Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 481: Lưu manh có lý tưởng.


- Này, ông lão, tôi hỏi ông lần cuối, ông có đồng ý tìm vợ giúp tôi không?
Hạ Thiên trừng mắt nhìn La Dân Sinh:
- Nếu không tôi đánh cả ông.

Lần này La Dân Sinh mở to mắt nhìn động tác của Hạ Thiên, nhưng cuối cùng lão vẫn thất bại, vẫn không nhìn rõ Hạ Thiên biến mất thế nào.
- Được rồi, người giao cho ông.
Hạ Thiên lại hiện ra trước mặt La Dân Sinh, lúc này trên tay có thêm một người, đó là phần tử khủng bố vừa rồi.

La Dân Sinh khẽ thở ra một hơi, lão vội vàng ra lệnh cho đám người Cốc Tử Điền đang đứng lên:
- Mau đưa người đi, gọi chuyên gia đến gỡ bom xuống, sau đó thẩm vấn thật chặt, nhất định phải hốt gọn đám phần tử khủng bố còn lại.

Tuy thân phận của Mộc Hàm khá bí ẩn nhưng thủ đô cũng có không ít người biết được thân phận thật sự của nàng. La Dân Sinh thân là cục trưởng cục công an thủ đô, là một người thật sự biết được thân phận chân chính của nàng. Lão biết nàng là đặc công của Long Tổ, có quan hệ khá thân thiết với đệ nhất gia tộc Triệu gia ở thủ đô.

Hạ Thiên nói mình là chồng của Mộc Hàm, điều này làm cho La Dân Sinh có chút kinh ngạc, vì lão cảm thấy chồng của Mộc Hàm không thể là kẻ vô danh. Nhưng Hạ Thiên nói mình là chồng của Mộc Hàm, với những biểu hiện khó tưởng vừa rồi, điều này rất có thể là thật, cũng chỉ những kẻ có năng lực khủng bố như vậy mới chính thức là chồng của một người đẹp như Mộc Hàm.


- Tôi đã gặp Mộc Hàm vài lần, cũng xem như có quen biết.
La Dân Sinh mở miệng nói:

Hạ Thiên nhanh chóng biến mất, La Dân Sinh vẫn không khỏi nhíu mày, lão nghĩ mãi mà không rõ, Mộc Hàm chẳng phải là đặc công của Long Tổ sao? Thế nào lại mất tích ở thủ đô?

Hơn nữa nếu Mộc Hàm thật sự mất tích thì người Long Tổ sẽ phải đi tìm mới đúng, đồng thời còn có cả Triệu gia nhúng tay vào tìm kiếm, nhưng thực tế đám người này lại không đi tìm, ngược lại một tên thanh niên xa lạ lại nhảy ra tự xưng mình là chồng của Mộc Hàm để gióng trống khua chiêng tìm người.
- Cục trưởng, cứ để hắn ta đi như vậy sao?
Cốc Tử Điền không cam lòng hỏi một câu, hắn vẫn chưa đi.

... ....

Tạ Hiểu Phong là một lưu manh, hơn nữa còn là lưu manh có lý tưởng. Trước nay lý tưởng của hắn là có một ngày trở thành đại lưu manh, có mười mấy thủ hạ, trên giường có vài người đẹp vui vầy. Nguồn truyện: TruyệnYY.comĐã từng có thời gian Tạ Hiểu Phong rất yêu mến cái tên của mình, vì năm xưa hắn đã từng xem một quyển truyện sách kiếm hiệp viết về kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Nhân vật chính Tạ Hiểu Phong cực kỳ trâu chó, đánh đâu thắng đó, ngựa dực chó sói tung hoành khắp người các cô nàng đẹp như tranh. Nhưng đến một ngày Tạ Hiểu Phong cũng cảm thấy mình quá bi kịch, khi hắn cảm thấy cái tên Tạ Hiểu Phong của mình không có quá nhiều khác biệt với Tạ Đình Phong thì càng cảm thấy bi kịch.

Nhưng lý tưởng thì rất đầy mà sự thật phũ phàng, bây giờ Tạ Hiểu Phong vẫn chỉ là tiểu lưu manh, là một tiểu đệ của một đại ca có mười mấy đàn em. Mỗi khi đại ca có được người đẹp để làm ấm giường thì hắn cũng chỉ có thể đi ra tìm "gà" làm chút hoạt động

Bây giờ Tạ Hiểu Phong đang đứng trước một căn nhà lầu, bây giờ hắn đang chấp hành nhiệm vụ của đại ca, đó chính là ném bể kính. Đừng đùa, ném bể kính cũng là một nghệ thuật, bây giờ phần lớn cửa kính đều có lưới bảo vệ, muốn ném qua lưới mà đập bể kính, hơn nữa lại không đập vào người ở bên trong thì độ khó là khá cao, kẻ bình thường nào có làm được?

Tạ Hiểu Phong lấy trong túi ra một cục đá đã chuẩn bị từ trước, sau đó hắn ném đi, âm thanh thủy tinh vỡ loảng xoảng truyền vào tai, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười tự hào. Nếu nói về kỹ thuật đập bể kính thì hắn là một tiểu đệ mạnh nhất trong đám thủ hạ của đại ca.

Đúng lúc này sau lưng Tạ Hiểu Phong lại vang lên một âm than hiếu kỳ:
- Này, ném kính thú vị sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-481/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận