- Hừ, đừng nói đùa, đây là mười triệu, dù đem cô ấy bán đi cũng không đáng giá như vậy, đừng nói chỉ làm sính lễ.
Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn nghiêm trang nói:
- Đúng vậy, đây là sính lễ.
Chu Hoa nhìn Vân Thanh mà cảm thấy tiền này thật sự có giá trị, luật sư này rất xinh đẹp, dáng người ngon ăn, điện nước đầy đủ, trước nhọn sau cong, tuyệt đối không kém ngôi sao. Hơn nữa luật sư này lại là loại phụ nữ đàng hoàng, khá hơn rất nhiều so với đám ngôi sao ăn tạp. Vì vậy mà lúc này Chu Hoa đã có chút hối hận, nếu sớm biết như vậy thì hắn sẽ ngoan ngoãn trả thù lao, sau đó lấy tiền ra chơi luật sư, như vậy sẽ lời hơn.
Ánh mắt hai tên vệ sĩ ở phía sau Chu Hoa lại càng nóng bỏng, bọn họ đi theo Chu Hoa cũng không phải ngày một ngày hai, cũng chẳng phải chưa từng thấy tiền, nhưng đây là lần đầu tiên thấy được nhiều tiền như vậy.
- Tiểu Đông, đừng làm rộn, bỏ tiền đó ra.
Vân Thanh nói.
Vân Thanh dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, nàng cảm thấy người này căn bản là kẻ châm ngòi thuốc nổ, xem ra nàng muốn giải quyết vấn đề thì trước tiên phải giải quyết hắn mới được.
- Cậu theo tôi đến đây.
Vân Thanh kéo Hạ Thiên đi vào một gian phòng đối diện, trước tiên nàng có một chuyện muốn nói rõ với Hạ Thiên.
Hạ Thiên cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề, hắn tiện tay lấy ra ngân châm đâm hai cái lên tay phải của Chu Hoa, sau đó nói:
- Được rồi, chú đi nhanh, đừng lượn lờ trước mặt vợ anh, nếu không chị ấy sẽ mất vui.
Chu Hoa bóp bóp tay, hắn phát hiện tay của mình đã hồi phục, vì vậy mà cực kỳ vui mừng, sau đó hắn liên tục gật đầu:
Lúc này Vân Thanh kéo Hạ Thiên vào phòng rồi thuận tay đóng cửa lại.
- Chị Vân Thanh, chị kéo tôi vào, muốn vào thế giới của riêng hai người sao?
Hạ Thiên cười hì hì hỏi.
Hạ Thiên khẽ gật đầu:
- Đúng vậy, chị Vân Thanh, chị đã từng nói như vậy, nhưng tôi cũng đã nói, tôi thích phụ nữ lớn tuổi hơn, tôi không ngại chị hơn ba mươi.