Hỗn Độn Lôi Tu Chương 295 : Cự Phủ thần bí!

Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 295: Cự Phủ thần bí!
Tác giả: Tả Tự Bàn
Nguồn:4vn.eu

Dịch giả:Trảm Phong




Bất Âm Bất Dương Liễu Tiểu Yêu bị Chung lão yêu mắng thì mặt đỏ bừng,lại ngại Tống Chung bên cạnh,chẳng dám làm càn.Chỉ có thể nén giận.

Tống Chung thấy vậy cau mày,thản nhiên nói: “Lão yêu,ngươi là rượu mới không muốn muốn uống rượu phạt?”

“Cũng muốn thử qua!”Chung lão yêu cười lạnh,vừa nói tay tay hắn cũng lấy ta bản mệnh pháp bảo,là một cây quạt hai mặt đen trắng.

Tống Chung thấy vậy mỉm cười nói: “Cũng được,một khi lão có hứng,ta cũng cho lão vui vẻ một lần!”

Lúc nói chuyện,Tống Chung khoát tay chặn lại.Sau đó,năm vị kiếm tu xinh đẹp xuất hiện giữa sân,bao vây Chung lão yêu lại.



Vừa nhìn thấy năm nữ tu kì quái,Chung lão yêu lập tức lắp bắp kinh hãi,sau đó nghĩ đến lời đồn về Tống Chung,vội vàng nói: “Các nàng chẳng lẽ là Cửu Mỹ Đồ?”

Thì ra,khi nghe Liêu Tiểu Yêu nói Chung lão yêu chưa chịu đầu hàng,Tống Chung lập tức có chủ ý,lần này hắn ép buộc Đông Hải tam yêu,một khi tên kia không chịu khuất phục,mình còn có Cửu Mỹ Đồ,Thiên Dục Ma Nữ phụ thể vào là xong hết.

“Ha ha,không sai,đúng thế!”Tống Chung mỉm cười: “

Chẳng qua lão ca thực lực cường đại,chẳng đáng quan tâm các nàng,không bằng cho các nàng biết thế nào là lợi hại,được chứ?”

Chung lão yêu nghe xong giận tái mặt,hắn sao không biết Tống Chung trêu mình?Cửu Mỹ đều là cao thủ Phân Thần đại viên mãn luyện chế,cho dù thực lực chỉ Kim Đan hậu kì.So với mình kém một chút.Nhưng nếu đánh nhau thì,người ta kinh nghiệm chiến đấu cùng kiến thức vạn năm,thu thập mình tám phần là phẩy tay,ngay cả một chọi một cũng không xong chứ nói gì một đánh năm?

Nghe xong thân phận của các nàng,Chung lão yêu cũng choáng váng,Hắn ngợp rồi,Thiên Dục Ma Nữ cũng đâu đứng yên,nghe lệnh Tống Chung,các nàng vung tay lên,Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm phóng ra vạn đạo tinh quang,vô số kiếm khí bay ra tạo thành một cái Kỳ Môn Bát Quái Ngũ Hành đại trận,hung hăng nhắm phía đầu Chung lão yêu.

Việc đã tới lúc này,Chung lão yêu cũng không thể do dự,để giữ mạng cũng chỉ có thể dùng pháp bảo tiến hành chống đỡ.Tuy rằng bản mạng pháp bảo âm dương của hắn không kém.Thả ra thần quang hắc bạch phòng ngự rất mạnh,nhưng phòng ngự thì chưa đủ,nhất là trước mặt năm sát thần.Các nàng bắn kiếm khí linh hoạt như độc xà,lúc nào cũng có thể đột phá nơi yếu nhất trên thần quang,chẳng qua vài lần đánh bất ngờ.Đánh nát phòng ngự của Chung lão yêu,sau đó bốn người kiếm chế hắn,cuối cùng thừa lúc hắn mệt mỏi một bóng đen liền nhào vào thân thể Chung lão yêu.

Ngay sau đó,Chung lão yêu dừng mọi động tác,đứng y như con gà gỗ.Những Thiên Dục Ma Nữ khác thấy vậy liền cùng nhau dừng tấn công vào hắn,đứng yên xem xét.Thời gian không lâu,Chung lão yêu liền khôi phục thần trí.Chỉ thấy hắn nhìn quanh một vòng tỏ vẻ căm hận,sau đó cười gian bước tới thi lễ với Tống Chung: “Bái kiến chủ nhân!”

“Tốt lắm!”Tống Chung cảm thấy hài lòng.Sau đó xoay mặt nhìn Thanh Thanh yêu,không chút hoang mang cười: “

Vị lão huynh này,ngươi có muốn bị Thiên Dục Ma Nữ của ta phụ thể giống Chung lão yêu không?Hay là muốn quy thuận ta?Trở thành thủ hạ của ta đây?”

Quả nhiên,như Liêu Tiểu Yêu nói,Chung lão yêu là cục xương khó nhằn,thà chết không chịu khuất phục.Nhưng Thanh Thanh yêu già *** non hột,thấy kết cục của Chung lão yêu,hắn còn dũng khí đâu mà phản kháng?Vội vàng tỏ vẻ đau khổ nói: “Ta đầu hàng.Đầu hàng là được chứ gì,đừng ra tay!”Nói xong,Thanh Thanh yêu thức thời tự giao ra bản mạng nguyên thần.

Tống Chung cũng không khác khí,kiểm tra một lần xong liền thu hồi,sau đó cười nói: “

Vậy là tốt,sau này ngươi cũng là người một nhà,cần phải chiếu cố nhiều!”

“Không dám,không dám”Ba người vội đáp lễ.

“Khà khà!”Tống Chung đắc ý cười lớn,sau đó lấy ra một cái bản đồ,nói với bọn họ: “

Các ngươi nghe cho rõ,lần này ta cần các ngươi toàn lực phối hợp,không được sai sót!”

“Dạ!”Ba người vội vàng đáp ứng.

“Ừm!”Tống Chung gật đầu,sau đó liền bắt đầu giảng giải trên bản đồ.Theo chỉ dẫn của Tống Chung.Đông Hải tam yêu chung quanh tập trung lắng nghe,khoảng chừng nửa ngày Tống Chung mới nói hết.

“Có gì không hiểu không?”Tống Chung nghiêm nghị nói.Tuy rằng hắn hòi mọi người,nhưng mấu chốt là hỏi Thanh Thanh yêu,những người khác đều biết.

“Hiểu cả!”Ba người đồng thanh nói.

“Tốt rồi!”Tống Chung vừa lòng gật đầu nói: “

Kế hoạch lần này quan trọng là bảo mật,ai trong các ngươi xảy ra vấn đề,để liên minh Đông Hải biết tien,ta đều nghiêm trị không tha.Hiểu chứ?”

“Dạ!”Ba người liền đáp.

“Vậy là tốt!”Tống Chung nói:

“Ta cùng bên kia bàn bạc kĩ,thời gian hành động là một tháng sau,mười lăm tháng tám,ngày trăng tròn sẽ huyết tẩy liên minh!Nhớ rõ cho ta!”
“Dạ!” Ba người vội gật đầu.

“Vậy thì ta an tâm!”Tống Chung lại nói:

“Có những việc khác các ngươi cứ từ từ mà bàn bạc,ta có việc đi trước một bước!”

Nói xong,Tống Chung không chờ bọn hắn trả lời liền ngự kiếm bay đi.

Thấy Tống Chung đi rồi,Thanh Thanh yêu cùng Liêu Tiểu Yêu cũng thở phào nhẹ nhõm,chỉ có Chung lão yêu bị Thiên Dục Ma Nữ phụ thể thì không để ý gì.Vì Thiên Dục Ma Nữ là tâm phúc của Tống Chung,cho nên Thanh Thanh yêu cùng Liêu Tiểu Yêu có muốn lén nói gì,cũng chẳng dám để Thiên Dục Ma Nữ biết.Cho nên ba người nói qua vài câu rồi rời đi.

Mười lăm tháng tám,vào lúc Trung Thu.Ở một nơi trên Đông Hải,lại có một đám binh lính chạy gấp gáp với tốc độ đáng sợ,lực lượng này không chỉ số lượng khổng lồ.Tuy rằng đều là yêu thú nhưng mà trên cạn,trên không hay dưới biển đều có.

Yêu tộc dưới biển nhiều nhất,chừng vài ngàn chủng loại,lớn thì có Ngư Chương cùng Đại Bạch Sa vài chục trượng(có lẽ là bạch tuộc và cá mập trắng).Nhỏ thì tôm cá vài ba thước.Chung lặng lẽ bơi trong nước.Hình thành một đường thẳng tắp rộng trăm dặm,dài mấy ngàn dặm,đó là bao nhiêu yêu thú,chỉ sợ người cầm quân cũng không rõ.

Những yêu thú thủy tộc này,có vài con hình thể khổng lồ chia thành hai sáu nhóm.Mà trên trời không ít lục cấp yêu tộc,(đoạn này chịu,biên làm giùm ta chả hiểu).Còn có thuyền lớn màu đen.Những lục cấp yêu thú này đều sống trên hải đảo,số lượng không bằng yêu thú Thủy tộc.Nhưng liếc mắt nhìn cũng nhung nhúc vô tận.Ít nhất cũng cả trăm vạn.

Mà ở trên đầu chúng còn có phi cầm yêu thú rợp trời.Chúng bay lên che kín mặt trời,vô cùng vô tận,thoạt nhìn chắng khác gì nạn châu chấu,nhìn xa trông thật kinh dị.

Mà ở giữa đám mấy đen có hai chiếc tàu chạy song song cực nhanh.Hai chiếc thuyền này,một cái màu xanh,chiếc còn lại màu đen.Ở trên chất đầy yêu thú.Dù số lượng đông nhưng vẫn rất kỷ luật,ngay hàng thẳng lối không hề nhúc nhích.

Mà ở đỉnh tàu,có một người ngồi ngay ngắn.Một hán tử gầy gầy chủ nhân chiếc thuyền màu xanh,đó là một con Thiết Tí Thần Viên Hầu Thanh,mà chủ nhân chiếc thuyền màu đen cũng là con cá mập,chính là Bạch Kình Vương Bạch Hoa.

Chỉ thấy Thiết Tí Thần Viên Hầu Thanh nhấp một ngụm rượu,đột nhiên ngẩng đầu hô:

“A.Ta nói lão Bạch,ngươi rõ rằng chỉ có cá mập.Lại ngồi một mình trên cái thuyền đen thui,có phải rất hữu danh vô thực không?Hay là chúng ta đổi đi?”

Bạch Kình Vương Bạch Hoa vừa nghe thì cười mắng: “Con khỉ nhà ngươi,chỉ biết lừa ta,muốn đổi con tàu này lấy cái thuyền rách đó à,khà khà,không có cửa đâu!”(Bí quá nên chém đại)

Hầu Thanh nghe thì nhất thời sửng sốt: “Lão Bạch,đừng như thế.Không được thì dùng linh thạch,sao nào?”

“Cái đó,ta có thiếu đâu!”Bạch Hoa khinh thường nói.

“Vậy cho thêm người vài món pháp bảo?”Hầu Thanh lại nói: “Đảm bảo là hàng tốt.Sao?”

“Pháp bảo ta còn chưa xài hết,hiếm là gì của ngươi?”Bạch Hoa bĩu môi nói: “Tiểu hầu tử kia,ngươi đừng phí công,ta không ngu!”

Hầu Thanh nghe xong thì biết lần này không ăn được,chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Ai,lão Bạch ngươi,bộ dáng thì hiền hòa chất phác,sao mà gian manh thế?”

“Hè hè,cái này đã là gì?Chẳng qua chỉ là tí IQ thôi,Thái Tử mới gọi là lợi hại!”Bạch Hoa khâm phục nói: “Chúng ta mấy ngàn năm không thu phục nổi liên minh Đông Hải,hắn nói vài câu là xong,đó mới là thông minh!”Vừa nghe Bạch Hoa nhắc tới việc này,Hầu Thanh nhíu mày nói:

“Lão Bạch,ngươi đừng mừng vội,chúng ta tiến quân ba đường.Lúc này mới đi nửa đường,chưa biết sẽ ra sao đâu?”

“Tiểu hầu tử,ngươi đừng nhiều chuyện,trận thế này đâu phải ngươi không biết.Đông Hải Tam Yêu thành người của ta,bọn họ cố ý dọn đường rồi,bọn họ còn tiền hành phong tỏa.Không cho bất kì kẻ ở trên bầu trời.Lúc này,kẻ vốn dùng để chống lại chúng ta,ngược lại trở thành kẻ bảo vệ chúng ta.Với thủ đoạn của Đông Hải tam yêu,khẳng định không ai dám nói nửa lời.Cho nên con đường này của chúng ta.Cực kì an toàn!”

Bạch Hoa cười nói: “Kế lần này của thái tử lợi hại,cơ bản đã thành!”

“Cái này chưa chắc,chẳng nói trước được.Ai biết được có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không chứ!”Hầu Thanh lắc đầu nói.
“Đã vậy thì,ngươi có dám cá cược không?”Bạch Hoa cười nói:

“Ta cá lần này chúng ta đánh lén thành công!”

“Gian xảo!”Hầu Thanh lập tức cười mắng:

“Ngươi biết rõ chắc ăn quá nửa rồi,chúng ta bốn đường tung hoành.Lúc bọn chúng biết tin thì đã muộn.Cho nên mới bày trò đánh đố ta phỏng?”

“He he,sao nào?Ngươi dám không?”Bạch Hoa cười nói.

“Nói nhảm,ta đâu phải con nít,sao có thể bị ngươi khích tướng?”Hầu Thanh nói: “Nếu ngươi thực có lòng cá,chúng ta xem ai diệt mục tiêu của mình trước!”

Hầu Thanh nói mục tiêu này,kỳ thực vẫn là sơn môn bọn họ phải tiêu diệt.Thì ra liên minh Đông Hải ngoài tổng bộ,còn có tứ đại phân bộ,mỗi nơi đều có các vị Phó Minh chủ cấp Nguyên Anh trấn thủ,tổng bộ thì có Minh Chủ Đông Hải tán nhân tọa trấn.Năm bộ phận đó là trung tâm liên minh Đông Hải.Thời khắc mấu chốt,phần lớn tu sĩ tập trung ở năm nơi này.Hơn nữa còn có rất nhiều trận pháp bảo vệ,cho nên được gọi là là phòng thủ kiên cố.

Với địa vị Đông Hải tam yêu trong liên minh Đông Hải.Tự nhiên có thể biết được rất nhiều tin tình báo.Mà Đông Hải tam yêu thành người một nhà thì cũng thành tình báo của Tống Chung.

Thông qua những tin tình báo này.Tống Chung đem lực lượng tập trung năm đại bộ phận này,vì thế hắn mới định ra kế sách rồi chia ra tiêu diệt.Tổng bộ thì Tống Chung cùng Ngao Thiên giải quyết,bốn phân bộ khác.Vừa đủ bốn đại thủ lĩnh phụ trách,Thiết Thủ Thần Hầu Hầu Thanh cùng Bạch Kình Vương Bạch Hoa cá chính là xem ai dánh phân bộ tiếp theo trước.

Bạch Hoa thực lực trên Hầu Thanh,tự nhiên không để tiểu hầu tử khinh thường minh cho nên gật đầu đáp ứng: “So thì so.Ta sợ ngươi sao?Nếu ngươi thua thì ta muốn một trăm cân đặc sản linh đào trên núi của ngươi!”

“Nín,một trăm cân?”Hầu Thanh nhảy dựng lên mắng: “Lão Bạch,ngươi quá đáng,linh đào của ta một năm sản xuất bao nhiêu?Ngươi muốn một phát ăn mười mấy năm à?”

“Chẳng phải là chục năm nhịn sao?Đói có chết đâu,nếu ngươi sợ,ta cũng không khinh bỉ ngơi!”Bạch Hoa cười gian nói: “Ta chỉ tâm sự với đám gia hỏa kia!”

“Ta khinh!”Hầu Thanh hét lên:

“Ta sợ đồ quy ngươi chắc!Chơi thì chơi,chẳng qua nếu ta thắng,ngươi phải đáp ứng đổi tàu với ta!”

So sánh hai chiếc thuyền,đừng thấy chỉ kém vài trượng,kỳ thực hai cái lực chiến đấu chênh lệch ít nhất một bậc.Cho nên nếu mà đổi,khẳng định Bạch Hoa lỗ không nhỏ.

Chẳng qua chênh lệch hai con tàu với trăm cân linh đào cũng không khác là bao,cho nên dùng để cược cũng coi là công bằng.Bạch Hoa thoáng do dự một chút liền liền khó nhọc gật đầu: “Được rồi,một lời đã định!”

Nói xong,Bạch Hoa đột nhiên vỗ đùi hô lớn: “Các con,thêm sức lực phía trước đi,chúng ta công phá tòa linh sơn phía trước,ta sẽ thưởng lớn!”

Lời hắn vừa hô lên thì yêu thú chung quanh tinh thần đại tăng,nhanh chóng thêm sức làm tốc độ tăng vọt.

Hầu Thanh thấy thế cũng nóng đầu.Nhanh chóng thục dục thủ hạ,vì thế hai đội chạy đua nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Mà lúc Bạch Hoa cùng Hầu Thanh đang liều mạng đua xe,hai đại quân yêu tộc ở nơi khác cũng đang chơi trò đuổi bắt.Bọn họ muốn lần này tu sĩ nhân loại trở tay không kịp,một khi đối phương biết tin bỏ chạy mất dạng,hành động như vậy chỉ phá chút của cải bên ngoài,không có chút ý nghĩa gì.Mà ở bên trong đại quân,một con thuyền rồng toàn thân lửa cháy hừng hực vô hùng hấp dẫn lực chú ý,toàn thân nó dùng cực phẩm hỏa ngọc luyện chế,đầu rồng dữ tợn,hơn nữa một thân lửa đỏ,nhìn qua cực kì uy vũ.Đây chính là Hỏa Long chiến hạm của Hỏa Long đạo nhân,hiện giờ thuộc về Lôi Thiểm Nhi.

Kỳ thật,dựa theo đạo lí mà nói,Hỏa Long chu là con tàu tốt nhất thu được,về lý nên phân cho bộ lạc dốc sức nhiều nhất.Lôi Thiểm Nhi tổng cộng có mấy vạn lôi ưng dù mang hết ra cũng không nhiều hơn người ta.Hơn nữa lôi ưng đều là đánh từ xa.Cho nên thương vong ít,dù nói thế nào nàng cũng không có được chiếc Hỏa Long chu này

Ai bảo vận khí Lôi Thiểm Nhi cực tốt,sớm đã lọt vào mắt Tống Chung,được Thái Tử chiếu cố,nàng tự nhiên dễ dàng có được chiếc Hỏa Long chu này,hơn nữa vì mặt mũi Tống Chung nên nàng không cần nộp cho trưởng bối trong tộc mà tự mình sử dụng.Vô cớ tìm được tuyệt thế bảo bối như vậy.Tự nhiên Lôi Thiểm Nhi hưng phấn không thôi,cho nên càng không muốn rời xa Tống Chung,dường như mỗi giây mỗi phút đều quấn lấy Tống Chung.

Mà hiện giờ,trên đỉnh Hỏa Long chu,Tống Chung,Lôi Thiểm Nhi cùng lão quản gia đang ngồi vừa uống trà vừa nói chuyện.

‘Thái tử ca ca!”Lôi Thiểm Nhi nói: “Tổng bộ Liên minh Đông Hải mấy ngàn năm,lúc này vì đề phòng,có gần mười vạn tu sĩ đóng,lần này chúng ta đánh vào đó sao?”

“Ta cũng không rõ lắm!”Tống Chung cười khổ: “Dù sao tu sĩ nhân loaik cũng không ngồi không.Khổ tâm gây dựng lâu như vậy,nhất định ẩn tàng không ít sát chiêu,đến lúc đó có thể đánh hạ hay không còn khó nói!”

“Không sai!”Ngao Thiên gật đầu nói: “

Trước kia chúng ta mấy lần tấn công tổng bộ,đáng tiếc đều bị chặn lại.Phía dưới tổng bộ.Không biết bao nhiêu yêu thú bỏ thây!”

“Oa,chúng ta nếu thất bại thì làm sao giờ?”Lôi Thiêm Nhi sốt ruột nói.

“Ha ha,thua thì thua.Đánh không được thì bỏ chạy,chẳng lẽ bọn chúng dám đuổi theo?”Tống Chung cười ha hả.

“Đúng thế,lần này chúng ta vốn muốn trút giận.Diệt tổng bộ thì đáng mừng,diệt không được,chúng ta cướp phá chung quanh đó.Coi như là trút giận cho thái tử điện hạ!”Ngao Thiên cười nói: “Chẳng qua,ta thấy thì,lần này tỷ lệ đại thắng của chúng ta không phải nhỏ.Ta cảm giác,lần này ít nhất chúng ta có sáu phần nắm chắc đánh tan tổng bộ!”

“Sáu thành là quá đủ!”Tống Chung tiếc hận nói: “Đáng tiếc thuyền rồng hoàng kim còn đang sửa chữa không thể tham chiến,nếu không thì.Chúng ta có ít nhất tám phần nắm chắc!”

“Điện hạ,sáu phần thắng cũng không ít,cũng tính là mấy ngàn năm có một lần gần với thành công,ngài cần gì phải để trong lòng chứ?”Ngao Thiên cười trấn an.

“Khà khà,ngươi nói rất đúng!”Tống Chung cười theo.

Đúng lúc này,Đông Hải Tam Yêu quy thuận Tống Chung cùng nhau đi vào,thi lễ với Tống Chung nói: “Khởi bẩm điện hạ,tổng bộ liên minh Đông Hải ngoài hai,ba ngàn dặm là người tuần tra rất nhanh sẽ phát hiện chúng ta!”

Hắn vừa dứt lời,phía trước đột nhiên truyền đến một trận kinh hô cùng âm thanh chiến đấu.Rất nhanh.Một con lôi ưng to lớn bay đến nói: “Đội tuần tra nhân loại phát hiện chúng ta,tuy rằng đem chúng giết hết,nhưng có một kẻ phát phi kiếm truyền tin,thỉnh điện hạ trách phạt!”

“Bỏ đi!”Tống Chung khoát tay,không quan tâm nói: “Giờ phát hiện thì đã muộn,chẳng qua một khi đã tới,chúng ta cũng chẳng cần che giấu.Truyền lệnh ta,bộ đội không quân dùng tốc độ nhanh nhất.Vây quanh liên minh Đông Hải cho ta.Những người khác phát động Nộ Hải Triều(sóng thịnh nộ),chính thức phát động tiến công!”

“Dạ!”Mọi người vừa nghe xong liền đáp lời rồi tản đi.

Mệnh lệnh Tống Chung vừa ra,tất cả không quân đều đột ngột tăng tốc,bỏ lại thủy quân chậm chạp lại sau,cấp tốc tiến lên.

Mà yêu thú dưới nước chậm rãi phát động pháp lực,ngưng tụ nước biển,bắt đầu thi triển kỹ năng chiến trường đặc biệt của Đông Hải yêu tộc,Nộ Hải Triều!

Kỳ thực,cái gọi là Nộ Hải Triều,chỉ có một lần sóng biển cực lớn mà thôi.Phải biết rằng yêu thú trong nước,ngoại trừ cua,rùa đen,Đại Ngư Chương(mực hay bạch tuộc gì đó) chủng loại không nhiều lắm có thể lên bờ,đa số những yêu thú khác đều không thể rời khỏi biển,nhất là tôm cá.Tình huống như vậy,muốn tấn công tu sĩ nhân loại trên đất liền.Hiển nhiên rất khó.

Vì thế,một vị yêu thú hải tộc thông minh nghĩ ra một biện pháp,đó chính là tập hợp pháp lực tất cả các yêu thú dưới nước,ngưng tụ thành một làn sóng siêu cấp.Làn sóng cao hơn trăm trượng,dài hơn ngàn trượng đập tới.Không những đánh sâu lên hộ sơn đại trận của đối phương,lại có có thể che giấu yêu tộc trong nước,tận tình thi triển pháp lực.Cứ như vậy,lần sóng thần này hình thành một công kích vô cùng cường đại.

Dần dà,yêu thú Đông Hải thấy biện pháp này rất tốt,liền áp dụng rộng rãi,trở thành kĩ năng hàng đầu đung để công kích đất liền,còn có một cái tên rất êm tai,Nộ Hải Triều!

Lúc Tống Chung phát động hàng ngàn vạn yêu thú liên thủ phát động siêu cấp Nộ Hải Triều.Tu sĩ nhân loại trong tổng bộ liên minh Đông Hải vẫn còn ngu ngơ chưa biết gì.

Trong Bách Hoa Lâu,Hỏa Tinh Tử ngồi ngay ngắn giữa đại điện,vừa uống rượu vừa xem mỹ thiếp ca múa.

Mấy tiểu thiếp này hắn cố ý tuyển chọn tu sĩ tinh tế,đẹp như Thiên Tiên,qua dạy dỗ càng thêm trìu mến.Cặp đùi kia,đảo qua võng lại làm say lòng không biết bao nam nhân,Hỏa Tinh Tử càng xem lại càng mê mẩn không thôi.

Nhưng mà lúc Hỏa Tinh Tử đang chìm đắm trong cảm giác lâng lâng,cửa đại điện của hắn đột nhiên rầm một cái đã bị người ta phá tan.

Hỏa Tinh tử bị dọa run rẩy.Còn tưởng cừu nhân tìm đến cửa,vội vàng luống cuống tay chân tìm pháp bảo phi kiếm.Cuối cùng vội vàng vấp ngã làm toàn thân hôi mùi rượu.Đáng tiếc Hỏa Tinh tử vội vàng ngăn địch không chú ý nổi điểm này.

Nhưng mà lúc Hỏa Tinh tử đang rối,ngoài cửa đột nhiên có một người lăn đến.Tay chân đầy bùn đất.Nhìn cực kì thê thảm.

Hỏa Tỉnh tử nhìn mới phát hiện người này là một Trúc Cơ tu sĩ dưới tay mình,tên Duy Minh.

Không ngờ bị thủ hạ mình dọa đến cuống cuồng,xém chút nữa đái ra quần,có thể thấy Hỏa Tinh Tử tức giận ra sao!Hắn chỉ vào mặt Duy Minh mắng:

“Tên chết tiệt này,không hiểu quy củ à?”

“Sư bá,chuyện không hay rồi,việc lớn rồi!”

Duy Minh vội giải thích: “Yêu tộc đánh tới rồi!”

Hỏa Tinh Tử nghe xong cười lạnh nói: “Đánh thì đánh chứ sao?Có gì đánh ngạc nhiên?”

Duy Minh vừa định mở miệng,Hỏa Tinh tử liền trừng mắt dọa,sau đó Hỏa Tinh tử cả giận nói:

“Nhìn xem bộ dáng thất kinh của ngươi kìa?”Còn ra thể thống gì?Ta là ngươi tu chân,coi trọng chính là tu tâm,phải làm sao để núi thái sơn sụp trước mắt cũng không biết sắc!Hiểu chưa?”

Hỏa Tinh tử nói thì hiên ngang lẫm liệt,nhưng nhìn lại bộ dáng rượu chảy tong tong kia.Càng nhìn càng buồn cười.Trong lòng Duy Minh thầm nghĩ: “Lão nhân gia ngài nói bộ dáng ta,nhìn mình đi?Nếu núi thái sơn sập không biết sắc thì còn bị ta dọa vãi cả rượu ra quần sao?”

Đương nhiên,lời này hắn chỉ dám nói trong lòng oán trong bụng,sao dám nói ra.Hắn đành ủy khuất gật đầu nói:

“Dạ,sư bá dạy chí phải,đệ tử đã hiểu!”

“Ừm,hiểu là tốt rồi!”

Hỏa Tinh tử không chút hoang mang nói:

“Ta hỏi ngươi này,đại quân yêu tộc đến ra sao?Còn vài ngày mới đến đây à?”

Nhắc tới việc này,Duy Minh tỏ vẻ cầu xin nói:

“Sư bá,ta mới nhận được tin tức.Người ta cách chúng ta khoảng hai ba ngàn dặm.Vừa mới chậm trễ như vậy,sợ một ngàn cũng không đến!”

“Cái gì?”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hỏa Tinh Tử nghe xong sợ hãi thét lên:

“Cái này sao có thể?Phong tuyến báo động của chúng ta không phải bố trí ra chín vạn dặm sao?Bọn chúng sao có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở chỗ này?”

Thì ra.Vừa rồi Hỏa Tinh tử không chút nóng nảy,bởi hắn nghĩ yêu tộc còn ở ngoài mấy vạn dặm,như vậy còn dư thời gian,cho nên mới rảnh hơi dạy dỗ Duy Minh.Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ yêu tộc trực tiếp xuất hiện trước mặt tổng bộ liên minh Đông Hải.

Một ngàn là khái niệm gì?Yêu thú phi hành nhanh cũng ba ngàn,chỉ cần ba khác thời gian là đủ.Thời gian như vậy,Hỏa Tinh tử muốn chạy cũng không thoát.Cho nên Hỏa Tinh tử mới khiếp sợ như thế.

Duy Minh không dám chậm trễ vội vàng nói:

“Đệ tử không biết đây là chuyện gì,dù sao đệ tử mới vừa nhận phi kiếm truyền tin của đệ tử truyền tin nói như vậy!”

“Không có khả năng,yêu tộc không có khả năng xuất hiên ở gần như vậy,khẳng định là bọn hắn lầm.Mấy tên láo toét,dám dối quân tình,ta muốn trị tội chúng!”

Hỏa Tinh Tử lớn tiếng gào thét

Nhưng mà Hỏa Tinh tử chưa dứt lời.Đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh ào ào,trong đó có cả tiếng thét lên.

“A,yêu tộc đánh tới!Chạy mau!”

Hỏa Tinh tử nghe loáng thoáng xong thì tái mặt,rốt cuộc bất chấp phong độ.Đẩy Duy Minh ra,lắc mình một cái đi ra ngoài,sau đó nhìn ra xa,lập tức Hỏa Tinh tử chết đứng.

Duy Minh theo Hỏa Tinh tử đi ra ngẩng đầu lên nhìn cũng ngây ngốc,miệng không ngừng nói:

“Trời ạ,sao nhiều như vậy?Toi rồi,chúng ta xong đời rồi!”

Thì ra,phía chân trời Đông Hải đã xuất hiện vô số phi cầm yêu thú,chúng ùn ùn kéo đến,che lấp bầu trời,khí thế cục kì khủng bố giống như sóng biển kéo đến.

Đến lúc này,liên minh Đông Hải mới kịp phản ứng,vội vàng mở hộ sơn đại trận.May mắn người Đông Hải liên minh ở trong trạng thái toàn diện đề phòng,cho nên người trông coi hộ sơn đại trận rất chỉnh tề,cho nên tốc độ phát động cực kì nhanh.

Qua một lần hô hấp thần quang bảo hộ đủ màu sắc liền bay lên trời,trực tiếp bảo vệ toàn bộ tòa tổng bộ liên minh Đông Hải phạm vi trăm dặm

Chẳng qua,tạm thời hộ sơn đại trận này cũng chưa có tác dụng gì,bởi những phi cầm yêu thú này đến trên đầu xong,cũng chưa phát động công kích,mà chỉ bay qua bay lại,bắt đầu đuổi giết tu sĩ không kịp tiến vào đại trận.

Hỏa Tinh Tử thấy thế nhăn mặt,hung hăng dậm chân nói: “Mấy thằng quân đi trước thối tha,mục đích là chặn đường lui của chúng ta,phòng ngừa chúng ta chạy trốn.Chết tiệt,nếu ngươi sớm đưa tin,lấy tộc độ ta hoàn toàn có thể bỏ chạy trước kia chúng đến,giờ thì chậm rồi!Đều là ngươi đáng trách!”

Hỏa Tinh tử mắng Duy Minh một trân.Trong lòng Duy Minh ủy khuất,rõ ràng mình dùng thời gian nhanh nhất chạy tới,kết quả bị lão vô duyên vô cớ chửi bới!Thế nên mới chậm trễ,việc này sao có thể trách mình chứ?Rõ ràng là lão mà?

Nhưng mà giờ Hỏa Tinh tử đang nóng.Duy Minh không dám phản đối,chỉ có thể cúi đầu nghe chửi.Cũng may Hỏa Tinh tử không mắng lâu

Mà Hỏa Tinh Tử ôm một bụng hối hận,đi tới đại điện nơi Đông Hải tán nhân triệu tập mọi người,lúc này bên trong ngồi chật Kim Đan tu sĩ,khoảng chừng ba trăm,đều là cao thủ Kim Đan hậu kì.Bọn họ chính là tu sĩ tồn tại cao nhất trong mười vạn ti sĩ tổng bộ liên minh Đông Hải.

Nhìn thấy người đến đã đủ,Đông Hải tán nhân nhíu mày,thản nhiên nói: “Việc hôm nay đã rõ,tám phần là Đông Hải Tam Yêu quy thuận yêu tộc.Mới khiến đối phương thần không biết quỷ không hay đi qua phòng tuyến của chúng ta,trực tiếp xuất hiện ở đâu!”

Vừa nghe Đông Hải Tam Yêu làm phản mới để yêu tộc đột nhiên tập kích họ,nhất thời tất cả đều nổi trận lôi đình.

“Ta sớm biết ba yêu nhân kia không đáng để chúng ta tin cậy mà”

“Quỷ tha ma bắt bọn chúng,đừng để ta gặp chúng,bằng không ta đem đầu cả đám về ninh nhừ!”Đây là những kẻ ba hoa không biết lượng sức mà to mồm.

“Đừng ồn ảo,giờ ồn ào cũng vô dụng.Tốt nhất là nghĩ biện pháp tháo chạy đi!”Đây là người sợ phiền phức nói.

“Mợ nó,chạy gì mà chạy?Chúng ta có hộ sơn đại trận,còn có mười vạn tu sĩ,cùng với Minh Chủ cường đại tọa trấn hoàn toàn có thể đánh cùng chúng,thậm chí giết chết nữa kìa!”

Đây là một tên hữu dũng vô mưu nói nhảm.

Đông Hải tán nhân nghe đám kia nói nhăng…Loạn hết cả lên,mà tất cả đều nhăng nhít,trong lòng có chút tức tối,liền giận dữ mắng:

“Im hết!Cả một đám đưa ra chủ ý ngu ngốc gì?”

Thấy Đông Hải tán nhân nổi giận,cả đám liền ngậm miệng hết.Đông Hải tán nhân liền đưa mắt về phía Hỏa Tinh tử,cười trừ nói: “Hỏa Tinh tử hiền chất,ngươi luôn thông minh,có biện pháp gì ngăn địch?”

“Cái này?”

Hỏa Tinh tử cười khổ:

“Sư bá,ngài coi trọng tôi quá rồi.Lúc này đại quân TỐng Chung đến gần,số lượng gấp ta cả trăm lầm,ngay cả hộ sơn đại trận cũng khẳng định chẳng chịu được laai!Ta dù có trí tuệ thông thiên,thực lực kém như vậy thì có kế gì tốt chứ?”
“Ai!”

Đông Hải tán nhân thở dài nói:

“Ta cũng biết thế lực họ khổng lồ,không thể địch lại,cho nên sớm dự định lúc bọn họ mang đến đưa các ngươi trốn về Thương Mang sơn.Ai mà biết Đông Hải Tam Yêu làm phản,trực tiếp đưa bọn chúng đến trước mặt,khiến ta không có tí thời gian phản ứng.Thật quá khó mà!”


“Tiền bối,lúc này khẳng định yêu tộc phát động Nộ Hải Triều,không đẩy mạnh tốc độ mà rất chậm rãi.Nhưng uy lực rất lớn,nếu mặc cho cột sóng cao trăm ngàn trượng đánh lên hộ sơn đại trận,chỉ sợ là sẽ bị phá!”Một vị Kim Đan tu sĩ đau khổ nói: “Khi đó chúng ta cũng xong đời,xin tiền bối sớm nghĩ đối sách!”


“Đối phó Nộ Hải Triều cũng chỉ có thể đi ra trước,đánh nát con sóng kia mới được!”Đông Hải tán nhân lộ vẻ khó xử: “Nhưng vấn đề hiện giờ là,bên ngoài yêu thú phi cầm vô số,hộ sơn đại trận sắp bị vây công,căn bản là bất khả thi mà?”

“Sư bá!”

Hỏa Tinh Tử đột nhiên ngắt lời nói: “Uy lực Nộ Hải Triều quá lớn,tuyệt đối không thể bị nó đánh chính diện,nếu bị đánh thì coi như xong.Cũng may thứ này phát động cũng cực kì cố sức,bình thường chỉ đánh vào một lần,cho nên chỉ cần ngăn trờ một lần là được.

Đa số người ở đây đều không hiểu Hỏa Tinh Tử nói cái gì,nhưng Đông Hải tán nhân thì biết,hắn cười khổ nói: “Vốn là chiêu bảo mệnh cuối cùng,không ngờ ngay từ đầu phải dùng!Cũng được,ai bảo chúng ta không thể trêu vào Nộ Hải Triều đây!Vậy thì dùng đi!Ta chủ trì một lần,các ngươi thương lượng kế sách tiếp đi!”Nói xong,Đông Hải tán nhân đứng dậy đi ra ngoài.

“Vâng!Cung tiễn Minh Chủ!”

Đám Hỏa Tinh Tử khom người thi lễ.

Lại nói đến Tống Chung khi phái tất cả phi cầm xong,hắn cũng không vội cho Hỏa Long chu tiến lên,ngược lại thong tha đi theo Nộ Hải Triều.

Bởi vì yêu thú tham gia phát động Nộ Hải Triều nhiều hơn.Cho nên uy lực cũng cực kì khủng bố.Tống Chung ở trên thuyền,nhìn xuống liền thấy biển vốn yên ả.Đột nhiên hiện lên rất nhiều gợn sóng,sau đó kéo theo sóng biển ngàn dặm,hướng tới tổng bộ liên minh Đông Hải.


Lúc bắt đầu,sóng biển chỉ cao ba thước,nhưng mà pháp thực yêu thú đưa vào.Sóng biển mạnh thêm,một bên bắt đầu mạnh lên cực nhanh,từ ba thước lên ba trượng,từ ba trượng lên ba mươi trượng,ba trăm trượng.


Lúc Nộ Hải Triều vượt qua hai ngàn dặm,đi đến sát tổng bộ liên minh Đông Hải,sóng thần khủng bố đã cao khủng bố.Nhìn từ xa,Nộ Hải Triều giống như bức tường thủy tinh cao chót vót,trong đó vô số yêu thú dữ tợn giương nanh múa vuốt.


Có thể hiểu,một khi Nộ Hải Triều đánh nát hộ sơn đại trận của tổng bộ liên minh Đông Hải sau,vô số yêu thú thừa dịp phá phách.Ăn sạch sẽ đám tu sĩ bên trong!
Đối mặt sóng thần đáng sợ như thế,yêu thú đông như thế.Các tu sĩ liên minh Đông Hải đang đứng xem cũng cảm thấy tuyệt vọng.


Nhưng mà lúc này,một đạo linh áp hùng hồn đột nhiên xuất hiện.Đạo linh áp cường đại này làm người người kinh sợ,tu sĩ dưới Trúc Cơ bị ép toát mồ hôi lạnh,thực giống con kiến đối mặt với núi Thái Sơn.Ngay cả Kim Đan tu sĩ cũng sợ hãi không biết là chuyện gì xảy ra.


Mà linh áp xuất hiện,một thanh Cự Phủ dài hai,ba trượng chậm rãi bay ra từ trên đỉnh núi.


Cự phủ này nhìn bề ngoài xấu xí,chẳng có gì đáng chú ý,cực kì khó coi,nhưng nó phát ra uy áp làm trăm người không dám ngẩng đầu.
Sau đó,cự phủ bị một bàn tay vô hình điều khiển,lấy quỹ tích cực kì huyền diệu chậm rãi quay một vòng,sau đó đột nhiên biến thành một thanh Cự Phủ cao mấy ngàn trượng,lập tức hung hăng chém về Nộ Hải Triều.


Dù Nộ Hải Triều uy lực cực mạnh.Thậm chí có thể đánh tan hộ sơn đại trận tổng bộ liên minh Đông Hải.Nhưng trước mặt cự phủ này.Nó lại vô cùng yếu ớt,chỉ một cú bổ mãnh liệt cực điểm,lập tức đã chém Nộ Hải Triều thành hai nửa.


Vô số yêu thú gặp nạn,bị Cự Phủ chém thành hai đoạn.Cho dù ngũ cấp Huyền Quy phòng ngự cực kì mạnh mẽ cũng không thoát được kiếp,mai rùa sau lưng không ngờ một chút tác dụng phòng ngự cũng không có,giống như phế thải vậy.Dễ dàng bị người ta chẻ thành hai nửa.

Nộ Hải Triều bị chém thành hai đoạn cũng không thể duy trì nữa mà sụp đổ, vô số yêu tộc rơi xuống theo thủy triều làm nước biển bắn tung tóe cực kì hùng tráng.


Đương nhiên,Nộ Hải Triều sụp đổ xong.Nước biển vẫn đi tới hung hăng đánh lên hộ sơn đại trận.Nhưng mà sóng biển bình thường,không có pháp lực yêu thú chống đỡ sao có thể uy hiếp hộ sơn đại trận của tu chân giả?Thậm chí gợn sóng trên hộ sơn đại trận cũng không có liền dễ dàng ngăn cản công kích đánh lên.

Nguồn: tunghoanh.com/hon-don-loi-tu/chuong-295-X3daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận