Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 19: Mang còng tay đoạt súng

Ngược lại, Lãnh Băng Băng cũng hiểu ý tứ của Hoàng Hải Đào, hiện tại não của Hoàng An Bình không bình thường, nếu có thật nổ súng bắn chết nàng thì chỉ sợ cũng không phải ngồi tù, mà nàng lại chết ở trong tay một kẻ điên, chết như thế cũng thật có chút oan uổng cho nàng.

Tuy hiện tại tâm tình của Lãnh Băng Băng không phải rất tốt, nhưng nàng cũng không phải kẻ ngu, biết được cái lúc này không thể quá cứng nhắc, đúng lúc đang tính toán nói mấy câu lấy lệ với tên bệnh thần kinh này, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng thì bên cạnh lại đột ngột truyền tới một giọng nói:
- Ê, tiểu tử, ngươi không muốn sống à? Ngang nhiên dám dùng súng chỉ vào lão bà của ta?
Nghe được như vậy, trong lòng mọi người đều kêu

Không đợi Lãnh Băng Băng nói chuyện, Hạ Thiên bộ dáng an ủi nói:


- Cảnh sát tỷ tỷ, tỷ đừng sợ, có ta ở đây sẽ không có người nào dám ăn hiếp tỷ!

Hạ Thiên giơ tay lên:
- À... Ngươi nói cái này à, Băng Băng rất thích ta mà lại sợ ta bỏ chạy, cho nên mới đem ta còng lại.

Đôi tay khéo léo rút ra khỏi chiếc còng tay, sau đó đồng thời hướng về phía bàn tay phải cầm súng của Hoàng An Bình, hai ngón tay cực nhanh nắm lấy cổ tay Hoàng An Bình, hơi dùng sức kẹp một cái, Hoàng An Bình liền phát ra một tiếng hừ đau đớn, tay phải vô lực rủ xuống, tự nhiên súng cũng bị rơi xuống, liền bị bàn tay kia của Hạ Thiên tóm được.

Bốn phía hoàn toàn im lặng, tên gia hỏa này đến cùng là người gì vậy? Chỉ trong ngăn ngắn thời gian mấy giây lại có thể hoàn thành cả thảy quá trình thoát khỏi còng tay cộng thêm đoạt súng, điều này quả thực cũng có chút quá cường hãn thì phải?

Lãnh Băng Băng sắc mặt cũng biến đổi liên tục, trước đó nàng cũng đã ăn khổ trong tay Hạ Thiên, biết được thân thủ Hạ Thiên rất xuất sắc, nhưng nàng cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể lợi hại đến như vậy, lúc này nàng cũng đã ngầm hiểu được nguyên do khi đó Hạ Thiên nguyện ý đeo còng tay, cũng không bởi vì bị nàng dùng súng chỉ vào đầu, mà là vì một nguyên nhân khác.

Chẳng qua lúc này Hạ Thiên cũng không có để ý đến ánh mắt từ bốn phía, mà lại dùng ngón tay đặt lên cổ tay của Hoàng An Bình, trong mồm lầm bầm lầu bầu:
- Ồ, tiểu tử nhà ngươi hóa ra là đầu óc có vấn đề, vốn là ta chuẩn bị đánh cho ngươi một trận, chẳng qua ta cũng không muốn ăn hiếp người bị bệnh, thật là phiền hà, ta có nên trước trị hết bệnh cho ngươi rồi sau đó lại đánh ngươi hay không nhỉ?
Chúng nhân không còn gì để nói, lại có loại người như thế này sao, trước đem người ta trị hết bệnh, sau đó lại đem người ta đánh một trận, khiến cho người ta lại biến thành bệnh nhân lần nữa? Như vậy cũng thật quá ác!

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tên này cũng thật quá kiêu ngạo, ngay trước mặt cục trưởng lại dám đem con trai cục trưởng đánh ngất?
- Ngươi làm gì vậy?
Hoàng Hải Đào giận giữ nhìn Hạ Thiên:

- Trời, cái này cũng là một vấn đề khó đây, tên bệnh thần kinh này về sau lại muốn tới nơi này tìm cảnh sát tỷ tỷ thì thật phiền toái, bằng không hiện tại ta vẫn là nên đem hắn "Làm sạch" đi, nhưng cũng không được, ăn hiếp bệnh nhân thật là mất hết thân phận của ta, thôi, vì bảo vệ lão bà của ta, ta vẫn nên trước hết đem tên bệnh thần kinh này trị tốt đi đã!

Hạ Thiên tự nói một mình cũng không để ý những người bên cạnh, Hoàng Hải Đào vốn rất tức giận, đúng lúc đang muốn phát tác lại nghe đến câu sau cùng, sắc mặt lập tức biến đổi, hơi hơi chần chờ một chút, hắn đè nén cơn thịnh nộ xuống, mở miệng hỏi:
- Ngươi có thể trị khỏi bệnh của nó?

Hoàng Hải Đào có loại xung động muốn hộc máu, không phải cái gì bệnh nặng? Nửa năm qua hắn đã tìm qua vô số danh y đều là thúc thủ vô sách (Bó tay), chỉ có thể trơ mắt nhìn vào con trai của chính mình không bình thường một 1e8c ngày so một ngày nặng hơn, cái này còn không phải bệnh nặng?
- Hạ Thiên, ngươi đừng có tiếp tục nói nhăng nói cuội, nếu như bệnh thần kinh có thể có phương pháp trị khỏi như vậy thì bệnh viện tâm thần đã đóng cửa hết từ lâu rồi!
Lãnh Băng Băng bực tức nói.

Chẳng qua, hắn lại nghĩ tới tình cảnh hôm qua ở cửa chính đại học Giang Hải kiếm tiền, hiểu được muốn để cho người khác tin tưởng y thuật của hắn cao minh cũng không phải chuyện dễ dàng, vừa nghĩ như vậy, ngược lại hắn liền cảm thấy hoài nghi của Hoàng Hải Đào cũng là bình thường.
- Tiểu tử này cũng thật lợi hại nha, lại có thể biết được nguyên nhân bệnh tình của Hoàng đội.

Chuẩn đoán của bác sĩ cùng với lời nói vừa rồi của Hạ Thiên trên cơ bản đều giống nhau, duy nhất không giống đó là không có bất cứ bác sĩ nào dám làm phẫu thuật hút máu tụ ra, nghe nói là xác suất thành công quá thấp, bởi vậy sau khi Hạ Thiên thuận miệng nói ra nguyên nhân bệnh của Hoàng An Bình, mọi người đều bắt đầu có chút tin tưởng Hạ Thiên.
- Ngươi tốt nghiệp ở trường Y nào?
Lãnh Băng Băng nhìn chăm chú Hạ Thiên bắt đầu chất vấn.

Hoàng Hải Đào ánh mắt chăm chú lại:
- Ngươi khẳng định?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-19/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận