Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 189: Xem người là quả bóng.


- Thiên ca vạn tuế, thiên ca vô địch.

- Thiên ca đúng là trâu bò, đánh chết đám cháu nội.

Tên mập, Đinh Báo, Hắc Tam và đám tiểu đệ bò lên khỏi mặt đất, tuy vừa rồi mới bị đánh một trận nhưng lúc này không tên nào cảm thấy đau đớn mà cuồng nhiệt hô hào. Trước kia bọn họ cảm thấy thiên ca lợi hại, bây giờ càng khẳng định thiên ca cực kỳ hùng mạnh. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comVẻ mặt Lôi Đình chợt trở nên trắng bệch, hắn nghe thấy những lời tung hô Hạ Thiên của đám tiểu đệ mà tâm tình trở nên cực kỳ trầm trọng. Hắn phát hiện trước đó mình coi Hạ Thiên là đối thủ khủng bố, nhưng rõ ràng vẫn đánh giá quá thấp đối thủ.

Trước kia Lôi Đình cảm thấy chính mình rất mạnh, mà Hạ Thiên dù mạnh cũng chẳng thể nào bằng, nhưng hắn không muốn lưỡng bại câu thương cùng một nhân vật ngang hàng, vì vậy mới nghĩ ra trò thương lượng. Nhưng Hạ Thiên không muốn thương lượng, vì vậy Lôi Đình chính thức bị chọc giận, hắn lập tức ra tay.

Nhưng bây giờ Lôi Đình mới hiểu, sự hùng mạnh của Hạ Thiên đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của hắn.

Trước kia những đối thủ mạnh luôn kích thích ý chí chiến đấu của Lôi Đình, nhưng lúc này hắn phát hiện đối thủ quá mạnh cũng làm chính mình mất đi ý chí chiến đấu. Vì hắn biết rõ thực lực của đám anh em bên mình, dù bọn họ có chênh lệch với hắn nhưng cũng không quá rõ ràng, mà bây giờ mọi người ngã xuống trong nháy mắt, đáng sợ là hắn cũng không thấy được động tác của Hạ Thiên, quá nhanh, chỉ có thể dùng tốc độ sấm sét để miêu tả.


- Này, bị dọa rồi à? Đáng tiếc là anh có choáng váng cũng vô dụng, dù anh có như vậy tôi cũng không đồng tình, càng không bỏ qua.
Hạ Thiên thấy Lôi Đình không nói lời nào thì bắt đầu bất mãn:

Nhiều năm luyện võ đã làm Lôi Đình có cảm giác nguy hiểm đến gần, hắn hầu như nhanh chóng lui lại phía sau, nhưng nguy hiểm lại theo sát bên người như hình với bóng. Bàn tay Hạ Thiên vẫn nhanh chóng tiếp cận ngực Lôi Đình, điều này làm Lôi Đình liên tục né tránh, nhưng hắn phát hiện dù trốn tránh thế nào thì Hạ Thiên vẫn ở ngay trước mặt, giống như hắn chưa từng di chuyển và đối phương đang dần ép tới. Lôi Đình nhận ra mình khó thể trốn thoát đòn tấn công đầu tiên của đối phương.

Một giây sau Lôi Đình cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hắn bị Hạ Thiên xách lên, sau đó Hạ Thiên vung tay, Lôi Đình bay ra ngoài.

Nhưng lúc này Hạ Thiên không muốn Lôi Đình biểu diễn kỹ thuật người bay, vì hắn trực tiếp ném đối phương lên cao, sau đó rơi ngay xuống.
- Thiên ca chú ý.
Có người không nhịn được phải nhắc nhở một câu, vì Lôi Đình đang rơi xuống trên đầu Hạ Thiên, nếu cứ tiếp tục thì sẽ nện lên người Hạ Thiên

Nhưng ngay sau đó đã có kể mở miệng:
- Gào thét làm gì? Chẳng lẽ thiên ca không biết sao?
Người nhắc nhở cảm thấy có chút buồn bực, hắn chỉ có lòng tốt nhắc nhở mà thôi, nhưng ngay sau đó hắn lại phải mắng chính mình, đúng là nhắc nhở quá vớ vẩn.

Khi thấy Lôi Đình sắp nện lên người Hạ Thiên thì Tôn Hinh Hinh cũng có chút lo lắng, đúng lúc này Hạ Thiên nghiêng người nhấc chân, hắn đá lên người Lôi Đình, sau đó Lôi Đình lại bay lên không.
- Trời, đại ca đang làm gì thế?
Tên mập có chút sững sờ:

Tên mập trợn mắt há mồm, đám tiểu đệ thì dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Thiên. Trâu bò, thiên ca đúng là trâu chó, không những đánh nhau lợi hại, hơn nữa còn có sáng kiến đánh người, nếu là bình thường thì đá cũng chỉ là người ta lăn lộn vài vòng mà thôi, nhưng thiên ca đá người văng lên rồi cứ tiếp tục, thiên ca nhất định là người đầu tiên làm được như vậy.

Hạ Thiên rất vui vẻ mà đám võ sinh của võ quán Lôi Đình đang bò lên cũng choáng váng, đây là loại biến thái khốn nạn nào vậy? Đá Lôi Đình như đá bóng, còn là người sao?

Hạ Thiên chơi đùa được một lúc thì Tôn Hinh Hinh đã mở miệng nói:
- Hạ Thiên, thôi bỏ đi, đừng làm vậy nữa.

Tên mập nghe thấy Hạ Thiên điện thoại như vậy mà chợt sững sờ, một lúc lâu sau hắn mới hỏi:
- Đại ca, anh muốn tố cáo đám người này đến cướp sao?

Vì đây là đại học Giang Hải nên cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý, cũng có lẽ vì nguyên nhân hai bên luôn giằng co mà không ra tay nên chẳng ai báo cảnh sát, vì vậy khi Hoàng An Bình dẫn người chạy đến thì chưa có cảnh sát nào xuất hiện.
- Này, bọn họ không sao đấy chứ?
Khi thấy một nhóm người nằm trên mặt đất thì Hoàng An Bình không khỏi dùng giọng lo lắng hỏi Hạ Thiên.

Bây giờ đám người bên phía Hạ Thiên đều một mực cho rằng đám người kia đến cướp cửa hàng hoa, sau đó bọn họ xuất hiện ngăn cản, kết quả là bị đánh, mãi đến khi Hạ Thiên xuất hiện mới ngăn cản được. Vì vậy bây giờ đám người Lôi Đình tuy bị thương nặng nhưng lại bị coi là kẻ cướp, Hạ Thiên thì vì phòng vệ mà ra tay, không có vấn đề gì.

Sự việc tuy đơn giản nhưng liên quan đến quá nhiều người, vì vậy khi đám người Hoàng An Bình bận rộn làm xong tất cả và rời khỏi cửa hàng hoa Hinh Hinh thì đã đến năm giờ chiều. Đám Tên mập và Đinh Báo cũng bị tổn thương, cả đám đi bệnh viện, cửa hàng hoa náo nhiệt hơn nửa ngày, bây giờ lại trở nên quạnh quẽ.

Hạ Thiên lúc này nhận được điện thoại của Diệp Thiếu Hùng.
- Hạ Thiên, có phải cậu có xung đột với Lôi gia không?
Diệp Thiếu Hùng mở miệng hỏi.

Diệp Thiếu Hùng ở bên kia có chút dở khóc dở cười, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng:
- Hạ Thiên, bọn họ là anh em, cha của bọn họ rất đen, mẹ thì rất trắng, vì vậy một người lớn lên khá đen, mà một người thì trắng, điều này là bình thường.
Diệp Thiếu Hùng di chuyển chủ đề:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-189/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận