Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 122: Dạy bảo Khâu Minh.

Khâu Minh nói ra những lời này thì không những vẻ mặt Lãnh Băng Băng biến đổi mà ngay cả vẻ mặt Cát Lỗi cũng trở nên mất tự nhiên, Cát Lỗi thấy lãnh đạo của mình đúng là quá mức.

Dù Hạ Thiên thật sự bị tình nghi là mưu sát nhưng người ta không chống lệnh bắt giữ, tự mình đến cục cảnh sát, hơn nữa còn có quan hệ tốt với Lãnh Băng Băng, làm gì phải xử lý tuyệt tình như vậy?

Lùi một bước, dù là còng tay thì cũng không được, mà Khâu Minh đòi xiềng chân, rõ ràng cố ý làm khó người khác. Cát Lỗi cảm thấy dù quan hệ giữa Khâu Minh và Lãnh Băng Băng không thuận hòa, nhưng khi xử lý sự việc thì cũng không nên làm quá phận, dù thế nào thì người cũng do Lãnh Băng Băng đưa đến, cũng xem như có ân với đội cảnh sát hình sự số một, cũng phải nể mặt Lãnh Băng Băng một chút chứ?


- Cảnh sát tỷ tỷ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Hạ Thiên bắt đầu mất hứng, nói một lúc lâu thì ra những người này muốn xem hắn là phạm nhân.

Hạ Thiên nhìn Lãnh Băng Băng, cuối cùng hắn cũng phối hợp cho người khác còng tay, dù sao thứ này cũng không có tác dụng với hắn, mang vào cũng chẳng sao.
- Tổ trưởng Cát, anh có thể đưa cậu ấy vào.
Lãnh Băng Băng thản nhiên nói:

Thực tế thì 1fff Cát Lỗi cũng biết Hạ Thiên là ai, không phải là người đến Đêm Giai Nhân đánh Cao Danh Dương hôn mê sao? Mấy ngày trước Hạ Thiên đại náo trụ sở cảnh sát an ninh mạng, Cát Lỗi cũng nghe thấy rất rõ. Một nhân vật phiền phức thế này mà chịu phối hợp thì đã quá dễ nói chuyện, bắt người ta phải náo loạn đại đội cảnh sát hình sự số một mới chịu à?
- Khâu Minh, không cần phải tuyệt tình như vậy.
Gương mặt Lãnh Băng Băng được bao phủ trong một tầng sương lạnh, nàng biết Khâu Minh đang cố ý làm khó chính mình.

Khâu Minh không nói Lãnh Băng Băng tố cáo lên trên mà lại nói là người của mình, chỉ là người có chút kinh nghiệm thì sẽ nghe thấy hàm nghĩa trong lời nói, mà ánh mắt của Lãnh Băng Băng cũng khác biệt.

Nhưng vận may của Khâu Minh là không tệ, Lãnh Băng Băng không có kinh nghiệm, nàng cũng không nghe được hàm ý sâu bên trong. Nhưng dù là thế thì nàng cũng rất tức giận, nàng thậm chí có chút hối hận vì đã điện thoại cho Hạ Thiên, nên để cho đại đội số một nhận lấy chút mùi vị thất bại mới đúng.
- Cảnh sát tỷ tỷ, thằng này rất đáng ghét, có nên đập nát miệng nó không?
Hạ Thiên trưng cầu ý kiến của Lãnh Băng Băng

Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng tức giận nói:
- Cậu còn muốn bị cộng lên tội chống người thi hành công vụ sao?

Khâu Minh nghe thấy hai người kia đối thoại mà tức chết đi được, mà những người khác thì đưa mắt nhìn nhau.

Khâu Minh đang muốn nói thì chợt cảm thấy miệng rất đau, sau đó hắn cảm thấy mặn mặn, khi đưa tay sờ thì thấy toàn là máu tươi mà cảm giác đau trên môi vẫn không ngừng. Lúc này hắn mới biết môi mình bị dập.

Khâu Minh dùng một tay che miệng, một tay chỉ vào Hạ Thiên, nhưng đáng tiếc là hắn đang bụm miệng, căn bản không nói ra lời.

Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, nàng có thể thấy máu tươi chảy qua kẻ tay của Khâu Minh, rõ ràng đối phương bị thương không nhẹ, nhưng nàng không thấy Hạ Thiên ra tay.
- Bắt nó lại.
Khâu Minh đột nhiên buông ta ra rồi rống lên rất dữ tợn, sau đó hắn lại che miệng, vết thương liên tục chảy máu.

Hạ Thiên cười hì hì với Khâu Minh:
- Mày ngu quá, tao đã sớm bị còng rồi.

Hạ Thiên lắc đầu:
- Tất nhiên không phải tôi, tôi còn chưa động đậy gì, còn bị các anh còng tay, đánh hắn thế nào được?

Hạ Thiên cười hì hì:
- Tôi cũng thấy quá trùng hợp, nói không chừng là tôi ra tay, đáng tiếc là các anh không có chứng cứ.
Hạ Thiên nhìn Khâu Minh rồi ra vẻ quan tâm:

Cát Lỗi thở dài một hơi, nếu Khâu Minh thật sự dùng súng thì sẽ gây ra phiền phức lớn, đến lúc đó hắn và Khâu Minh sẽ khó thể chống đỡ được.
- Đội trưởng Lãnh, bây giờ tôi phải đưa Hạ Thiên vào phòng thẩm vấn, chị có muốn dự thính không?
Cát Lỗi hỏi.

Dù Hạ Thiên không thừa nhận nhưng ai cũng biết rõ, sự việc vừa rồi do hắn làm ra. Bọn họ chỉ không biết vì sao đối phương có thể làm được một việc khó tưởng như vậy.
- Cảnh sát tỷ tỷ, trưa nay chúng ta đi dùng cơm nhé?
Hạ Thiên hô lên một câu.

Nhóm cảnh sát tổ trọng án đại đội cảnh sát hình sự số một nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì thiếu chút nữa đã bật cười, thì ra người này còn định dùng cơm trưa với người đẹp băng giá.

Lãnh Băng Băng không để ý đến Hạ Thiên, người này đúng là không có chút cảm giác nguy cơ, đã bị coi là đối tượng tình nghi mưu sát, vậy mà còn mời nàng dùng cơm trưa sao?

Vài phút sau Hạ Thiên được đưa vào phòng thẩm vấn, Cát Lỗi là người phụ trách thẩm vấn, mà Mao Bưu thì ghi biên bản.

Sau khi hỏi vài câu đơn giản thì Cát Lỗi nhanh chóng đi vào chính đề:
- Hạ Thiên, tối qua cậu có xuất hiện ở quán bar Mị Lực không?

Hạ Thiên có chút mê hoặc:
- Tôi thừa nhận khi nào? Tôi chỉ đập lên đầu hắn hai chai bia, nếu chết thật thì cũng là người khác ra tay, không liên quan đến tôi.

Hạ Thiên lắc đầu:
- Không biết.
Hạ Thiên chợt ối lên một tiếng nói:

Mao Bưu lập tức nghẹn giọng.
- Hạ Thiên, mười hai giờ tối qua đội phó Phương Khôn đội trật tự trị an quận Nam đã chết, có người chứng minh trước khi chết anh ấy ở cùng một chỗ với người phụ nữ này, tôi hỏi anh khi đó anh đang ở đâu?
Cát Lỗi hỏi.

Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó trả lời:
- Tôi đang ngủ với vợ.
Vẻ mặt Cát Lỗi chợt biến đổi:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-122/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận