Hỗn Độn Lôi Tu Chương 255 : Thực Thủy thần cung

Hỗn Độn Lôi Tu
Tác Giả: Tả Tự Bàn

Chương 255: Thực Thủy thần cung

Dịch giả: Trảm Phong
Biên tập: Tân Tân
Nguồn: 4vn http://4vn.eu/
- Không phải chứ?
Tống Chung nghe xong thì kinh hô:
- Chạy có mười lăm phút mà mất một ngàn thượng phẩm linh thạch? Là giá của một kiện pháp bảo cấp thấp? Như thế nào lại tiêu hao lợi hại như vậy a?

- Thứ này vừa to lại vừa nhanh, hơn nữa phòng hộ quanh thân đều có thể khai hỏa, vừa an toàn, hơn nữa các ngọn đèn dầu bên trong cùng các đồ khác đều phải dùng linh khí. Cho nên tiêu hao linh thạch kinh khủng một tẹo.

Lão Phương nói:
- Kỳ thực cũng chưa tính là gì! Bình thường đi đường đã tiêu hao, đến lúc chân chính đánh nhau mới ghê người. Nghe nói toàn bộ hỏa lực trên thuyền rồng hoàng kim đem ra xài, hai ba vị tu sĩ phân thần cũng phải cắp đuôi chạy. Chỉ có điều số lượng thượng phẩm linh thạch cũng quá vạn. Căn bản là đốt tiền!



Tống Chung nghe xong thì hiểu ra:
- Ai nha, ta hiểu vì sao nữ hoàng đưa ta, cơ bản đồ chơi này nàng không nuôi nổi nên mới tiện tay thuận nước dong thuyền a!

- Khà khà, bcũng không khác là mấy!
Lão Phương cười nói:
- Chẳng qua nữ hoàng cũng là có ý tốt, dù sao thực lực của tiểu điện hạ cũng không quá mạnh, còn rất nhiều kẻ có thể uy hiếp tính mạng ngài, không như nữ hoàng bệ hạ, tại nơi này đi lại tự nhiên, căn bản không lo lắng vấn đề này! Cho nên nàng trước tiên mới cho người tọa giá của Hoàng đế Đông hải đế quốc để tự bảo vệ mình.

- Thứ này cũng tốt, nhưng vấn đề là ta phải dùng làm sao?
Tống Chung cười khổ nói:
- Trên tay ta cũng không có bao nhiêu thượng phẩm linh thạch cho nó đốt!

- Khà khà, cái này ngài không phải lo! Dù sao ngài cũng là thái tử điện hạ, đế quốc Đông Hải tuy năng lực không thể để ngài dạo chơi mỗi ngày bằng thuền rồng, nhưng mà cũng có thể có mười vạn thượng phẩm linh thạch cầm tay, cũng đủ cho ngài tại thời khắc nguy cơ dùng nó mà bỏ chạy.

Tống Chung nghe xong thì mừng rơn nói:
- Cái này mới được, linh thạch đâu?

- Ha ha, ở trong thuyền rồng hoàng kim, cũng đủ để ngài đại chiến một canh giờ! Người xem, giờ chúng ta ngồi thuyền rồng hay là bay đi?Nó vác cái này về đất liền thì khối thằng chết)

- Còn hỏi sao?
Tống Chung chẳng nói hai lời, vung tay thu thuyền rồng vào bản mạng không gian.

Lão Phương thấy thế lắp bắp kinh hãi:
- Ai da bổn sự của tiểu điện hạ không nhỏ mà? Thuyền rồng hoàng kim lớn như vậy mà ngài cũng có biện pháp thu hồi được?”

- Khà khà
Tống Chung chỉ cười không nói. Thầm nói, bổn mạng không gian của ta đường kính hơn sáu bảy ngàn trượng, đừng nói là cái thuyền con con ba trăm trượng, cả ba ngọn núi ngàn trượng vẫn còn dư cho ta thu hồi.

Chẳng qua điều bí mật này Tống Chung sao dám nói cho lão Phương. Cho nên lảng đi:

- Đúng rồi lão Phương, giờ chúng ta đi cái Thực Thủy cung gì đó?

- Dạ là cung thái tử!
Lão Phương cười nói:
- Từ nay về sau là của ngài! Đi, ta dẫn đường.
Nói xong lão liền lấy ra một thanh trường kiếm, đưa pháp lực vào liền biến ảo thành một thanh cự kiếm dài mấy chục trượng. Lão Phương mời Tống Chung cùng Lôi Thiểm Nhi ngồi lên xong mang họ bay đi. Trên đường đi, Tống Chung bắt đầu hỏi tình hình Thực Thủy cung, không hỏi thì không sao. Hỏi xong thì biết. Không ngờ Chân Thủy cung là động phủ của một vị thượng cổ tu sĩ lưu lại. Tuy rằng diện tích không lớn, hơn nữa lại ở chỗ hẻo lánh nhưng lại có cái thủy trì thiên nhiên Huyền Âm thực thủy.

Mà Huyền Âm thực thủy này chính là tinh hỏa tụ hợp của Thủy Hệ linh khí, cũng không khác Ngũ Hành tinh thủy của Tống Chung lag mấy. Chỉ có điều Ngũ Hành tinh thủy tụ hợp Ngũ Hành linh khí,mà Huyền Âm thực thủy thì có mỗi Thủy hệ linh khí thôi. Với hiệu quả này tất nhiên Ngũ Hành tinh thủy là nhất.Chẳng qua,thực tế thì Huyền Âm Thực thủy lại cao hơn một bậc.Bởi vì tu sĩ và yêu thú cùng lúc am hiểu cả công pháp Ngũ Hành cực hiếm,cho nên Ngũ Hành linh khí thường chỉ dùng để luyện linh đan. Nhưng Huyền Âm thực thủy thì khác, không những luyện chế thủy hệ linh đan cấp cao mà còn cực kì tốt cho Thủy hệ tu sĩ cùng yêu thú tu luyện. Mà đế quốc Đông Hải này Thủy hệ yêu thú chiếm đa số, cho nên cái thủy trì Huyền Âm này một khi được phát hiện liền thành tiêu điểm khắp nơi tranh đoạt. Kết quả là các đại gia không ai phục ai, liền động thủ, thương vong vô số. Nhưng cuối cùng chẳng ai độc chiếm được. Chỉ còn cách mời hoàng đế đế quốc Đông Hải lúc ấy tiến hành thương nghị. Qua một phen tranh chấp cuối cùng quyết định, cái thủy trì Huyền Âm này trên danh nghĩa là Thực Thủy cung của hoàng đế. Nhưng mà cứ trăm năm sẽ đấu giá quyền sử dụng. Dù ai sử dụng cũng phải dùng tiền đánh bại kẻ cạnh tranh. Mà mấy cái tài vụ này thì chẳng ai thèm giành. Từ đó, các đại gia đều có chỗ tốt như nhau cũng không giành giật nữa. Mà người sử dụng Thực Thủy Cung bây giờ là một lão baba ngàn năm tên Ngao Thiên (DG: Ta không biết lão miết là gì nên dịch đại) (Biên: ta cũng chịu!)

Nghe nói, vị Ngao Thiên thực lực còn mạnh hơn lão Phương một bậc, đã tiếp cận lục cấp đỉnh phong, chỉ kém vị nữ hoàng độc giác long một chút thôi. Tống Chung tưởng tượng, mình mới là thằng ranh có tứ cấp, mang theo câu nói vô nghĩa của nữ hoàng, hăm he đuổi người ta đi được sao. Lão già kia bỏ bao tiền mong cắm rễ ở Thực Thủy cung mà không được, sao lại cam tâm? Nếu hắn mà điên lên phang cho ta một phát không phải là chết oan sao? Nghĩ vậy Tống Chung liền nói nỗi lo của mình cho lão Phương nghe. Lão Phương nghe xong cười ha hả nói Tống Chung không cần phải lo lắng, Ngao Thiên khẳng định không dám ra tay, hơn nữa hắn còn phi thường vui vẻ mà nhượng lại Thực Thủy cung.

Tống Chung chả hiểu gì? Vội vàng truy vấn, nghe lão Phương giải thích, Tống Chung mới rõ ràng. Xã hội yêu thú cùng xã hội nhân loại cũng có chút gần giống nhau. Trong tộc quần cực kì coi trọng huyết thống, mà Tống Chung là người có Hà Đồ Huyết Văn, giống như hoàng tộc vậy. mà Ngao Thiên chẳng qua chỉ có tí huyết mạch hậu duệ, thuộc về bình dân. Cho nên hắn nhất định phải duy trì tuyệt đối sự tôn trọng với Tống Chung.

Hơn nữa, xét thấy tiền đồ vô lượng sau này của Tống Chung, Ngao Thiên hôm nay bày tỏ thiện ý kết giao, Tống Chung chẳng khác nào nợ một lão một cái nhân tình. Nhân tình của tứ cấp yêu thú không là gì, nhưng đến khi Tống Chung thăng lên bảy tám cấp, thập chí cửu cấp thì phần nhân tình kia quả thực rất lớn. Hơn nữa dù sao Tống Chung cũng có lệnh nữ hoàng, cho nên về tình về lí Ngao Thiên đều phải tỏ thái độ hài lòng vui sướng mà ra khỏi Thực Thủy cung.

Tuy rằng lão Phương giải thích rõ ràng, nhưng mà dù sao Tống Chung cũng không rõ thói quen của yêu thú. Cho nên hắn trong lòng chưa rõ vẫn còn có chút lo lắng. Vì thế, mang theo tâm tình phức tạp, Tống Chung cùng Lôi Thiểm Nhi được lão Phương dẫn đường, qua một canh giờ đã tới nơi dừng chân của Thực Thủy cung, Huyền Thủy đảo.

Lại nói tiếp, Huyền Thủy đảo thực ra chẳng to tát gì. Cũng chỉ ngàn dặm, cảnh sắc thật ra cũng không tệ. Có thủy, có linh mộc…, nhất là ở giữa là một cái hồ lớn rộng mấy chục dặm, mà Thực Thủy cung lại ở trên hồ. Mới đến gần bầu trời Thực Thủy cung, Tống Chung lập tức bị sự hùng vĩ làm sợ hãi, đây là một tòa kiến trúc cung điện điêu khắc bằng Bạch Ngọc. Phạm vi mấy ngàn trượng, giống như một tòa lô cốt sừng sững giữa hồ. Hơn nữa đáng nói là, chung quanh Thực Thủy cung có chỗ nước sâu vài thước, dưới hồ muôn màu muôn vẻ, nơi nơi đều tỏa ra ngũ quang thập sắc lung linh huyền ảo, tạo nên quang mang cực kì xinh đẹp. Tống Chung nhìn kĩ mới phát hiện ra đều là pháp khí, pháp bảo bị vỡ. Tuy rằng đã vỡ nhưng vẫn còn hào quang, hơn nữa linh vật dù sao vẫn là linh vật, vỡ rồi vẫn không ngừng tỏa ra linh khí. mà tàn phiến vô kể tràn ra linh khí không thể xem thường, khiến cho cả Thực Thủy cung nồng đậm linh khí, quả thực có thể so với bảo địa tu luyện tốt nhất. Tống Chung không thể ngờ nơi này nhiều pháp khí, pháp bảo vỡ như vậy. Chung quanh Thực Thủy cung nơi nào cũng có, tính lại sợ rằng phải hơn trăm vạn. Nhiều như vậy đến cùng là ở đâu ra?

Lúc Tống Chung suy nghĩ miên man, lão Phương chậm rãi bắn ra một đạo kiếm quang vào trong Thực Thủy cung. Rất nhanh cấm chế trong Thực Thủy cung liền bị thu hồi, sau đó cánh cửa mở rộng, một vị bạch y lão đầu bước ra cười nó:
- Phương lão đệ, cơn gió nào đem ngươi tới chỗ ta! Ai cha, nha đầu Lôi Thiểm Nhi cũng tới à? Thực sự là khách quý khách quý rồi!

Tống Chung nghe xong cũng cẩn thận dò xét một lần. Phát hiện lão rùa ngàn năm này quả thực khó lường. Tuy rằng nhìn ngoài thì chẳng thấy có bản lãnh gì, chỉ là cái lưng còng đi đâu cũng phải dùng một cái gậy, nhưng trên thực tế lão càng bình thường càng khiến người ta cảnh giác thêm. Bởi vì phàm nhân hiển nhiên không thể lăng không phi hành tốc độ nhanh như vậy. Có thể phi hành mà duy trì sắc mặt không chút biến đổi thì quả thực một thân tu vi đã sớm luyện đến lô hỏa thuần thanh, cao minh khó lường.

Lôi Thiểm Nhi là vãn bối không dám thất lễ, vội vàng đi tới cười nói:
- Lôi Thiểm Nhi ra mắt tiền bối!

Mà Phương lão đầu, trước mặt nữ hoàng thì đường hoàng kêu Ngao Thiên là lão Ngao, nhưng trước mặt người ta xưng hô như vậy thực là làm trò cười, hắn căn bản không dám làm càn. Vội cười làm lành nói:
- Ngao lão ca, thực ra ta phụng lệnh nữ hoàng mà đến!

Ngao Thiên gật đầu với Lôi Thiểm Nhi, sau đó kéo lão Phương qua một bên, đôi mắt ti hí nhìn Tống Chung, vẻ mặt kinh ngạc nói:
- Kỳ lạ, vì sao ta cảm nhận trên thân tiểu huynh đệ có hơi thở đồng tộc?
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
¬- Bởi vì hắn chính là cùng họ với người a!
Lão Phương vội nói:
- Tiểu điện hạ, phiền ngài chứng minh thân phận cho Ngao lão ca xem đi!

Tống Chung nghe xong cũng lười nhác thúc dục hộ thể thần quang Hà Đồ Huyết Văn, khiến hoa văn Hà Đồ trong đó lộ ra rõ ràng. Ngao Thiên nhìn thấy đầu tiên là chấn động, sau lại mừng rỡ như điên nói:
- Ai da, thì ra là dòng dõi đế vương, thất lễ thất lễ!
Nói xong, không ngờ chủ động ôm quyền thi lễ với Tống Chung.

Nguồn: tunghoanh.com/hon-don-loi-tu/chuong-255-t3daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận