- Chị Mộng, lúc này tôi sẽ không lên núi, thần tiên tỷ tỷ nói tôi ở dưới núi chờ.
Hạ Thiên suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, hắn thật ra rất muốn lên núi, nhưng trước đó thần tiên tỷ tỷ đã nói không cần đi, vì vậy bây giờ hắn thật sự không đi.
Liễu Mộng cảm thấy rất kỳ quái:
- Tiểu bại hoại, chị Nguyệt sao lại để cậu chờ dưới chân núi?
Liễu Mộng không đợi Hạ Thiên trả lời mà nói:
Tuy Dạ Ngọc Mị thật sự rất đẹp và có thể so sánh với thần tiên tỷ tỷ, hơn nữa cơ thể của Dạ Ngọc Mị rất nóng bỏng, dù là đàn ông thì nhìn thấy sẽ động tâm ngay. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại phải đi với Dạ Ngọc Mị, hắn không được ức hiếp nàng, mà trước đó hắn luôn là kẻ bị hại trước mặt nàng, còn bị nàng ép làm ăn mày.
- Muốn mình tìm cách lấy Dạ Ngọc Mị làm vợ, đây là điều thần tiên tỷ tỷ làm khó mình, nhưng thần tiên tỷ tỷ thật sự thích Dạ Ngọc Mị, điều này không có biện pháp.
Hạ Thiên thầm nói, sau đó lắc đầu, quyết định không nghĩ đến vấn đề này, nếu không sẽ càng lúc càng khó hiểu.
Đi đâu chơi?
Hạ Thiên nghe vậy thì không biết trả lời thế nào, Thanh Phong thôn này thì có cái quái gì?
- À, hay chúng ta đến huyện Mộc Dương chơi?
Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói.
Nhưng nàng còn chưa nói thì một âm thanh quen thuộc đã vang lên:
- Ủa, chị Mộng Mộng, các người ở đây sao?
Người xuất hiện là Địch Viện, còn có người đàn ông của nàng là Đái Kim, hai người bọn họ tay trong tay giống như Hạ Thiên và Liễu Mộng, cũng đang tìm chỗ chơi.
- Chị Mộng Mộng, chúng em định chơi bài, tối nay không quay phim, ở trong phòng cũng chán.
Địch Viện trả lời.
Đái Kim khẽ nói:
- Còn khách đánh bạc, phần lớn là khách bên ngoài, có một phần là khách du lịch. À, thật ra cũng thường xuyên có người của đoàn làm phim vào đánh bạc, tôi cũng đã đi qua hai lần, đêm nay thấy buồn, định cùng Viện Viện vào chơi.
Liễu Mộng đang định cùng Hạ Thiên bay về Giang Hải, bây giờ nàng chợt phát hiện nơi đây có chỗ vui, vì thế mà thay đổi ý nghĩ và đồng ý:
- Được, chúng ta đi chơi.
Hạ Thiên cảm thấy đánh bạc chẳng có gì là hay, vì hắn đánh sẽ thắng, nếu hắn mà đi thì đối phương sẽ thua sạch.
Hạ Thiên lấy ngân châm ra, trước tiên đâm vài cái lên người Địch Viện, sau đó khẽ vỗ lên lưng nàng, cuối cùng nàng nhổ ra một chút chất bẩn, ngừng nôn mửa.
Sau đó Hạ Thiên đâm vài châm lên người Đái Kim, vẫn theo kiểu cũ, vỗ lên lưng một cái, Đái Kim nhổ ra một vài chất bẩn tanh hôi, sau đó đứng thẳng người, hết nôn mửa.
- Trời, hôi quá, chúng ta đứng xịch ra.
Liễu Mộng kéo Hạ Thiên đứng tránh ra, đồng thời gọi Địch Viện:
Đái Kim thì dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hạ Thiên:
- Anh bạn, cám ơn nhiều.
Địch Viện và Đái Kim tuy chạy không nhanh vì rất mệt, nhưng y thuật của Hạ Thiên rất thần kỳ, chỉ sau một lát thì hai người bọn họ đã khôi phục như thường.
Hạ Thiên đi vào khu nhà của tổ quay phim, hắn chợt phát hiện tình huống bên trong rất không xong, ai cũng nôn mửa. Dưới sự yêu cầu của Liễu Mộng, Hạ Thiên đành dùng tốc độ nhanh nhất để giải độc cho mọi người, sau đó trong phòng quá hôi, Hạ Thiên nhanh chóng kéo Liễu Mộng ra ngoài.
- Viện Viện, bên trong rất hôi, em đi vào nói với bọn họ, để bọn họ xử lý đi.
Liễu Mộng vừa đi ra thì gặp Địch Viện và Đái Kim chạy đến.
Một lúc sau Ngô An Phong, Hoắc Nham và đám nhân viên cũng chạy ra, còn vài người ở bên trong quét dọn, mọi người vừa qua khỏi cơn kinh hồn nhanh chóng cảm tạ Hạ Thiên, sau đó bắt đầu phàn nàn.
- Sao lại trúng thuốc trừ sâu? Chúng tôi mua thức ăn ở địa phương, bọn họ nói đó là thực vật tinh khiết, bây giờ ăn vào đã trúng độc, chẳng lẽ không còn thứ gì không độc?
Một diễn viên bất mãn nói, lời này vừa nói ra thì có nhiều người phụ họa theo.