Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 104: Nữ luật sư xinh đẹp.

Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt của Vân Thanh, bộ dạng giống như nhìn cả đời không chán:
- Chị Vân Thanh, có gì chị cứ nói, tôi sẽ giúp.
Hạ Thiên đáp ứng sảng khoái như vậy thì lập tức làm cho hai hàng chân mày xinh đẹp của Vân Thanh chợt nhíu lại, nàng không khỏi liếc mắt nhìn Lý Bình, chẳng lẽ Lý Bình gạt Hạ Thiên đến đây sao?

Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì Vân Thanh cảm thấy không có khả năng này, nàng và Lý Bình chỉ quen biết vài năm, năm xưa hắn còn theo đuổi nàng mà đến bây giờ vẫn còn chưa hết hy vọng. Vì vậy Lý Bình không thể nào gạt mình và Hạ Thiên, như vậy sẽ không có gì tốt.
- Hạ tiên sinh, cậu còn nhớ Mạc Tử Luân và Lê San không?
Vân Thanh suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

Vân Thanh nói ra sự kiện này cũng tin Lý Bình không gạt mình, chuyện này quả nhiên có liên quan đến Hạ Thiên.

Trên mặt Vân Thanh xuất hiện chút thương tâm:

- Hạ tiên sinh, Mạc Tử Luân và Lê San đều là bạn của tôi, tôi rất muốn điều tra kẻ đứng sau vụ thuê sát thủ giết hại hai người này, nhưng phía cục cảnh sát không có tin tức hiệu quả. Lý Bình nói cho tôi biết cậu là người lần đầu tiên nhìn ra vụ án do sát thủ ra tay, hơn nữa còn tự tay bắt được sát thủ. Vì vậy tôi tin cậu có năng lực tìm được hung phạm đứng ở phía sau. Hôm nay tôi đến chỉ mong sao cậu có thể giúp tôi về vấn đề này, tôi không thể để cho Mạc Tử Luân và Lê San chết chẳng nhắm mắt.


- Chuyện này sao?
Hạ Thiên gãi gãi đầu:

Lý Bình có chút dở khóc dở cười, đây là biện pháp đơn giản sao?

Vân Thanh cũng suy nghĩ một lúc lâu mà không nói gì, vẻ mặt nàng biến đổi vài lượt, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.
- Luật sư Vân, em không muốn làm như vậy đấy chứ?
Lý Bình hỏi bằng giọng có chút lo lắng:

Vân Thanh cũng coi là luật sư có tiếng trong thành phố Giang Hải, nhưng dù có danh tiếng thì cũng chỉ là một luật sư, còn là một người phụ nữ. Nàng không có hậu trường vững mạnh, nếu bị người đối phó thì chắc chắn sẽ sinh phiền toái lớn, nhẹ thì vứt bỏ bát cơm, nặng thì theo chân Mạc Tử Luân và Lê San.

Trước nay Lý Bình luôn có cảm tình với người phụ nữ xinh đẹp và độc lập này, hơn nữa hắn đã từng theo đuổi nàng. Nhưng hắn cũng dần phát hiện biểu hiện của Vân Thanh nhìn qua có vẻ gần gũi, thực tế thì trong lòng nàng lại từ chối tất cả mọi người. Sở dĩ nàng dễ gần vì chức nghiệp luật sư, nàng cần liên hệ với nhiều người, không thể quá lạnh lùng.

Những ngày gần đây Vân Thanh liên tục đến cục cảnh sát tìm tin tức mới, nói rằng sẽ điều tra cho rõ ràng, điều này làm Lý Bình sợ nàng sinh chuyện. Cuối cùng hắn chợt lóe lên linh quang, quyết định giới thiệu Vân Thanh cho Hạ Thiên. Lý Bình thấy nếu có sự hỗ trợ của Hạ Thiên, dù Vân Thanh không điều tra được hung thủ đứng phía sau nhưng sẽ không có vấn đề trên phương diện an toàn.

Nhưng Lý Bình nhìn thấy ánh mắt chằm chằm của Hạ Thiên với Vân Thanh mà cũng sinh ra chút buồn bực, ý nghĩ của tiểu tử kia đã quá rõ ràng. Nhưng nghĩ lại cũng bỏ qua, Lý Bình hắn không thể theo đuổi được Vân Thanh, nếu tiểu tử kia có bản lĩnh tóm cả Vân Thanh và người đẹp băng giá, như vậy Lý Bình sẽ tâm phục khẩu phục.

Trong lúc Lý Bình miên man suy nghĩ thì điện thoại vang lên, cục cảnh sát thông báo có án, hắn phải nhanh chóng quay về.
- Gặp quỷ thật rồi, sao gần đây nhiều án như vậy?
Lý Bình bực tức nói, sau đó hắn cáo từ hai người:

Mà lúc này trong phòng chỉ còn lại Hạ Thiên và Vân Thanh, đối với Hạ Thiên thì đây rõ ràng là sự việc khó thể cầu.
- Hạ tiên sinh, cậu thật sự đồng ý giúp tôi sao?
Vân Thanh trở lại chỗ ngồi, nàng dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Thiên.

Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vân Thanh:
- Tất nhiên là thật, chị xinh đẹp như vậy, sao tôi lại lừa chị?
Vân Thanh không thể nào hiểu rõ lý luận của Hạ Thiên, nàng tiếp tục hỏi:

Vân Thanh lập tức hiểu ra, đây là một con sắc lang, nhưng sắc lang này có điểm khác biệt, hắn tương đối thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận là nhìn nàng vừa ý.
- Hạ tiên sinh, tôi phải nói cho cậu biết, nếu cậu giúp thì tôi chỉ có thể trả thù lao cho cậu, những thù lao ở phương diện khác tôi không cho được.
Vân Thanh nói rất rõ ràng.

Hạ Thiên không quan tâm:
- Không sao, tôi không cần thù lao.
Vân Thanh lại sững sốt:

Hạ Thiên cười hì hì:
- Chị Vân Thanh, tôi mà thiệt thòi sao? Chị xinh đẹp, dáng người rất tuyệt, 183a cũng sắp ngang bằng cảnh sát tỷ tỷ, tôi giúp chị tìm ra hung thủ, sau này chị phải làm vợ tôi.
Vẻ mặt Vân Thanh hơi biến đổi, trong giọng nói mang theo chút bất mãn:

Vân Thanh nhìn Hạ Thiên mà một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào, người này bị tự kỷ sao? Sao còn nói nàng nhất định sẽ thích hắn?

Dù Vân Thanh đã nhìn kỹ bộ dạng của Hạ Thiên, nhưng bây giờ nàng cũng phải xem xét lại, cuối cùng nàng đưa ra kết luận. Người này không đẹp trai, tuổi còn quá nhỏ, còn chưa đến hai mươi, đối với một người phụ nữ ba mươi như nàng thì hắn rõ ràng là con nít hỉ mũi chưa sạch, căn bản không phải món nàng thích. Dù nàng không thể lấy chồng cũng không muốn cho "phi công trẻ lái máy bay bà già".

Vân Thanh có chút hối hận, sớm biết Hạ Thiên là người như vậy thì nàng sẽ không tìm đến hắn, người này làm người ta sinh ra cảm giác không đáng tin. Khoảnh khắc này nàng lập tức thay đổi ý kiến, quyết định sau này sẽ không tìm đến hạ thiên, chuyện này sẽ tìm người khác hỗ trợ.

Nhưng Vân Thanh nghĩ đến vấn đề Hạ Thiên là người bắt được sát thủ sát hại bạn mình, vì vậy nàng quyết định nói cho rõ ràng, để đối phương hết hy vọng. Đây cũng là nguyên tắc trước sau như một của nàng, những người đàn ông theo đuổi thường bị nàng từ chối thẳng thừng trước khi có quan hệ quá sâu, như vậy hai bên sẽ tốt hơn, tránh tình cảnh ướt át bẩn thỉu.
- Hạ tiên sinh, xin hỏi cậu, cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Trong lòng có ý nghĩ, Vân Thanh lập tức mở miệng hỏi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-104/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận