Hỗn Độn Lôi Tu Chương 3 00: Toàn Thắng

Hỗn Độn Lôi Tu
Tác Giả: Tả Tự Bản xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Chương 300: Toàn Thắng

Dịch giả: đường phi
Biên Tập: tantan
Nguồn: 4vn

Chín ngụm máu phun xong,Cự Phủ thần bí rốt cuộc hoàn toàn bị Đông Hải tán nhân điều khiển.Với Cự Phủ thần bí nắm trong tay,Đông Hải tán nhân không dám chậm trễ,bay lên trời cầm Cự Phủ lao ra khỏi hộ sơn đại trận,chui vào giữa đám yêu thú.

Mà lúc này,nhìn thấy Cự Phủ thần bí đến gần,chỉ thấy một đạo hắc sắc thần quang phạm vi mấy trăm trượng bảo vệ chung quanh Đông Hải tán nhân,tất cả phép thuật yêu thú chạm vào hắc sắc thần quang liền biến mất.Mà còn đáng sợ hơn cả là hắc sắc thần quang còn thả ra khí kình màu đen to chừng mấy trượng,chỉ cần yêu thú cách Đông Hải tán nhân mấy nghìn trượng đều bị hắc sắc khí kình công kích.



Loại hắc sắc khí kình này cực kì đáng sợ,tốc độ nhanh như thiểm điện,hoàn toàn không có cách né tránh,hơn nữa uy lực cực kì kinh người,chỉ cần bị nó đánh trúng đều bị khí kình sắc bén đánh chẳng kẻ nào không biến thành bột phấn,sợ rằng Huyền Quy phòng ngự kinh người cũng không hơn là bao.Không biết đến cùng Cự Phủ này lai lịch ra sao mà đáng sợ như thế!(Nghi lại dính đến anh Bàn Cổ rồi)

Với uy lực biến thái của Cự Phủ thần bí,Đông Hải tán nhân liều mạng chém giết mở đường máu.Một đường thằng đến chỗ cách Tống Chung không đến hai ngàn trượng.Mà trên đường không biết đã bao nhiêu yêu thú cấp cao chết ở tay hắn trong nháy mắt.Ngàn vạn yêu thi thể yêu thú lót đường,việc này quả thực vô cùng kinh khủng.

Đông Hải tán nhân khí thế ngút trời,không nói nhảm với Tống Chung,hắn đánh giặc đánh kẻ cầm đầu,cũng không để ý tới tiếng chuông của Tống Chung,lần này hắn thực sự liều mạng rồi.

Lại phun một ngụm máu,cho Cự Phủ thần bí hấp thu xong,uy lực lại tăng thêm,sau đó mới thúc dục pháp quyết đánh ra một kích cực kì sắc bén,

Dưới sự điều khiển của Đông Hải tán nhân,uy lực Cự Phủ tăng vọt,toàn thân Cự Phủ trong nháy mắt bành trướng ra hơn ngàn trượng với khí thế Khai Thiên Tich Địa hung tợn bổ xuống,mục tiêu chính là Đại Đông Chung cao hơn trăm trượng của Tống Chung.

Một búa này,tuy rằng kém với vừa này chặt đứt Nộ Hải Triều để bảo vệ hộ sơn đại trận,nhưng vẫn cực kì uy lực.Tống Chung đoán rằng có lẽ Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ dùng bản mạng pháp bảo cũng bị miễu sát.Một búa náy uy lực chỉ sợ không kém Phân Thần kỳ cao thủ,thậm chí còn mạnh hơn.

Đối mặt công kích đáng sợ này,Tống Chung thực sự không muốn đón lấy,nhận xong sợ rằng cũng bỏ mạng,cho dù có tiếp được sợ rằng mình cũng tiêu hao lực lượng nguyên thần cực lớn.Một khi đã không được thì trốn là tốt nhất.Dù sao một búa sức trâu bò nhưng tốc độ không đủ nhanh,vẫn đủ cho Tống Chung tránh khỏi phạm vi công kích của nó.

Nhưng Đông Hải tán nhân đa mưu túc trí sớm đã nghĩ ra điểm này,cho nên góc độ đánh tới cực kì xảo quyệt,nếu Tống Chung kéo Đại Đông Chung ra thì Hỏa Long chu ở sau sẽ là mục tiêu.Hỏa Long chu tuy là đại hình pháp bảo kiệt xuất trong nhân loại,nhưng đối mặt với Đông Hải tán nhân liều mạng dùng Cự Phủ thần bí này đánh tới sợ rằng sẽ xong đời,mà Lôi Thiểm Nhi ở trong cũng không thoát được.

Tống Chung đương nhiên không thể trơ mắt nhìn bảo bối Lôi Thiểm Nhi đáng yêu bị đánh,cho nên dù lòng không muốn nhưng vẫn phải kiên trì đến cùng.

Một khi đã quyết tâm,Tống Chung cũng không nhiều lời,vung tay lên nhưng tụ pháp lực tạo bùa chú,hung hăng đánh lên Đại Đông Chung.Đại Đông Chung lập tức phát ra kim quang chói lòa.Tống Chung cầm Đại Đồng Chung sáng chói như mặt trời nghênh đón Cự Phủ của Đông Hải tán nhân đánh tới.Đồng thời Tống Chung gầm lên một tiếng: “Đông Hải tán nhân người ông đây sợ ngươi sao?”

“Hừ,cứ thử xem!”Đông Hải tán nhân hừ lạnh sau đó dồn sức đánh tới.

Lập tức mọi người chỉ thấy hắc sắc đại đao hơn ngàn trượng va chạm cùng Đại Đồng Chung.Tình cạnh kia tựa như Hỏa Tinh đụng Địa Cầu,một tiếng nổ kinh thiên động địa,Tống Chung cùng Đông Hải tán nhân đều bị đánh bay ra.

Thần quang Đại Đồng Chung do Tống Chung hết pháp lực không địch lại đại đao màu đen ma sụp đổ,nhưng dù như vậy nó vẫn chẳng sứt mẻ tí gì ngược lại còn đánh bay Cự Phủ thần bí.

Cự Phủ tuy cũng không hư hao nhưng lực phản chấn cực lớn làm không thể duy trì hình dáng,thu nhỏ rồi bay ngược trở về.Hai kiện bảo bối đấu nhau.Xem như bất phân thắng bại nhưng chủ nhân chúng lại không được như vậy.

Đông Hải tán nhân thổ huyết cực lực mới nắm được Cự Phủ,kết quả nó lại bị đánh bay trở về làm ngũ tạng hắn bị lệch vị trí không ngừng phun máu.

Tống Chung đỡ hơn một chút nhưng cũng bị lực phản chấn của Đại Đồng Chung làm bị thương,phun máu bay ra ngoài trăm dặm rồi bất tỉnh.

Lưỡng bại câu thương!

Kết quả này ngoài dự đoán của mọi người,bên Yêu tộc không ngờ Tống Chung lại bị thương,bởi Đại Đồng Chung của hắn biến thái cực kì.Tám chín tên Nguyên Anh tu sĩ còn phá không nổi,nhưng giờ lại bị người ta một búa gạ gục quả thực làm người ta kinh hãi.

Mà tu sĩ liên minh Đông Hải cũng không ngờ Đông Hải tán nhân thua,Cự Phủ thần bí kia có thể đánh nát Nộ Hải Triều mà?Sao lại bị một cái Đại Đồng Chung không biết từ đâu ra đánh bay chứ?Lại còn làm Đông Hải tán nhân bị thương,nếu không tận mắt nhìn thấy căn bản chẳng ai dám tin là thật.

Hai nhân vật đầu sỏ đều bị thương khiến cho người trên chiến trường khựng lại,nhưng rất nhanh bắt đầu chiến đấu toàn diện.

Yêu thú bởi vì thái tử bị thương mà cả đám thù hận sôi sục bộc phát sức chiến đấu cực kì đáng sợ,mà ti sĩ nhân loại thì ngược lại,cả đám vốn vô cùng ích kỉ,đối với Đông Hải tán nhân chỉ có sợ hãi chứ không có chút kính trọng.

Lúc chiến đấu,đều là Đông Hải tán nhân làm chỗ dựa vững chắc,lúc này chỗ dựa đã sụp đổ,bọn họ không biết vì chỗ dựa vững chắc mà báo thù mà chỉ nghĩ làm sao để giữ cái mạng của mình.Cho nên thấy sĩ khí yêu tộc tăng nhanh,sĩ khí nhân loại cũng yếu đi,bày ra bộ dáng bất lực.

Mà Tống Chung bị thương hộc máu xong,Lôi Thiểm Nhi phóng như bay tới ôm hắn,khóc lóc đem hắn vào thuyền,lại truyền yêu khí và cho hắn ăn linh đan,tóm lại là bắt đầu chữa trị cho hắn.

Còn Đông Hải tán nhân bị thương thì chẳng ai thèm quan tâm nhưng vẫn còn Ngao Thiên thấy hắn làm thiếu chủ bị thương,nổi giậm gầm lên xông tới.

Đông Hải tán nhân dù sao lực lực cao hơn Tống Chung,dù hắn bị thwogn nặng hơn Tống Chung nhưng sức chiến đấu vẫn vô cùng mạnh mẽ.Thấy Ngao Thiên là yêu thú Hóa Hình đuổi giết mình.Hắn lập tức không dám do dự,vội tập trung tinh thần đem Cự Phủ bảo vệ bản thân.

Ngao Thiên không thể đuổi theo Đông Hải tán nhân,chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi vào trong hộ sơn đại trận mà trong lòng bực bội,không tìm được hắn thì đành ra tay với đám lâu la,bắt đầu dẫn dắt yêu thú mạnh mẽ tấn công hộ sơn đại trận.

Lão quản gia Ngao Thiên là cao thủ lục cấp đỉnh phong,hộ sơn đại trận vốn chỉ một chút nữa là chống không xong.Mà Tống Chung bị đánh bất tỉnh làm Lôi Thiểm Nhi phát điên,nàng vốn tiếc linh thạch,không muốn gây chiến.Nhưng giờ thì bất chấp tất cả,trực tiếp ra lệnh cho Hỏa Long chu khai hỏa.

Tuy rằng không thể nào so với thuyền rồng hoàng kim của Tống Chung nhưng cũng là hàng hiếm của Nguyên Anh tu sĩ?Dùng biết bao nhiêu bảo vật của Huyền Thiên biệt viện cả ngàn năm có thể kém sao?

Theo lệnh Lôi Thiểm Nhi, Hỏa Long chu liền tạo ra một đám Bính Hỏa Thần Lôi. Mỗi cái đều chừng hai thước mà phải có đến sáu trăm khỏa.Những thần lôi này tương đương với Bính Hỏa Thần Lôi mà Nguyên Anh tu sĩ luyện ra,uy lực cực kì mạnh mẽ.Sáu trăm đóa hỏa diễm rừng rực tao ra,trực tiếp đánh lên hộ sơn đại trận taok nên một quả cầu lửa cực lớn phạm vi vài trăm trượng,vụ nổ kinh hoàng làm cho yêu thú gần đó bỏ chạy,căn bản không dám đến gần.

Thần quang hộ sơn đại trận càng thêm yếu ở,gợn sóng nhộn nhạo tùy thời là bị đánh tan.

Mà thực sự áp đảo là mọt kích cực mạnh của Hỏa Long chu,Liệt Hỏa Hồng Liên,đây là một đóa Hồng Liên rực rỡ hơn mười trượng do long đầu của Hỏa Long chu phun ra.Nó hoàn toàn tạo thành từ Bính Hỏa Chi Tinh,ẩn chứa uy lực vô thượng,nhẹ nhàng lướt qua hộ sơn đại trận không phát nổ,mà bắt đầu bốc cháy hừng hực cuối cùng đốt cháy thần quang hộ sơn đại trận thành một cái lỗ lớn.

Y như một cái đê ngàn dặm bị hủy bởi một ổ kiến, lỗ hổng này vừa xuất hiện, dưới sự công kích hung mãnh của yêu tộc, hộ sơn đại trận nhanh chóng triệt để sụp đổ.

Mất đi hộ sơn đại trận bảo hộ, Đông Hải liên minh tổng bộ lập tức mất đi bảo hộ, y như một tiểu cô nương xinh đẹp bị một đám sắc lang vây quanh.

Dưới tình huống như vậêu tộc sao có thể khách khí chứ? Lục địa yêu thú từ bốn phương tám hướng xông đến, thiên không yêu thú trực tiếp tiến hành công kích, một hồi đại sát hại sắp diễn ra.

Tới lúc này rồi, tất cả nhân loại tu sĩ đều hiểu đại thế đã mất, cũng không nguyện ý tiến hành chống cự vô vị nữa, từng thanh âm “ta đầu hàng” vang lên.

Tống Chung bị thương nặng, quyền chỉ huy lập tức chuyển sang Ngao Thiên, hắn vô cùng hận những người này không thức thời, bởi vì Tống Chung bị thương mà trở nên cực kỳ phẫn nộ, căn bản là không cho cơ hội đầu hàng, trực tiếp giận dữ hét lên: “Hiện tại mới biết đầu hàng sao? Sớm không hét đi, nói cho các ngươi biết, muộn rồi! Giết cho ta!”Nói xong, lão quản gia là người đầu tiên lao lên, bay thẳng về phía Đông Hải tán nhân.

Mắt thấy mười vạn tu sĩ sắp thành quỷ dưới đao, may là Tống Chung kịp tỉnh lại, vội vàng nói: “Đầu hàng không giết, bắt lại cho ta, ta muốn còn sống”Vừa nói xong, Tống Chung lại hôn mê bất tỉnh.

Lôi Thiển Nhi tuy rằng lòng đầy lửa giận với nhân loại tu sĩ nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh của hắn, nàng đành kêu lên: “Ngao Thiên gia gia, thái tử ca ca bảo không giết, ngài cần tù binh”.

“Ài!”Lão quản gia Ngao Thiên nghe xong khẽ thở dài một hơi, dù sao, đây là mệnh lệnh của Tống Chung, lão cũng không dám cãi lời, đành hô lớn: “Thái tử có lệnh, đầu hàng miễn chết, không được loạn sát”.

Đám yêu thú đơn giản hơn, đã đầu hàng thì không giết, quá đơn giản mà, lập tức đình chỉ giết những tu sĩ đầu hàng, nhưng là dù sao hiệu suất giết chóc của yêu thú quá cao, trì hoãn vẻn vẹn trong chốc lát, đã có trên vạn người chết dưới nanh vuốt của yêu thú.

Đối với những người đã chết, yêu thú không ai giải quyết, mà Ngao Thiên cũng căn bản không quan tâm, tất cả tinh lực của hắn đều tập trung đến Đông Hải tán nhân, hắn mang theo mấy chục tử tôn ngũ cấp huyền quy, vây chặt lấy Đông Hải tán nhân trên đỉnh núi.

Lúc này, Đông Hải tán nhân bởi vì mạnh mẽ thúc giục thần bí cự phủ, mà hao tổn lượng lớn máu huyết, thêm nữa bị chuông đồng chấn lệch lục phủ ngũ tạng, nguyên khí đại thương. Đừng xem mặt ngoài uy phong lẫm liệt, trên thực tế, hiện tại, lực chiến đấu của hắn không khác tu sĩ Kim Đan kỳ là bao.

Đông Hải tán nhân một bộ lẫm liệt, gạt ai thì được chứ muốn giấu giếm lão cáo gì Ngao Thiên là không thể.

Nhìn thấy thảm trạng của Đông Hải tán nhân, lão quản gia Ngao Thiên không nhịn được cười lạnh nói: “Đông Hải tán nhân, không nghĩ đến có ngày này đi, ngày đó, ngươi giết ấu tử của ta, có từng nghĩ đến có ngày rơi vào tay ta không?”.

Thì ra, Đông Hải tán nhân cùng lão quản gia Ngao Thiên nhận biết nhau từ rất lâu rồi, kỳ thật cũng rất bình thường, dù sao bọn họ đều ở Đông Hải kiếm ăn, cùng nhau một chỗ đến mấy trăm năm, không đánh quá mấy trận mới là lạ.

Đừng xem hiện tại Đông Hải tán nhân nghèo nàn đến cực điểm, thân chịu trọng thương lại bị vây khốn, nhưng người này dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, dù lâm vào tuyệt cảnh cũng rất có phong độ, nghe xong Ngao Thiên nói, hắn nhẹ nhàng lau tia máu bên khóe miệng, mỉm cười nói: “Nói thật, ta đích thật không ngờ, vốn tưởng rằng, ta còn có cơ hội ăn canh rùa của ngươi cơ, thật không ngờ ta lại ngã trước! Bất quá cũng may, ta không phải thua bởi ngươi, dù ngươi diễu võ dương oai thế này, cũng không có tư cách lăng nhục ta!”.

“Hỗn đản, ngươi muốn chết sao?”Đám tôn tử của Ngao Thiên lập tức kêu gào sôi nổi.

Nhưng mà lão quản gia vừa nghe vậy, cũng không tức giận, hắn giơ tay ngăn lại hành động của đám tôn tử, rồi cười ha ha nói: “Được a, lão bất tử ngươi có vài phần khí khái, không sai, đơn đả độc đấu, ta ngươi, kẻ tám lạng người nửa cân, chúng ta ai cũng không cần tranh cãi điều này nữa, nhưng là, lần này, ngươi thua bởi chủ nhân của ta, cho nên lão nhân này tự nhiên vinh hạnh a”.

“Ân”Đông Hải tán nhân nghe vậy không nhịn được kỳ quái hỏi: “Ngươi tốt xấu gì cũng là yêu tộc thủ lĩnh, thuộc hạ còn có mười vạn con cháu, sao lại tự hạ thân mình như thế? Tống Chung tốt như vậy sao?”.

“Vô nghĩa, Thái Tử gia của chúng ta lưng đeo hà đồ, đích thực là thủy huyền quy, chính là Huyền Vũ chuyển thế, tiền đồ vô lượng a!”Lão quản gia Ngao Thiên lập tức nói: “Ta đời này thiên phú không được, đến chết cũng chỉ là thất cấp, nhưng là Thái Tử gia có thể đạt đến thập cấp, đến lúc đó ta vẫn vinh dự là nô bộ của ngài! Lão gia hỏa, các ngươi sao lại đắc tội Thái Tử vậy, hắn hình như rất hận các ngươi”.

“Tống Chung chính là đệ tử Huyền Thiên biệt viện, rõ ràng là nhân loại, khi nào lại biến thành yêu thú?”Đông Hải tán nhân đột nhiên đầy kỳ quái hỏi.

“Nói bậy, chẳng nhẽ chúng ta còn không phân biệt được nhân yêu sao?”Lão quản gia Ngao Thiên lập tức cười lạnh: “Thái Tử của chúng ta rõ ràng là yêu, hơn nữa là Huyền Vũ bộ tộc, huyết mạch tuyệt đối tinh khiết, sau lưng còn có hà đồ, hắn sao có thể là nhân loại chứ”.

“Này?”Đông Hải tán nhân sờ sờ râu, cười khổ nói: “Có lẽ ta lầm, dù sao mấy năm nay có tin vịt, hắn là gian tế của yêu tộc, xem ra có thể là thật a”.

“Vốn chính là thật”Lão quản gia lập tức nói như chém đinh chặt sắt: “Được rồi, Đông Hải tán nhân, hiện tại ngươi đại thế đã mất, ngươi nhìn chung quanh đi, nhân loại tu sĩ đã đầu hàng, ngươi cũng đừng chống cự vô ích nữa”.

Đông Hải tán nhân liếc mắt ra xung quanh, quả nhiên, nhân loại tu sĩ đã dồn dập đầu hàng, ngẫu nhiên có người thà chết không chịu khuất phục, kết quả đều bị ùn ùn yêu thú kéo đến nuốt. Cuối cùng, không ngờ con số nhân loại đầu hàng lên đến tám vạn người! Nhìn vào đầy đất là nhân loại tu sĩ quỳ xuống cầu xin, Đông Hải tán không khỏi cười khổ nói: “Không nghĩ tới, Đông Hải liên minh trong tay ta lại vụn nát như vậy!”.

“Hắc hắc, đây chính là Đông Hải không có chính đạo!”Lão quản gia Ngao Thiên cười nói: “Đây là con đường các ngươi chọn, còn có thể trách ai đây?”.

“Nói cũng đúng, quả là lấy đá tự đập chân mình”Đông Hải tán nhân cũng cười khổ nói.

“Đi thôi, đừng nói nhiều lời vô nghĩa nữa, ta cũng đủ kính trọng ngươi, không bằng đầu hàng đi, ta đảm bảo Thái Tử sẽ không bạc đãi ngươi”.

Đông Hải tán nhân lập tức cười nói: “Vậy còn ngươi? Ta giết không ít nhi tử của ngươi đâu”.
“Hừ, con trai ta nhiều như vậy, chết một cái tính là gì”Ngao Thiên khoát khoát tay nói: “Ngươi còn bị ta thịt mất hai cái đồ đệ đi, như thế nào cũng là ta không thiệt”.

“Ngươi là không chịu thiệt, nhưng ta còn cảm thấy mình chịu thiệt”Đông Hải tán nhân lập tức nghiêm nghị nói: “Cứ việc Đông Hải dưới ta cai trị không hề có đạo nghĩa để nói, nhưng lão già này cũng cần mặt mũi, hôm nay, ta bịnh bại không sai, không còn lời gì để nói, lão ca, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, có thể nói là không hòa thuận, cứ việc không có gì trao đổi, lại là bạn tri kỷ đã lâu, xin ngươi cho ta một cái thống khoái, ở dưới đất ta cũng thầm kêu tiếng cảm ơn”.

Nói xong, Đông Hải tán nhân lập tức hai tay ôm quyền nói: “Mặt khác, xin lão ca buông tha cho mấy cái đệ tử của ta! Nhờ người!”.

Lão quản gia Ngao Thiên nghe vậy, lập tức lộ vẻ khó xử, cười khổ nói: “Lão đệ, chúng ta tuy cũng có vài phần giaio tình, nếu là bình thường, ngươi nhờ ta chiếu cố mấy cái vãn bối, ta còn dám đáp ứng, nhưng là hôm nay, đây là việc công, ngươi đánh thương Thái Tử, ta không thể vì việc tư, quên việc công được”.

“Ngươi làm thái tử bị thương, dù thế nào cũng không thể nể tình riêng làm lỡ việc chung!”

“Ta không phải đền mạng cho hắn sao?”Đông Hải tán nhân không nhịn được nhíu mày nói: “Chẳng lẽ hắn còn muốn đuổi tận giết tuyệt?”.

“Ha ha, cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt!”Theo một tiếng cười to vang lên, Tống Chung được Lôi Thiểm Nhi đỡ bay đến, khí sắc của hắn đã tốt hơn rất nhiều, dù sao đều là ăn tối thượng linh dược, dù không chữa hết thương, nhưng đi đường cũng không thành vấn đề.

Nguồn: tunghoanh.com/hon-don-loi-tu/chuong-300-0t2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận