Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 261

Hạ Thiên quả thật đang rất buồn chán, hai bà vợ không ai ở cùng hắn, hắn không buồn chán sao?

Tuy Hạ Thiên nói rất thành thật nhưng Miêu Dũng lại nổi điên, tin chắc dù bất kỳ cảnh sát nào nghe được lý do đó cũng cảm thấy bực bội. Những năm gần đây người nào thấy cảnh sát cũng phải trốn đi thật xa, nhưng người này buồn chán lại chủ động tìm đến cảnh sát, đúng là khó tưởng.
- Tốt, cậu đáng buồn chán phải không?
Miêu Dũng lấy ra một chiếc còng:

Miêu Dũng đi về phía Hạ Thiên, hắn cầm còng muốn còng Hạ Thiên:
- Bây giờ không phải đang nói chuyện sao? Nhưng tất cả mọi thứ không phải do cậu quyết định.

Hạ Thiên lắc đầu, hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Miêu Dũng:
- Anh bị bệnh sao? Anh và anh ta đều là loại thích ngược đãi, thích tự còng mình.


Viên cảnh sát cuối cùng cảm thấy tình huống không đúng, hắn đưa tay phải xuống hông, chuẩn bị rút súng. Đúng lúc này hắn cảm giác được một luồng lực lượng khổng lồ phóng đến, lực lượng này đẩy vào người làm hắn văng lên, sau đó đập vào xe cảnh sát.
- Ầm!
Một tiếng động rất lớn vang lên, xe cảnh sát bị đập vào làm cho run rẩy, mà viên cảnh sát đáng thương cũng rơi xuống và ngất xỉu.

Miêu Dũng sinh ra một xúc động muốn ói máu, hắn không muốn tìm người khác giúp sao? Khốn nổi hắn vừa mới chạy xe vào đầu thôn, nãy giờ cũng chưa thấy có ai qua lại, ngoài Hạ Thiên thì chẳng còn ai hỗ trợ.
- Vậy thì xin giúp chúng tôi một lần.
Người đứng dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, Miêu Dũng cũng chỉ còn cách ăn nói khép nép:

Nhưng lúc này Hạ Thiên đã đi xa, căn bản không ai đáp lời Miêu Dũng.
- Dũng ca, tranh thủ điện thoại cầu cứu đội trưởng thôi.
Viên cảnh sát còn lại mở miệng nhắc nhở.

Miêu Dũng tuy không tình nguyện nhưng dưới tình huống này chẳng còn biện pháp nào khác. Cũng may, tuy tay bị còng nhưng vẫn còn có thể lấy được điện thoại, mất một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng điện thoại được cho Vu Tiến.

... ....

Hạ Thiên châm rãi đi về nhà Tôn Hinh Hinh, khi đến nhà mới biết Tôn Hinh Hinh cũng đang đi tìm.
- Hạ Thiên, cậu đi đâu vậy? Về nhà dùng cơm tối thôi.
Khi Tôn Hinh Hinh thấy Hạ Thiên thì vội vàng nói.

Tôn Hinh Hinh cũng đã quen thấy Hạ Thiên làm chuyện xằng bậy, vì vậy lúc này nàng cũng không quá lo lắng. Dù có chuyện gì thì Hạ Thiên cũng giải quyết được, nàng có lo lắng cũng vô dụng, nàng không thể giúp được gì.

Buổi tối cũng không quá phong phú, ngoài món gà hầm cách thủy thì chỉ còn vài món ăn nông thôn. Điền Tố Nga liên tục nhắc Hạ Thiên ăn nhiều một chút, bà rất thỏa mãn với cậu con rể này, không những cứu tỉnh cho bố vợ, hơn nữa còn cứu hai bố mẹ vợ thoát khốn, con rể có bản lĩnh như vậy mà không hài lòng sao?

Khi Hạ Thiên một mình giải quyết hơn nửa con gà thì Điền Tố Nga lại càng hài lòng, ăn được ngủ được là tiên, bà thấy con rể ăn nhiều, điều này chứng tỏ thân thể khỏe mạnh, mà thân thể khỏe mạnh thì có thể bảo vệ cho con gái mình.

Khi dùng cơm xong thì mọi người chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, một lúc sau đã có vài chiếc xe cảnh sát chạy đến dừng bên ngoài con đường trước cửa Tôn gia. Mười cảnh sát võ trang đầy đủ bước xuống xe, người cầm đầu là đội trưởng Vu Tiến, sau lưng Vu Tiến là Miêu Dũng vừa bị Hạ Thiên đùa giỡn.

Đúng lúc này Hạ Thiên từ bên trong đi ra, vì cừu nhân gặp mặt nhau thường đỏ mắt, vì vậy Miêu Dũng nhìn thấy Hạ Thiên thì không chỉ là đỏ mắt, ngay cả gương mặt cũng đỏ ửng, hắn chỉ tay vào Hạ Thiên:
- Đội trưởng, chính là tiểu tử này, hắn tự xưng là chồng của Tôn Hinh Hinh, là Hạ Thiên.
Vu Tiến khẽ nhíu mày, hắn đã biết những gì Miêu Dũng đã gặp phải trước đó, nhưng hắn vẫn hoài nghi, Hạ Thiên có thật sự lợi hại như vậy sao? Nếu đã lợi hại như vậy, sự kiện xảy ra ở nhà máy khai thác đá có liên quan đến đối phương sao?

Nhưng Vu Tiến nhìn thấy Hạ Thiên thì phát hiện người này chỉ là một thiếu niên bình thường, không có bất kỳ điểm nào đặc biệt.
- Đúng là cậu ta sao?
Vu Tiến cảm thấy khó thể tin.

Vu Tiến nghe được đoạn đối thoại trên thì phát hiện tên thanh niên bình thường kia chắc chắn là Hạ Thiên đã làm cho Miêu Dũng và hai cảnh sát khác ăn phải quả đắng.
- Hạ Thiên, tôi là đội trưởng Vu Tiến đội cảnh sát hình sự cục công an huyện Lâm Giang, đây là giấy chứng nhận của tôi, cậu khả nghi mưu sát, bây giờ chúng tôi phải đưa cậu về đồn để điều tra, mời cậu phối hợp.
Vu Tiến lấy ra giấy chứng nhận, rõ ràng là tiên lễ hậu binh.

Gương mặt Vu Tiến chợt xám xịt:
- Sao cậu không phải công dân?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-261/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận