Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 492 : Thức ăn ngon và độc dược.

Lúc này Hạ Thiên lại lấy điện thoại ra, hắn tìm được tư liệu của Lý gia được lưu giữ bên trong, sau đó so sánh với hình ảnh của tư liệu, cuối cùng hắn trở nên buồn bực.
- Có lầm không vậy, sao đám người quan trọng của Lý gia không có mặt ở đây?
Hạ Thiên rất mất vui, sau đó hắn đá vào một người đàn ông trung niên khá mập:

Một phút sau tên đàn ông bỏ điện thoại xuống, hắn nói với Hạ Thiên:
- Tôi đã điện thoại, cậu còn muốn thế nào?

Đám người nằm trên mặt đất không thể động đậy và nói chuyện nhưng vẫn có thể thầm mắng Hạ Thiên, tên khốn này còn muốn ăn cơm ở đây sao?
- Tôi không biết nấu cơm.
Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt oán độc nhìn Hạ Thiên, lúc này hắn có lẽ đã không còn sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy hận ý.

Lý Phong xoay người, trên mặt tràn đầy biểu cảm oán độc, có thể thấy hắn hận Hạ Thiên thấu xương.

Hạ Thiên ngồi xuống bàn đá trong khoảng sân rộng, hắn thật sự muốn dùng cơm, ai bảo trên người hắn không có tiền, chỉ còn cách đến Lý gia ăn chùa mà thôi.

Có lẽ cũng vì bây giờ là giờ cơm, phòng bếp vốn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon, vì vậy chưa đến mười phút sau Lý Phong đã dùng một chiếc xe đẩy đồ ăn đến, sau đó hắn đặt các món lên bàn đá trước mặt Hạ Thiên.

Đồ ăn rất phong phú, có đầy đủ món tráng miệng, món chính. Hạ Thiên ăn rất nhanh, chưa đến một lúc thì một nồi cơm đã vào trong bụng hắn, hầu như mọi thứ thức ăn đều bị thu dọn sạch sẽ. Nói là hầu như vì có một món hắn không động vào, tô canh lớn thì bị hắn húp sạch chỉ còn lại một chút bên dưới.

Khi thấy Hạ Thiên ăn như sói như hổ thì Lý Phong ở bên cạnh khó thể kiềm chế được cảm giác sung sướng, nhưng khi hắn thấy món ăn kia không được Hạ Thiên động đũa thì vẻ mặt không khỏi có chút lo lắng. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đứng đợi, hắn cho rằng Hạ Thiên rồi cũng sẽ ăn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Nhưng Hạ Thiên không làm như những gì Lý Phong mong muốn, lúc này hắn đã bỏ đũa xuống rồi nói một câu mỹ mãn:

Hạ Thiên đột nhiên trở mặt, hắn ra vẻ rất bất mãn:


- Tôi bảo ông ăn, nếu không ăn tôi sẽ xử lý.
Vẻ mặt Lý Phong chợt biến đổi, hắn không dám nói gì, chỉ khẽ gật đầu:

Khoảnh khắc này vẻ mặt Lý Phong trở nên tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn vội vàng chạy qua một bên móc cuống họng, giống như muốn nôn tất cả ra ngoài. Đáng tiếc là hắn móc nửa ngày cũng không cho ra được bất cứ thứ gì.
- Ngu ngốc, đừng làm gì cho mệt, vô dụng thôi, cứ ở đó mà chờ chết đi.
Hạ Thiên có chút khinh thường:

Hạ Thiên lắc đầu, hắn lầm bầm:
- Những năm nay thường thích nói chết không yên lành, nhưng sao trước khi chết lại không tìm cách nói khác hay hơn?
Đúng lúc này một tiếng thét từ phương xa truyền đến:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-492/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận