Hủy Hoại Vì Yêu Phần 6


Phần 6
Đầu tiên, một tuần trước, tôi đã bị ngất. Đến bây giờ, mọi người lại khám phá ra tài năng quái vật của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi là người nổi tiếng.

Ấy thế mà Trung Quốc lại gần như vắng bóng trong suốt những trang này. Có thể đưa ra rất nhiều lý do tuyệt vời: rằng Trung Quốc càng trở nên hiện hữu hơn trong truyện này vì nó ít được nhắc đến; rằng đây là một câu chuyện về tuổi thơ, và xét theo một cách nào đó, thời thơ ấu của tất cả mọi người đều diễn ra ở Trung Quốc; rằng Đế quốc Trung tâm này là chốn quá riêng tư của con người nên tôi không dám miêu tả kỹ hơn; rằng đối với chuyến phiêu lưu kép này - tuổi thơ và đất nước Trung Quốc - ngôn từ trở nên quá nhỏ bé. Những lý do này không hề dối trá và thường được sử dụng.

Nhưng tôi từ chối tất cả những lý do này, nhân danh lý lẽ đáng tiếc nhất: đó là câu chuyện này diễn ra ở Trung Quốc, nhưng chỉ một chút thôi. Tôi vô cùng muốn nói rằng câu chuyện này không diễn ra ở Trung Quốc - và có thể kể ra rất nhiều lý do. Tôi sẽ vững tâm hơn nếu nghĩ rằng đất nước này không còn là Trung Quốc nữa, rằng Trung Quốc đã biến mất rồi và ở cuối lục địa Á-Âu chỉ còn lại một đất nước rộng lớn vô hồn, vô danh, và vì thế, không có nỗi đau thực sự. Nhưng than ôi, tôi không thể khẳng định như thế. Và trái với mọi mong mỏi, đất nước này chính xác là Trung Quốc.

Cái mà tôi đang nói đến, đó là sự có mặt của người nước ngoài ở đây. Cần phải thống nhất với nhau về khái niệm “có mặt”. Đúng là chúng tôi đang sống ở Bắc Kinh; nhưng liệu có thể nói là chúng tôi có mặt ở Trung Quốc không, khi chúng tôi bị tách biệt triệt để khỏi người Trung Quốc? Khi chúng tôi bị cấm đi đến hầu hết các nơi trên lãnh thổ nước này? Khi chúng tôi không thể tiếp xúc với người dân nơi đây?

Trong suốt ba năm, chúng tôi chỉ tiếp xúc thật sự với một người Trung Quốc duy nhất: đó là phiên dịch của đại sứ quán, một người tử tế mang cái tên thật bất ngờ: Chang. Tiếng Pháp của ông ấy rất tuyệt vời và kiểu cách, với những cách mô phỏng âm thật duyên dáng: ví dụ, thay vì nói “hồi trước”, ông ý nói “trong làn nước lạnh giá”, vì ông ấy nghe từ “hồi xưa”(1) thành ra như thế. Phải mất một thời gian chúng tôi mới hiểu tại sao ông Chang rất hay bắt đầu câu nói bằng “trong làn nước lạnh giá”. Kể ra thì những gì ông ấy kể về nước lạnh rất lôi cuốn và chúng tôi thấy rõ hồi ức khiến ông ấy xúc động đến thế nào. Nhưng vì kể quá nhiều về nước lạnh, nên ông Chang đã bị chú ý: chỉ trong một sớm một chiều, ông ấy biến mất hoặc đúng hơn là bốc hơi mà không để lại dấu vết nào dù là nhỏ nhất - cứ như thể ông ấy chưa từng tồn tại.

Mọi chuyện đều có thể đã xảy ra với ông ấy.

Gần như ngay lập tức, ông ấy được thay bằng một phụ nữ Trung Quốc khó tính mang cái tên bất ngờ: Chang. Nhưng trong khi ông Chang được gọi là ông, người phụ nữ này lại không thể chịu được khi không được gọi là đồng chí; những câu gọi “bà Chang” hoặc “cô Chang” ngay lập tức bị coi là lỗi ngữ pháp nghiêm trọng và bị sửa lại. Một hôm, mẹ tôi hỏi cô ấy: “Đồng chí Chang, hồi xưa người ta gọi một người Trung Quốc như thế nào? Có từ nào tương đương với ông hoặc bà không?

- Người ta gọi người Trung Quốc là đồng chí, người phiên dịch trả lời đầy khắt khe.

- Vâng, ngày nay đúng là thế, mẹ tôi vẫn cố nài một cách ngây thơ. Nhưng hồi xưa, cô biết đấy... hồi xưa ý?

- Không có hồi xưa nào cả”, đồng chí Chang kết thúc câu chuyện, kiên quyết hơn bao giờ hết.

Chúng tôi đã hiểu.

Đơn giản là Trung Quốc không có quá khứ.

Vấn đề không còn là chuyện nước lạnh nữa.

Trên phố, người Trung Quốc nhanh chân tránh xa chúng tôi, cứ như thể chúng tôi mắc bệnh truyền nhiễm vậy. Còn những người giúp việc mà chính quyền ở đây cấp cho người nước ngoài, đối với chúng tôi, họ giữ một mối quan hệ hời hợt đến mức khó có thể tưởng tượng được - ít nhất điều đó cũng cho phép nghĩ rằng họ không phải là gián điệp.

Đầu bếp của chúng tôi, cũng mang cái tên Chang đầy bất ngờ, đối xử với chúng tôi nhân ái đến mức đáng ngạc nhiên, chắc hẳn là vì ông ấy được tiếp cận với thế giới ẩm thực mà nước Trung Quốc đói khát đã nâng lên thành giá trị tuyệt đỉnh. Ông Chang bị ám ảnh bởi ý nghĩ phải nhồi nhét cho ba đứa trẻ phương Tây mà người ta giao phó cho ông ấy. Ông ấy có mặt trong tất cả những bữa chúng tôi ăn một mình, không có bố mẹ, tức là gần như tất cả các bữa. Và ông ấy nhìn chúng tôi ăn, trên khuôn mặt khắc khổ của ông ấy hiện lên một vẻ vô cùng nghiêm trọng, cứ như thể những chuyện quan trọng nhất của vũ trụ đang diễn ra ngay trong đĩa thức ăn của chúng tôi. Ông ấy không bao giờ nói gì, chỉ trừ hai từ “ăn nhiều”, câu nói thiêng liêng mà ông ấy sử dụng một cách hiếm hoi và tiết chế như với các câu thần chú bí hiểm. Tùy theo mức độ ngon miệng của chúng tôi, khuôn mặt ông ấy toát lên vẻ hài lòng khi đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc, ngược lại, nỗi lo lắng đau xót. Đầu bếp Chang yêu quý chúng tôi. Sở dĩ ông ấy ép chúng tôi ăn là vì chính quyền không cho phép ông ấy có cách nào khác để thể hiện tình cảm âu yếm đối với chúng tôi: thức ăn là thứ ngôn ngữ duy nhất được cho phép giữa người nước ngoài và người Trung Quốc.

Ngoài thứ đó ra, còn có những khu chợ mà tôi thường cưỡi ngựa đến đó mua kẹo caramen, những con cá vàng mắt lác, mực tàu hoặc những thứ kỳ diệu khác, nhưng ở đó, giao tiếp cũng chỉ giới hạn trong việc trao đổi tiền mà thôi.

Tôi khẳng định là mọi việc chỉ có thế.

Trong những điều kiện như vậy, tôi chỉ có thể kết luận như thế này: câu chuyện này đã diễn ra tại Trung Quốc trong chừng mực người ta cho phép - có nghĩa là rất ít.

Câu chuyện này diễn ra ở khu biệt cư. Vì thế, đây là câu chuyện về cảnh lưu vong kép: lưu vong khỏi Tổ quốc của chúng tôi (đối với tôi, đó là Nhật Bản, vì tôi tin mình là người Nhật), và lưu vong khỏi Trung Quốc - đất nước đang bao quanh chúng tôi, nhưng chúng tôi lại bị chia cắt khỏi nó, vì chúng tôi là những vị khách không hề được hoan nghênh.

Chung quy lại, không nên nhầm lẫn: trong câu chuyện này, Trung Quốc giữ vai trò giống như bệnh dịch hạch đen trong tác phẩm Câu chuyện mười ngày của Boccace; sở dĩ nó gần như không được nhắc đến, là vì nó đang HOÀNH HÀNH khắp nơi.

 

Tôi chưa bao giờ tiếp cận được với Elena. Và từ khi Fabrice xuất hiện, cô ấy càng ngày càng tuột khỏi tầm tay tôi.

Tôi không còn biết phải làm gì để khiến cô ấy chú ý nữa. Tôi đã định kể cho cô ấy về những chiếc quạt nhưng tôi có linh cảm cô ấy sẽ phản ứng giống như trong chuyện con ngựa: cô ấy sẽ nhún vai rồi lờ tôi đi.

Tôi mừng vì số phận đã bắt Fabrice sống ở Đại lộ Ngoại giao. Và tôi mừng vì mẹ người yêu dấu của tôi đã cấm mấy đứa con bước ra khỏi Tam Lý Đồn.

Thực ra, đi từ khu biệt cư này sang khu biệt cư khác cũng chẳng khó khăn gì. Nếu đi xe đạp thì mất khoảng mười lăm phút. Tôi thường đi lại giữa hai khu vì ở Đại lộ Ngoại giao có một cửa hàng bán thứ kẹo caramen Trung Quốc tệ hại, đầy vi khuẩn, được tôi coi là thứ đồ ăn vặt tuyệt vời nhất trên trần thế.

Tôi nhận thấy rằng trong suốt ba tháng tán tỉnh, Fabrice chưa từng đến Tam Lý Đồn.

Nhận xét này làm tôi nảy sinh một ý nghĩ, tôi hy vọng nó sẽ thật khủng khiếp. Trên đường từ trường về, tôi hỏi cô bé người Ý với vẻ dửng dưng:

- Có phải Fabrice yêu cậu không?

- Ừ, cô ấy thờ ơ trả lời, cứ như thể đấy là chuyện hiển nhiên vậy.

- Thế còn cậu, cậu có yêu cậu ấy không?

- Tớ là vợ chưa cưới của cậu ấy.

- Vợ chưa cưới à! Thế chắc cậu phải gặp cậu ấy thường xuyên lắm.

- Ngày nào cũng gặp, ở trường.

- Không, không phải ngày nào cũng gặp. Trừ thứ Bảy và Chủ nhật.

Sự im lặng xa cách.

- Và cả buổi tối cũng thế, cậu không được gặp cậu ấy. Mà chính ra vợ chồng tương lai phải gặp nhau vào buổi tối. Để đi xem phim.

- Ở Tam Lý Đồn không có rạp chiếu phim.

- Có một rạp chiếu phim ở Trung tâm văn hóa Pháp, gần Đại lộ Ngoại giao.

- Nhưng mẹ không cho tớ ra ngoài đâu.

- Thế sao Fabrice không đến Tam Lý Đồn để gặp cậu?

Im lặng.

- Nếu đi xe đạp, thì mất mười lăm phút. Ngày nào tớ cũng sang đấy.

- Mẹ tớ bảo đi ra ngoài nguy hiểm lắm.

- Thế thì sao? Fabrice sợ à? Tớ thì ngày nào cũng ra ngoài.

- Bố mẹ cậu ấy không cho đi.

- Và cậu ấy nghe lời à?

Im lặng.

- Tớ sẽ bảo cậu ấy ngày mai đến gặp tớ ở Tam Lý Đồn. Rồi cậu sẽ thấy, cậu ấy sẽ làm thế. Cậu ấy làm tất cả những gì tớ yêu cầu.

- Không! Nếu cậu ấy yêu cậu, thì cậu ấy phải tự nghĩ ra chuyện đấy. Nếu không thì chẳng có nghĩa lý gì.

- Cậu ấy yêu tớ mà.

- Thế sao cậu ấy lại không đến?

Im lặng.

- Có thể Fabrice có vợ chưa cưới khác ở Đại lộ Ngoại giao, tôi đưa ra giả thiết.

Elena cười khinh thường.

- Những đứa con gái khác đều không xinh bằng tớ.

- Cậu chẳng biết gì cả. Đâu phải toàn bộ bọn con gái đều học ở Trường Pháp đâu. Bọn người Anh chẳng hạn.

- Người Anh à! cô bé người Ý cười, cứ như thể câu nói đơn giản ấy có thể xóa tan mọi nghi ngờ.

- Người Anh thì sao? Có tiểu thư Godiva đấy.

Elena nhìn tôi với những dấu hỏi hiện lên trong mắt. Và tôi giải thích cho cô ấy rằng các cô gái Anh có thói quen khỏa thân cưỡi ngựa đi dạo, chỉ che thân bằng mái tóc rất dài.

- Nhưng trong các khu biệt cư làm gì có ngựa, cô ấy lạnh lùng nói.

- Cậu tưởng điều đó sẽ cản trở họ à.

Người yêu dấu của tôi vội vã bỏ đi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy bước đi nhanh.

Khuôn mặt cô ấy không có biểu hiện tổn thương nào, nhưng tôi chắc chắn rằng ít nhất mình đã đánh trúng vào niềm kiêu hãnh của cô ấy, hoặc vào một trái tim mà tôi chưa bao giờ biết nó có tồn tại hay không.

Tôi cảm nhận được một chiến thắng vang dội.

 

Tôi không biết liệu tình địch của mình có hai lòng thật không.

Tất cả những gì tôi biết, đó là Elena đã từ hôn ngay ngày hôm sau.

Cô ấy làm điều đó với vẻ thờ ơ kinh điển. Tôi rất tự đắc trước vẻ vô cảm của cô ấy.

Uy thế của gã tóc dài quyến rũ đã tan thành mây khói.

Tôi vui mừng hớn hở.

Đây là lần thứ hai tôi mang ơn chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc.

 

Gần đến mùa đông, cuộc chiến càng khốc liệt hơn.

Thực ra, khi lớp băng xâm chiếm khu biệt cư, chúng tôi biết dù muốn hay không, cả đám sẽ bị trưng dụng để cầm cuốc bổ vào cả đại dương toàn là băng đang vây chặt lấy đám xe cộ.

Vì vậy, cần phải xả ra từ trước liều lượng hung hăng bên trong chúng tôi.

Chúng tôi không từ việc gì.

Chúng tôi đặc biệt tự hào về biệt đội mới mang tên “biệt đội nôn ọe”.

Chúng tôi đã phát hiện ra rằng một số đứa trong nhóm có năng khiếu: các bà tiên đã cúi xuống nôi của chúng và ban cho chúng khả năng nôn ọe gần như tùy ý.

Chúng chỉ cần ních đầy dạ dày là có thể xả ra hết những gì chứa trong đó.

Mấy đứa ấy khiến mọi người phải thán phục.

Phần lớn trong số chúng sử dụng biện pháp cổ điển, cho tay vào móc họng. Nhưng một số khác có cách ấn tượng hơn nhiều: chúng chỉ cần dùng sức mạnh của ý chí là nôn được. Bằng khả năng kỳ lạ xâm nhập vào tinh thần, chúng tiếp cận được trung tâm gây nôn của não: chúng chỉ cần tập trung tinh thần một lúc và thế là nôn được.

Biệt đội nôn ọe được duy trì giống như đối với một số loại máy bay vậy: phải làm sao để có thể tiếp tế cho chúng khi đang bay. Chúng tôi hiểu rõ rằng nôn khi bụng rỗng không phải là chuyện hợp lý.

Thế nên những kẻ vô dụng nhất trong số chúng tôi được giao nhiệm vụ tìm nhiên liệu nôn: chúng phải lấy trộm các đồ dễ ăn ở chỗ các đầu bếp Trung Quốc. Người lớn nhận thấy rất nhiều bánh quy bơ, nho khô, pho mát Con bò cười, sữa đặc có đường, sô cô la và nhất là dầu ăn và cà phê hòa tan đã biến mất - vì chúng tôi đã phát hiện ra bí quyết gây nôn: đó là hỗn hợp dầu trộn xa lát và cà phê hòa tan. Đấy là thứ đồ ăn gây nôn nhanh nhất.

(Chi tiết cảm động: tất cả những đồ ăn nói trên đều không có sẵn ở Bắc Kinh. Cứ ba tháng một lần, bố mẹ chúng tôi phải đi Hồng Kông để mua. Những chuyến đi này rất tốn kém. Như vậy, chúng tôi tốn rất nhiều tiền để được nôn.)

Tiêu chuẩn ở đây là trọng lượng: thứ đồ ăn đó phải nhẹ để dễ mang đi, những loại đựng trong lọ thủy tinh bị loại ngay. Những đứa vận chuyển đồ ăn được gọi là “nhà kho”. Một lính nôn ọe luôn phải có ít nhất một nhà kho hộ tống. Những tình bạn đẹp có thể nảy sinh từ mối quan hệ bổ trợ cho nhau như thế.

Với người Đức, không có hình thức tra tấn nào khủng khiếp hơn thế. Chúng thường phát khóc, nhưng vẫn giữ phẩm cách, khi bị nhấn chìm trong thứ vũ khí bí mật. Bãi nôn mửa đã làm tiêu tan danh dự của chúng: chúng kêu lên khiếp đảm ngay khi thứ chất lỏng đó chạm vào chúng, cứ như thể đấy là axít sunfuric. Một hôm, một đứa trong số bọn chúng cảm thấy quá ghê tởm trước cảnh vảy nước đến mức chính nó đã bị nôn, trong niềm hân hoan tột độ của chúng tôi.

Đúng là sức khỏe của bọn nôn ọe suy giảm rất nhanh chóng. Nhưng thiên chức này đem lại cho chúng vô vàn lời khen ngợi từ chúng tôi, nên chúng thanh thản chấp nhận tổn hại về thể lực đó.

Trong mắt tôi, chúng có uy thế khó ai sánh bằng. Tôi mơ ước được đứng trong biệt đội. Nhưng than ôi, tôi không có năng khiếu gì để được gia nhập đội. Tôi đã cố gắng nuốt cái hỗn hợp gây nôn kinh khủng kia, nhưng vẫn không đạt được kết quả mong muốn.

Thế nhưng tôi nhất thiết phải làm được một hành động chớp nhoáng. Nếu không, Elena sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến tôi.

Tôi bí mật chuẩn bị cho hành động này.

 

Trong lúc đó, ở trường, người yêu dấu của tôi lại tiếp tục đi đi lại lại đầy cô độc.

Nhưng giờ tôi biết rằng không phải là không thể tiếp cận cô ấy. Vì thế, tôi bám chặt lấy cô ấy mỗi khi ra chơi, không hề nhận ra rằng phương pháp này thật ngu ngốc.

Tôi vừa bước đi bên cạnh, vừa nói chuyện với cô ấy. Dường như cô ấy chỉ loáng thoáng nghe thấy tôi nói. Nhưng tôi gần như chẳng bận tâm về chuyện đấy: vẻ đẹp tuyệt đỉnh của cô ấy làm tôi không thể suy nghĩ gì được.

Vì Elena thật sự rất tuyệt vời. Nét duyên dáng kiểu Ý, vẻ văn minh, thanh lịch và tinh thần tao nhã, pha trộn với dòng máu da đỏ của mẹ cô ấy, với trọn vẹn chất trữ tình hoang dại của những buổi lễ hiến tế và những hành động tàn bạo tuyệt diệu khác, những chuyện mà tôi vẫn còn ngây ngô gán cho người da đỏ. Ánh mắt người đẹp tạo ra cả thuốc độc và Raphal: vì thế người ta có thể chết ngay tức khắc.

Và cô ấy biết rõ điều này.

Hôm đó, dưới sân trường, tôi không thể ngăn mình thốt ra một câu vô cùng cổ điển, mà khi phát ra từ miệng tôi, nó là một câu mới lạ chưa từng có, bao hàm sự chân thành vô hạn.

- Cậu đẹp đến nỗi tớ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu.

- Có người nói với tớ như thế rồi, cô ấy thờ ơ nhận xét.

- Nhưng tớ nói thật lòng đấy, tôi tiếp tục, ý thức rõ ràng về ác ý ngầm trong câu trả lời của mình, xét vụ việc Fabrice mới đây.

Tôi nhận được cái liếc mắt ranh mãnh, ngụ ý rằng: “Cậu tưởng là làm tổn thương được tớ ư?”

Bởi phải công nhận: thằng bé người Pháp đau khổ vì chia tay bao nhiêu, thì cô bé người Ý lại vô cảm bấy nhiêu, chứng tỏ cô ấy chưa từng có tình cảm với người chồng chưa cưới.

- Thế cậu sẽ làm mọi thứ vì tớ à? cô ấy gợi lại chuyện với giọng đùa cợt.

- Đúng thế! tôi nói, với hy vọng cô ấy sẽ giao cho tôi việc tệ nhất.

- Thế thì tớ muốn cậu chạy hai mươi vòng quanh sân, không được dừng lại.

Mới thoạt nghe, thử thách này có vẻ quá dễ dàng đối với tôi. Tôi bắt đầu ngay lập tức. Tôi chạy nhanh như gió, phát điên vì vui mừng. Niềm hứng khởi trong tôi giảm đi kể từ vòng thứ mười. Nó lại càng sụt giảm khi tôi thấy Elena không nhìn tôi, lý do: một kẻ nực cười đã đến bắt chuyện với cô ấy.

Tuy nhiên tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ, quá trung thực (quá ngốc) nên không thể gian lận được, sau đó tôi đến trước người đẹp và kẻ thứ ba.

- Xong rồi, tôi nói.

- Gì cơ? cô ấy dám hỏi tôi.

- Tớ đã chạy hai mươi vòng quanh sân rồi.

- A, tớ quên béng mất. Làm lại đi, tớ chưa nhìn thấy.

Tôi bắt đầu lại ngay lập tức. Tôi thấy cô ấy cũng chẳng nhìn mình nhiều hơn. Nhưng không gì có thể dừng tôi lại. Tôi khám phá ra rằng mình rất sung sướng vì được chạy: tốc độ của những bước chạy là một cách thanh cao để thể hiện nỗi si mê của tôi, và bởi còn chưa đạt được điều mà mình mong chờ, nên tôi vẫn hy vọng và sải những bước dài đầy nhiệt huyết.

- Lại xong rồi.

- Tốt, cô ấy nói mà không hề tỏ ra quan tâm đến tôi. Thêm hai mươi vòng nữa.

Có vẻ như cả cô ấy và kẻ nực cười thậm chí còn không nhìn thấy tôi.

Tôi lại chạy. Tôi tự nhủ trong trạng thái bắt đầu ngây ngất rằng mình chạy vì tình yêu. Trong lúc đó, tôi nhận thấy cơn hen suyễn đang xâm chiếm cơ thể. Tệ hơn: tôi nhớ là đã kể với Elena rằng tôi bị hen suyễn. Lúc đó cô ấy không biết đấy là bệnh gì và tôi đã giải thích cho cô ấy; cô ấy đã chăm chú nghe tôi nói, đấy là lần duy nhất.

Vậy là cô ý ra lệnh này cho tôi với đầy đủ ý thức về sự việc.

Sau sáu mươi vòng, tôi trở lại chỗ của người yêu dấu.

- Chạy lại đi.

- Cậu có nhớ những gì tớ đã nói không? tôi rụt rè hỏi.

- Chuyện gì cơ?

- Bệnh suyễn.

- Cậu nghĩ tớ có bắt cậu chạy không, nếu tớ không nhớ chuyện đấy? cô ấy trả lời với vẻ dửng dưng tuyệt đối.

Bị khuất phục, tôi lại chạy.

Trong trạng thái lạc ý thức. Tôi chạy. Một giọng nói đang độc thoại trong đầu tôi: “Cậu muốn tớ tự hủy hoại vì cậu ư? Thật tuyệt vời. Thật là xứng với cậu và xứng với tớ. Rồi cậu sẽ thấy tớ đi đến tận đâu.”

Hủy hoại là một động từ được tôi đảm bảo. Tôi không có khái niệm gì về nguồn gốc của các từ ngữ, nhưng trong từ “hủy hoại”, tôi thấy có từ “móng”, và những chiếc móng, đó là chân của chú ngựa của tôi, như vậy đây là những cái chân thực thụ của tôi. Elena muốn tôi tự hủy hoại vì cô ấy: nghĩa là cô ấy muốn tôi giày xéo bản thân dưới bước phi nước đại ấy. Và tôi vừa chạy, vừa coi mặt đất là cơ thể tôi, tôi giẫm đạp lên nó theo lệnh của người đẹp và tôi sẽ giẫm đạp nó cho đến chết. Tôi mỉm cười khi nghĩ đến viễn cảnh tuyệt vời đó và tôi đẩy nhanh việc hủy hoại bằng cách tăng tốc.

Tôi ngạc nhiên vì sức chịu đựng của mình. Vì thường xuyên đạp xe - cưỡi ngựa - nên tôi có sức khỏe kỳ lạ, dù bị bệnh hen. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn hen đang dâng lên. Không khí ngày càng ít đi, cơn đau trở nên không thể chịu đựng nổi.

Cô bé người Ý không buồn nhìn tôi chạy lấy một lần, nhưng không có gì, không có gì trên thế giới này có thể khiến tôi dừng lại.

Cô ấy nghĩ đến thử thách này vì cô ấy biết tôi bị hen; cô ấy không hề biết sự lựa chọn của cô ấy đúng đắn đến mức nào. Hen suyễn ư? Chỉ là tiểu tiết, là khiếm khuyết kỹ thuật nhỏ nhoi trên cơ thể tôi. Trên thực tế, điều đáng nói là cô ấy đã yêu cầu tôi chạy. Và tốc độ, đó là phẩm chất mà tôi coi trọng, là chiếc huy hiệu dành cho con ngựa của tôi - tốc độ thuần túy, mục đích của nó không phải là tiết kiệm thời gian, mà là thoát khỏi thời gian, khỏi tất cả những chất keo dính của thời gian, khỏi vũng lầy của những suy nghĩ không vui, của những cơ thể buồn bã, những cuộc đời ì trệ và những nghiền ngẫm hổn hển.

Elena, cậu là người đẹp, người chậm rãi - có thể bởi vì chỉ mình cậu mới có thể cho phép mình làm thế. Cậu là người luôn bước đi chậm rãi, như thể để chúng tớ có thể chiêm ngưỡng cậu lâu hơn, chắc là cậu không biết đâu, cậu đã ra lệnh cho tớ là chính mình, nghĩa là ra lệnh cho tớ không được trở thành thứ gì khác ngoài tốc độ, ngây dại, ngôi sao băng điên dại vì cuộc đua.

Đến vòng thứ tám mươi tám, ánh sáng bắt đầu lụi dần. Khuôn mặt của bọn trẻ tối sầm lại. Chiếc quạt khổng lồ cuối cùng ngừng quay. Phổi của tôi nổ tung vì đau đớn.

Ngất lịm.

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường, ở nhà mình. Mẹ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.

- Bọn trẻ kể là con cứ chạy suốt.

- Con luyện tập ấy mà.

- Hứa với mẹ là con sẽ không làm thế nữa nhé.

- Không được, mẹ ạ.

- Tại sao?

Rốt cuộc, tôi thú nhận tất cả, vì quá mềm yếu. Tôi muốn rằng ít nhất cũng có một người biết được sự anh dũng của tôi. Tôi đã chấp nhận chết vì tình yêu, nhưng phải có ai đó biết điều này.

Thế là mẹ tôi bắt đầu giải thích về các quy luật trong vũ trụ. Bà nói rằng trên trái đất có những người rất ác nhưng, thực tế là, rất quyến rũ. Mẹ quả quyết rằng, nếu tôi muốn được một người trong số đó yêu, chỉ có một cách duy nhất: tôi cũng phải trở nên thật ác độc với người đó.

- Con phải đối xử với người đó giống như người đó đối xử với con.

- Nhưng không thể như thế được. Cô ấy không yêu con.

- Cứ làm giống như cô ấy, rồi cô ấy sẽ yêu con.

Đó là kết luận chung cuộc. Tôi thấy kết luận này thật phi lý: tôi muốn Elena không xử sự giống tôi. Một tình yêu giống y như chiếc gương có ý nghĩa gì kia chứ? Tuy nhiên, tôi quyết định thử theo chiến thuật của mẹ, chỉ là để thử nghiệm. Tôi xuất phát từ nguyên tắc người đã dạy tôi buộc dây giày không thể ăn nói hồ đ 1912 được.

Hoàn cảnh rất thuận lợi cho chính sách mới này.

Trong một trận chiến, quân Đồng minh đã bắt được thủ lĩnh của phe Đức, một thằng nào đó tên là Werner. Từ trước đến giờ, chúng tôi chưa bao giờ bắt nổi nó và, trong mắt chúng tôi, nó là hiện thân của cái Ác.

Chúng tôi mừng rối rít. Hắn sẽ thấy những gì hắn sẽ thấy. Hắn sẽ được tham gia trò chơi lớn.

Nghĩa là tham gia vào tất cả.

Tên tướng quân bị trói như một khúc giò và bị bịt miệng bằng cục bông ướt. (Thấm đẫm thứ vũ khí bí mật, tất nhiên.)

Sau cuộc tra tấn tinh thần tùy thích dài hai tiếng, đầu tiên Werner bị đưa lên đỉnh cầu thang thoát hiểm và bị treo lơ lửng trong mười lăm phút bằng một sợi dây không chắc chắn lắm. Cứ nhìn cách nó vặn vẹo thì đủ hiểu nó đang chóng mặt khủng khiếp.

Khi chúng tôi kéo nó lên đến mái nhà, mặt nó xanh lét.

Sau đó, nó được hạ xuống đất và bị tra tấn theo cách cổ điển hơn. Chúng tôi nhấn chìm nó hoàn toàn trong vũ khí bí mật suốt một phút, sau đó cho nó thưởng thức tài năng của năm kẻ nôn mửa vốn đã được nhồi nhét như ý muốn.

Thật là thích, nhưng sự hung bạo của chúng tôi vẫn chưa được thỏa mãn. Chúng tôi không biết sẽ phải làm gì nữa.

Tôi tự nhủ rằng đã đến lúc rồi.

- Đợi đã, tôi thầm thì bằng một giọng trang trọng đến mức khiến tất cả im bặt.

Bọn trẻ nhìn tôi khá trìu mến vì tôi là em út trong đội quân. Nhưng điều tôi sắp làm sẽ đưa tôi lên hàng quái vật chiến tranh.

Tôi tiến lại gần đầu tên tướng quân người Đức.

Tôi ra lệnh, giống như người nhạc sĩ quy định “allegro ma non troppo”(1) trước một bản nhạc:

- Đứng lên, không được bám.

Giọng tôi cũng điềm đạm như giọng Elena.

Và tôi hành động như đã hứa, ngay chính giữa hai mắt của Werner, đôi mắt hắn mở to vì nhục nhã.

Tiếng xì xào đầy sững sờ lan khắp đám đông. Chưa ai từng thấy chuyện này.

Tôi bỏ đi chầm chậm. Khuôn mặt tôi không biểu hiện điều gì. Tôi mê sảng trong niềm kiêu hãnh.

Tôi cảm thấy vinh quang ập đến với mình giống như sét đánh vào những người còn lại. Tôi thấy từng động tác nhỏ nhất của mình đều thật uy nghiêm. Tôi có cảm giác đang trải qua một bước tiến huy hoàng. Tôi nhìn bầu trời Bắc Kinh với vẻ kiêu ngạo. Chú ngựa của tôi sẽ hài lòng về tôi.

Đêm xuống. Tên người Đức bị bỏ mặc cho chết. Quân Đồng minh đã quên mất hắn vì hành động kỳ diệu của tôi.

Sáng hôm sau, bố mẹ hắn tìm thấy hắn. Quần áo và đầu tóc của hắn vốn thấm đẫm thứ vũ khí bí mật giờ đã đông cứng lại, cả những bãi nôn cũng vậy.

Hắn bị viêm phế quản nặng.

Và chuyện đó chẳng đáng kể gì so với tổn thất tinh thần mà nó đã phải chịu. Thậm chí trong câu chuyện hắn kể, còn có một yếu tố khiến gia đình hắn tin rằng lúc đó hắn đã mất trí.

Ở Tam Lý Đồn, căng thẳng Đông-Tây lên đến đỉnh điểm.

Niềm tự hào của tôi thật vô bờ bến.

 

Ở Trường Pháp, danh tiếng của tôi lan truyền rất nhanh chóng.

Đầu tiên, một tuần trước, tôi đã bị ngất. Đến bây giờ, mọi người lại khám phá ra tài năng quái vật của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi là người nổi tiếng.

Người yêu dấu của tôi biết chuyện đó.

Đúng như đã được chỉ bảo, tôi giả vờ không nhận thấy sự tồn tại của cô ấy nữa.

Một hôm, trong sân trường, cô ấy tiến lại gần tôi - một điều thần kỳ chưa từng có.

Cô ấy hỏi tôi với vẻ bối rối mập mờ:

- Những chuyện mọi người kể có đúng không?

- Thế mọi người kể gì? tôi nói mà thậm chí còn không nhìn cô ấy.

- Rằng cậu bắt nó đứng lên, không được bám, và rằng cậu có thể nhắm?

- Đúng thế, tôi trả lời đầy khinh thường, như thể đấy là chuyện rất bình thường.

Và tôi tiếp tục bước đi chầm chậm, không nói thêm một từ nào.

Giả vờ thờ ơ như thế là một thử thách đối với tôi nhưng cách này tỏ ra lợi hại đến mức tôi có can đảm để tiếp tục.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29474


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận