Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 17: Phi lễ Lãnh mỹ nhân

Chỉ là quá vài giây mà bọn họ y nguyên không nghe được tiếng bạt tai, ngược lại là vang lên thanh âm của Hạ Thiên:
- Oa, cảnh sát tỷ tỷ, thân thủ của tỷ không tệ nha, còn có tay của tỷ cũng thật là xinh xắn, đến để ta xem tướng tay cho nào... Ồ, cảnh sát tỷ tỷ, đường tình yêu của tỷ có chút quanh co...
Chúng nhân không biết nói gì, chỉ thấy bàn tay xinh xắn của nữ cảnh kia đã nằm trong lòng bàn tay Hạ Thiên, mà dáng dấp của Hạ Thiên chính là đang xem tướng tay cho nàng, đến nỗi làm thế nào mà Hạ Thiên có thể làm như vậy thì bọn họ căn bản là không thấy rõ.

Khuôn mặt của lãnh diễm nữ cảnh kia đã đỏ bừng, ánh mắt xinh đẹp tóe lửa, nàng dùng sức muốn rút tay về nhưng lại kinh ngạc phát hiện, tay của nàng giống như đột nhiên trong khoảng thời gian này đã không còn chút sức lực nào cả.

Trong cơn tức giận, nữ cảnh liền nhấc chân trái, dùng đầu gối huých thẳng Hạ Thiên, mà mục tiêu chính là bộ vị yếu ớt nhất của nam nhân.

Lúc này Hạ Thiên lại hướng nàng khẽ cười hì hì, một cỗ lực đạo to lớn truyền từ cổ tay đến, đem cả người nàng kéo ngả về phía trước, không tự chủ được bổ nhào hướng trên người của hắn, cũng đồng thời trong lúc này, Hạ Thiên nhanh chóng vươn ra cánh tay phải ôm chắc chiếc chân dài thon đẹp kinh người của nàng, sau đó nhè nhẹ kéo một cái, cứ như vậy, toàn bộ thân thể đầy đặn mềm mại của nữ cảnh kia liền áp sát lên thân Hạ Thiên, mà chiếc chân ngọc xinh đẹp của nàng lại rất khó tưởng tượng đã gác lên eo của Hạ Thiên, tư thế như vậy quả thật chính là vô cùng thân mật, vừa nhìn thì chính là một cặp tình nhân đang trong triền miên.

Vương Kiệt nhìn đến trợn mắt há mồm, lại vô cùng hâm mộ:


- Đại ca thật là có phúc!
Tròng mắt của hai nam cảnh sát kia cũng thiếu chút nữa rớt ra, tên này liền ngay cả Lãnh mỹ nhân cũng dám phi lễ?

Nữ cảnh nhanh như gió lui về phía sau, bỗng nhiên đưa tay vươn xuống giữa eo, sau một giây, Hạ Thiên liền nhìn 1ff7 thấy một cái nòng súng đen thui đang đối chuẩn vào mình, mà bốn phía càng là vang lên những tiếng hoảng sợ.
- Lưu manh đáng chết, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống cho ta!
Nữ cảnh khuôn mặt đỏ bừng, hai mươi mấy năm qua, nàng từ trước đến nay đều không có bị ai làm cho tức giận như hôm nay, tên lưu manh đáng chết này không chỉ đùa giỡn nàng, lại còn dám động thủ phi lễ nàng, làm sao có thể có cái lý như vậy!

Cũng không đợi nữ cảnh sát trả lời, nam cảnh sát này liền vội vàng kêu lên:
- Vừa nãy ai báo cảnh sát, nói nơi này có người đánh lộn?

Nhìn thấy Hạ Thiên ngoan ngoãn bị còng lại, nữ cảnh cuối cùng cũng thu súng, mà mọi người vây xem nói chung cũng thở dài một hơi.
- Ta dẫn hắn về cục trước, hai người ở lại đây cho mỗi cá nhân làm một phần ghi chép!
Nữ cảnh phân phó cấp dưới một câu, sau đó liền nắm chặt cánh tay của Hạ Thiên đẩy về phía trước:

Cục công an thành phố Giang hải, đại đội hình cảnh chi đội thứ sáu.

Phòng thẩm vấn.

Lãnh diễm nữ cảnh thờ ơ ngồi đối diện với Hạ Thiên, rất lâu không mở miệng, không lâu trước đó, cấp dưới của nàng đã gọi điện thoại đem cơ bản tình hình báo cáo cho nàng, mà nàng cũng mới biết được, đêm nay tên gia hỏa trước mắt này đã chọc vào một thế lực rất lớn.

Vốn là ẩu đả bình thường cũng không đáng để hình cảnh ra mặt, càng không cần đến đích thân đại đội trưởng đại đội hình cảnh như nàng tự thân xuất mã, chỉ là người báo án nói có khả năng sẽ xảy ra nhân mạng, sự tình nghiêm trọng, hơn nữa lúc đó vị trí nàng cũng ở cách đại học Giang Hải rất gần, liền tự mình đi tới, nào biết vừa mới tới nới, nàng còn chưa kịp xử lý việc chính thì đã bị tên tiểu lưu manh này phi lễ, trong lúc phẫn nộ nàng thiếu chút nữa đã dùng súng mở vài cái lỗ trên đầu tên này, làm sao nàng cũng không nghĩ ra, tên gia hỏa này lại có thể "Sắc đảm bao thiên" đến như vậy, ngay cả nàng cũng dám phi lễ!

Nhưng hiện tại nàng lại phát hiện, nếu so sánh những việc mà tên gia hỏa này đã làm trước đó thì việc phi lễ nàng cũng chỉ tính là chuyện nhỏ, nàng làm sao cũng không đoán được, tên này lại dám đánh cho Tô Tử Cường phải vào bệnh viện, mà căn cứ tin tức từ bệnh viện bên kia thì Tô Tử Cường hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh, tuy Tô Tử Cường chỉ là sinh viên của đại học Giang Hải, nhưng hắn chính là con cháu trực hệ của Tô gia, Tô Tử Cường xảy ra chuyện như vậy, khẳng định Tô gia sẽ nhúng tay vào.
- Lưu manh đáng chết, quả này ngươi nhất định phải chết!
Trong lòng nữ cảnh có nhiều thêm mấy phần hứng thú khi nhìn thấy người gặp họa, cho dù nàng không truy cứu việc lưu manh phi lễ với nàng, thì Tô gia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, tên lưu manh này không vào tù ở tám đến mười năm thì cũng đừng có nghĩ ra được.

Đương nhiên, một khi vào đến trong tù thì tên gia hỏa này có thể sống được bao lâu nữa cũng rất khó nói, có lẽ đời này của hắn cũng coi như xong.
- Tiểu Dương, chuẩn bị ghi chép.
Nghĩ đến tiểu lưu manh sắp xong đời, nữ cảnh dường như cũng đối với Hạ Thiên không còn thống hận như trước, mà tâm lý của nàng hiện tại cũng bình tĩnh rất nhiều.

Lo sợ Hạ Thiên lại muốn dài dòng lý luận, nữ cảnh lập tức hỏi tiếp:
- Giới tính!

Tiểu Dương co đầu rụt cổ có chút sợ sệt, không dám tiếp tục hỏi.
- Hạ Thiên, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi nên thành thật một chút, không thì ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ đấy!
Nữ cảnh hung hăng trừng Hạ Thiên:

Nữ cảnh giận đến cả người phát run:
- Được, ngươi không muốn nói chứ gì? Vậy ngươi cứ ở chỗ này chầm chậm suy nghĩ tiếp đi!
Nói xong lời này, nữ cảnh liền nổi giận đùng đùng mở cửa đi ra.

Cảnh sát làm ghi chép gọi là Tiểu Dương kia cũng đứng lên, đang chuẩn bị rời đi, Hạ Thiên liền vội vàng chặn hắn lại hỏi thăm:
- Này, đại ca cảnh sát, từ từ hãng đi.

Hạ Thiên có chút buồn bực, hỏi lâu như vậy mà lại không thể nào biết tên của cảnh sát tỷ tỷ, thật là quá thất bại.
- Thôi... Nói cho ngươi biết vậy, đội trưởng của chúng ta tên là Lãnh Băng Băng, biệt hiệu là Lãnh mỹ nhân.
Tiểu Dương đi tới cửa nhất thời nổi lòng tốt, cuối cùng quay đầu lại nói tên của nữ cảnh xinh đẹp kia.

Lãnh Băng Băng?

Nghe đến cái tên như vậy, Hạ Thiên có điểm ngẩn người, tên này là ai đặt vậy nha, khẳng định người này có thù với cảnh sát tỷ tỷ!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-17/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận