Hỗn Độn Lôi Tu Chương 284 : Tuyệt Cảnh

Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 284: Tuyệt Cảnh
Tác Giả: Tả Tự Bàn

Dịch giả: Siêu Cấp Tiểu Nha
Biên tập: Tân Tân
Nguồn: 4vn http://4vn.eu/

Ước chừng qua nửa canh giờ, rốt cục cũng có một tòa phi thuyền tử sắc đi vào tầm bắn của Tử Điện Hoàng Long pháo. Sở dĩ nó có thể dẫn đầu bởi vì phi thuyền này cũng có một bảo vật có tác dụng gia tốc, tuy rằng kém hơn so với đuôi của Hoàng Kim Long chu, nhưng cũng có thể coi là tương đương, hơn nữa còn có nhân lực hỗ trợ gia tốc, có thể tăng tốc độ thêm bốn phần, hiện tại tốc độ của nó nhanh hơn một phần ba so với Hoàng Kim Long chu.

Bất quá, chiếc phi thuyền này toàn thân màu tím, trong suốt như ngọc, bề ngoài cực kỳ đẹp. Tuy rằng cũng đủ sự cẩn thận, nhưng vẫn có phần xem nhẹ sự khủng bố của Hoàng Kim Long chu cùng Tử Điện Hoàng Long pháo. Nói như vậy vì thần lôi trên các phi thuyền bình thường, khi công kích đều chỉ có thể đạt được tầm bắn khoảng hơn mười dặm. Hoàng Kim thần lôi trên Hoàng Kim Long chu có biến thái hơn, cũng chỉ có thể bắn xa mấy chục dặm, tuyệt đối không thể vượt hơn một trăm dặm. Cho nên những người trên tử sắc phi thuyền chắc hẳn cũng nghĩ tầm bắn của Tử Điện Hoàng Long pháo chỉ khoảng hai ba trăm dặm, không phải là quá xa. Vì vậy họ mới dám điều khiển phi chu nghênh ngang tiến đến gần Hoàng Kim Long chu trong vòng ngàn dặm.



Nhưng mà, mấy gia hỏa đáng thương đó tuyệt đối không nghĩ tới, trên thực tế tầm bắn của Tử Điện Hoàng Long pháo có thể vượt qua một ngàn dặm, bình thường vì ngụy trang, cũng chỉ công kích trong phạm vi một trăm dặm thôi. Đến thời khắc sống còn hiện tại, Tống Chung cũng không dám giấu giếm thực lực nữa, cho nên khi mà đối phương vừa đi vào tầm bắn, hắn trực tiếp phát động Tử Điện Hoàng Long pháo.

Lúc mà đoàn lôi cầu mang theo hơi thở hủy diệt bay qua, những người trên tử sắc phi thuyền lúc ấy đều choáng váng. Chỉ có một vị Nguyên Anh tu sĩ lập tức phản ứng, vội vàng hô lớn :
- Chạy mau!
Nói xong, hắn là người đầu tiên ngự kiếm chạy, trong khoảnh khắc đã thoát ra trăm dặm.

Nguyên Anh trưởng bối cũng chạy, những đệ tử còn lại cũng không ở lại chịu chết, đều ngự kiếm mà chạy. Ở chung quanh tử sắc phi thuyền, đâu đâu cũng đều là bóng kiếm đang chạy trối chết. Cho đến khi Tử Điện Hoàng Long pháo bay qua ngàn dặm, oanh kích trên tử sắc phi thuyền, chiếc phi thuyền đã sớm là “vườn không nhà trống”, không còn một ai cả. Chỉ có điều, bọn người kia đã sớm chạy ra, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi thương vong, vì phạm vi nổ của Tử Điện Hoàng Long pháo rất khủng bố, tất cả mọi thứ trong phương viên mấy chục dặm đều bị hủy, những tu sĩ không thể chạy ra khỏi phạm vi nổ trong thởi gian ngắn đều bị liệt hỏa nuốt chửng, đến cả mẩu vụn cũng không còn.

Thấy chấn môn chí bảo Tử Vân chu bị hủy diệt trong nháy mắt, vị Nguyên Anh tu sĩ đã chạy thoát kia cảm thấy đau khổ, gần như hộc máu. Những người khác thấy thế, đều sinh ra cảnh giác, vài chiếc phi chu đi đầu lập tức giảm tốc độ, cũng không dám tiến vào cự li bắn của Hoàng Kim Long chu. Tuy rằng Hỏa Thanh Vân đã hứa là sẽ bồi thường gấp đôi, nhưng những phi chu này dù sao cũng là chấn môn chí bảo, cần rất nhiều vật liệu để chế tạo, còn phải cần thời gian cùng nhiều cao thủ hỗ trợ mới có thể luyện chế được, cho nên không ai muốn vô duyên vô cớ tổn thất mất một chiếc phi chu.

Thấy những gia hỏa khác sợ hãi uy thế của mình, ngừng tìm cách tiếp cận, Tống Chung lập tức thở dài nhẹ nhõm. Hắn cười nói với những thiên dục ma nữ chung quanh:
- Tốt lắm, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Cửu Mỹ Đồ, các nàng kiến thức uyên bác có thể cho ta chủ ý trong tình cảnh này, kể từ giờ bên người ta chẳng phải đã có thêm chín mưu sĩ đa mưu túc trí sao?

- Hắc hắc, chủ nhân quá khen rồi!
Chín vị thiên dục ma nữ khiêm tốn nói, đồng thời đều dùng mị nhãn tấn công Tống Chung, khiến cho sắc tâm của hắn lại nổi lên.

Trong lúc Tống Chung cùng chín ma nữ liếc mắt đưa tình, thanh âm chán ghét của Hỏa Long đạo nhân lại vang lên:
- Chỉ là một cái thần lôi mà thôi, các vị đạo hữu không cần lo lắng, mời các vị tản ra, từ bên ngoài hình thành thế bao vây, một lúc sau ta sẽ tiến đến đầu tiên, thu hút hỏa lực của hắn, sự tình còn lại đều giao cho các vị được không?

Mọi người vừa nghe lời này, tinh thần đều trở nên tỉnh táo. Bọn họ đều biết, Tử Điện Hoàng Long pháo này vì có công kích cường đại, nên không thể có khả năng liên tục công kích, mỗi lần bắn ra đều phải cách một khoảng thời gian không ngắn mới có thể bắn ra lần tiếp theo, nếu Hỏa Long đạo nhân nguyện ý đi hấp dẫn uy lực của một pháo, như vậy những người khác ở bốn phương tám hướng chung quanh cùng lúc xông lên, cùng bắn một lượt có thể khiến cho Tống Chung sống dở chết dở!

Những tu sĩ ở đây đều là người thông minh, rất nhanh đã suy nghĩ cẩn thận, đều nói:
- Nếu Hỏa Long đạo huynh nguyện ý xung phong, ta nguyện sẽ đi theo sau đó!

- Tốt lắm, một khi đã như vậy, đầu tiên mời các vị vây quanh hắn rồi nói sau!
Hỏa Long đạo nhân lập tức nói.

- Dám không tuân theo!
Những tu sĩ khác đáp ứng. Sau đó những chiếc phi thuyền đều tản ra, từ mọi hướng vây lấy Hoàng Kim Phi Chu. Bởi vì bọn họ đều cách xa, không tiến vào tầm bắn của Tử Điện Hoàng Long pháo, cho nên Tống Chung đối với họ không hề có biện pháp! Có thể nghĩ được, một khi bọn họ đã cùng nhau vây công, cho dù Tử Điện Hoàng Long pháo tiêu diệt được Hỏa Long chu của Hỏa Long đạo nhân, cũng vẫn bị bao vây, cuối cùng bị tiêu diệt.

Tống Chung lập tức nhíu mày, vội vàng hỏi:
- Các nàng xem, chúng ta cần phải xử lý thế nào?

- Chủ nhân, một khi bọn họ đã liều mạng tiến công không màng đến thương vong, chúng ta cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản.
Một vị thiên dục ma nữ sau đó nhíu mày nói:
- Trong tay chủ nhân có rất nhiều bảo vật, chưa hẳn đã sợ bọn họ vây công!

- Phải không?
Tống Chung nói xong, đôi mắt sáng ngời, lập tức hỏi:
- Vậy nàng nói ta nên làm cái gì bây giờ?

- Chủ nhân, binh pháp có kế cầm tặc cầm vương, lần này những kẻ kích động mọi người vây công ngài là Tuyền Cơ các, Huyền Thiên biệt viện cùng Thiên Dục Môn, một khi khai chiến, ngài nên tập trung chú ý bọn họ, tốt nhất đánh cho bọn họ tàn phế, những địch nhân còn lại sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Còn như Hoàng Kim Long chu không ngăn được nhiều lần tấn công hơn nữa, nhưng mà nếu sử dụng khẩu đại đồng chung kia, chúng ta vẫn dư sức đánh một trận!

Một vị thiên dục ma nữ không chút hoang mang nói.

- Đại đồng chung sao?
Tống Chung nhíu nhíu mày, cười khổ nói:
- Cũng được, làm cho bảo bối này chính thức xuất hiện đi! Nếu giờ còn không xuất hiện, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội!

Một khi đã quyết định chủ ý, Tống Chung cũng đã không còn sợ hãi. Toàn tâm toàn ý chờ đợi đại chiến sắp xảy ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục, bằng tốc độ nhanh hơn đôi chút, phi thuyền từ bốn phương tám hướng đem Hoàng Kim Long chu vây lấy. Tiếp theo, Hỏa Long đạo nhân ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, sau đó đĩnh đạc tiến vào tầm bắn của Tử Điện Hoàng Long pháo, Hỏa Long thuyền trông giống như Hỏa Long chân chính, tỏa ra liệt hỏa hừng hực, tạo thành một một đạo hồng ảnh xinh đẹp, bắn thẳng về phía Hoàng Kim Long chu, rất có tư thái nhất cử kích sát.

Tống Chung thấy thế, cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp vung tay lên, không chút khách khí sử dụng Tử Điện Hoàng Long pháo. Lôi cầu có đường kính vài chục trượng, mang theo vô số tia chớp nhỏ màu tím, giống như lưu tinh hung hăng hướng về phía Hỏa Long chu. Khi tất cả mọi người đều nghĩ Hỏa Long đạo nhân sẽ bỏ thuyền mà chạy, hắn lại không hề di chuyển, ngược lại run tay bắn ra một hạt châu màu đen, lấy tốc độ như tia chớp đón nhận Tử Điện Hoàng Long pháo.

Cùng lúc đó, Hỏa Long đạo nhân còn cười lạnh nói:
- Chỉ là chút tài mọn, còn muốn khoe khoang ở trước mặt ta, Tống Chung, hôm nay để ta cho ngươi kiến thức một lần, sự lợi hại của Huyền Thiên biệt viện!

Trong lúc Hỏa Long đạo nhân nói chuyện, hạt châu màu đen đã cùng Tử Điện Hoàng Long pháo tiếp xúc giữa không trung. Tiếp theo, lôi cầu của Tử Điện Hoàng Long pháo không ngờ lại phát nổ giữa không trung. Mặc dù thanh thế của vụ nổ vẫn kinh người như trước, phương viên mấy chục dặm đều bị hỏa cầu bao phủ làm cho người ta rung động không thôi, nhưng Hỏa Long thuyền của Hỏa Long đạo nhân còn ở mấy chục dặm ngoài xa, cho nên khỏa Tử Điện Hoàng Long pháo này mặc dù có nổ tốt hơn nữa, cũng chỉ là lãng phí. Thấy Hỏa Long đạo nhân dễ dàng ngăn cản Tử Điện Hoàng Long pháo, những tu sĩ vây xem đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Cùng lúc đó không cần thúc dục, các phi thuyền đều gia tốc, hướng đến gần Hoàng Kim Long chu.

Tống Chung thấy thế, trong lòng không nhịn được một hồi giật mình, thầm nghĩ:
“Hỏa Long đạo nhân quả nhiên đủ âm hiểm, rõ ràng là có phương thức ngăn cản Tử Điện Hoàng Long pháo, nhưng không nói ra, lúc này mới lấy ra khoe khoang, rõ ràng là muốn tạo khí thế để ngăn chặn mình một bước a!”.

Tuy rằng Tống Chung đối với cách làm của Hỏa Long đạo nhân rất khinh thường, nhưng hắn không thể không thừa nhận, chiêu này của Hỏa Long đạo nhân thật hữu dụng. Lợi dụng những cái xác của các phi chu lúc trước, Tử Điện Hoàng Long pháo đã tạo nên hình tượng gần như vô địch, mà nay đột nhiên bị Hỏa Long đạo nhân phá vỡ ánh hào quang, làm cho sĩ khí của bọn chúng tăng mạnh, thế nên cả một đám gia hỏa đều liều mạng tiến hành vây công đối với Hoàng Kim Long chu. Sự việc đã xảy ra đến mức này, Tống Chung cũng không còn biện pháp, đánh thì đánh, xem ai sợ ai?

Nghĩ vậy, sát khí trong mắt Tống Chung bắn ra tứ phía, rống to một tiếng, nói:
- Chiến thì chiến? Ai sợ ai? Đây đều là các ngươi ép ta đấy!

Khi nói chuyện, Tống Chung đã bắt đầu chỉ huy Hoàng Kim Long chu lợi dụng ưu thế về tầm bắn, phát động thế công đối với Hỏa Long chu cực kỳ hung mãnh. Dù sao cũng có trăm vạn thượng phẩm linh thạch Mai Hoa thần nữ đưa cho, Tống Chung hiện tại không thiếu. Cho nên mỗi lần công kích đều là toàn lực ứng phó, không cần để ý đến lượng linh thạch tiêu hao. Hỏa Long chu là mục tiêu gần Hoàng Kim Long chu nhất, đột nhiên phải tiếp nhận trăm ngàn khỏa hoàng kim thần lôi không ngừng tẩy lễ, rất nhanh đã không chịu nổi. Hỏa diễm bảo hộ mặc dù thoạt nhìn như vô cùng vô tận, liên miên không dứt, nhưng khi bị thần lôi oanh kích, lại bị tan mất một tầng, mắt thấy tổn thương cho phi thuyền.

Đã rơi vào đường cùng, Hỏa Long đạo nhân đành phải mang theo những đệ tử đắc ý nhất, tự mình ra trận, sử dụng pháp bảo phi kiếm, tạm thời giảm bớt áp lực. Đông thời hắn lệnh cho Hỏa Long chu nhanh chóng lùi về phía sau. Bởi vì Hoàng Kim Long chu luôn duy trì phi hành ở tốc độ cao, cho nên Hỏa Long đạo nhân đuổi theo phía sau chỉ cần dừng phi chu lại, trong khoảnh khắc sẽ tăng khoảng cách giữa hai chiếc phi chu, do đó ra khỏi phạm vi công kích của hoàng kim thần lôi.

Chỉ sau thời gian vài lần hô hấp, Hỏa Long chu đã chạy thoát ra ngoài, tổng cộng cũng đã trúng vài lần thần lôi tập kích, dưới sự bảo vệ của Hỏa Long đạo nhân, Hỏa Long thuyền vẫn chưa tổn hại. Đối với Tống Chung mà nói, đây giống như là một con vịt sắp bị nấu lại bay mất, trong lòng hắn cảm thấy thế nào, không cần nói cũng hiểu. Nhưng trong thời điểm cường địch đối đầu như hiện nay, hắn cũng không thể quay đầu phi thuyền đuổi theo giết Hỏa Long đạo nhân. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cố nén lửa giận, nhìn Hỏa Long chu dời đi.

Mà ở thời diểm này, còn hơn hai mươi chiếc phi chu đã tiến vào đến cự li có thể tấn công được. Bọn họ đã phải nín nhịn trong thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội phát tiết, tự nhiên sẽ không khách khí, xuất ra toàn bộ bổn sự, liều mạng bắn phá Hoàng Kim Long chu. Trong khoảnh khắc này có thể thấy đủ loại màu sắc thần lôi đánh tới, như là mậu tiêm thần lôi, thái thanh thần lôi, âm tà thần lôi, liệt hỏa thần lôi, tóm lại các loại thần lôi mà chính tà hai phái am hiểu đều bắn ra. Còn có thủ đoạn công kích đặc thù như cơ quan pháo cùng cự nỗ. Cũng đều là bất kể chi phí mà sử dụng. Cùng lúc đó các tu sĩ cao cấp cũng góp vui, phi kiếm pháp bảo thay nhau ra trận. nguồn tunghoanh.com

Đối mặt với vô số công kích tới từ bốn phương tám hướng, … . Trong mắt bọn họ, không ai có thể ngăn cản thế công như vậy, cho nên lần này Tống Chung chết chắc rồi. Nhưng mà, trong thời khắc chỉ mành treo chuông mấu chốt, theo một tiếng chuông du dương vang lên, một đồ vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, là một khẩu chung siêu lớn cao nghìn trượng, toàn thân được phủ kim loại óng ánh (vàng), mặt ngoài còn có rất nhiều bức vẽ, cảnh vật trong tranh sinh động như thật, mặt trên là Nhật Nguyệt Tinh thần, ở giữa là Thiên cung, với những đám mây cùng vô số tiên nhân, thần thú, phía dưới là hoa điểu trùng ngư, sơn hà địa lý, phần dưới cùng là vạn lý Huyết Hà, vô tận Minh Hải.

Tu sĩ chung quanh cảm giác có một luồng khí lạnh thấu xương thổi tới, trực tiếp đem Hoàng Kim Long chu của Tống Chung bảo vệ hoàn toàn. Toàn bộ lực công kích của nhiều phi chu và mấy trăm vị Kim Đan tu sĩ trở lên đều nện trên khẩu đại đồng chung kia. Công kích nhiều như vậy, đủ để ngay lập tức giết chết Nguyên Anh, thậm chí là Phân Thần tu sĩ, nhưng đánh vào khẩu đại đồng chung này lại chẳng tạo nên một chút gợn sóng nào, tất cả đều bị đại đồng chung hấp thu sạch sẽ. Cảm giác như la khẩu đại đồng chung này không phải là đồ vật, ngược lại giống như là Vô Tận Thâm Uyên, bất kể là cái gì, nó đều có thể thôn phệ như nhau.

Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Tống Chung còn có một kiện pháp bảo đáng sợ như thế. Bọn họ ngây dại, Tống Chung nhân cơ hội này điều khiển Hoàng Kim Long Chu đi ra từ đáy đại đồng chung, sau đó đem mấy ngàn khỏa hoàng kim thần lôi, không hề giữ lại bắn về phía Hỏa Thanh Vân trên phi chu có hình dáng lầu các.

Hỏa Thanh Vân thấy thế, lập tức chấn động, vội vàng liều mạng dùng toàn lực ngăn cản. Mà hai chiếc phi chu khác của Tuyền Cơ các cũng không ngồi yên chứng kiến chưởng môn bị tập kích, đều tiến lại gần hỗ trợ. Ba tòa lầu các phi chu hiển nhiên là đại hình pháp bảo đặc chế của Tuyền Cơ các, không ngờ trong khoảnh khắc có thể hợp thành một thể, phòng hộ thần quang hợp lại lập tức dày hơn mấy lần, theo đó lực phòng ngự tăng vọt. Hơn nữa mấy người Hỏa Thanh Vân tự mình xuất thủ, cuối cùng miễn cưỡng chặn được thế công cường đại lần này. Tống Chung thấy thế, thầm thấy đáng tiếc, hắn vốn tưởng rằng, một kích xuất ra bất ngờ này cho dù không thể giết Hỏa Thanh Vân, cũng có thể đả thương thậm chí phá hủy chiếc phi chu đó, cũng không lường trước họ còn có biện pháp chống đỡ được.

Bất quá, Tống Chung tuy rằng tiếc hận, lại cũng không hề dám ham chiến, sau khi bức lui người của Tuyền Cơ các, liền thu hồi đại đồng chung, sau đó liều mạng hướng Đông Hải chạy như điên, trên đường còn không quay lại ngưng tụ Tử Điện Hoàng Long pháo. Quả nhiên, luồng sát khí cường đại này vẫn có lực uy hiếp đáng kể. Người khác không nhờ hạt châu quỷ dị mà Hỏa Long đạo nhân phóng ra, cũng không thể chống đỡ công kích đáng sợ này, hơn nữa khoảng cách hiện tại cũng rất gần, chỉ khoảng hơn mười dặm, vạn nhất Tử Điện Hoàng Long pháo nổ mạnh, khẳng định sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Cho nên bọn họ cũng không dám tiếp tục hiếu chiến, đều hướng chung quanh tránh đi. Vì thế đã tạo ra cho Hoàng Kim Long chu một cơ hội đào thoát.

Hỏa Thanh Vân nhìn thấy Tống Chung lại chạy, trong lòng vô cùng lo lắng, vội vàng hô:
- Chư vị không cần lo lắng, khẩu chung kia tuy rẳng uy lực bất phàm, nhưng vấn đề là uy lực quá lớn, căn bản không phải tên mập chết tiệt kia có khả năng điều khiển được, chắc chắn là bản mạng pháp bảo của hắn. Mà bản mạng pháp bảo cần sử dụng thần thức, ta phỏng chừng, một lần chúng ta vừa oanh kích kia, tuyệt đối tạo thành thương tổn trên thần thức của tên mập chết bầm kia, chỉ cần nhiều hơn vài lần, chỉ sợ không cần phá hủy Hoàng Kim Long chu, có thể đánh chết hắn, đến lúc đó, chiến lợi phẩm của chư vị đã có thể có them một kiện linh bảo phòng ngự gần như vô địch! Mọi người vừa nghe lời ấy, tức khắc mắt tỏa sáng, lấy lại tinh thần. Vẫn như cũ vây kín tứ phía. Sau đó Hỏa Long chu của Hỏa Long đạo nhân phát động công kích, thu hút Tử Điện Hoàng Long pháo của Tống Chung, sau đó tất cả mọi người lại nhất loạt tấn công.

Tống Chung lần này khôn ngoan hơn. Không phát động Tử Điện Hoàng Long pháo tấn công Hỏa Long đạo nhân, chỉ dùng hoàng kim thần lôi để bức lui. Sau đó sử dụng Tử Điện Hoàng Long pháo tấn công người khác. Cũng không lường trước được Hỏa Long đạo nhân gia hỏa này lại đa mưu túc trí, không ngờ đã sớm biết chiêu này, hắn cố ý để Hỏa Thanh Vân xuất hiện, khiêu khích Tống Chung sử dụng Tử Điện Hoàng Long pháo, sau đó thả lưới bắt mồi. Pháo vừa xuất ra, Hỏa Long đạo nhân đột nhiên thả ra hạt châu màu đen sớm đã chuẩn bị từ trước.

Kết quả là, Tử Điện Hoàng Long pháo nổ mạnh ở gần Hoàng Kim Long chu. Nổ mạnh bất ngờ xảy ra làm cho Tống Chung trở tay không kịp. Cản bản Tống Chung không kịp sử dụng đại đồng chung hộ giá, Hoàng Kim Long chu đã bị uy lực khổng lồ của vụ nổ thôn phệ.

Khi khói bụi tan đi, tu sĩ chung quanh kinh hỉ phát hiện, Hoàng Kim Long chu tuy rằng không bị phá hủy, nhưng cũng bị hỏng nặng, không chỉ có hư hại dày đặc, tầng lầu các phía trên đã rơi xuống, nhưng làm cho bọn họ hưng phấn nhất là, vũ khí đáng sợ nhất của Hoàng Kim Long chu, tòa cự đại long thủ nơi đặt Tử Điện Hoàng Long pháo đã bị hủy diệt. Kể từ giờ, mất đi Tử Điện Hoàng Long pháo, mất đi một phần ba thần lôi tháp, thực lực Hoàng Kim Long chu đột nhiên giảm một nửa, không còn tạo ra uy hiếp to lớn đối với các phi chu khác. Thấy cảnh này, tất cả những gia hỏa này đều hưng phấn hẳn lên, tròng mắt đều đỏ. Để đạt được Hoàng Kim Long chu, để đạt được khẩu đại đồng chung có uy lực cực đại, bọn họ hoàn toàn phát điên, liều lĩnh phóng tới Hoàng Kim Long chu, thậm chí cũng không sử dụng công kích tầm xa, mà dự định phái cao thủ đổ bộ, ý đồ tiến hành cướp sạch.


:0 (90):Các dịch giả đăng ký tại đây!!! (http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=637619#post637619)
Luận đàm và báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn.eu/forum/showthread.php?70788-Luan-dam-va-bao-loi-Hon-Don-Loi-Tu)

Nguồn: tunghoanh.com/hon-don-loi-tu/chuong-284-M3daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận