Hỗn Độn Lôi Tu Chương 298 : Bắt được tiên khí!

Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 298: Bắt được tiên khí!
Tác giả: Tả Tự Bàn
Nguồn:4vn.eu

Dịch giả:Trảm Phong





Phân phát chiến lợi phẩm xong,cả nhà vui mừng,đám yêu thú thì nhảy nhót,mỗi người đều vừa lòng vì đi một chuyến khấm khá.
Tống Chung khích lệ cả bọn một phen xong,đám yêu thú liền bắt đầu thực hiện lệnh của Tống Chung,tuần tra,kiếm ăn,cũng không quên việc giám sát đám tu sĩ nhân loại luyện pháp bảo.

Mà lúc này,Tống Chung quan tâm là Tư Vân,Tư Vũ,đến khi hỏi tham tù binh thì chẳng có tin tức gì.Tống Chung không cam lòng,vì thế chọn ra vài tu sĩ nhân loại đi thăm dò,phái họ đến Thương Mang sơn hỏi tin,nhất là chung quanh môn phái của Tư Vân,Tư Vũ càng được lưu tâm hơn.

Làm xong mấy việc này,Tống Chung rốt cục đã có thời gian rảnh tìm Hỏa Tinh Tử,kẻ này hiển nhiên chẳng có tí cốt khí,lúc không còn Đông Hải tán nhân chống lưng,hắn đầu hàng sớm nhất,quả nhiên là siêu cấp cao thủ gió chiều nào che chiều ấy.



Phái Ngao Thiên giám sát tu sĩ nhân loại xong,bảo Lôi Thiểm Nhi ra ngoài chơi,lúc này Tống Chung mới cho người đem Hỏa Tinh Tử vào trong phòng.
Bởi yêu tộc cần tu sĩ nhân loại làm việc nên cũng không ngược đãi bọn họ,vì vậy thần sắc Hỏa Tinh Tử không kém,ngoại trừ vẻ lo lắng cũng không thấy chút chống cự nào.

Nhìn thấy Tống Chung,Hỏa Tinh Tử cực kì xấu hổ cùng khó xử,không biết nói thế nào cho phải!

Tống Chung thấy Hỏa Tinh Tử thì điên lên,mấy chục ngày trước,chính hắn lừa mình tiến vào Truyền Tống Trận,thiếu chút nữa hại chết mình,hôm nay thấy cừu nhân,mắt Tống Chung đỏ lên,sao có thể hiền lành nổi chứ?

“Ha ha ha,đây không phải là Hỏa Tinh Tử tiền bối đại danh đỉnh đỉnh sao?”Tống Chung châm chọc: “Sao rồi,vẻ mặt ngươi cũng khá tốt nhỉ?”

Hỏa Tinh Tử nghe xong dở khóc dở cười: “Tốt lắm,tốt lắm,ngươi đừng để bụng mà!Ta thừa nhận đã hãm hại ngươi một lần,nhưng đó là bất đắc dĩ mà?”

“Ngươi hãm hại ta một lần,nhưng đám đồng môn kia thì hại ta không đếm hết!Muội muội ngươi là Hỏa Tinh Vũ xúi giục Thiên Dục Môn giết cha mẹ ta,cha ngươi nối giáo cho giặc che giấu cho ả,cuối cùng không tiếc hi sinh danh dự ta,vu cáo cả nhà ta là yêu thú!”

Tống Chung hổn hển nói:

“Đám người thối tha các ngươi sao lại thất đức như thế hả?”

Hỏa Tinh Tử bị mắng mặt đỏ bừng,hận không tìm ra cái lỗ mà chui xuống.Hắn đỏ mặt giải thích: “Thiên Vũ không hiểu chuyện,cha ta bất đắc dĩ,dù sao cũng là mặt mũi dòng tộc!”

Tống Chung nghe xong càng điên tiết: “Chẳng lẽ vì mặt mũi các ngươi mà phải hi sinh danh dự cùng tính mạng cả nhà ta sao?”

“Cái này”Hỏa Tinh Tử nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ: “Tống sư đệ,ta biết người nhà chúng ta có lỗi với ngươi cho nên ngươi tức giận,chẳng qua tức thì tức ta vẫn nói là sai,ta vô tội mà!Tuyệt đối không tham gia vào việc hãm hại cha mẹ ngươi”

“Gì?”Tống Chung không thèm để ý nói: “Ngươi vô tội?”

“Hỏa Tinh Tử nghĩ nghĩ rồi cười khổ: “Được rồi,ngoại trừ lần ta lừa người vào Truyền Tống Trận,ta vô tội!”

“Hừ!”Tống Chung hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi cấu kết với cha ngươi làm bậy,ở liên minh Đông Hải bịa đặt nói xấu ta cũng là ngươi!Tưởng ta không biết sao?”

“Cái này”Hỏa Tinh Tử nghe xong cười khổ: “Đó đều là lệnh cấp trên mà?Hơn nữa,nói cha mẹ ngươi là gian tế yêu tộc đều không hề thực tế,nhưng mà ngươi mang theo đại quân yêu tộc phá tổng bộ liên minh Đông Hải,dường như cái danh gian tế cũng chả oan nhỉ!”

“Thúi lắm,ta là do Phong lão ma cùng đám thối tha các ngươi ép,cùng đường mới phải làm thái tử chết tiệt này,ngươi tưởng ta thích làm con rùa à?”Tống Chung thở hổn hển nói.

“Con rùa,ngươi không phải thái tử sao?Sao lại biến thành con rùa?”Hỏa Tinh tử khó hiểu.

Tống Chung đương nhiên không thể nào nói rõ cho hắn biết,chỉ trừng mắt nói: “Ngươi quản được sao?”

“Đúng,ta không thể xen vào,ta không hỏi là được chứ gì?”Hỏa Tinh tử cười làm lành: “Ta nói sư đệ à,không biết lần này ngài gọi ta đến đây là có việc dạy bảo?”

“Đừng gọi ta là sư đệ,ta sớm bị xóa tên rồi!Nghe thực ghê tởm!”Tống Chung lạnh lùng nói.

“Đúng,đúng,ta không kêu nữa,chẳng qua,không biết ngươi gọi ta đến làm gì?”Hỏa Tinh Tử hỏi.

“Còn có thể làm gì?”Đương nhiên là giết ngươi báo thù cho cha mẹ!”Tống Chung hung tợn nói.

“Trời ơi,đừng mà!”Hỏa Tinh Tử nghe xong toát mồ hôi hột vội vàng nói:

“Hung thủ trực tiếp giết cha mẹ ngươi là Thiên Dục Môn,ngươi đã diệt rồi,chủ mưu phái sau là Hỏa Thiên Vũ cũng chết trên tay ngươi.Ta cùng cha mẹ ngươi có vài chút quen biết,bọn họ chết rồi chẳng lẽ quan hệ trước đó cũng không tính à?”

“Thúi lắm,sao không có là thế nào,Hỏa Thiên Vũ không phải muội muội ngươi sao?”Tống Chung cười lạnh: “Không dạy em mình,kẻ là anh như ngươi đáng chết!”

Thế giới chỉ nói “cha không dạy con” chứ nào có cái lí “anh không dạy em?”Hỏa Tinh Tử nghe hắn ngụy biện xém ngất xiyr,hắn vội giải thích: “Hỏa Thiên Vũ không phải em gái ta,ngươi cũng biết,mẹ nó là Hỏa Thanh Vân cô cô,chúng ta chỉ là an hem họ mà?”

“Vậy là đủ!”Tống Chung giận dữ nói: “Nhà họ Hỏa các ngươi không kẻ nào tốt,ta muốn các ngươi phải diệt tộc!”

Hỏa Tinh Tử vừa nghe xong thì vui mừng.Hắn cười nói: “Tiểu ca,có thể ngươi không biết vài việc hả?Ta nói cho ngươi,người nhà ta nhiều lắm,ngươi giết không nổi đâu!”

“Thúi hoắc,dưới tay ông đây có trăm vạn hùng binh,bao nhiêu người mà không giết được?”Tống Chung cười lạnh.

“Hắc hắc!”Hỏa Tinh tử nghe vậy mỉm cười:

“Người nhà ta,chính là một trong tứ đại gia tộc của Huyền Thiên đạo tông,đệ tử trong gia phả còn có mấy chục vạn,trng đó,Nguyên Anh tu sĩ cũng hơn ba người,thậm chí còn có lão tổ tông Đại Thừa kì vẫn còn mạnh lắm,ngài xác định muốn diệt tộc ta?”Tống Chung nghẹn họng,đối mặt với thực lực khủng bố như vậy mà muốn diệt tộc,cái này quả thực là ngu ngốc,căn bản không thể nào làm được!

Hỏa Tinh Tử thấy Tống Chung có vẻ buồn rầu liền cười an ủi: “ Tiểu tử,có câu oan gia nên giải không nên kết,dù sao ngươi cũng xuất thân Huyền Thiên đạo tông,cái danh to bự này đã gắn trên người ngươi,dù có chạy đâu cũng không thoát!”

“Các ngươi giết cả nhà ta,đừng hòng ta để các ngươi yên!”Tống Chung quật cười nói.

“Một gia tộc lớn như vậy,cũng chỉ có vài kẻ bại hoại,ngươi gặp được ta cũng đồng tình,câh ta cũng rất hối hận,ông ấy coi trọng tình ruột thịt nên mới như vậy.Kết quả thua thê thảm.Ta nghĩ ông ấy cũng không thể thoát nổi,bề trên nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm!Mà một khi đã động đến cấp cao thì việc của ngươi so với cha ta còn quan trọng hơn một chút!”.Hỏa Tinh tử hết lời khuyên nhủ:

“ Nếu ngươi tin ta,để ta quay về ta nguyện ý khuyên gia tộc bỏ qua cừu hận,biến chiến tranh thành hòa bình,lại đưa ngươi trở về Huyền Thiên đạo tông.Dù sao đại cừu ngươi đã báo,cần gì phải liên lụy thêm nữa?Cả nhà nói lời tốt lành,lại làm sư huynh đệ chẳng phải tốt sao?

Hỏa Tinh tử nói ra những lời này làm Tống Chung động tâm,kỳ thực hắn cũng không muốn rời khỏi Huyền Thiên đạo tông,dù sao ở đó lưu giữ rất nhiều hồi ức tốt đẹp.Dù là vợ chồng chưởng viện tiền nhiệm hay Hồng Ảnh đáng yêu,cả Thủy Tĩnh xinh đẹp mê người cũng vô cùng hấp dẫn Tống Chung.Hơn nữa như lời Hỏa Tinh tử nói,hung thủ sau màn đã bị giết,ngay cả Hỏa Thanh Vân đồng lõa cũng điên rồi,Hỏa Long đạo nhân cũng bị dạy dỗ,bỏ qua như vậy cũng không tính là chịu thiệt.
truyện copy từ tunghoanh.com
Nghĩ vậy,xem nữa Tống Chung đã gật đầu,nhưng hắn nghĩ lại đột nhiên nhớ ra,chính là Hỏa Tinh tử vừa mới lừa mình,mà hôm nay mình vốn muốn giết hắn cho hả giận,làm sao có thể nói mấy câu xong là muốn thả hắn đi?Nghĩ vậy,Tống Chung liền nhận ra tám phần là bị hắn lừa,tức giận vỗ bàn mắng: “ Được,kẻ dẻo mồm như ngươi lại muốn lừa ta?Ngươi nên hiểu đạo lí này,chờ ta thả ngươi thì sợ rằng ngươi không còn là ngươi nữa!”

Hỏa Tinh tử nghe xong xém nữa tức chết,thầm nói ,rõ ràng thằng ngốc này đã động tâm,tại sao lúc quan trọng lại tỉnh ra chứ?Không được,ta phải tiếp tục lừa hắn nếu không khó giữ cái mạng già này!

Nghĩ vậy,Hỏa Tinh tử nghiêm nghị nói: “Nói vậy là sai rồi,ta nói những lời này từ tâm can,không hề nói dối.Nếu ta dám lừa người thì ta sẽ bị thiên lôi đánh chết!”

“ Bớt nói nhảm đi ”Tống Chung khinh thường nói:

“ Lão hồ ly nhà ngươi lần trước thản nhiên lừa ta vào trong Vạn Long đại trận,may mà ta có thuyền rồng hoàng kim nếu không cũng ta chết cũng không rõ vì sao!”

“ Cái này” Hỏa Tinh từ vừa nge Tống Chung trong lòng liền khó chịu,âm thầm kêu khổ:
“ Trời đất,cha ơi là cha,hại con khổ thế này đây,nếu không phải người bắt ta hãm hại hắn ta ta phải lừa người ta sao?Nếu lần trước không lừa,thì lần này đã lừa được hắn rồi,ai bảo lại để hắn nhớ mặt lừa đảo chứ”

“Hừ!”Tống Chung thấy Hỏa Tinh tử hối hận,vẻ mặt chán nản thì tám phần là hắn muốn lừa mình,may mà bị mình nhìn ra.Hắn cười lạnh nói: “ Ngươi tài năng không có mấy,nhưng khả năng lừa gạt thì thật hơn người,ngươi đi chết cho ta!”

Nói xong Tống Chung liền muốn làm thịt hắn.

Hỏa Tinh tử sớm đã bị giam cầm pháp lực,giờ chỉ là người bình thường,chỉ cần Tống Chung búng tay là chết ngắc,hắn nào dám để Tống Chung ra tay chứ?Vì vậy vội hô lên: “ Chờ đã,chờ đã,hạ thủ lưu tình”

“ Tiểu ca,ta sống còn có tác dụng với ngươi,ta chết rồi chỉ là khối thịt,chẳng có tác dụng gì hết!”

“Hả?”Tống Chung vừa nghe liền ngừng tay hỏi: “ Đồ chết toi ngươi thì có năng lực gì?”

“ Tác dụng lớn chứ!”Hỏa Tinh tử vội nói:

“Ngươi làm cho Tuyền Cơ Các,Huyền Thiên biệt viện cùng Thiên Dục môn thành ra như vậy,bọn họ há có thể bỏ qua?Đây chính là thể diện,bọn họ sẽ triệu tập cao thủ phía trên.Vạn nhất họ đánh tới,ngươi có thể đem ra làm lá chắn,ta thế nào cũng là đồng môn,cũng có chút phân lượng phải không nào?”

“ Ngươi nói là đưa ngươi làm con tin,bọn họ sẽ sợ ném chuột vỡ bình!”Tống Chung nhíu mày.

“Thông minh,chính là đạo lí này!”Hỏa Tinh tử vội vàng nói.

“Ừm,dường như cũng đúng,chẳng qua.Tù binh của ta nhiều lắm,thân phận ngươi cũng không phải hiếm,dù sao thiếu một người cũng chả ít đi,hay cứ giết cho hả giận!”Tống Chung nói xong liền muốn ra tay.
Hỏa Tinh tử thấy vậy sợ toát mồ hôi hột vội kêu lên:

“Gượng đã,này này,ta ít nhất cũng là Kim Đan tu sĩ,có thể giúp ngươi luyện chế pháp bảo mà?Ta chết là ngươi mất đi một cu li tốt đấy!”

Thì ra,Hỏa Tinh tử khôn ngoan nhìn ra Tống Chung bắt tu sĩ đều có dụng ý,nên mới lấy cái này ra để thử đánh động Tống Chung.

Quả nhiên,Tống Chung nghe xong liền do dự.Giết Hỏa Tinh tử thì bớt chút tức giận,nhưng lại không có lợi ích thực tế.Cần phải giữ hắn để ngày đêm đẩy nhanh tốc độ,với Đông Hải tài nguyên phong phú,kia là bao nhiêu lợi ích?Dù sao hắn cũng đã hãm hại mình một lần,nhưng cũng không tính là thâm cừu đại hân,phạt hắn làm công cả đời cũng không phải là không được.
Nghĩ vậy,lời lẽ Tống Chung cũng dịu đi: “Nói vậy thì ngươi cũng có chút tác dụng!”

“Đúng,đúng thế!”Hỏa Tinh tử nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm,thầm nghĩ,quá tốt,tuy rằng vất vả nhưng tạm thời giữ được cái mạng,giữ được núi xanh sợ gì thiếu củi đốt.Không chừng sẽ được trưởng bối cứu ra,đến lúc đó lại là một hảo hán!

Chẳng qua câu sau đó TỐng Chung liền phá tan tâm trạng của Hỏa Tinh tử.Tống Chung nhẹ nhàng nói: “Một khi đã vậy.Nếu ngươi làm những Kim Đan tu sĩ khác hoạt động gấp ba lần,ta có thể tha cho ngươi một con đường!”

“ Cái gì?Gấp ba người khác?”Hỏa Tinh tử nghe xong liền sốt ruột nói: “ Sao lại có thể tàn nhẫn với ta như thế?”

“Nói nhảm,không hiểu cái này là trừng phạt à?Ai bảo đứa em gái tốt lành Hỏa Thiên Vũ của ngươi chứ?”Tống Chung cười lạnh nói: “Nếu ngươi có trách thì trách ả đi!”
Hỏa Tinh tử không biết nói sao,ai bảo hắn nắm quyền chứ?Cuối cùng,Hỏa Tinh tử đành thỏa hiệp: “Được rồi,được rồi.Ta nhận là được chứ gì!”
Thấy Hỏa Tinh tử bó ta Tống Chung mới vừa lòng gật đầu nói: “Cái này mới được! Chẳng qua lời ta cảnh cáo mà ngươi dám bỏ ngoài tai thử xem, Lão tử sẽ không khách khí với ngươi,thế nào cũng sẽ băm ngươi thành trăm mảnh!”

Lúc nói chuyện,Tống Chung hung hăng trừng mắt nhìn Hỏa Tinh tử. Hỏa Tinh tử bị ánh mắt hung tợn của Tống Chung dọa sợ đến run rẩy, vội vàng cúi đầu nói: “Dạ, dạ. Ngài yên tâm, ta không dám đâu!”

Đuổi Hỏa Tinh tử đi,Tống Chung liền vào tĩnh thất bế quan, bắt đầu tìm hiểu ngọc phù liên quan đến Đoạn Nhạc Thần Phủ mà Đông Hải tán nhân tặng cho, thậm chí có cả cách sử dụng nó. Lúc ấy Tống Chung cũng không có nhiều thời gian để xem,hôm nay rảnh rỗi hắn mới muốn nhanh chóng nghiên cứu.Dù sao thứ đáng sợ như Đoạn Nhạc Thần Phủ ai mà không thích đây.

Thông qua nội dung ghi lại trong ngọc phù, cuối cùng Tống Chung cũng biết được lai lịch của Đoạn Nhạc Thần Phủ, quả nhiên lai lịch bất phàm, hiển nhiên nó phải là tiên khí cao cấp hơn lonh bảo, có điều nó không đầy đủ mà đang ở trong trạng thái hư hỏng nghiêm trọng. Nhất là khí hồn bên trong bị đánh nát làm cho nó không thể sử dụng linh hoạt, hơn nữa không thể phát ra lực lượng chân chính, cho nên uy lực chỉ còn khoảng hai ba thành so với lúc mạnh nhất.

Nhưng chỉ hai ba thành uy lực. Vậy mà có thể chém nát Nộ Hải Triều, kiềm chế Đại Đồng Chung còn đánh Tống Chung hộc máu tại chỗ, có thể thấy được sự lợi hại của tiên khí. Lẽ ra lợi hại như vậy sớm đã bị các môn phái cướp đi, nhưng vừa hay lúc phát hiện nó còn đang trong thời kì trăng mật. Lúc ấy vừa xảy ra một lần thú triều,trong quá trình cả đám hợp lực lại chống địch cũng có giao tình, hơn nữa các phái bị thú triều làm thiệt hại thảm thương. Thật sự khó lòng vực dậy ngay nên liền bàn bạc, liền sáng lập ra tổng bộ liên minh Đông Hải, trở thành trấn minh chi bảo, chỉ có Minh chủ mới có quyền sử dụng.

Kỳ thật sở dĩ các phái không cướp đoạt thứ này còn có một nguyên nhân khác, đó chính là bên trong tiên khí Đoạn Nhạc Thần hủ đều là tiên khí cực kì tinh thuần, căn bản không phải tu sĩ nhân loại bình thường có thể dùng. Phải là siêu cấp cao thủ trong cơ thể sinh ra tiên linh khí mới có thể sử dung. Mà tiên linh khí ít nhất cũng phải là Luyện Hư cao thủ mới có một tí, Đại Thừa cũng có một phần thôi. Cho nên muốn sử dụng Đoạn Nhạc Thần Phủ cũng chỉ có hai cạc, một làn lợi dụng Trận pháp cực lớn, sinh ra tiên linh khí đủ để thôi động Đoạn Nhạc Thần Phủ, một người thì chỉ có cách như Đông Hải tán nhân, dùng máu chứa linh khí khổng lồ thay cho tiên lịnh khí.

Hai loại phương pháp này đều có cái lợi và hại, Đoạn Nhạc Thần Phủ bị không chế bởi đại trận thì không thể chủ động phóng ra, chỉ có thể công kích trong phạm vi mười dặm, cho nên với Hỏa Long chu cách nó trăm dặm thì đành bó tay, chỉ có thể để Đông Hải tán nhân liều mạng rat ay. Phương pháp này quả thực là làm hại Đông Hải tán nhân.

Tu vi Nguyên Anh đại viên mãn mà phải phun ra chín ngụm máu mới miễn cưỡng sử dụng, vậy những người khác không phải là phun hết cả máu ra à?

Hơn nữa máu huyết tu sĩ cực kì quan trọng. Đông Hải tán nhân phun chín ngụm máu, không nghỉ ngơi vài chục năm cũng khó mà khôi phục nguyên khí, ngay cả hắn sắp trùng kích Phân Thần cũng càng thêm khó khăn.

Qua cân nhắc kĩ lưỡng thật lâu, cuối cùng Tống Chung lựa chọn dùng biện pháp thứ nhất điều khiển Đoạn Nhạc Thần Phủ, hắn cũng không muốn tự nhiên mà mất máu cho nên biện pháp thứ nhất vẫn hơn!

Dù sao Tống Chung có thuyền rồng hoàng kim, với hình thái thứ hai, thuyền rồng hoàng kim dài đến ngàn trượng, diện tích trống trên boong rất lớn, hoàn toàn có thể bố trí đại trân điều khiển Đoạn Nhạc Thần Phủ. Đến lúc đó bỏ Đoạn Nhạc Thần Phủ vào, thuyền rồng hoàng kim của mình lại có thêm một sát chiêu.

Đương nhiên mấy cái này cũng là Tống Chung tự nguyện, vì để bảo vệ… hắn bàn bạc với Cửu Mỹ một phen. Cửu Mỹ đều là người trong nghề. Sau khi các nàng tính toán, cuối cùng liền cho Tống Chung một đáp án chắc chắn là cao kiến của Tống Chung có thể làm được.

Hiển nhiên Tống Chung cực kì vui mừng, lập tức cho các nàng toàn quyền xử lí sau đó hắn liền phủi đít ngồi chơi.

Đem chuyện Đoạn Nhạc Thần Phủ xử lí xong, Tống Chung phát hiện mình đã bế quan vài ngày. Không biết chung quanh chiến đấu ra sao, hắn không dám chậm trễ vội vàng xuất quan.

Vừa ra liền đã thấy Ngao Thiên chờ ở ngoài. Ngao Thiên vừa thấy Tống Chung đi ra liền vui mừng hết sức vội chạy tới: “Điện hạ, người thật là, nếu không ra tôi gấp đến chết mất!”

Tống Chung vừa nghe liền biến sắc, vội hỏi: “Sao thế? Chẳng lẽ chỗ khác thua à?”

“Cái này thì không!” Ngao Thiên vội vàng nói:

“Việc lấy nhiều đánh ít lại còn đánh lén mà để thua thì quá ngu ngốc! Điện hạ yên tâm, những chỗ khác báo tin tốt đến! Tất cả thắng lợi, giờ ta đang ở giai đoạn kết thúc”
Tống Chung nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười mắng:

“Đã đánh thắng ngươi gấp thế làm gì chứ?”

“Bởi vì bệ hạ đến!”Ngao Thiên vội giải thích.

“Bệ hạ?” Tống Chung mờ mịt không hiểu gì,vội hỏi: “Bệ hạ gì ?”

“Trời đất, chính là nữ hoàng bệ hạ của đế quốc Đông Hải chúng ta!” Ngao Thiên sốt ruột nói:



“Nàng vừa tỉnh ngủ, nghe nói chỗ này đánh nhau liền vội vàng chạy đến, phát hiện việc đã xong! Bệ hạ còn nhiều việc muốn hỏi người, đã thúc dục mấy lần bảo sao tôi không gấp được chứ?”

Tống Chung nghe xong nhíu mày. Hắn còn nhớ rõ lúc trước bị mụ Khủng long cái này đánh cho bầm dập, trong lòng vẫn còn hai, cười khổ nói: “Nàng tới làm gì?Chẳng lẽ tỉnh ngủ liền ngứa tay muốn đánh ta một trận?”

“Không đâu,không đâu!” Ngao Thiên vội vàng nói: “Khẳng định là bệ hạ có việc muốn gặp ngài!Ngài vẫn nên đi gặp nàng đi!”

“Ta muốn không đi mà được à?” Tống Chung cười khổ nói: “Thôi thôi, phúc thì không phải họa, mà họa thì khó tránh! Đi nào!”

Tống Chung nói xong liền cùng lão quản gia Ngao Thiên tới gặp nữ hoàng bệ hạ.

Một lúc sau, Tống Chung theo quản gia Ngao Thiên, gặp được người nắm giữ vận mệnh mấy ngàn vạn yêu thú Đông Hải đế quốc, nữ hoàng bệ hạ.


Nữ hoàng người ta đến, khẳng định là xinh đẹp hào phóng, xinh đẹp quý phái, dáng vẻ uy nghi, hình dáng mẫu nghi thiên hạ mê người.

Nhưng Đông Hải đế quốc này thì ngược lại. Chỉ thấy vị nữ hoàng thì nằm trên ghế, hai chân gác lên bàn cực kì khó coi. Tạo hình chính xác là của một gã đàn ông không lẫn đi đâu được.

Mà làn da bà ta rách nát nhìn thế nào cũng giống một kẻ sa cơ thất thế. Nếu không phải Tống Chung đã gặp qua thì đánh chết cũng không nhận ra đây là nữ hoàng!

Tống Chung cùng Ngao Thiên đi vào, chưa đợi bọn họ chưa kịp thi lễ thăm hỏi thì vù một tiếng. Hai cái bình bay tới. Sợ đến mức vội bắt lấy mới không bị nện vào đầu.

Sau đó nữ hoàng bệ hạ uể oải nói:

“ Rượu ngon, rượu ngon, nhân loại đánh nhau chả ra gì nhưng rượu thì hạng nhất. Đã lâu không uống rượu đã như vậy, nay mời các ngươi uống thật thống khoái!”

Tống Chung nghe xong thì dở khóc dở cười, thầm nói, đây rõ ràng là chiến lợi phẩm của mình. Sao lại thành bà ta mời khách? Mượn hoa hiến phật cũng không thể như vậy chứ?

Đương nhiên lời này cũng chỉ dám để trong bụng, ngoài mặt vẫn tươi cười nói: “ Vậy xin đa tạ!” Nói xong không chút khách khí mở nắp bình uống lấy uống để. Ngao Thiên thấy thế cũng vội vàng cầm lên tu.


Nữ hoàng bệ hạ chờ họ uống xong khẽ phất tay nói: “ Ngao Thiên, ngươi ra ngoài uống, ta có lời cần nói với tiểu tử này!”

Ngao Thiên cũng không dám chống lệnh, vội gật đầu nói: “Dạ, dạ! Các ngài nói đi, ta ra ngoài canh cửa!”. Nói xong liền chuồn ra ngoài để cho bọn họ tâm sự.

“Ngồi đại xuống đâu đó đi!” Nữ hoàng lười biếng nói, sau đó lại cầm một bình rượu nốc một hơi cạn sạch rồi mới thở một hơi.

Tống Chung biết vốn bự con, uống chút rượu như vậy không xi nê gì, nên cũng không để ý, đảo mắt phá hiện đại sảnh chưa tới mấy chục trượng đâu đâu cũng là bình rượu, dường như không có chỗ đặt chân. Tống Chugn nhíu mày, đá văng vài cái bình ra rồi ngồi xuống đất.

Sau đó vừa uống rượi vừa nói: “ Tìm ta có việc gì?”

Dường như nữ hoàng bệ hạ rất thích điệu bộ của Tống Chung cười nói: “Thực ra cũng không có đại sự gì, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, rốt cục là nhân loại hay yêu thú!”

Trong lòng Tống Chung cả kinh, ngoài mặt vẫn bình thản, sờ sờ mũi cười khổ: “Ngươi nói gì?”

“ Nếu lão nương biết còn phải hỏi ngươi sao?” nữ hoàng bệ hạ bất mãn nói.

“ Ha ha !” Tống Chung nghe xong liền cười: “Ngươi là hậu duệ Thanh Long đã thất cấp, không ngờ lại chẳng nhìn ra ta là người hay yêu? Cái này truyền ra cũng đủ làm trò cười!”

“Ai!” nữ hoàng bệ hạ nghe xong thở dài, buồn bực nói:

“Ta cũng biết rất vô nghĩa, nhưng cũng không có cách nào! Khí tức trên người ngươi rõ ràng là hậu duệ Huyền Vũ thuần khiết, mà Hà Đồ trên lưng ta muốn không tin cũng chẳng được. Nhưng gần đây ngươi chiến đấu với nhân loại, rất nhiều người nói ngươi là đồng tộc, lúc ta đến hỏi qua tù binh, bọn chúng đều chứng minh, ngươi vốn là đệ tử Huyền Thiên biệt viện, tên là Tống Chung! Ta muốn biết có phải thật không?”

Tống Chung sớm biết không giấu được nên gật đầu nói: “Đúng, ta vốn là tu sĩ nhân loại, Tống Chung!”

Nói xong, Tống Chung cũng thầm đề phòng. Hắn nghĩ mình thân phận nhân loại, giả mạo dòng dõi đế vương khẳng định sẽ bị truy cứu trách nhiệm, sợ là nữ hoàng bệ hạ nổi điên lên. Tuy rằng mình không sợ nàng nhưng muốn trở mặt với những người vừa là chiến hữu trong lòng Tống Chung cực kì không muốn.

Nhưng ngoài dự liệu của Tống Chung. Nữ hoàng không hề nổi giận, cực kì hứng thú nói:

“Kỳ quái, ngươi là nhân loại sao lại có khí tức yêu tộc? Nhất là Hà Đồ Huyết Văn, vì sao ở trên lưng ngươi?”

“Đó là một kiện pháp bảo duy nhất của ta tên là Hà Đồ Huyết Văn mới tạo nên” Tống Chung không chút giấu diếm, thẳng thắn nói.

“Hà Đồ Huyết Văn?” nữ hoàng bệ hạ nghe xong liền nhíu mày:

“Không đúng, Hà Đồ Huyết Văn chỉ làm bề ngoài ngươi có Thần Văn, không thể cho ngươi khí tức yêu thú tự nhiên. Nếu có thì ta sẽ nhìn ra khác nhau. Mà ngươi rõ ràng không có chút sơ hở! Đây là vì sao?”

“ Hắc hắc, vận may, ngẫu nhiên gặp Hỗn Độn Chân Hỏa, bị nó thiêu luyện liền thành một khối” Tống Chung ngây ngô cười.

“Trời ạ, tiểu tử ngươi đúng là gặp vận!” nữ hoàng bệ hạ kỳ quái nói: “Nhưng Hà Đồ Huyết Văn là bảo vật cấp bậc như thế, vạn năm khó gặp, ta nằm mơ cũng không cầu được, ngươi làm sao có được chứ?”

“Dùng Ngộ Đạo Trà đổi với trưởng bối sư môn!” Tống Chung thẳng thắn nói.

“Ngộ đạo trà, làm sao ngươi có Ngộ đạo trà?” nữ hoàng bệ hạ kích động. Nhìn vẻ mặt dường như khát vọng có được thứ này.

Đầu tiên Tống Chung sửng sốt, nhưng rất nhanh liền nghĩ cẩn thận. Nữ hoàng bệ hạ đang trùng kích bình cảnh thất cấp, nếu có thể uống chút ngộ đạo trà thì có thể ngộ thêm thiên địa chi lí, đối với thăng cấp rất có trợ giúp, ít nhất xác suất thành công tăng thêm hai ba thành nên mới kích động như vậy.

Phát hiện điểm này, lòng Tống Chung có ý thăm dò: “Ta ngẫu nhiên đánh chết một tu sĩ Nguyên Anh, từ trên người hắn có chút Ngộ đạo trà!”

“Còn không? Còn chứ? Ta rất cần” nữ hoàng vội vàng nói, giọng cũng rất kích động.

“Còn một chút” Tống Chung nói xong liền phất tay, ném cho nữ hoàng một bình nhỏ: “Đây là Ngộ đạo trà cuối cùng, đủ cho ngươi dùng chứ?”

“Đủ, quá đủ rồi!” nữ hoàng hưng phán nói, quả nhiên là Ngộ đạo trà, nàng mừng rỡ nói: “Tiểu tử, đại ân của ngươi ta làm sao báo đáp?”

“Không cần!” Tống Chung khoát tay nói: “Ngươi tặng ta thuyền rồng Hoàng Kim đã giá trị lắm rồi, ta vẫn còn nợ ngươi!”

“Ha ha, tiểu tử thực thống khoái!” nữ hoàng bệ hạ thu ngộ đạo trà rồi nói: “Tiểu tử, không hổ là thái tử ta tuyển, sau này tương lai Đông Hải nhờ vào ngươi! Tốt quá, cụng li!”

Nói xong ,nữ hoàng bệ hạ cầm bình rượu nên.Tống Chung nghe xong cười khổ: “Nữ hoàng bệ hạ, ngài lầm không? Ta là nhân loại mà? Ngươi bảo một nhân loại chăm lo cho yêu tộc Đông Hải sao?”

“Đúng thế, có gì không được? Dù sao Hỗn Độn Chân hỏa thối luyện, ngươi cũng có huyết mạch Huyền Vũ, có thể xem là nửa yêu tộc, bọn họ khẳng định cũng thừa nhận ngươi!” nữ hoàng không chút để ý nói.

“Ta kháo, không phải chứ? Vậy cũng được? Tống Chung nghe xong như đang mơ vậy. Hắn vạn lần không ngờ mình dễ dàng qua cửa như thế.

Nữ hoàng bệ hạ thấy thế liền cười nói: “Nhìn ngươi chán thế, yêu tộc chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, chúng ta bao dung, trong mắt chúng ta nhân loại cũng như một loài trong yêu tộc, ở những giới khác rất nhiều nơi yêu tộc sống chung với nhân loại!”

“Nhân yêu?” Tống Chung nghe xong cười khổ: “Dù ta là nhân yêu cũng không phải là dòng dõi đế vương, như vậy cũng không thể làm thái tử!”

“Không, không, ngươi có huyết mạch Huyền Vũ, như đinh đóng cột nên ngươi cứ tiếp tục làm thái tử đi!” nữ hoàng nói thẳng.

“Nhưng mà sau này!” Tống Chung nói.

“Ta biết, chúng ta không quan tâm!” nữ hoàng không để tâm: “Lúc yêu tộc tự giết lẫn nhau thêm nhân loại các ngươi, rất nhiều yêu tộc không thể thăng cấp sẽ dùng các loại thủ đoạn để đạt được huyết mạch yêu tộc cấp cao, chỉ cần thành công chúng ta cũng nhận bọn chúng là yêu tộc”.

“Các ngươi không coi trọng huyết mạch!” Tống Chung cười khổ.

“Huyết mạch có ích gì chứ?” nữ hoàng khinh thường nói: “Chúng ta coi trọng thực lực, chỉ cần lực lượng đủ mạnh thì cái gì cũng xong. Dù huyết mạch tốt nhưng không đủ mạnh thì chúng ta chẳng coi vào mắt!”

“Gì?” Tống Chung nghe xong cũng hiểu ra:

“Ta đã hiểu, thực ra các ngowi coi trọng không phải là Thần văn trên lưng ta mà là Thần Văn đại biểu cho thực lực cường đại đúng không?”

“Đúng thế!” nữ hoàng thẳng thắn nói:

“Tiểu tử ngươi có tiền đồi, Kim Đan đánh cho Nguyên Anh cao thủ bỏ chạy là đủ thấy tương lai tiền đồ vô lượng, vậy nên mới được chúng ta tôn trọng cùng ưu đãi. Nếu ngươi có Hà Đồ Huyết Văn mà thực lực thấp thì chúng ta cũng chẳng cho là Thái tử đâu!”

“A, nói vậy là ta hiểu rồi!” Tống Chung cười nói: “Nói cách khác, dù ta là nhân loại nhưng vẫn có thể dẫn yêu thú đánh đông dẹp bắc đúng không?”

“Không sai, nhưng ngươi đánh nam dẹp bắc thì không sao, ngàn vạn lần đừng lừa dối chúng ta, vạn nhất ngươi biến chúng ta thành thảm trạng thương vong không có hồi báo, vậy sẽ coi như tạo phản!” nữ hoàng uy hiếp.

“Hiểu rồi, biết chứ” Tống Chung gật đầu, tò mò hỏi: “Nói vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ ta là gian tế của nhân loại sao?”

“Gian tế?” nữ hoàng nghe xong buồn cười nói:

“Nếu trước kia ta sẽ ngầm đề phong, nhưng giờ ngươi diệt Tuyền Cơ Các, hủy Thiên Dục Môn. Còn Phục kích chủ lực chúng tại Đông Hải, giờ lại đánh liêm minh Đông Hải. Muốn làm gian tế sợ chúng ta cũng là gian tế rồi!”

Tống Chung cười khổ: “Thực ra ta cũng chẳng muốn thế, là hoàn cảnh đưa đẩy!”

“Ha ha, ta cũng muốn cảm tạ ngươi, nếu không chúng ta không thể có thái tử tốt như vậy , mà lại thêm một địch nhân đáng sợ!” nữ hoàng cười to:

“Nhưng giờ thì tiện nghi cho chúng ta rồi! Uống nào, cạn chén!”

Nữ hoàng nói xong liền cầm một vò rượu, Tống Chung chỉ biết cười khổ, trong lòng cũng hơi cảm động. Dù hắn là nhân loại, cừu hận nhiều, bị hại đến khổ mới đến với Yêu tộc. Ở đây khiến hắn cảm giác được thân tình cùng tín nhiệm. Làm hắn cảm thấy cực kì ấm áp.

Đúng lúc này, nữ hoàng đột nhiên hỏi:

“Đúng rồi, tiểu tử, ngươi diệt liên minh Đông Hải rồi sẽ làm gì tiếp? Đánh tới chiếm lĩnh toàn bộ Thương Mang Sơn à?”

“Không, không!” Tống Chung khoát tay:

“Giờ chúng ta chưa đủ sức, bởi hiện giờ lên bờ sẽ yếu đi, số lwongjnyeue thú cũng không nhiều, đánh một môn phái cũng khó, vậy nên bây giờ không cần vọng động!”

“Ý ngươi là?” nữ hoàng nhíu mày.

“Rất đơn giản, chờ!”

Tống Chung nói:

“Giờ cục diện chúng ta có lợi, chiếm lĩnh ven bờ Đông Hải, chúng ta tiến thì công, lui thì thủ, hoàn toàn nắm quyền chủ động. Bọn chúng tổn thất thảm trọng, thời gian ngắn không thể phát động chiến dịch quy mô lớn, chúng ta lợi dụng thời gian nghỉ dưỡng sức. Không có liên minh Đông Hải áp chế, số lượng yêu thú tăng vọt, đợi cho số lượng đầy đủ liền làm tinh thần hăng hái, trực tiếp nắm lấy toàn bộ Thương Mang Sơn! Vậy nên biện pháp tốt nhất là cố gắng kéo dài thời gian!”

“Ừm, có lí. Không ngờ tiểu tử ngươi lắm mưu nhiều kế thế!” nữ hoàng nói: “Đã vậy, việc ven bờ Đông Hải ngươi lo toàn bộ đi. Gặp thì đánh, đánh không được ta sẽ ra tay giúp ngươi thịt chúng!”

Lúc nói chuyện, nữ hoàng bệ hạ không chịu nổi rốt cục đã say khướt, gục xuống bàn ngáy o o.

Tuy rằng nữ hoàng bệ hạ ngủ như chết nhưng Tống Chung vẫn tin nàng. Thấy rõ ràng là người rất xinh đẹp lại ăn mặc như kẻ ăn mày, Tống Chung thầm thề với lòng:

“Người không phụ ta, ta quyết không phụ người, đế quốc Đông Hải chính là nhà thứ hai của ta!”

Sau đó Tống Chung đắp cho nữ hoàng một cái chăn, nhẹ nhàng bước ra.

Tống Chung vừa ra nữ hoàng liền mở mát, bất mãn nói: “Thực là tiểu tử ngốc, bổn sự lão nương chẳng lẽ lại cần chăn chống lạnh sao?”

Tuy rằng biểu hiện khinh thường nhưng trong lòng rất ấm áp, thoải mái quay người rồi lại ngủ như chết.

Đi ra đại điện, Ngao Thiên chờ ở ngoài vội lại gần: “Điện hạ, bệ hạ nói gì?”

“Nàng bảo ta toàn quyền phụ trách chiến sự ven bở Đông Hải!” Tống Chung ung dung nói.

“Ái chà, tốt rồi, có một lời của bệ hạ khẳng định không ai dám không phục!” Ngao Thiên mừng rỡ nói.

Tống Chung nghe vậy liền hừ lạnh:

“Tạm thôi! Chẳng lẽ không có lời này kẻ dưới không phục ta? Ngươi nói ai không phục? Ta đi đập chết hắn!”

Ngao Thiên cười khổ:

“Nếu trước kia rất nhiều kẻ không phục ngài. Nhưng giờ đánh hạ được liên minh Đông Hải, khẳng định chẳng ai dám không phục!”

“Vậy mới đúng!” Tống Chung lại hỏi:


“Đúng rồi, tình hình chiến đấu những nơi khác sao rồi? Tiến hành tới đâu?”

Nguồn: tunghoanh.com/hon-don-loi-tu/chuong-298-a4daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận