“Penny lane à, con sẽ không mặc bộ đồ đó chứ hả?” Mẹ hỏi khi tớ đi xuống bếp vào buổi sáng lễ Tạơn.
Tớ ngó xuống kiểm tra lại quần áo của mình – quần jean đẹp và áo dài tay đẹp. “Dạ… Đây là trang phục điển hình của Bloo mvào ngày nghỉ mà mẹ.”
M ẹ đang lau bàn bếp và trông mẹ có vẻ căng thẳng hơn mọi khi.
“Mẹ biết, nhưng năm nay mình có khách đấy.”
“Ối, con xin lỗi vì con không biết là Nữ hoàng Anh sẽ ghé qua đây. ”
“Penny Lane kia!” Mẹ gắt gỏng với tớ. Tớ đã quên không biết mình đã cố làm mẹ vui lòng biết bao nhiêu. Tớ và chị Rita đã cố hết sức để giúp mẹ, nào là gọt vỏ khoai tây, nào là cắt rau. Để chứng minh sự cố gắng đó, tớ còn bị đứt tay nữa cơ. Truyen8.mobi
Bố bước vào bếp với tờ báo cuộn trong tay. “Penny Lane à, con thay đồ cho mẹ vui được không ? mẹ hơi buồn vì tuần này chị Lucy của con không về nhà đấy.”
Đây là kỳ nghỉ đầu tiên mà cả gia đình tớ không ở bên nhau. Chị Lu cy nghỉ lễ Tạơn với gia đình chồng chưa cưới của chị ấy ở mãi tận Boston.
Mẹ lau mồ hôi trên lông mày. “Mẹ biết là chị con sẽở nhà cả tuần trong lễ Giáng sinh, nhưng tuần đó sẽ được dành để chuẩn bị đám cưới…”