Vì chiến tranh sẽ tuyệt vời nhất nếu diễn ra vào ban đêm. Những tiếng kêu sợ hãi của kẻ thù vang vọng hơn trong bóng tối, các cuộc phục kích trở nên bí mật hơn, còn vai trò trinh sát của tôi thì càng chói sáng hơn: trên chú ngựa phi nước chập, tôi cảm thấy mình giống như một ngọn đuốc sống. Tôi không phải là Prômêtê, tôi là ngọn lửa, tôi ẩn mình và, khi phấn khích đến tột độ, tôi nhìn thứ ánh sáng phát ra từ mình vẽ nên một đường thấp thoáng trên những mảng tối đen rộng lớn của những bức tường Trung Quốc. Truyen8.mobi
Chiến tranh là trò chơi quý tộc nhất. Nó giống như một chiếc rương đựng kho báu: ta phải phá khóa để mở chiếc rương ra và ánh sáng của châu báu chiếu lên mặt ta - những đồng tiền vàng, ngọc trai và đá quý, và đặc biệt là bạo lực điên dại, hiểm nguy to lớn, sự cướp phá, nỗi khiếp sợ không ngừng và, cuối cùng, nữ hoàng của những viên kim cương, đó là sự tự do, tự tại đang thổi vào tai chúng ta và biến chúng ta thành người khổng lồ.
Thật tuyệt khi không thể ra khỏi khu biệt cư! Tự do không được đo đếm bằng số mét vuông có thể sử dụng. Tự do có nghĩa là cuối cùng chúng tôi cũng được bỏ mặc cho chơi với nhau. Người lớn không thể tặng cho trẻ con món quà nào đẹp đẽ hơn là việc quên hẳn chúng đi.
Bị chính quyền Trung Quốc và người lớn bỏ mặc, bọn trẻ ở Tam Lý Đồn là những cá nhân duy nhất ở nước Trung Hoa nhân dân. Chúng có được sự cuồng dại, tính anh dũng và sự hung bạo kỳ lạ của đất nước này
Thật kém cỏi khi chơi bất kỳ trò nào khác ngoài trò đánh trận.
Đó chính là điều mà Elena không bao giờ muốn hiểu. Truyen8.mobi
Elena chẳng muốn hiểu gì hết.
Ngay từ ngày đầu tiên, cô ấy xử sự như thể đã hiểu tất cả mọi chuyện. Và cô ấy đầy tính thuyết phục. Cô ấy có ý kiến riêng và không bao giờ tìm cách chứng minh ý kiến của mình. Cô ấy ít nói, với vẻ tự tin đầy kiêu kỳ và thản nhiên.
- Tớ không muốn chơi đánh trận. Trò đấy chẳng có gì hay.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình là người duy nhất nghe thấy câu nói báng bổ ấy. Tôi sẽ ỉm vụ này đi. Nhất thiết không được để quân Đồng minh nghĩ xấu về cục cưng của tôi.
- Chiến tranh thật tuyệt vời, tôi sửa lại.
Cô ấy làm như không nghe thấy gì. Cô ấy có biệt tài giả vờ như đang không nghe.
Lúc nào cô ấy cũng có vẻ chẳng cần gì và cũng chẳng cần ai.
Cô ấy sống như thể chỉ cần mãi mãi là người xinh đẹp nhất và có mái tóc thật dài thôi là đủ.
Tôi chưa bao giờ có bạn, dù là trai hay gái. Thậm chí tôi còn chẳng nghĩ tới chuyện có bạn. Có bạn để làm gì nhỉ? Tôi đang sống vui vẻ với đồng bọn của tôi rồi.
Tôi cần có bố mẹ, kẻ thù và bạn chiến đấu. Ở mức độ thấp hơn, tôi cần có nô tì và khán giả - đó là vấn đề đẳng cấp.
Những ai không thuộc năm nhóm người đó thì cũng không cần phải tồn tại làm gì.
Huống chi là những người có thể sẽ trở thành bạn.
Bố mẹ tôi cũng có bạn bè. Đó là những người mà bố mẹ tôi gặp gỡ để cùng uống các loại rượu đủ màu sắc. Cứ như thể là bố mẹ tôi không thể uống nếu thiếu họ!
Ngoài việc đó ra, bạn bè còn dùng để kể chuyện và hóng chuyện. Ta kể cho họ những câu chuyện tầm phào, họ cười lăn lộn rồi kể những chuyện khác. Và rồi họ ăn uống.
Đôi khi bạn bè cũng nhảy múa. Màn biểu diễn ấy khiến người ta rụng rời.
Nói tóm lại, bạn bè là loại người mà chúng ta gặp để cùng họ thực hiện những hành động phi lý, thậm chí là lố bịch, hoặc hăng hái lao vào những hoạt động bình thường, nhưng lại chẳng cần thiết phải có mặt bạn bè.
Có bạn bè chính là dấu hiệu cho thấy sự xuống dốc. Truyen8.mobi
Anh chị tôi cũng có bạn. Nhưng có thể tha thứ cho họ về chuyện này, vì đám bạn đó cũng chính là bạn chiến đấu của họ. Tình bạn nảy nở từ tình bác ái trong chiến đấu. Không việc gì phải xấu hổ vì điều đó cả.
Còn tôi, tôi là trinh sát. Tôi chiến đấu đơn độc. Có bạn bè, điều ấy chỉ tốt đối với những người khác thôi.
Còn tình yêu, nó còn ít liên quan đến tôi hơn cả bạn bè. Đó là một thứ kỳ cục và liên quan đến địa lý: những câu chuyện trong Nghìn lẻ một đêm cho thấy tình yêu thường tập trung ở các nước Trung Đông. Tôi thì lại ở quá xa về phía Đông.
Trái với những gì người ta vẫn nghĩ, thái độ của tôi đối với người khác không hề kiêu căng. Chỉ là một thái độ hợp lý. Cả thế giới đều hội tụ ở tôi: đó không phải lỗi của tôi, điều này không phải do tôi quyết định. Đó là một dữ kiện có sẵn và tôi phải thích ứng với nó. Tại sao tôi lại phải quan tâm đến bạn bè chứ? Họ chẳng có vai trò gì trong sự tồn tại của tôi. Tôi là trung tâm của thế giới: họ không thể khiến tôi trở nên trung tâm hơn nữa được.
Mối quan hệ quan trọng duy nhất chính là mối quan hệ giữa một người với chú ngựa của mình.
Cuộc chạm trán giữa tôi và Elena không phải là một cuộc chuyển giao quyền lực - tôi chẳng có quyền lực gì và không bận tâm vì điều đó - mà là một sự dịch chuyển về tinh thần: từ nay, trung tâm thế giới đã lệch ra khỏi tôi. Và tôi sẽ bất chấp tất cả để tiến lại gần nó.
Tôi khám phá ra rằng lại gần cô ấy thôi thì chưa đủ. Mà tôi phải trở nên quan trọng trong mắt cô ấy. Mọi việc lại không được như thế. Cô ấy không chú ý đến tôi. Nói đúng ra, dường như chẳng có gì thu hút được cô ấy. Cô ấy chẳng nhìn gì và cũng chẳng nói gì. Cô ấy có vẻ hài lòng với việc sống ở thế giới bên trong của mình. Thế nhưng, có thể thấy cô ấy cảm nhận được rằng mình đang được chú ý và rất thích thú vì điều đó.
Tôi sẽ phải mất nhiều thời gian mới hiểu ra được chỉ có một điều quan trọng nhất đối với Elena: được để ý.
Vì vậy, tôi vô tình khiến cô ấy rất sung sướng: tôi dán mắt nhìn như muốn nuốt chửng cô ấy. Tôi không thể nào rời mắt khỏi cô ấy. Tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ đến thế. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của ai đó. Tôi đã gặp rất nhiều người xinh đẹp nhưng họ không thu hút được sự chú ý của tôi. Vì những lý do mà chính tôi cũng chưa biết, vẻ đẹp của Elena cứ ám ảnh tôi. Truyen8.mobi
Tôi đã yêu cô ấy ngay từ giây phút đầu tiên. Làm sao có thể giải thích những chuyện như thế được? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu một người nào đó, dù là ai đi chăng nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ vẻ đẹp của một người lại có thể làm nảy sinh cảm xúc. Ấy thế mà mọi việc đã bắt đầu vào thời khắc tôi nhìn thấy cô ấy, với uy quyền tuyệt đối: cô ấy là người xinh đẹp nhất, vì thế tôi yêu cô ấy, vì thế cô ấy trở thành trung tâm của thế giới.
Điều bí ẩn cứ kéo dài mãi. Tôi hiểu ra rằng mình không thể chỉ yêu cô ấy mà thôi: cô ấy cũng phải yêu tôi nữa. Tại sao ư? Vì như thế đấy.
Tôi cho cô ấy biết tin này bằng một cách rất đơn giản. Việc tôi phải thông báo cho cô ấy là một chuyện hết sức tự nhiên:
- Cậu phải yêu tớ.
Cô ấy hạ cố nhìn tôi, nhưng tôi không cần cái nhìn ấy. Cô ấy khẽ cười đầy khinh thường. Rõ ràng là tôi vừa nói ra một điều ngu ngốc. Thế nên phải giải thích cho cô ấy tại sao điều đó không ngu ngốc:
- Cậu phải yêu tớ bởi vì tớ yêu cậu. Cậu có hiểu không?
Tôi tưởng mọi việc sẽ ổn thỏa với chút thông tin bổ sung ấy. Nhưng Elena lại phá lên cười to hơn.
Tôi cảm thấy bị tổn thương và thật là ngượng.
- Tại sao cậu lại cười?
Bằng giọng nói chậm rãi, kiêu kỳ và giễu cợt, cô ấy trả lời:
- Bởi vì cậu thật ngốc.
Lời tỏ tình đầu tiên của tôi được đón nhận như thế đấy. Truyen8.mobi
Tôi đã được khám phá nhiều cảm xúc cùng một lúc: sự ngưỡng mộ, tình yêu, lòng vị tha và sự nhục nhã.
Vở kịch bốn hồi này diễn ra với tôi theo đúng trình tự ngay từ ngày đầu tiên. Tôi rút ra kết luận rằng hẳn phải có các mối liên hệ lô gíc giữa bốn tai nạn đó. Vì vậy đáng lẽ ra phải tránh tai nạn thứ nhất, nhưng đã quá muộn rồi. Dù sao đi nữa, tôi không chắc là lúc đó mình có quyền lựa chọn.
Và tôi thấy tình trạng đó rất đáng tiếc. Bởi lẽ cô ấy còn khiến tôi nếm mùi đau khổ nữa. Cảm giác này khiến tôi vô cùng khó chịu.
Thế nhưng, tôi không thể nào hối hận vì đã yêu Elena, cũng không thể hối tiếc vì cô ấy tồn tại trên đời. Ta không thể nào lấy làm tiếc vì một tạo vật như thế lại tồn tại. Và nếu cô ấy tồn tại, thì yêu cô ấy là việc không thể tránh khỏi.
Ngay từ khi bắt đầu yêu cô ấy - nghĩa là ngay từ giây phút đầu tiên -, tôi đã nghĩ rằng phải làm một việc gì đó. Khẩu hiệu này cứ khắc sâu và theo sát tôi đến tận cuối cuộc tình này.
“Phải làm một việc gì đó.
“Bởi vì tôi yêu Elena, bởi vì cô ấy là người xinh đẹp nhất, bởi vì trên trái đất này có một người cao quý đến thế, bởi vì tôi đã gặp cô ấy, bởi vì - dù rằng cô ấy không biết - cô ấy là người yêu của tôi, cho nên phải làm một việc gì đó.
“Một việc gì đó vĩ đại, tuyệt vời - một việc gì đó xứng với cô ấy và xứng với tình yêu của tôi.
“Giết một tên người Đức chẳng hạn. Nhưng người ta sẽ không để tôi làm thế. Các tù binh luôn được trả tự do. Lại là trò của người lớn và Công ước Giơnevơ đấy mà. Cuộc chiến tranh này bị dàn xếp trước rồi.
“Không. Phải là việc gì đó tôi có thể làm một mình. Một việc có thể gây ấn tượng với Elena.” Truyen8.mobi
Tôi cảm thấy cơn tuyệt vọng dâng trào, nó như chặt đứt đôi chân tôi. Tôi ngồi phịch xuống nền bê tông. Niềm tin rằng mình bất lực khiến tôi không thể cử động nổi.
Tôi không muốn động đậy gì nữa hết. Tôi muốn mình héo mòn. Tôi sẽ cứ như thế, ngồi yên trên nền bê tông, chẳng làm gì cả, không uống, không ăn, cho đến lúc chết. Tôi sẽ chết rất nhanh và cục cưng của tôi sẽ thấy thật ấn tượng.
Không, như thế không được. Sẽ có người đến bắt tôi đứng dậy và cho tôi ăn uống qua một cái phễu. Người lớn sẽ biến tôi thành trò cười mất.
Vậy mọi chuyện sẽ đảo ngược lại. Vì không có quyền được bất động nên tôi sẽ hoạt động. Rồi sẽ biết tay tôi.
Nỗi đau khổ đã khiến tôi hóa đá và tôi đã phải cần tới một nỗ lực phi thường mới chuyển dời được cơ thể ấy.
Tôi chạy đến chuồng ngựa rồi nhảy phóc lên lưng ngựa.
Toán lính canh để cho tôi đi ra mà không hỏi gì.
(Lính gác người Trung Quốc dễ dãi đến mức luôn làm tôi ngạc nhiên. Tôi hơi bực mình vì họ không thấy tôi khả nghi. Trong suốt ba năm ở Tam Lý Đồn, người ta chưa bao giờ khám xét tôi. Có cái gì đó đang mục ruỗng trong hệ thống này.)
Trên đại lộ Xấu xí Ở được, tôi thúc ngựa phi nước đại với tốc độ đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử vận tốc.
Không gì có thể ngăn được chú ngựa của tôi. Tôi không thể nói được con ngựa hay kỵ sĩ đang điên dại hơn. Chúng tôi đang cùng nhau lồng lên. Ngay lập tức, trí óc tôi vượt qua bức tường âm thanh. Đầu tôi giống như một khoang trên máy bay, đột nhiên một ô cửa sổ vỡ tan và các thứ bên trong đầu tôi bị hút ra ngoài chỉ sau một giây. Một khoảng trống rỗng chói tai lấp đầy sọ tôi và tôi thấy nỗi đau khổ tan biến cùng lúc với tư duy.
Chú ngựa và tôi không khác gì một ngôi sao băng vụt qua Thành phố Quạt.
Vào thời đó, ở Bắc Kinh gần như không có xe hơi. Ta có thể phi nước đại mà không phải dừng lại ở ngã tư, cũng chẳng cần quan sát hoặc chú ý.
Cuộc đua đáng kinh ngạc của tôi kéo dài bốn giờ đồng hồ.
Khi trở về khu biệt cư, tôi chỉ còn là một kẻ ngơ ngẩn. Truyen8.mobi
“Phải làm gì đó.” Tôi đã làm một việc rồi đấy chứ: tôi chìm trong tốc độ suốt nhiều giờ ở khắp nơi trong thành phố.
Tất nhiên, Elena chẳng biết gì về chuyện này. Ở một khía cạnh nào đó, chính điều này khiến cho cuộc đua trở nên cao đẹp hơn.
Tôi rất tự hào về nét cao quý của cuộc đua không vụ lợi này. Nhưng sẽ thật phí phạm nếu không kể cho Elena về niềm tự hào ấy.
Ngày hôm sau, tôi đến gặp cô ấy với vẻ mặt rất bí hiểm.
Cô ấy không thèm nhìn tôi.
Tôi không mảy may lo lắng. Rồi cô ấy sẽ phải nhìn tôi.
Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy trên bờ tường và dửng dưng nói:
- Tớ có một con ngựa đấy.
Cô ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tôi sung sướng.
- Một con ngựa nhồi bông á?
- Một con ngựa mà tớ có thể cưỡi đi khắp nơi ý.
- Một con ngựa, ở đây, ở Tam Lý Đồn á? Nó ở đâu cơ?
Vẻ tò mò của cô ấy làm tôi khoái chí. Tôi lao đến chuồng ngựa và cưỡi ngựa quay trở lại chỗ cô ấy.
Chỉ thoáng nhìn qua, cục cưng của tôi đã hiểu ra mọi chuyện.
Cô ấy nhún vai và nói với thái độ hoàn toàn thờ ơ, mà thậm chí còn không thèm bố thí cho tôi một câu bông đùa:
- Đây không phải là ngựa, mà là một chiếc xe đạp.
- Đây là một con ngựa, tôi bình tĩnh cam đoan.
Niềm tin tuyệt đối của tôi chẳng giúp ích được gì. Elena không thèm nghe nữa.
Ở Bắc Kinh, sở hữu một chiếc xe đạp to đẹp là chuyện bình thường như thể mỗi người có hai chân vậy. Trong cuộc sống của tôi, chiếc xe đạp đã trở thành huyền thoại đến mức nó được nâng tầm lên thành một chú ngựa.
Trong mắt tôi, sự thật này vững chắc đến nỗi tôi thấy hoàn toàn không cần phải chứng minh đây là một con vật sống. Thậm chí tôi còn không hề nghĩ Elena có thể coi nó là thứ gì khác ngoài một con ngựa. Truyen8.mobi
Đến tận bây giờ tôi vẫn thấy chuyện này thật khó hiểu. Đấy không phải là do trí tưởng tượng của trẻ con, mà tôi cũng không hề bịa ra một phép màu có tác dụng hoán đổi nào cả. Chiếc xe đạp đó là một con ngựa, chuyện là như thế đấy. Tôi không nhớ đã có lúc nào mình ra quyết định về bản chất của chiếc xe. Con ngựa đó vốn luôn luôn là một con ngựa. Nó không thể là thứ gì khác được. Con vật bằng xương bằng thịt đó là một phần của sự thật khách quan, cũng giống y như những chiếc quạt khổng lồ mà tôi hay nhìn vào mặt chúng mỗi khi đi chơi. Và, nói thật lòng, tôi cứ tưởng trung tâm của thế giới cũng sẽ nghĩ như tôi cơ đấy.
Mới chỉ sang ngày thứ hai thôi, thế mà tình yêu này đã làm nguy hại đến thế giới tinh thần của tôi.
Nếu đem ra so sánh, thì cuộc cách mạng Côpécních chỉ là một việc tầm thường. Tôi khăng khăng muốn kết thúc chuyện này. Kết luận của tôi chỉ gói gọn trong một câu: “Elena bị mù”.
Cách duy nhất để chấm dứt đau khổ là làm cho đầu óc trở nên trống rỗng. Cách duy nhất để gạt bỏ hết mọi thứ ra khỏi đầu là chạy nhanh nhất có thể, là thúc ngựa phi nước đại, là giơ đầu ra trước gió, là trở thành cái bóng của chú ngựa chứ không phải một thứ gì khác, cái sừng của con kỳ lân, với nhiệm vụ duy nhất là xuyên thủng không trung - cho đến trận đấu cuối cùng, khi đó không trung sẽ chiến thắng, còn người kỵ sĩ và con tuấn mã, bị cuốn trong nhiệt huyết, sẽ rời nhau ra và bị cái vô hình nuốt chửng, rồi bị Những chiếc quạt hút vào và nghiền nát.
Elena bị mù. Con ngựa đó là một con ngựa. Cứ nói đến sự giải thoát nhờ tốc độ và gió, là nói đến ngựa. Tôi không gọi thứ có bốn chân và thải ra phân là ngựa, mà ngựa là thứ nguyền rủa mặt đất và đưa tôi rời xa khỏi mặt đất, là thứ nâng tôi lên và không cho tôi rơi xuống, là thứ sẽ giẫm chết tôi nếu tôi không cưỡng lại được sức cám dỗ của bùn, là thứ khiến tim tôi nhảy múa và bụng tôi hí vang, là thứ ném tôi vào cơn lốc tốc độ cuồng nhiệt đến mức tôi phải nhắm chặt mắt lại, bởi ánh sáng tinh khiết nhất cũng không bao giờ chói lóa được bằng cái tát của không khí.
Tôi gọi là chú ngựa cái nơi duy nhất tôi có thể mất hết mọi ràng buộc, mọi suy nghĩ, mọi ý thức, mọi ý tưởng về tương lai, để chỉ còn là một bầu nhiệt huyết, để chỉ còn lại thứ gì đó ập tới ồ ạt.
Tôi gọi là ngựa cái lối dẫn vào vô tận và tôi coi chuyến đi trên lưng ngựa là khoảnh khắc tôi gặp vô vàn người Mông Cổ, người Tácta, người Arập, người da đỏ hoặc những chiến hữu khác trên lưng ngựa, những người sống để làm kỵ sĩ, nói cách khác là để tồn tại.
Tôi gọi đoàn người ngựa là những tâm hồn lao đi trên bốn móng sắt, và tôi biết xe đạp của mình có bốn móng sắt và rằng nó lao đi và rằng nó là một con ngựa.
Tôi gọi là kỵ sĩ người được con ngựa kéo ra khỏi vũng lầy, người được con ngựa đem trả lại cho sự tự do đang rít bên tai. Truyen8.mobi
Chính vì thế, không con ngựa nào xứng đáng với tên gọi là ngựa bằng con ngựa của tôi.
Nếu Elena không bị mù, cô ấy sẽ nhận ra chiếc xe đạp này là một con ngựa và cô ấy sẽ yêu tôi.
Mới chỉ đến ngày thứ hai thôi, thế mà tôi đã bị mất mặt tận hai lần.
Đối với người Trung Quốc, bị mất mặt là chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Tôi không phải là người Trung Quốc nhưng tôi cũng nghĩ như vậy. Hai lần nhục nhã đã làm tôi bị mất điểm nặng nề. Phải có một hành động sáng chói nào đó để gột rửa danh dự cho tôi. Nếu không, Elena sẽ chẳng yêu tôi đâu.
Tôi bực bội chờ thời cơ.
Tôi sợ ngày thứ ba.
Mỗi khi chúng tôi tra tấn một đứa nhãi người Đức, phe đối phương sẽ đánh một đứa trong số chúng tôi để trả thù. Sau đó lại đến lượt chúng tôi trả thù, rồi cứ thế mãi.
Từ cuộc chinh phạt này đến cuộc chinh phạt khác, các bên tham chiến có thể hợp thức hóa tất cả những tội ác mà họ gây ra.
Đó chính là thứ mà người ta gọi là chiến tranh.
Người ta chế giễu bọn trẻ con khi chúng lí nhí giải thích nguyên nhân các trận đánh nhau: “Nó đánh con trước đấy chứ!” Thế nhưng, không một xung đột nào của người lớn lại có nguồn cơn khác cái nguyên nhân ấy. Truyen8.mobi
Ở Tam Lý Đồn, chính quân Đồng minh bắt đầu trước. Nhưng một trong những nhược điểm của Lịch sử là người ta có thể chọn một thời điểm tùy thích để làm điểm khởi đầu.
Bọn Đông Đức chẳng từ cơ hội nào để mách tội chúng tôi tấn công trước trong khu biệt cư.
Còn chúng tôi thì thấy giới hạn địa lý này thật là nhỏ hẹp. Không phải chiến tranh bắt đầu ở Bắc Kinh vào năm 1972. Nó bắt nguồn ở châu Âu từ mãi tận năm 1939.
Một vài nhà trí thức tương lai lưu ý rằng các bên đã đình chiến vào năm 1945. Chúng tôi coi chúng là lũ ngây thơ. Năm 1945, mọi chuyện diễn ra giống y như hồi năm 1918: quân lính đã đề nghị ngừng chiến để có thời gian nghỉ giải lao.
Chúng tôi đã nghỉ xả hơi và quân địch không hề thay đổi. Vì thế mọi thứ không kết thúc.
Một trong những giai đoạn khốc liệt nhất của chiến tranh chính là cuộc chiến ở bệnh viện và những hậu quả của nó.
Bệnh viện là một trong số những bí mật quân sự mà mỗi chiến binh phe Đồng minh đều phải giữ kín.
Chúng tôi đã để chiếc thùng trứ danh kia ở nguyên vị trí ban đầu của nó. Nếu nhìn từ bên ngoài thì không thể thấy được gì.
Quy tắc đặt ra là phải vào bệnh viện một cách kín đáo nhất có thể, và luôn vào từng người một. Việc này chẳng khó khăn chút nào: chiếc công ten nơ này nằm dọc theo một bức tường gần xưởng gạch. Có thể nói, chui vào đó mà không bị phát hiện chỉ là một trò dễ ợt của trẻ con.
Hơn nữa, chẳng có gián điệp nào dở như gián điệp Đức. Chúng không tìm ra bất kỳ căn cứ nào của chúng tôi. Chiến đấu với chúng thật là dễ dàng.
Trừ khi có đứa chỉ điểm, còn thì chúng tôi chẳng có gì phải sợ. Và không thể có kẻ phản bội nào trong số chúng tôi được. Trong hàng ngũ của chúng tôi có thể có vài tên hèn nhát, nhưng không hề có kẻ phản nghịch nào.
Nếu bị rơi vào tay kẻ thù thì sẽ bị đánh nhừ tử: đấy là những giây phút tồi tệ nhưng chúng tôi đều chịu đựng được. Chúng tôi thấy những hành động hung bạo kiểu này không phải là tra tấn. Trong đầu chúng tôi chưa bao giờ xuất hiện ý nghĩ rằng một trong số chúng tôi có thể tiết lộ bí mật quân sự để thoát khỏi một hình phạt vớ vẩn như thế.
Ấy thế mà chuyện đó lại xảy ra. Truyen8.mobi
Elena có một anh trai mười tuổi. Cô ấy gây ấn tượng bởi vẻ đẹp và chiều cao bao nhiêu thì Claudio lại nực cười bấy nhiêu. Không phải vì nó xấu xí hay dị dạng, mà vì từng cử chỉ của nó toát lên vẻ õng ẹo, yếu ớt và sự thiếu tự tin, khiến người khác bực mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài ra, giống như cô em gái, nó luôn ăn mặc chải chuốt, đường rẽ ngôi bên của nó không bao giờ lệch, mái tóc được chải quá kỹ càng của nó rất sạch sẽ và bóng mượt, còn những bộ quần áo được là thẳng nếp của nó thì như vừa được lấy ra từ một quyển mẫu quần áo dành cho con cái của cán bộ cấp cao.
Chúng tôi đều căm ghét nó vì những chi tiết cầu kỳ đó.
Thế nhưng chúng tôi không thể từ chối kết nạp nó. Elena coi chiến tranh là chuyện nực cười và khinh bỉ nhìn chúng tôi. Còn Claudio coi cuộc chiến này là một cách để hòa nhập xã hội và đã hạ mình để được chúng tôi kết nạp.
Nó đã làm thế. Chúng tôi không thể mạo hiểm gây hiềm khích với nhóm lính người Ý đông đảo trong đội quân của chúng tôi - trong đó có cô bé Jihan đáng quý - bằng cách khước từ một kẻ đồng hương với chúng. Chúng tôi càng bực mình hơn bởi vì chính chúng cũng ghét tên lính mới, nhưng tính dễ tự ái của chúng chứa đựng đầy những nghịch lý khiến chúng tôi hoang mang.
Không sao cả. Claudio sẽ là một tên lính tồi, thế thôi. Quân đội không thể nào chỉ có toàn anh hùng.
Hai tuần sau ngày nhập ngũ, trong một cuộc ẩu đả, anh trai của Elena bị lính Đức bắt giữ. Chúng tôi chưa bao giờ thấy ai tự vệ kém và chạy chậm đến thế.
Thực lòng, chúng tôi rất hoan hỉ. Cứ nghĩ đến cảnh nó sẽ bị đánh là chúng tôi lại thấy khoái chí. Chúng tôi thực sự có 186d cảm tình với kẻ thù, nhất là vì thằng nhóc người Ý yếu ớt không ai bằng và được mẹ che chở tuyệt đối.
Claudio trở về với dáng đi khập khiễng. Nó không hề có một vết đánh đập hay bầm tím nào. Nó khóc toáng lên rằng bọn Đức đã vặn chân nó xoắn 360o. Chúng tôi ngạc nhiên trước cách tra tấn mới mẻ này.
Hôm sau, một cuộc tấn công của phe Đức đã biến bệnh viên thành mạt cưa, còn anh của Elena thì quên bước khập khiễng. Thế là chúng tôi đã hiểu. Claudio nói tiếng Anh không tốt, nhưng đủ để phản bội.
(Tiếng Anh là thứ tiếng chúng tôi dùng để giao tiếp với quân thù. Vì chủ yếu nói chuyện bằng nắm đấm hoặc đòn tra tấn nên chúng tôi chưa bao giờ phải dùng đến thứ tiếng này. Toàn bộ phe Đồng minh đều nói tiếng Pháp: tôi thấy đây là một hiện tượng hiển nhiên.) Truyen8.mobi
Nhóm lính Ý là những tên nôn nóng muốn trừng phạt kẻ mách lẻo nhất. Chúng tôi đang họp hội đồng chiến tranh thì Claudio cho chúng tôi thấy nó hèn nhát đến mức nào: đích thân mẹ nó đã đến truyền lệnh chúng tôi phải tha cho thằng bé tội nghiệp. “Nếu chúng mày đụng đến một sợi tóc của con tao, tao sẽ đánh cho chúng mày một trận để đời!”, bà ấy nói với chúng tôi với ánh mắt đáng sợ.
Bị cáo được ân xá nhưng trở thành tấm gương sống về sự hèn hạ. Chúng tôi khinh thường nó đến mức kỳ lạ.
Mọi việc thật thuận lợi để tôi có thể kết thân với Elena. Chắc chắn cô ấy đã nghe phong thanh chuyện này qua anh và mẹ rồi. Tôi kể cho cô ấy theo góc nhìn của chúng tôi.
Vẻ kiêu kỳ của cô ấy không thể che giấu được nỗi đau đớn nhất định. Tôi rất hiểu cô ấy: nếu André hoặc Juliette là thủ phạm gây ra một vụ phản bội như thế, nỗi ô nhục sẽ lan sang cả tôi.
Với suy nghĩ ấy, tôi đã kể chuyện cho Elena. Tôi muốn là người được thấy cô ấy bị tổn thương. Mà một tạo vật tuyệt vời đến thế không thể có điểm yếu nào khác ngoài người anh trai.
Hiển nhiên là cô ấy không tự nhận mình đã thất bại.
- Dù sao chiến tranh vẫn là thứ nực cười, cô ấy nói với vẻ khinh khỉnh quen thuộc.
- Dù có nực cười hay không thì Claudio cũng đã phải khóc lóc để được chiến đấu cùng chúng tớ.
Cô ấy biết không thể bẻ gãy lý lẽ của tôi. Cô ấy không trả lời và thu mình trong sự im lặng đầy tự phụ.
Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy cô ấy đau khổ. Chỉ trong một giây, cô ấy không còn bất khả xâm phạm nữa.
Tôi cảm thấy đây là một chiến thắng lẫy lừng trong tình yêu.
Sáng sớm, tôi nằm trên giường và hồi tưởng lại cảnh đấy.
Có vẻ như tôi đã thực sự chạm đến điều tuyệt vời nhất.
Liệu, trong một nền văn hóa nào đó trên thế giới, có tồn tại một chương huyền thoại kiểu như: “Kẻ si tình bị khước từ, với hy vọng có được cô gái bất khả xâm phạm, đến báo cho cô rằng anh trai cô là kẻ phản bội”?
Theo như tôi biết, cảnh này chưa hề xuất hiện trong vở bị kịch nào. Hẳn là những tác phẩm kinh điển không thể chấp nhận nổi cách hành xử thấp hèn đến thế. Truyen8.mobi
Tôi hoàn toàn quên khuấy mất vẻ thấp hèn của lối xử sự ấy. Và kể cả tôi có nhớ ra, tôi cũng không nghĩ điều đó sẽ khiến tôi bận tâm: tình yêu này làm tôi quên hẳn bản thân, đến nỗi tôi không ngần ngại cả những việc đê hèn. Từ nay, giá trị của tôi còn quan trọng gì nữa chứ? Nó không quan trọng, bởi vì tôi chẳng là gì. Cũng như khi còn là trung tâm của thế giới, tôi luôn phải giữ địa vị của mình. Giờ đây, chính địa vị của Elena mới là thứ cần để mắt đến.
Tôi rất mừng vì có Claudio ở đây. Nếu không có nó, thì sẽ không có kẽ hở hay lối vào nào để tôi có thể chạm đến, nếu không phải là trái tim, thì ít nhất cũng là danh dự của người tôi yêu. Truyen8.mobi
Tôi nhớ lại cảnh đó: tôi, đi đến đối diện với sự thờ ơ quen thuộc của cô ấy. Cô ấy, xinh đẹp, chỉ đẹp mà thôi, không thèm làm việc gì khác ngoài việc xinh đẹp.
Và rồi những lời nói đáng xấu hổ: anh trai cậu, hỡi người yêu dấu, người anh mà cậu không yêu quý - cậu chẳng yêu ai hết, ngoài bản thân - nhưng dù sao đấy cũng là anh trai cậu, gắn liền với danh tiếng của cậu, anh trai cậu, hỡi nữ thần của tớ, là kẻ hèn nhát và phản nghịch hàng đầu.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!