Trong khoảnh khắc ngắn ngủi và tuyệt vời này, tớ được thấy, vì tin tức mà tớ đem tới, một cái gì đó trong cậu, cái gì đó khó tả - và vì thế nó quan trọng - đã phơi bày ra! Nhờ có tớ!
Mục đích của tớ không phải là làm cậu đau khổ. Vả lại, tớ cũng không biết mục đích của tình yêu này là gì. Chỉ có điều, để phục vụ niềm đam mê của mình, tớ phải khiến cậu có một cảm xúc thật sự, bất kể là cảm xúc gì. Truyen8.mobi
Một thoáng đau khổ sau ánh mắt của cậu, thật là một phần thưởng lớn dành cho tớ!
Tôi tua lại cảnh đó và dừng lại ở từng khuôn hình. Một nỗi sợ hãi si mê xâm chiếm tôi. Từ nay, đối với Elena, tôi là một ai đó.
Cần phải tiếp tục. Cô ấy sẽ còn đau khổ. Tôi quá hèn nhát để có thể tự làm điều xấu, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm mọi thông tin có thể làm cô ấy tổn thương, và tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để trở thành người đem tin dữ đến.
Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra những điều xấu xa. Mẹ của Elena chết vì tai nạn. Ông đại sứ Ý giáng chức của bố Elena. Claudio mặc quần thủng đít mà không biết và biến thành trò cười của cả khu biệt cư.
Từng đấy tai họa đều tuân theo quy tắc sau: không bao giờ tấn công đích danh Elena, mà chỉ những người mà cô ấy yêu quý.
Những ảo ảnh ấy làm tôi sung sướng tự đáy lòng. Tôi đến trước mặt cô gái yêu dấu của mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, rồi tôi sẽ nói thật chậm rãi và long trọng: “Elena, mẹ cậu chết rồi”, hoặc: “Anh cậu bị mất mặt rồi.”
Nỗi đau giáng thẳng một đòn vào cậu: cảnh này làm tớ đau xót như bị đâm vào tim và càng khiến tớ thêm yêu cậu.
Đúng vậy, người yêu dấu, cậu đau khổ vì tớ. Không phải tớ thích đau khổ. Nếu như tớ có thể đem lại hạnh phúc cho cậu thì sẽ tốt hơn, nhưng tớ hiểu không thể làm thế được, để tớ có thể đem lại hạnh phúc cho cậu, trước tiên cậu phải yêu tớ đã, thế nhưng cậu không yêu tớ, trong khi đó, để tớ có thể đem lại bất hạnh cho cậu, cậu không cần thiết phải yêu tớ, hơn nữa, để khiến cậu hạnh phúc, đầu tiên cậu phải bất hạnh đã - làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho một người đang hạnh phúc chứ -, vì thế, tớ phải khiến cậu bất hạnh để rồi sau đó có cơ hội khiến cậu hạnh phúc, dù sao, điều quan trọng là mọi việc xảy ra là do tớ, hỡi người yêu dấu, giá như cậu có thể bày tỏ với tớ một phần mười tình cảm tớ bày tỏ với cậu, cậu sẽ sung sướng vì được đau khổ, giống như niềm vui mà cậu đem đến cho tớ khi cậu đau khổ.
Tôi ngất ngây vì vui sướng. Truyen8.mobi
Cần phải tìm một bệnh viện mới.
Chúng tôi không thể lại dùng một cái thùng chứa đồ được. Thực ra, chúng tôi không phải băn khoăn chọn lựa nhiều. Không thể tránh khỏi việc chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi chúng tôi pha chế và cất giữ vũ khí bí mật. Như thế không được vệ sinh cho lắm, nhưng Trung Quốc đã tập cho chúng tôi quen với bẩn thỉu rồi.
Thế là những chiếc giường Nhân dân Nhật báo được đưa lên tầng trên cùng của cầu thang thoát hiểm trong tòa nhà cao nhất khu Tam Lý Đồn. Thùng nước tiểu đứng sừng sững ở giữa căn phòng chênh vênh này.
Bọn Đức khá ngốc nên đã không phát hiện ra kho chứa gạc tiệt trùng, vitamin C và xúp gói của chúng tôi. Chúng tôi để những thứ này trong nhiều ba lô và treo ở tay vịn của cầu thang sắt. Vì ở Bắc Kinh rất ít mưa nên đồ đạc của chúng tôi không bị nguy hiểm gì. Nhưng cơ sở bí mật này trở nên lộ liễu hơn nhiều. Bọn Đức chỉ cần ngửa mặt lên và chú ý nhìn là có thể tìm ra được chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ ngu ngốc đến mức đưa tù binh lên đó: khi muốn tra tấn một nạn nhân, chúng tôi đem vũ khí bí mật xuống.
Và chiến tranh đạt đến một tầm vóc chính trị không ngờ tới.
Một buổi sáng, chúng tôi muốn leo lên căn cứ. Thật kinh ngạc: cánh cửa lên cầu thang thoát hiểm đã bị khóa lại.
Và không khó để nhận ra đây không phải ổ khóa của Đức. Mà là ổ khóa Trung Quốc.
Lính gác khu biệt cư đã phát hiện ra căn cứ của chúng tôi. Họ ghét căn cứ này đến mức phải áp dụng biện pháp kinh khủng đó: bít cầu thang thoát hiểm - đây là cầu thang thoát hiểm duy nhất của tòa nhà cao nhất khu Tam Lý Đồn; khi có hỏa hoạn, người dân ở đây chỉ còn cách nhảy qua cửa sổ mà thôi.
Sự việc động trời này khiến chúng tôi vô cùng mừng rỡ. Truyen8.mobi
Chúng tôi có lý do để mừng rỡ. Không vui sao khi biết được rằng chúng tôi có một kẻ thù mới?
Và một kẻ thù lớn biết bao! Trung Quốc! Sống ở đất nước này đã là một vinh hạnh cho chúng tôi rồi. Việc chiến đấu chống lại nó sẽ nâng chúng tôi lên hàng anh hùng.
Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ kể với con cháu, bằng một giọng nhã nhặn nhưng kiêu hãnh, rằng chúng tôi đã chiến đấu, ở Bắc Kinh, chống lại người Đức và người Trung Quốc. Tột đỉnh của vinh quang.
Ngoài ra, còn một tin tuyệt vời nữa: kẻ thù của chúng tôi rất ngu ngốc. Hắn xây cầu thang thoát hiểm rồi khóa lại. Chúng tôi rất khoái chí vì sự vô lý này. Cũng giống như xây bể bơi nhưng không cho một giọt nước nào vào đó.
Thêm nữa, chúng tôi rất mong chờ vụ hỏa hoạn đó. Sau cuộc điều tra, cả thế giới sẽ biết rằng dân tộc Trung Hoa đã, có thể nói là, kết tội chết hàng trăm người nước ngoài. Và không những trở thành anh hùng, chúng tôi sẽ được nâng lên tầm những người bị đàn áp chính trị - những chiến sĩ quyết tử quốc tế. Nói thật là chúng tôi sẽ không phí thời gian, ở đất nước này.
(Chúng tôi thật là ngây thơ. Khi có hỏa hoạn và sau cuộc điều tra, vụ tai tiếng liên quan đến cái khóa hẳn sẽ được khéo léo ỉm đi.) Truyen8.mobi
Đương nhiên là chúng tôi giấu bố mẹ một vụ béo bở như thế. Nếu bố mẹ can thiệp vào, chúng tôi sẽ mất đứt cơ hội trở thành chiến sĩ cảm tử. Hơn nữa, chúng tôi không thích người lớn nhúng tay vào chuyện của mình. Họ sẽ làm mọi chuyện trở nên nhạt nhẽo. Họ không hề quen với những gì hào hùng. Họ chỉ nghĩ đến nhân quyền, quần vợt và đánh bài brit. Có vẻ như họ không nhận ra rằng, đây là lần duy nhất trong cuộc đời vô vị của họ, có người tạo cho họ cơ hội trở thành người hùng.
Là những người tầm thường, họ chỉ quan tâm đến cuộc sống mà thôi. Chúng tôi cũng thế, nhưng với điều kiện chúng tôi có thể gắn liền cuộc sống với danh tiếng của mình, bằng cách hy sinh cuộc sống vì một vụ hỏa hoạn hoành tráng chẳng hạn.
(Thực ra, nếu đám cháy ấy xảy ra thật, chúng tôi cũng phải chịu trách nhiệm ngang bằng với đám lính gác Trung Quốc. Chúng tôi mơ hồ ý thức được điều đó nhưng lại không thấy cắn rứt chút nào. Còn tôi thì mặc kệ, nhất là khi cả Elena và gia đình tôi đều không sống trong tòa nhà đó.)
Tuy nhiên, tin tuyệt vời này cũng gây ra một bất tiện không nhỏ: chúng tôi không còn lối vào căn cứ nữa.
Nhưng bản thân vấn đề đã bao gồm giải pháp rồi: cái ổ khóa đấy là đồ Tàu.
Chỉ cần một chiếc dũa móng tay bằng kim loại mỏng là có thể mở được nó.
Và để đám lính gác không phải lo lắng, chúng tôi đã nhanh trí mua một ổ khóa Tàu khác giống hệt và còn nguyên vẹn, sau đó giữ chìa và thế nó vào chỗ ổ khóa cũ.
Như vậy, khi có hỏa hoạn, chúng tôi trở thành thủ phạm chính, vì rốt cuộc chính ổ khóa của chúng tôi sẽ giết chết những người tìm cách chạy thoát.
Chúng tôi cũng phần nào ý thức được điều đó. Chẳng sao cả. Chúng tôi đang sống ở Bắc Kinh, chứ không phải ở Giơnevơ. Chúng tôi chưa bao giờ có ý định tiến hành một cuộc chiến trong sạch. Truyen8.mobi
Chúng tôi nhất định không muốn có ai phải chết. Nhưng nếu cần phải có chết chóc để chiến tranh tiếp tục, thì sẽ có.
Dù sao, chúng tôi không bận tâm nhiều đến những việc nhỏ nhặt như thế.
De minimis non curat praetor. Cũng là bình thường khi mà, do mải băn khoăn về những vấn đề này, nên người lớn, tức là những đứa trẻ lớn tuổi, bị mất đi khoảng thời gian họ không sử dụng nghiêm túc.
Chúng tôi ý thức rõ ràng về các giá trị của con người đến mức chúng tôi hầu như không bao giờ bàn về những người trên mười lăm tuổi. Họ thuộc về một thế giới tồn tại song song, chúng tôi sống hòa hợp với họ bởi hai bên không liên quan đến nhau. Truyen8.mobi
Chúng tôi cũng không đề cập đến câu hỏi ngu ngốc về tương lai của chúng tôi. Có thể là vì, theo bản năng, chúng tôi đều đã tìm ra câu trả lời duy nhất đúng: “Khi nào lớn, tôi sẽ nghĩ về hồi còn bé.”
Đương nhiên là người lớn sống vì trẻ nhỏ. Bố mẹ và đồng bọn của họ có mặt trên đời là để con cái họ không phải lo lắng về những chuyện phụ trợ như cái ăn, chỗ ở - là để bọn trẻ có thể đảm nhiệm đầy đủ vai trò cốt yếu của chúng, đó là làm trẻ con, tức là sống.
Tôi luôn tò mò về những đứa trẻ có thể thao thao bất tuyệt về tương lai của chúng. Khi người ta đặt cho tôi câu hỏi quen thuộc: “Lớn lên cháu sẽ làm gì?”, tôi luôn luôn trả lời rằng tôi sẽ “làm” Giải Nobel Y học hoặc chiến sĩ cảm tử, hoặc là cả hai. Và tôi trả lời rất nhanh, không phải để gây ấn tượng, mà ngược lại: câu trả lời đã được chuẩn bị từ trước đó giúp tôi nhanh chóng thoát khỏi chủ đề phi lý này.
Trừu tượng hơn là phi lý: trong thâm tâm, tôi tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ trở thành người lớn. Thời gian sẽ kéo dài quá lâu để việc đó có thể xảy ra. Tôi bảy tuổi: tám mươi tư tháng vừa qua dường như dài vô tận đối với tôi. Cuộc đời tôi quả là dài! Chỉ mới nghĩ đến chuyện tôi có thể còn sống thêm ngần ấy năm nữa là tôi đã thấy choáng váng. Thêm bảy năm nữa! Không. Thế là quá nhiều. Chắc chắn tôi sẽ dừng lại ở mười hoặc mười hai tuổi, khi đã quá chán chê. Vả lại, bây giờ tôi đã thấy sắp chán rồi: có rất nhiều chuyện xảy ra với tôi!
Vì vậy, khi tôi nói đến giải Nobel Y học của mình hoặc đến chiến sĩ cảm tử, đấy không phải lời nói hão huyền: đó là một câu trả lời trừu tượng cho một câu hỏi trừu tượng. Hơn nữa, tôi không thấy hai nghề đấy có gì vĩ đại đến thế. Nghề nghiệp duy nhất khiến tôi thực sự tôn trọng là nghề lính, và đặc biệt là lính trinh sát. Hiện giờ tôi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sau này - nếu có sau này - cần phải lụn bại đi và tự bằng lòng với giải Nobel. Nhưng tự đáy lòng mình, tôi không tin vào cái sau này.
Mối hoài nghi này đi kèm với một nghi ngờ khác: khi người lớn nói về tuổi thơ của họ, tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng họ đang nói dối. Họ chưa từng là trẻ con. Họ vĩnh viễn là người lớn. Không có sự phế truất nào cả, vì trẻ con vẫn là trẻ con, giống như người lớn vẫn là người lớn.
Niềm tin thầm kín này, tôi giữ nó cho riêng mình. Tôi ý thức được rằng mình không thể bảo vệ nó: vì thế tôi lại càng tin vào nó hơn. Truyen8.mobi
Elena không kể với ai rằng xe đạp của tôi là một con ngựa, hay ngược lại.
Đối với cô ấy, đó không phải là dấu hiệu của lòng tốt đặc biệt: mà vì tôi chẳng là cái gì. Cô ấy không bàn đến những thứ tầm thường.
Hơn nữa, cô ấy ít nói. Và cô ấy không bao giờ chủ động cất lời: cô ấy bằng lòng với việc trả lời các câu hỏi mà cô ấy cho là xứng với mình.
- Cậu sẽ làm gì khi lớn lên? tôi hỏi, chỉ đơn giản là để làm thí nghiệm khoa học.
Không có câu trả lời.
Về thực tiễn mà nói thái độ của cô ấy đã khẳng định quan điểm của tôi. Đứa trẻ nào tìm được câu trả lời cho một câu hỏi như thế thì hoặc là một đứa trẻ giả (có rất nhiều đứa như thế), hoặc là một đứa trẻ có có khả năng trừu tượng hóa và suy luận thuần túy (đây là trường hợp của tôi).
Elena là một đứa trẻ thực thụ và không có óc suy luận. Đối với cô ấy, trả lời một câu hỏi ngu ngốc đến thế nghĩa là hạ thấp mình. Bởi vì câu hỏi ngớ ngẩn đó cũng giống như hỏi một nghệ sĩ xiếc xem anh ta sẽ làm gì nếu anh ta là kế toán.
- Cái váy của cậu ở đâu ra thế?
Lần này cô ấy mới thèm trả lời. Thông thường là:
- Mẹ tớ may đấy. Mẹ tớ may vá rất giỏi.
Hoặc là:
- Mẹ mua cho tớ ở Turin đấy.
Cô ấy đến từ thành phố đó. Bátđa cũng không làm tôi thấy kỳ lạ hơn.
Cô ấy thường mặc đồ màu trắng. Màu này vô cùng hợp với cô ấy.
Mái tóc óng mượt của cô ấy dài đến mức, dù đã được tết lại nhưng nó vẫn dài đến ngang mông. Mẹ cô ấy chưa bao giờ cho phép một người hầu gái Trung Quốc nào được chạm vào chúng: chính bà ấy là người nâng niu kho báu của con gái một cách chậm rãi và đầy say mê. Truyen8.mobi
Tôi thích chỉ có một bím tóc, nhưng Trê thường tết cho tôi hai bím, giống như cô ấy tự tết cho mình. Những ngày được tết một bím, tôi cảm thấy mình rất thanh lịch. Tôi từng hết sức tôn thờ mái tóc mình, cho tới khi tôi phát hiện ra mái tóc của Elena: kể từ đó, tôi thấy tóc mình thật tầm thường. Sự thật này hiện ra rất rõ khi chúng tôi vô tình để cùng một kiểu tóc: bím tóc của tôi dài và tối sẫm, còn bím tóc của cô ấy thì dài bất tận và ánh lên màu đen bóng.
Elena kém tôi một tuổi và tôi cao hơn cô ấy năm xăngtimét, nhưng cô ấy hơn tôi về mọi mặt, cô ấy vượt mặt tôi giống như đã vượt mặt cả thế giới. Cô ấy ít cần đến những người khác đến mức tôi thấy dường như cô ấy lớn tuổi hơn mình.
Cô ấy có thể dạo khắp không gian chật hẹp của khu biệt cư từ ngày này sang ngày khác, với những bước ngắn và chậm rãi. Cô ấy chỉ nhìn quanh vừa đủ để biết mình đang được để ý.
Tôi tự hỏi liệu có đứa trẻ nào không ngắm nhìn cô ấy. Cô ấy khiến người khác ngưỡng mộ, tôn kính, vui sướng và sợ hãi, bởi cô ấy là người đẹp nhất và bởi cô ấy luôn bình lặng, bởi cô ấy không bao giờ chủ động giao tiếp, bởi cần phải đến trước mặt cô ấy để bước được vào trong thế giới của cô ấy, và bởi rốt cuộc chưa có ai bước vào đó, nơi hẳn phải là một thế giới xa hoa kiêu kỳ, bình yên kiêu kỳ và thú vị kiêu kỳ, tại đó, tự cô ấy, và chỉ mình cô ấy mà thôi, dường như đã thấy vô cùng thích thú với vẻ hoàn hảo đó.
Không ai ngắm nhìn cô ấy nhiều bằng tôi.
Từ năm 1974, tôi đã hau háu ngắm nhìn biết bao người rất lâu - đến mức làm họ thấy khó chịu.
Nhưng Elena là người đầu tiên.
Và điều đó không làm cô ấy thấy phiền một chút nào. Truyen8.mobi
Chính cô ấy đã dạy tôi ngắm nhìn mọi người. Vì cô ấy đẹp, và vì cô ấy dường như có nhu cầu được người khác ngắm nhìn thật nhiều. Tôi thỏa mãn nhu cầu này một cách nhiệt tình hiếm thấy.
Vì cô ấy nên hiệu quả hoạt động quân sự của tôi bắt đầu suy giảm. Chiến sĩ trinh sát đã trinh sát kém đi. Khi cô ấy chưa xuất hiện, tôi dành toàn bộ thời gian rỗi cưỡi trên lưng ngựa và tìm kiếm kẻ thù. Giờ đây, tôi còn phải dành khá nhiều thời gian để ngắm nhìn Elena. Tôi có thể tiến hành hoạt động này trên lưng ngựa hoặc ở dưới mặt đất, nhưng luôn từ một khoảng cách khá xa.
Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng thái độ như thế là vụng về. Khi nhìn thấy cô ấy, tôi quên mất mình đang tồn tại. Chứng quên này khiến tôi có những cách xử sự kỳ lạ nhất. Truyen8.mobi
Chỉ đến tối, khi nằm trên giường, tôi mới nhớ ra sự tồn tại của mình. Và lúc đó, tôi đau khổ; tôi yêu Elena và tôi cảm thấy tình yêu này đòi hỏi phải có một thứ gì đó. Tôi hoàn toàn không biết bản chất của thứ gì đó là gì. Tôi biết ít nhất người đẹp cũng phải để ý một chút đến tôi: đó là bước đầu tiên, không thể thiếu. Nhưng tôi cảm thấy sau đó, phải có một sự trao đổi khó hiểu và khó hình dung. Tôi tự kể những câu chuyện - mà có người sẽ coi là phép ẩn dụ - để tiến lại gần điều bí ẩn này: trong những câu chuyện thử nghiệm đó, người yêu dấu luôn cảm thấy lạnh khủng khiếp. Thường thì cô ấy hiện lên trong bối cảnh đang nằm trên tuyết. Cô ấy mặc rất ít quần áo, thậm chí khỏa thân, và cô ấy bật khóc vì quá lạnh. Tuyết đóng một vai trò rất quan trọng.
Tôi muốn cô ấy bị lạnh như thế, vì lúc đó sẽ phải sưởi ấm cho cô ấy. Trí tưởng tượng của tôi không đủ hiệu quả để tìm ra phương pháp lý tưởng: ngược lại, tôi thích thú khi nghĩ đến - khi cảm thấy - hơi nóng đang xâm chiếm một cách chậm rãi và tuyệt diệu cái cơ thể đang đờ ra kia, hơi nóng sẽ xoa dịu các vết thương và khiến cô ấy rên rỉ vì một niềm vui thích đặc biệt.
Những câu chuyện ấy đưa tôi vào những trạng thái tuyệt vời đến mức tôi tin đó là những câu chuyện siêu nhiên. Uy lực ma thuật từ chúng lan tỏa sang tôi: tôi như một bà đồng. Tôi nắm giữ những bí mật phi thường và nếu Elena có thể biết được điều đó, cô ấy sẽ yêu tôi.
Nhưng phải báo cho cô ấy biết đã.
Tôi tìm cách. Chiến thuật ngây thơ đến mức đáng ngạc nhiên của tôi chứng tỏ tôi tin tưởng vào điều siêu nhiên bí ẩn đấy đến thế nào.
Một buổi sáng, tôi bước đến trước mặt cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc váy màu tía, không tay, bó sát vào eo rồi xòe rộng như bông mẫu đơn. Vẻ đẹp và nét duyên dáng của cô ấy khiến đầu óc tôi chỉ toàn là sương mù.
Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ những gì cần nói với cô ấy.
- Elena, tớ có một bí mật.
Cô ấy nhìn tôi, có vẻ như nghĩ rằng biết thêm một chuyện thì cũng tốt.
- Một con ngựa nữa à? cô ấy hỏi và cố nén vẻ châm biếm
- Không. Một bí mật thật sự cơ. Một chuyện mà tớ là người duy nhất trên thế giới biết được.
Tôi không nghi ngờ điều đó. Truyen8.mobi
- Chuyện gì thế?
Tôi chợt nhận ra - nhưng đã quá muộn - rằng tôi tuyệt nhiên không có khả năng diễn đạt chuyện này. Tôi có thể nói gì với cô ấy đây? Dù sao tôi cũng không thể nói với cô ấy về tuyết và những tiếng thở kỳ lạ được.
Thật là kinh khủng. Đến lúc cô ấy chịu nhìn tôi một lần, tôi lại chẳng biết nói gì.
Tôi giải nguy bằng cách trì hoãn về không gian:
- Đi theo tớ.
Rồi tôi bắt đầu bước về một hướng bất kỳ, với vẻ quyết tâm, để che giấu tâm trạng rối loạn kinh hoàng.
Thật thần kỳ: cô ấy đi theo tôi. Đúng là, với cô ấy, đây không phải một sự nhượng bộ bất thường. Cô ấy bước đi chậm rãi trong khu biệt cư từ ngày này sang ngày khác. Hôm nay, cô ấy bằng lòng làm việc đó cùng với tôi, bên cạnh tôi, nhưng vẫn giữ khoảng cách như thường.
Rất khó có thể bước đi với tốc độ rề rà đến thế. Tôi có cảm giác như đang xem phim quay chậm. Nhưng sự khó chịu đó chẳng là gì so với nỗi khiếp sợ trong tôi vì tôi không có gì, chẳng có gì để chỉ cho cô ấy.
Tuy nhiên, tôi cảm nhận được cảm giác chiến thắng khi thấy cô ấy bước đi bên cạnh mình. Tôi chưa từng thấy cô ấy bước đi bên cạnh bất kỳ ai. Tóc cô ấy được tết thành một bím rất gọn gàng, khiến cho thân hình tuyệt đẹp của cô ấy hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi.
Nhưng tôi sẽ dẫn cô ấy đến chỗ quái nào nhỉ? Chẳng có bí mật nào trong khu biệt cư cả, cô ấy cũng biết rõ khu này giống như tôi.
Cảnh này kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Trong trí nhớ của tôi, nó dài bằng cả một tuần. Tôi, bước đi chậm chạp đến không tin nổi, vừa để không đi xa Elena quá, vừa để trì hoãn nỗi nhục nhã không thể tránh khỏi - đó là thời điểm đáng xấu hổ, khi tôi chỉ cho cô ấy một cái lỗ trên mặt đất, hoặc một viên gạch vỡ, hoặc một thứ gì ngu ngốc khác, và dám nói ra một chuyện tày trời kiểu như: “Ôi! Ai lấy mất nó rồi! Ai đã lấy mất cái tráp ngọc của tôi rồi?” Người đẹp sẽ cười vào mũi tôi. Viễn cảnh bị thất sủng hiện ra ở khắp nơi.
Tôi đã biến mình thành trò cười, thế nhưng tôi không thể nào nghĩ mình đã sai, bởi vì tôi biết rằng điều bí mật là có thật và nó còn quý hơn cả những cái tráp đựng ngọc. Giá như tôi có thể tìm ra lời lẽ để nói cho Elena biết điều bí mật này tuyệt vời đến thế nào - tôi sẽ nói về tuyết, hơi nóng kỳ lạ, niềm vui thú bí ẩn, những nụ cười khác thường và cả chuỗi sự việc còn khó hiểu hơn nữa xảy ra sau đó. Truyen8.mobi
Nếu như tôi có thể, dù chỉ là để cô ấy lờ mờ thấy được những điều kỳ diệu ấy, cô ấy sẽ ngưỡng mộ tôi, rồi yêu tôi, tôi không nghi ngờ điều đó. Những ngôn từ đã chia cắt tôi khỏi cô ấy. Và chỉ cần tìm ra đúng câu thần chú là có thể mở được kho báu, giống như Ali Baba và câu thần chú “Vừng ơi, mở ra!” Nhưng bí mật lớn lao này giấu biệt những lời lẽ của nó và tôi chỉ còn biết đi chầm chậm, chầm chậm, với hy vọng mơ hồ rằng một điều thần kỳ như một con voi, một con tàu có cánh hoặc một nhà máy điện hạt nhân sẽ hiện ra cứu nguy cho tôi.
Sự kiên nhẫn của Elena cho thấy cô ấy không tò mò cho lắm - cứ như thể là, từ trước đó, cô ấy đã ra quyết định rằng bí mật của tôi sẽ thật đáng thất vọng. Tôi gần như phải cảm ơn cô ấy vì điều đó. Với những bước đi ngày càng chậm, từ lộ trình đầy vô lý đến sự quanh co ngu ngốc, hành trình của tôi đưa chúng tôi đến cổng khu biệt cư.
Một luồng cảm xúc thất vọng và tức giận suýt xâm chiếm tôi. Suýt nữa tôi đã quỳ mọp xuống đất mà kêu lên:
- Chẳng có bí mật ở đâu hết! Không có cách nào để chỉ cho cậu điều bí mật được, thậm chí còn không có cách nào để nói về nó nữa! Nhưng đúng là có bí mật thật đấy! Cậu phải tin như thế bởi vì tớ cảm thấy điều bí mật ấy ở trong mình và bởi vì nó đẹp gấp hàng nghìn lần những gì cậu có thể tưởng tượng ra! Và cậu phải yêu tớ vì tớ là người duy nhất mang bí mật ấy trong mình. Đừng bỏ qua một thứ cũng lạ thường như tớ!
Chính lúc đó, Elena đã vô tình cứu tôi mà không hề biết:
- Bí mật của cậu ở bên ngoài khu Tam Lý Đồn à?
Tôi trả lời là có cho xong chuyện, dù biết rõ rằng đại lộ Xấu xí Ở được chẳng có thứ gì có thể được coi là bí mật.
Người yêu dấu của tôi dừng lại tại chỗ:
- Thế thì thôi vậy. Tớ không được ra khỏi Tam Lý Đồn.
- Thế à? tôi nói, vẻ như không có chuyện gì, trong khi vẫn chưa thể tin nổi vào lối thoát ở giây cuối cùng này.
- Mẹ cấm tớ ra ngoài. Mẹ tớ nói người Trung Quốc nguy hiểm lắm.
Suýt nữa thì tôi kêu lên: “Nạn phân biệt chủng tộc muôn năm” nhưng tôi đã kìm lại và kết thúc câu chuyện bằng cách nói điều cần thiết:
- Tiếc quá! Giá mà cậu được xem điều bí mật đẹp đến thế nào!
Lúc hấp hối, Mallarmé(1) cũng nói như vậy mà thôi.
Elena nhún vai rồi chậm rãi bỏ đi.
Tôi phải thú thực là: từ hôm đó, tôi mang một lòng biết ơn nồng nhiệt vô bờ bến đối với chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc.
Hai con ngựa ra khỏi bức tường rào qua cánh cửa duy nhất, luôn được canh phòng cẩn mật. Trên đại lộ Xấu xí Ở được, chúng không đi về phía quảng trường Quạt Lớn. Chúng đi về phía ngược lại, bên trái. Chúng rời khỏi thành phố.
Tại quảng trường Quạt Lớn, có Tử Cấm Thành. Nó bị cấm không nghiêm ngặt bằng vùng nông thôn. Nhưng hai kỵ sĩ không nằm trong lứa tuổi bị cấm nên không bị chặn lại.
Ngựa phi nước đại đưa họ đi xa dần trên con đường giữa những cánh đồng. Thành phố Quạt mờ dần ở đằng xa. Truyen8.mobi
Nếu không nhìn thấy những vùng đất xung quanh Bắc Kinh, thì chưa biết thế nào là nỗi buồn trên thế giới. Thật khó có thể tưởng tượng được Đế chế nổi tiếng nhất trong Lịch sử lại được xây dựng từ những vùng đất cằn cỗi đến vậy.
Sa mạc là một nơi đẹp đẽ. Nhưng sa mạc cải trang thành nông thôn lại là một cảnh tượng nặng nề. Vài ngọn cây ít ỏi trông như đang héo rũ. Khó có thể nhìn thấy những người dân hiếm hoi ở đây, vì họ dựng lều trong các hố dưới mặt đất.
Nếu trên trái đất này có nơi nào thê lương thì chính là nơi đây. Hai con ngựa nện gót trên con đường hẹp với hy vọng phủ đầy lên sự yên tĩnh toát ra từ cảnh đổ nát nơi đây.
Tôi không biết liệu chị tôi có biết xe đạp của chị ấy là một con ngựa không: dù sao thì thái độ của chị ấy cũng không mảy may phủ nhận sự thật huyền thoại này.
Đến cái đầm nằm lọt giữa những thửa ruộng, chúng tôi dừng ngựa, cởi áo giáp và lặn ngụp trong nước bùn. Đó là cuộc dạo chơi thứ Bảy hằng tuần.
Đôi khi, một nông dân Trung Quốc, vẻ mặt trống rỗng kỳ lạ, lại gần nhìn hai vật màu trắng đang nổi lềnh bềnh.
Hai kỵ sĩ bước lên bờ, mặc lại áo giáp và ngồi bệt xuống đất. Trong khi ngựa của họ gặm những ngọn cỏ còi cọc, họ ăn bánh quy bơ.
Vào tháng Chín, trường học khai giảng. Truyen8.mobi
Với tôi, đây chẳng phải là điều gì mới mẻ. Còn với Elena, đây là lần đầu tiên.
Nhưng ngôi trường Pháp nhỏ bé ở Bắc Kinh chẳng liên quan mấy đến dạy dỗ cả.
Chúng tôi, những đứa trẻ đến từ khắp các nước - trừ những đứa nói tiếng Anh và tiếng Đức -, hẳn là đã rất ngạc nhiên nếu người ta nói với chúng tôi rằng chúng tôi đến trường là để học.
Chúng tôi không nhận thấy điều đó.
Với tôi, trường học là một xưởng sản xuất máy bay giấy.
Đến nỗi chính các thày cô giáo cũng giúp chúng tôi gấp máy bay. Lý do là: vì họ không phải là giảng viên, cũng chẳng phải là giáo viên, đó gần như là tất cả những gì họ có thể làm.
Những tình nguyện viên dũng cảm này đến Trung Quốc là do tai nạn - bởi có thể coi tai nạn là khi ban đầu rất nhiều ảo tưởng rồi sau đó bị thất vọng.
Vả lại, trừ các nhà ngoại giao và các nhà Hán học, còn toàn bộ người nước ngoài sống ở Trung Quốc thời kỳ này đều đến đây vì những “tai nạn” như thế.
Và bởi vì những người bất hạnh ấy phải có việc để làm, nên khi đã đến nơi, họ sẽ “dạy” ở ngôi trường Pháp nhỏ bé ở Bắc Kinh.
Đó là trường học đầu tiên của tôi. Tại đó, tôi đã trải qua ba năm được coi là quan trọng nhất. Thế mà tôi đã cố công sục sạo trong trí nhớ, nhưng chẳng thể nhớ nổi mình đã học được gì ở đó, ngoài việc gấp máy bay giấy. Truyen8.mobi
Không sao cả. Tôi biết đọc từ khi mới bốn tuổi, biết viết từ khi năm tuổi, và tôi biết tự buộc dây giày từ thời tiền sử cơ. Vậy là tôi chẳng còn gì để học nữa.
Các giáo viên được giao một nhiệm vụ siêu phàm: không cho bọn trẻ giết lẫn nhau. Và họ đã làm được. Thế nên phải chúc mừng những con người đáng ngưỡng mộ này và phải hiểu rằng, trong điều kiện như vậy, dạy chữ là một điều xa xỉ kỳ cục chỉ dành cho những kẻ không thực tế hết thời.
Đối với chúng tôi, những đứa trẻ mang đủ loại quốc tịch, giảng dạy không khác gì tiếp tục cuộc chiến tranh bằng chính những phương tiện cũ.
Nhưng chỉ với một điểm khác biệt: ở Trường Pháp tại Bắc Kinh, không có người Đức. Chúng đi học ở Trường Đông Đức. Truyen8.mobi
Chúng tôi đã giải quyết vấn đề bức xúc này bằng một quy định tuyệt vời và kinh hoàng: ở trường, kẻ thù là tất cả mọi người.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!