Hai mắt Liễu Cương phóng hỏa, hắn đột nhiên xoay đầu nhìn cô nữ sinh Đồng Phỉ xinh đẹp:
- Đồng Phỉ, chẳng lẽ cô yêu loại người như Dương Phi này sao?
Liễu Vân Mạn cũng tức giận đến mức không nói nên lời, tên nam sinh kia không phải lăng nhăng nhưng hoàn toàn lấy chuyện đùa giỡn nữ sinh làm thú vui. Điều làm nàng cảm thấy không tưởng chính là có loại nữ sinh như Đồng Phỉ, biết rõ Dương Phi là loại người như vậy nhưng vẫn đưa thân cho đối phương chà đạp.
- Chị Vân Mạn, có muốn tôi ra tay dạy bảo cho tên này một bài học không?
Hạ Thiên đang rãnh rổi ở bên cạnh không nhịn được phải hỏi Liễu Vân Mạn, vì việc này không liên quan gì đến hắn, vì vậy cũng không quá tức giận. Nhưng bây giờ Liễu Vân Mạn đã tức tối, vì vậy hắn cũng rất khó chịu.
1ff9
- Này, thằng Dương Phi ngu ngốc gì kia, đứng lại cho anh.
Hạ Thiên hô lên rất lớn, tất nhiên ai cũng nghe thấy được, mà đám người Dương Phi cũng dừng bước và xoay người nhìn lại.
Đám người đồng loạt phóng lên rồi liên tục kêu gào thảm thiết, chưa đến mười giây sau thì trên sân bóng đã có một đám người nằm la liệt, kẻ nào cũng rên rỉ đau đớn.
- Này, chỉ còn hai người các chú.
Hạ Thiên nhìn Dương Phi và Đồng Phỉ:
Hạ Thiên quay sang Dương Phi, hắn có chút không vui:
- Này, có phải muốn anh ra tay đánh người không?
Liễu Cương đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó hắn kịp phản ứng. Hắn đưa Liễu Linh cho Luật sư Vân, sau đó lập tức đấm đá Dương Phi.
Dương Phi bị Hạ Thiên ném cho đầu óc choáng váng, lúc này đã không còn năng lực phản kháng. Liễu Cương phát tiết ba bốn phút đồng hồ, cuối cùng Liễu Vân Mạn lên tiếng hắn mới dừng tay. Dương Phi mặt mũi bầm dập, không biết bây giờ về nhà cha hắn còn nhận ra được nữa không.
- Này, thằng ngu, đi thuê phòng với Đồng Phỉ đi, nếu không hết cơ hội bây giờ.
Hạ Thiên đi đến trước mặt Dương Phi, hắn đá lên người đối phương rồi cười hì hì nói.
Hạ Thiên nói xong những lời này cũng không chú ý đến Dương Phi, hắn cười hì hì với Liễu Vân Mạn:
- Chị Vân Mạn, chúng ta đi thôi, nơi đây đã không còn gì nữa rồi.
Liễu Cương muốn quay lại mắng hai câu nhưng nghe Hạ Thiên nói vậy thì cũng không nói gì, trước đó hắn đã nghe về sự tích vinh quang của anh rể lớn, nhưng hôm nay gặp mặt thì thấy đúng là danh bất hư truyền.
- Hạ Thiên, Tiểu Linh sao còn chưa tỉnh?
Liễu Vân Mạn ra khỏi sân bóng rồi hỏi Hạ Thiên.
Liễu Linh dừng lại một chút rồi dùng giọng có chút lo lắng nói:
- Chị lớn, nhà Dương Phi hình như rất có tiền, anh rể lớn đánh hắn, có việc gì không?
Liễu Linh và Liễu Linh tiến vào trong xe, Hạ Thiên đang chuẩn bị ngồi vào xe thì không xa vang lên một âm thanh kinh ngạc:
- Hạ Thiên.
Hạ Thiên nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, hắn quay đầu nhìn thấy hai nam hai nữ đứng ở trước đó mười mét, trong đó có một nam một nữ hắn quen biết. Nữ là vợ dự khuyết Thư Tịnh, mà nam là Khương Phong, còn một nam một nữ khác hắn chưa từng gặp bao giờ.