Đồng hồ chạy chậm quá. Tớ đi đi lại lại trước tủ đựng đồ trong khoảng thời gian dài như vô tận. Tớ đi học sớm hơn thường lệ. Tớ đòi mẹ đưa đến trường sáng nay để có mặt ở đây sớm thế này. Ruột gan tớ thắt lại – chẳng mấy phút nữa Ryan sẽ đến đây.
Cậu ấy rẽ vào góc quanh và bỏ mũ len ra, khiến mái tóc cậu ấy rối bù lên. Cậu ấy đưa tay lên vuốt tóc, rồi cậu ấy ngẩng mặt lên và nhìn thấy tớ. Cậu ấy dừng lại trong một thoáng và cậu ấy lại ngó đăm đăm xuống sân trường khi đi về phía tủ. Truyen8.mobi
“Chào cậu…” tớ nói với cậu ấy.
Cậu ấy vừa gật đầu vừa bỏ chiếc áo mùa đông màu đen đang phập phồng gió ra.
Tớ biết tớ đáng bị như vậy lắm.
“Ryan ơi, tớ thực lòng, thực lòng xin lỗi vì tớ đã nói như thế. Cậu biết là tớ không cố ý nói như vậy mà.”
Cậu ấy đưa túi vào trong tủ và lấy sách. Tớ tự hỏi bao lâu nữa cậu ấy mới lại nhìn tớ.
“Tớ biết cậu khôngcố ý nói vậy,” cậu ấy nói nhỏ nhẹ, và cậu ấy vẫn khôngbuồn ngẩng lên nhìn tớ. “Nhưng vấn đề ở chỗ, cậu nói như vậy vì cậu biết điều đó sẽ làm tớ đau lòng. Hay, nhiệm vụ thành công rồi đấy.” Cậu ấy lắc đầu. “Trong số biết bao nhiêu người trong trường, tớ vẫn cứ nghĩ cậu là người cuối cùng chịu hạ thấp phẩm giá như vậy đấy. ”