Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 1286 : Bệnh viện Liên Hiệp Y Nhân Các


- Vợ Y Y, bây giờ chị đang ở đâu?
Hạ Thiên lúc này hỏi một câu.
- Tôi còn ở thủ đô.
Y Tiểu Âm cho ra đáp án với Hạ Thiên.

Y Tiểu Âm không muốn tiếp tục nói những chuyện như vậy với Hạ Thiên, nàng lập tức hỏi lại:
- Cậu xác định sắp xếp bọn họ đến trị bệnh ở bệnh viện của tôi sao? Nếu như vậy cậu phải ký một hiệp nghị với tôi, sau này cậu sẽ là thần y đặc biệt của hệ thống bệnh viện Y Nhân Các của chúng tôi.

- Bây giờ tất cả các bệnh viện trên danh nghĩa của tôi đều đổi tên thành Liên Hiệp Y Nhân Các, ở Giang Hải cũng có vài bệnh viện, sau này nếu có người tìm cậu, cậu có thể cho bọn họ đến bệnh viện Liên Hiệp Y Nhân Các. Mặt khác tôi cũng sẽ chuẩn bị một phương án hẹn gặp thần y, đến lúc đó nếu có người cần tìm cậu chữa bệnh, cũng đừng trốn tránh trách nhiệm.

- Vợ Y Y, tôi sẽ giữ lời, nhưng có nhiều người bệnh có thể dùng Âm Môn châm pháp để điều trị, mà chị cũng phải mở rộng Âm Môn châm pháp. À, thật ra Âm Môn châm pháp của chị vẫn tương đối dễ mở rộng, tuy cần chân khí nhưng không phải là chân khí quá mạnh, người thường chỉ cần luyện công mười năm là có thể thực hiện được. Nghịch Thiên Bát Châm của tôi thì không thể truyền, vì vậy Đại sư phụ trước kia có nói, Âm Môn châm pháp thật sự rất lợi hại.

Hạ Thiên nhanh chóng nói, cuối cùng bổ sung thêm một câu:


- Đúng rồi, vợ Y Y, một tháng tôi chỉ nhiều nhất là bỏ ra một ngày để chữa bệnh, vì vậy bệnh nhân cũng không quá nhiều, tốt nhất là chị phải làm sao cho bệnh nhân của tôi ngày càng ít là được.

Hạ Thiên lần này cũng không điện thoại đến, nhưng hắn lầm bầm:
- Vợ Y Y này đúng là không quá nghe lời, tôi cảm thấy tám phần chị ấy sẽ làm cho bệnh nhân của tôi ngày càng nhiều. À, nhưng nếu chị ấy làm như vậy, tôi sẽ có thể đánh vào mông chị ấy một cách danh chính ngôn thuận.

Khi thấy Hạ Thiên giải thích bâng quơ như vậy, Liễu Vân Mạn cũng không biết nói gì hơn.

Hơn một ngàn bệnh viện đấy nhé, dù mỗi bệnh viện chỉ có giá vài triệu thì một ngàn bệnh viện cũng không phải là con số nhỏ, hắn cứ tùy tiện đưa cho người mà không thèm nháy mắt vậy sao? Trước kia không phải Liễu Vân Mạn chưa từng nghe nói có người dùng tiền theo đuổi phụ nữ, nhưng nàng tin, tuyệt đối không có người hào phóng như Hạ Thiên, vừa ra tay đã là cả ngàn bệnh viện, thực tế số tiền như vậy có mấy người phụ nữ gánh vác được?
- Liễu tiểu thư, Liễu tiểu thư.
Một âm thanh dồn dập vang lên.

Liễu Vân Mạn quay đầu nhìn, thì ra là Uông Giai Giai đang chạy về phía bên này.
- Sao vậy?
Liễu Vân Mạn đứng lên hỏi.

Vài phút sau Liễu Vân Mạn thấy một người đàn ông gần bốn mươi, ăn mặc bình thường, cảm giác đầu tiên là nghèo rớt mồng tơi, tuyệt đối không phải là kẻ có tiền. Lúc này cậu bé Tiểu Cường cũng có mặt ở đây, nó nhìn người đàn ông trung niên, cũng không tỏ ra quen thuộc, ngược lại còn rất sợ hãi, khi thấy Liễu Vân Mạn thì chạy đến trốn sau lưng.
- Xin hỏi tiên sinh tên gì?
Liễu Vân Mạn mở miệng hỏi.

- Con của anh vừa ra đời đã biến mất, bây giờ anh vừa nhìn là biết nó là con mình sao? Chắc chắn lúc đó anh vứt con, nhưng sau đó còn liên tục theo dõi, nếu không thì sao biết nó ở chỗ này? Tôi ghét nhất là loại người như anh, trước kia con cái tàn tật thì ném đi, bây giờ đã được chữa lành thì chạy đến muốn đưa về. Tôi nói cho anh biết, tốt nhất là anh nhanh chóng cút đi, nếu không tôi sẽ cho anh biến thành kẻ tàn tật.
- Cậu đừng nói bậy, tôi không ném nó đi, nó là con tôi, tôi tất nhiên phải nhận ra. Tóm lại các người trả con lại cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, các người không có tư cách đưa con tôi đi.
Hoàng Trì Thủy tỏ ra tức giận, sau đó còn lấy điện thoại ra, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể báo cảnh sát.

Liễu Vân Mạn vội vàng cản Hạ Thiên:
- Đừng, để đó tôi xử lý.

Liễu Vân Mạn khẽ quay đầu nhìn Hoàng Trì Thủy, nàng nhàn nhạt nói:
- Hoàng tiên sinh, anh đã nói có thể làm giám định ADN, vậy chúng ta trước tiên làm giám định ADN giữa anh và Tiểu Cường, anh đi sang bệnh viện bên kia để lại máu, ghi lại tư liệu, quá trình giám định cần một tuần mới có kết quả, vì vậy anh cứ về nhà đợi tin, nếu có kết quả thì chúng tôi sẽ thông báo.

Uông Giai Giai lên tiếng, sau đó nàng đưa Hoàng Trì Thủy đến bệnh viện cách đó không xa.
- Chị Vân Mạn, chị thật sự muốn trả lại Tiểu Cường cho người kia sao?
Hạ Thiên không khỏi hỏi.

Liễu Vân Mạn chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nàng ý thức được đây là biện pháp giải quyết vấn đề rất tốt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-1286/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận