Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 272 Dùng cuốc đánh người.

Tôn Hinh Hinh vì chuyện giấy chứng nhận hôn thú giả mà tâm tình không được tốt, khi nghe được những lời của Hạ Thiên thì cũng không khỏi cười thành tiếng. Tiểu sắc lang này cũng quá ác, tuy những năm nay đồng tính luyến ái cũng là thường, nghe nói nước ngoài còn cho đồng tính kết hôn, nhưng cha con Trương Trường Sinh và Trương Đại Trụ là đồng tính mà kết hôn thì rõ ràng xưa nay chưa từng có. Nếu Hạ Thiên thật sự làm ra giấy chứng nhận hôn thú như vậy thì có thể nói là kỳ quan toàn cầu.

Trương Trường Sinh vốn đang cực kỳ đắc ý nhưng cũng vì những câu nói của Hạ Thiên làm cho tức giận run rẩy, lão dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên:
- Mày nói bậy bạ gì vậy?

Cuốc nhanh chóng bổ xuống, phương hướng là đầu của Hạ Thiên, Trương Trường Sinh vì quá tức giận mà nổi điên, rõ ràng lão đang muốn mạng của Hạ Thiên.

Hạ Thiên cũng không động, người bên ngoài tưởng rằng hắn quá choáng váng, vì vậy một số người đã quay đầu đi, không dám nhìn tình cảnh máu tanh.


- Á... ....
Một tiếng kêu thê lương truyền vào tai mọi người, đám người chợt sững sờ, âm thanh này bọn họ rất quen thuộc, là của Trương Trường Sinh.

Khi nhìn lại thì mọi người phát hiện ra cái cuốc đã rơi xuống mặt đất bên cạnh Trương Trường Sinh, mà lão lại đang ôm đùi phải, kêu gào cực kỳ thê thảm. Lúc này mọi người cũng thấy máu tươi đang từ trên đùi Trương Trường Sinh chảy ra, chỉ sau khoảnh khắc đã nhuộm đỏ ống quần của lão.

Còn Hạ Thiên, hắn vẫn đứng yên chỗ cũ điềm nhiên như không, giống như chưa từng có gì phát sinh. Rõ ràng Trương Trường Sinh không bổ cuốc trúng đầu hắn mà lại bổ vào chân mình.
- Mau, mau đưa anh Trương đi bệnh viện.

Mọi người nghĩ đến vấn đề này mà cũng không dám tiếp tục vây quanh nhà Tôn gia xem náo nhiệt, người thanh niên này không dễ trêu chọc, bọn họ cũng không nên đụng vào.
- Người này đúng là, ngay cả cuốc cũng không biết cách dùng, nhất định chưa từng làm vườn.
Hạ Thiên nói lời khinh bỉ Trương Trường Sinh, điều này làm cho Mộc Hàm và Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh phải dở khóc dở cười. Trương Trường Sinh là người ở nông thôn, sao không biết dùng cuốc, rõ ràng là lưu manh này ra tay đánh lén, bây giờ lại nói ngược lại. May mà Trương Trường Sinh không nghe được những lời này, nếu không đùi lão chẳng chảy máu, sợ rằng sẽ hộc máu mồm.

Vẻ mặt Tôn Vân Binh chợt biến đổi:
- Tiểu Hạ, cậu đừng nên trêu chọc Thái Tử, dù cậu có quan hệ với người trong tỉnh, nhưng nơi đây cách xa Giang Hải, người ở đó cũng không xem xét đến tận đây.

Điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên, lúc này hắn đã biết dãy số gọi đến, đây là người buổi sáng đã điện thoại đến, là Hà Minh.
- Chào anh, Hạ thần y, tôi là Hà Minh.
Điện thoại vừa nối thông thì Hà Minh đã khách khí báo tên mình.

Hà Minh nói xong những lời này thì nghe thấy những âm thanh tút tút, Hạ Thiên đã cúp điện thoại. Nhưng Hạ Thiên cũng không sinh ra cảm giác gì khác, chỉ có người bản lĩnh như đối phương mới có thể tùy tiện cắt điện thoại của người khác như vậy.

Hà Minh quay đầu nhìn Vu Tiến đang nằm trên giường mà cực kỳ cảm kích Hạ Thiên, lão biết rõ nếu không có đối phương thì cháu mình đã đi đời nhà ma.

Mẹ của Vu Tiến là em của Hà Minh, mà Hà Minh rất yêu cô em gái này, em gái của lão cũng chỉ có một con trai là Vu Tiến, lão cũng đối đãi với Vu Tiến như con của mình, quan tâm chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Năm xưa Vu Tiến đột nhiên bị điều động từ thành phố Giang Hải về huyện Lâm Giang, lão đã từng nhiều lần dùng quan hệ để kéo Vu Tiến về lại Giang Hải nhưng đều không thành công. Điều này cũng làm lão rất áy náy, nếu Vu Tiến thật sự gặp chuyện không may ở Lâm Giang, như vậy lão sẽ khó thể tha thứ cho mình.
- Tiểu Tiến, bác đã hỏi qua bác sĩ ở đây, cháu khôi phục rất nhanh, có lẽ ngày mai sẽ được xuất viện. Sau khi xuất viện bác sẽ đưa cháu đi cảm tạ Hạ thần y. Đúng rồi, nghe nói cháu định bắt Hạ thần y, có chuyện này sao?
Hà Minh trầm giọng hỏi.

Vu Tiến có chút chần chừ, một lúc sau hắn không nhịn được phải hỏi:
- Bác, Hạ thần y kia rốt cuộc có địa vị gì?

Hà Minh rời phòng bệnh, chưa đến một phút sau đã có người vào phòng bệnh, người đó là thủ hạ của Vu Tiến, là Miêu Dũng.
- Đội trưởng, anh thật sự không có việc gì rồi sao?
Miêu Dũng nhìn thấy Vu Tiến không việc gì thì rất kinh ngạc.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-272/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận