa mới xuất hiện đã dẫn phát một đạo Lôi Minh quái dị như điên cuồng gào thét,thanh âm thậm chí có thể làm chết người!Đối mặt với một chưởng khủng bố này, Tống Chung cho dù có tự tin vào thân thể cũng nào dám đón đỡ? Cho nên vội vàng xuất ra Đại Đồng Chung ra, núp vào bên trong.Đại Đồng Chung vừa mới xuất hiện, thì thanh quang đã đến, mang theo một tiếng nổ chấn động, Đại Đồng Chung đùng một tiếng, đất đá xung quanh vỡ vụn thành một tầng sâu đến ba trăm trượng, lại một chưởng liền đánh tới!

Một chưởng này tuy không đánh nát Đại Đồng Chung nhưng lại tạo nên một xung lực quái lạ ở mặt trên. Trực tiếp đánh bay Đại Đồng Chung ra ngoài trăm dặm, mang theo Tống Chung ở trong cũng bị đánh bay lên theo. Hắn cảm giác mình như bị một ngọn núi đè lên, cả người gần như dính chặt vào Đại Đồng Chung mà các nàng cũng bị đánh bay theo.May mắn là lúc này Hà Đồ Huyết Văn liền phát động, dù không ngăn trở lực đáng sợ đánh vào chuông đồng, nhưng cũng tiêu hao hơn phân nửa, cho nên Tống Chung cũng không bị đụng tí gân cốt nào, cùng lắm là mặt mũi bầm dập, đầu váng mắt hoa mà thôi!

Thời điểm này Tống Chung vẫn còn mơ hồ, Phong lão ma đã vọt một bước mấy trăm dặm đến trước người Tống Chung, sau đó nhe răng cười nâng cánh tay lên, hiển nhiên là vui mừng vì sắp làm thịt hắn. Lúc này Tống Chung còn đang mơ mơ màng màng, làm gì có lực hoàn thủ. Một chưởng này nếu thực sự đánh xuống thì Tống Chung chết chắc rồi!May mà chín vị ma nữ trong Cửu Mỹ Đồ vẫn còn ở ngoài, thấy chủ nhân gặp nạn, các nàng hô lên một tiếng, quên mình đánh tới. Trong lúc nhất thời, chín vị Kim Đan phát động toàn lực tấn công, chỉ thấy kiếm khí bốn phương, bảo quang ngập trời, khí thế bất phàm.Nhưng mà xui xẻo đối thủ lần này rất cách biệt là tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn, đã xem như bước nửa chân vào Phân Thần Kỳ, tại tu chân giới giới này thậm chí được coi là tồn tại vô địch.Cho nên Phong lão ma thấy thế công hùng hổ của các nàng cũng chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng liên tục vung ra hai chưởng đồng thời cười lạnh nói:
- Cửu Mỹ Đồ tính là gì.Vỡ cho ta!

Theo hai đạo màu xanh đánh tới.Tứ tướng phục trận cùng Ngũ Hành Kiếm trận của cửu mỹ khoảnh khắc tan vỡ, vị thiên dục ma nữ nhất tề kêu thảm một tiếng thân thể liền suy yếu, kiệt sức không thể duy trì trạng thái thiên ma đành bay về bản mạng không gian của Tống Chung tu dưỡng. Nhanh chóng giải quyết chín vị ma nữ xong Phong lão ma không nhịn được đắc ý cười như điên: truyện copy từ tunghoanh.com
- Ha ha ha, tên mập chết toi, Cửu Mỹ Đồ bị ta phá, người còn tuyệt chiêu gì lấy hết ra đi chứ?


Tống Chung thừa dịp cửu mỹ đánh trả đã tranh tỉnh lại, thấy chín nàng bị đánh bại dễ dàng như vậy, cũng nhịn không được thầm mắng mình một tiếng vô dụng không đủ thực lực tiến vào Nguyên Anh cấp! Thiên Dục Ma Nữ có thể toàn lực hiện thân, chín vị kia năm đó là Phân Thần cấp ai không thừa sức đùa chết thằng ngu trước mắt này? Đáng tiếc các nàng bị thực lực của mình kéo lại chỉ có thể lấy thực lực Kim Đan cấp nghênh địch, sao có thể địch nổi được Nguyên Anh Đại viên mãn đây.Chẳng qua việc gặp phải khốn cảnh như vậy,Tống Chung không hề sợ hãi chút nào, ngược lại càng khơi dậy hung tính, hắn một bên điền cuồng ngự kiếm bay đi, một bên chửi ầm lên:
- Lão bất từ nhà người có giỏi đánh nát Đại Đồng Chung của ta đi? Vừa rồi không phải muốn đánh vỡ nó sao? Đánh không vỡ thì ngươi là con tiểu cẩu.
- Hả?

Phong lão ma nghe vậy thì giận tím mặt mặc kệ tất cả:
- Được, được thôi, lão phu thành toàn cho ngươi! Ta cũng không tin không phá vỡ được cái chuông này!

Nói xong, Phong lão ma lại lẻn đến sau Tống Chung, trực tiếp vung chưởng đánh lên, vô số phong đồng trên Đại Đồng Chung rơi xuống, mà Tống Cung cũng bị đánh bay theo Đại Chung ra ngoài trăm dặm. Nhưng mà Đại Đồng Chung vẫn như trước chẳng thể phá vỡ.Nhìn thấy mình lại thất thủ. Phong lão ma cũng nhịn không được ức chế, cũng không làm lại hành động vô nghĩa. Cứ thế vung chưởng hung hăng đánh tới.Đại Đồng Chung cùng với Tống Chung dưới oanh kích mãnh liệt của Phong lão ma không ngừng bay điên cuồng, cuối cùng tới trên mặt biển. Mà lúc này xác Phong đồng đã bị mất phân nửa, ở bên trong lộ ra bản thể, kim quang chói mắt, khí thế uy nghiêm, lập tức thu hút sự chú ý của Phong lão ma.Là Nguyên Anh tu sĩ kiến thức rộng rãi. Cho dù chỉ nhìn một góc Băng sơn thì hắn cũng liền nhận ra cái chung này bất phàm. Hắn không nhịn được động tâm hưng phấn nói:
- Ha ha,tên mập chết tiệt, thì ra quả thực cất giấu bảo bối. Nhìn bộ dáng cũng là linh bảo cùng cấp bậc với ta, ha ha, phát tài rồi! Không ngừng đoạt được hai kiện linh bảo, cũng phải đa tạ người tên mập chết tiệt!

Tống Chung thấy cơ mật của mình bị Phong lão ma phát giác thì cả kinh. Hắn cường ngạnh cười nói:
- Lão bất tử, ngươi đừng có nằm mộng, cho dù ta chết Cũng không để Cửu Mỹ Đồ cùng khẩu chung vào tay ngươi!.

Lúc này Tống Chung liên tục bị đánh bay,vết thương sớm đã đầy người, toàn thân xanh tìm. Ngay cả thân thể biến thái cũng không chịu được tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn đánh một cách tàn nhẫn.Phong lão ma nghe Tống Chung nói, nhịn không được ngửa mặt lên trời nói:
- Ha ha,cái này không phải ngươi chuyện quản! Lúc này ta xem tên mập chết bầm còn có thể chạy đi đâu?

Tống Chung nghe xong! Trong lòng sinh ra cảm giác tuyệt vọng, quả thực mình không bằng người, thực lực thua sút, ở đây trên biển rộng mênh mông, lại tìm không thấy người giúp, lên trời không được xống đất không xong, vốn là tuyệt đường mà! Chẳng qua, việc tới lúc này Tống Chung cũng không dễ dàng nguyên vẹn mà chạy thoát, hắn lại bị đánh bay như cái bánh xe, thu đại đồng chung xong liền chui vào trong biển. Đồng thời mắng to nói:
- Lão bất tử, ta lần này lao xuống biển. Cũng không cho ngươi chiếm tiện nghi!
Phong lão ma không nghĩ tới Tống Chung còn có chiêu này, hơn nữa tốc độ Tống Chung cũng không chậm, một hải lí thực chỉ trong nháy mắt công phu, thế nên hắn chưa kịp phản ứng Tống Chung đã lặn xuống sâu mấy trăm dặm, chẳng thấy tăm hơi đâu.Tống Chung vốn tưởng rằng cho dù là lặn xuống biển với thực lực khủng bố Nguyên Anh đại viên mãn. Người ta khẳng định rất nhanh đuổi giết, hắn chỉ mong trước khi chết ném bảo bối xuống biển, ít nhất không để tới tay Phong lão ma dễ dàng. Nhưng mà Tống Chung tuyệt đối không nghĩ tới. Phong lão ma thấy hắn xuống nước thì luống cuống tay chân. Không ngờ hắn không dám đuổi tới mà chỉ dám ở trên không mắng to:
- Tên mập chết toi,ngươi lăn ra đây cho ta!
Tống Chung nghe xong thì cả mừng! Không nhịn được cười to nói:
- Lão bất tử, lão gia ở trong nước sướng lắm,không muốn lên! Ngươi cũng xuống đây đi!
Kỳ thật lời này của Tống Chung vừa thốt ra thì cảm thấy nước biển chung quanh cực kì thân thiết, thậm chí không cần vận công mà từng đợt linh khí tinh thuần tự động thâm nhập vào thân thể hắn, bổ sung lượng vừa tiêu hao.


Anh em vào ủng hộ nào!!:76:
Các dịch giả mới cũng như cũ đăng ký tại đây!!! (http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=637619#post637619):0 (90):

Nguồn: tunghoanh.com/hon-don-loi-tu/chuong-245-j3daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận