Hủy Hoại Vì Yêu Phần 8


Phần 8
Đó không phải là một cuộc giáp lá cà như mong đợi, mà có thể nói đó là một cuộc đấu trí, và không phải loại xoàng. Nhờ có Elena, tôi đã có được nó, cuộc đấu tay đôi của tôi.

Rất nhiều người tưởng mình khát khao chiến tranh trong khi thực ra họ lại mơ mộng về một cuộc đấu tay đôi. Và đôi khi Iliát tạo cảm giác rằng đó là nơi hội tụ của các cặp quan hệ đối lập được chọn sẵn: mỗi anh hùng đều tìm thấy trong phe đối lập một kẻ thù thích hợp với mình, một kẻ thù mang tính huyền thoại, kẻ sẽ ám ảnh người anh hùng cho đến khi anh ta tiêu diệt được hắn, và ngược lại. Nhưng đó không phải là chiến tranh: đó là tình yêu, với tất cả lòng kiêu hãnh và chủ nghĩa cá nhân mà nó bao hàm. Ai lại không mơ về một cuộc đọ sức ra trò với một kẻ thù truyền kiếp, một kẻ thù sẽ thuộc về anh ta kia chứ? Và người ta không từ việc gì để gây sự với một kẻ thù xứng tầm với họ.

Vì vậy, trong số tất cả các trận đấu tôi đã tham gia ở Tam Lý Đồn, trận đã giúp tôi có sự chuẩn bị tốt nhất để đọc Iliát chính là tình yêu của tôi dành cho Elena. Bởi trong số ngần ấy đợt tranh đấu lộn xộn và ngần ấy mớ tạp nham, đó là cuộc chiến đơn độc duy nhất của tôi, cuộc chiến này cuối cùng cũng đáp ứng được những khát khao cháy bỏng nhất của tôi.

Đó không phải là một cuộc giáp lá cà như mong đợi, mà có thể nói đó là một cuộc đấu trí, và không phải loại xoàng. Nhờ có Elena, tôi đã có được nó, cuộc đấu tay đôi của tôi.

Và tôi không cần phải nhấn mạnh rằng đối thủ thật xứng tầm.

Pâris, đấy không phải là tôi.

Nhưng hiện giờ cái cách Elena nhìn tôi khiến tôi rốt cuộc không còn chắc chắn đến thế nữa về danh tính của mình.

Tôi biết một ngày nào đó mình sẽ bị khuất phục.

Ngày đó sẽ đến.

Khi đó là mùa xuân, hẳn là thế, và những bông hoa trong khu biệt cư dù xấu xí, nhưng vẫn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của một bông hoa, giống như những nữ lao động chính trực trong công xã nhân dân.

Có thứ gì đó thô tục trong không khí. Những chiếc quạt khổng lồ thổi nó đi khắp nơi.

Đến cả trường học.

Hôm đó là thứ Sáu. Tôi không đặt chân đến trường từ một tuần nay vì bị viêm phế quản, tôi đã hy vọng bệnh kéo dài thêm một ngày để được nghỉ bắc cầu, nhưng không được. Tôi cố gắng giải thích với mẹ rằng lỡ mất cả một tuần học ở Bắc Kinh không phải là một thiệt thòi về tri thức, rằng tôi học được gấp trăm lần bằng cách nằm trên giường và đọc bản dịch đầu tiên của bộ truyện Nghìn lẻ một đêm, và rằng tôi vẫn còn thấy hơi yếu; mẹ tôi không muốn hiểu gì hết và đáp lại tôi bằng một lý lẽ khiêu khích:

- Nếu thứ Sáu con vẫn ốm, mẹ sẽ bắt con nằm trên giường thứ Bảy và Chủ nhật để dưỡng sức.

Vậy là phải vâng lời và trở lại trường vào thứ Sáu. Nhưng tôi chưa biết rằng ngày này được một số người gắn với thần Vệ nữ, một số người khác gắn với việc Chúa Giêsu bị đóng đinh vào cây thập tự, và một số người khác nữa gắn với lửa, về sau tôi thấy những điều này không hề không nhất quán. Những ngày thứ Sáu trong đời tôi đã làm thay đổi tính chặt chẽ về nguồn gốc của từ ngữ đến mức đã nhiều lần tập hợp được cả ba ý nghĩa này cùng một lúc.

Một đợt vắng mặt dài luôn có tác dụng làm người ta vừa trở nên danh giá hơn, lại vừa bị khai trừ. Uy thế của bệnh tật khiến tôi bị cô lập một chút và tôi có thể tập trung hơn vào việc sản xuất ra những mẫu máy bay nhỏ bằng giấy tinh vi nhất.

Giờ ra chơi. Từ này thật rõ ràng: nó nghĩa là tái tạo lại bản thân. Kinh nghiệm lại cho tôi thấy điều ngược lại: phần lớn những giờ ra chơi mà tôi đã tham gia đều biến thành chiến dịch phá hủy - và không nhất thiết là phá hủy người khác.

Nhưng đối với tôi, giờ ra chơi thật tuyệt vì nhờ nó, tôi được phép ngắm nhìn Elena.

Tôi vừa trải qua bảy ngày không được nhìn thấy cô ấy, dù chỉ thoáng qua. Bảy ngày, còn dài hơn cả thời gian cần thiết để tạo ra vũ trụ: dài như vĩnh cửu.

Vĩnh cửu mà không có người yêu dấu của tôi thì đúng là một thử thách. Đúng là từ khi mệnh lệnh được đặt ra, quan hệ giữa tôi và cô ấy chỉ giới hạn ở những cái nhìn kín đáo, nhưng những ánh mắt lén lút ấy là lẽ sống đời tôi: được nhìn thấy khuôn mặt ta yêu, nhất là khi đó là một khuôn mặt đẹp, là điều bù đắp cho một trái tim ít được nuôi dưỡng.

Trái tim tôi đói khát đến nỗi, giống như những con mèo quá đói, nó không dám ăn: tôi thậm chí còn không dám đưa mắt tìm Elena. Tôi cứ bước đi trong sân, mắt dán xuống đất.

Vì băng tuyết chỉ vừa mới tan hết nên mặt đất toàn là bùn. Tôi thận trọng đặt chân lên những mô đất bớt nhão hơn. Điều đó giúp tôi bận rộn.

Tôi nhìn thấy hai bàn chân nhỏ, đi đôi giày thanh lịch, đang tiến đến bằng những bước đi duyên dáng và không bận tâm đến bùn đất.

Cô ấy nhìn tôi đầy cảm xúc!

Và cô ấy rất xinh đẹp, vẻ đẹp ấy khiến trong đầu tôi vang lên khẩu hiệu ngu ngốc mà tôi đã từng nói đến: “Phải làm cái gì đó.”

Cô ấy hỏi tôi:

- Bây giờ cậu khỏi rồi à?

Một thiên thần đến thăm anh trai ở bệnh viện cũng sẽ nói bằng một giọng không khác gì như thế.

Khỏi bệnh ư? Cậu đùa à.

- Tớ ổn rồi.

- Tớ nhớ cậu. Tớ muốn đi thăm cậu nhưng mẹ cậu nói là cậu ốm rất nặng.

Có bố mẹ là thế đấy! Dù sao tôi cũng cố lợi dụng cái tin gây uất nghẹn này:

- Ừ, tôi nói với vẻ nghiêm trọng nhưng dửng dưng. Tớ suýt chết đấy.

- Thật không?

- Đây không phải lần đầu tiên đâu, tôi nhún vai trả lời.

Đã vài lần đứng trước cái chết sẽ là lý do tuyệt vời để được kính nể. Tôi đã biết những người như thế.

- Thế cậu sẽ chơi tiếp với tớ chứ?

Cô ấy rủ tôi kìa!

- Nhưng tớ chưa bao giờ chơi với cậu.

- Và cậu không muốn à?

- Tớ chưa bao giờ muốn cả.

Cô ấy nói giọng buồn buồn:

- Không đúng. Trước đây cậu có muốn. Cậu không yêu tớ nữa rồi.

Đến đây, tôi phải bỏ đi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ nói ra điều không thể cứu vãn được.

Tôi quay gót đi và tìm chỗ để đặt chân lên. Tôi căng thẳng đến mức không phân biệt nổi đâu là đất và đâu là vũng nước.

Tôi đang cố suy nghĩ thì Elena gọi tên tôi.

Đây là lần đầu tiên.

Tôi cảm thấy nôn nao lạ thường. Thậm chí tôi còn không biết cảm giác có dễ chịu hay không. Cả cơ thể tôi cứng đờ từ chân lên đầu, như một pho tượng trên bệ bùn.

Cô bé người Ý vòng 180 độ trước mặt tôi, lội qua mọi thứ, không màng đến số phận của đôi giày thanh tao. Tôi rụng rời khi thấy đôi chân cô ấy ngập trong bùn.

Cô ấy đứng trước mặt tôi.

Đỉnh điểm: cô ấy khóc.

- Sao cậu không yêu tớ nữa?

Tôi không biết liệu cô ấy có khả năng khóc theo ý muốn không. Dù sao đi nữa, những giọt nước mắt của cô ấy trông rất thuyết phục.

Cô ấy khóc với một tài nghệ khéo léo: chỉ một chút thôi, sao cho không bị mất thẩm mỹ, và cặp mắt mở to, để không che mất ánh nhìn tuyệt đẹp và để cho thấy rõ hình ảnh mỗi giọt nước mắt ứa ra chầm chậm.

Cô ấy không nhúc nhích, cô ấy muốn tôi chứng kiến trọn vẹn màn biểu diễn. Khuôn mặt cô ấy bất động tuyệt đối: cô ấy thậm chí còn không chớp mắt - như thể cô ấy đã dẹp hết mọi thứ đồ trang trí ra khỏi cảnh này và loại bỏ những diễn biến trong hành động để tôn lên điều kỳ diệu.

Elena đang khóc: các từ này mâu thuẫn với nhau.

Và tôi cũng không động đậy nhiều hơn cô ấy là bao, rồi tôi nhìn vào mắt cô ấy: cứ như thể chúng tôi đang thi xem ai không chớp mắt trong thời gian lâu nhất. Nhưng cuộc chiến thực sự của cái nhìn diễn ra ở mức sâu sắc hơn nhiều.

Tôi cảm thấy đó là một cuộc chiến và tôi không hề biết thách thức đặt ra là gì - và tôi biết cô ấy thì hiểu rõ, cô ấy biết mình muốn đạt đến cái gì và muốn đưa tôi đến đâu và cô ấy biết tôi không hề biết điều đó.

Cô ấy chiến đấu rất cừ. Cô ấy chiến đấu như thể đã biết tôi từ bấy lâu, như thể cô ấy nhìn thấu những điểm yếu của tôi. Nếu không phải là một chiến binh khôn khéo, cô ấy đã không trao cho tôi ánh mắt của người bị tổn thương như thế, ánh mắt ấy hẳn sẽ làm một người có trí óc minh mẫn phải phì cười, nhưng lại làm tan vỡ trái tim trần tục tội nghiệp của tôi.

Tôi mới chỉ đọc hai quyển sách: Kinh thánh và truyện Nghìn lẻ một đêm. Hai cuốn sách tồi tệ này đã tiêm nhiễm cho tôi thói ủy mị kiểu Trung Đông, ngay từ hồi đó tôi đã thấy xấu hổ vì chuyện này. Hai quyển sách này phải bị kiểm duyệt.

Lúc đó, chính xác là tôi đang chiến đấu với thiên thần, và tôi có cảm giác rằng mình thoát ra cũng tài giỏi như Jacob. Tôi không hề chớp mắt và ánh mắt tôi không biểu lộ điều gì.

Tôi không biết và sẽ không bao giờ biết những giọt nước mắt của Elena có thành thật hay không. Nếu tôi biết được, giờ đây tôi đã có thể xác định được phản ứng tiếp theo đó của Elena là một ngón nghề của bậc thày hay là may mắn bất ngờ.

Có thể là cả hai, nghĩa là một điều rủi ro.

Cô ấy cụp mắt xuống.

Đó là một thất bại nặng nề hơn nhiều so với chớp mắt.

Cô ấy cúi hẳn đầu xuống, như để nhấn mạnh mình đã thua.

Và đúng theo quy luật trọng lực vũ trụ, hành động cúi mặt xuống đã làm kho nước mắt của cô ấy trào ra ngoài, và tôi nhìn thấy hai dòng thác im lặng chảy ồ ạt trên đôi má cô ấy.

Vậy là tôi đã thắng. Nhưng phải nói đối với tôi, đây là một chiến thắng không thể chịu đựng được.

Tôi cất lời; tôi nói tất cả những gì không nên nói:

- Elena, tớ đã nói dối. Tớ nói dối từ nhiều tháng nay rồi.

Đôi mắt ấy ngước lên. Tôi ngạc nhiên vì trong đó không có chút ngạc nhiên nào: chúng chỉ đang mai phục mà thôi.

Quá muộn rồi.

- Tớ yêu cậu. Tớ chưa hề ngừng yêu cậu. Tớ không nhìn cậu nữa là vì đã có lệnh. Nhưng dù sao tớ vẫn nhìn cậu, lén lút, vì tớ không thể ngăn mình ngắm nhìn cậu, vì cậu là người xinh đẹp nhất và vì tớ yêu cậu.

Một đứa trẻ ranh bớt độc ác hơn cô ấy hẳn đã nói điều gì đó kiểu như: “Đừng tuôn ra nữa!” Nhưng Elena không nói gì và nhìn tôi chăm chú. Tôi nhận ra điều đó.

Sai lầm cũng giống như rượu: người ta nhanh chóng nhận ra mình đã quá đà, nhưng thay vì có đủ khôn ngoan để dừng lại nhằm hạn chế thiệt hại, thì một cơn cuồng nhiệt nào đó, mà nguyên nhân không phải do say, lại buộc người ta phải tiếp tục. Sự cuồng nhiệt đó vô cùng kỳ lạ, có thể được gọi là niềm kiêu hãnh: niềm kiêu hãnh được hét lên rằng, hướng đến tất cả nhưng chống lại tất cả, ta có lý khi uống, có lý khi nhầm lẫn. Vậy là việc khăng khăng mắc sai lầm hoặc khăng khăng uống có vai trò là một lý lẽ, là thách thức đối với tính lô gíc: tôi khăng khăng là vì tôi có lý, dù người ta có nghĩ gì đi nữa. Và tôi sẽ khăng khăng cho đến khi các yếu tố chứng minh rằng tôi có lý - tôi sẽ trở thành kẻ nghiện rượu, tôi sẽ tiếp tục với sai lầm của mình trong khi chờ đến lúc tôi lăn quay dưới gầm bàn hay lúc người ta coi thường tôi, với niềm hy vọng mơ hồ và hung hăng rằng mình sẽ trở thành trò cười của tất cả thiên hạ, với niềm tin rằng trong mười năm, mười thế kỷ nữa, cuối cùng thì thời gian, Lịch sử hoặc Truyền thuyết cũng sẽ chứng minh rằng tôi có lý, kể ra điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì thời gian bảo chứng mọi thứ, vì mỗi sai lầm và mỗi khiếm khuyết đều có thời hoàng kim riêng của nó, vì nhẫm lẫn luôn là một chuyện tùy thuộc vào thời đại.

Thực ra, những người ngoan cố với sai lầm của mình là những người sùng tín: bởi trong sâu thẳm tâm hồn, họ biết rõ mình đầu tư quá dài hạn, rằng họ sẽ chết từ rất lâu trước khi được Lịch sử chứng minh là đúng, nhưng họ vẫn hướng về tương lai, xúc động với tinh thần Chúa cứu thế, với niềm tin người ta sẽ nhớ về họ - rằng vào thời hoàng kim của những kẻ nghiện rượu, người ta sẽ nói: “X, kẻ nát rượu, từng là một người đi tiên phong”, và rằng vào thời kỳ đỉnh cao của sự ngu ngốc, người ta sẽ tôn thờ họ.

Vì thế, vào tháng Ba năm 1975 ấy, ngay lập tức tôi đã biết mình đã mắc sai lầm. Và vì tôi đủ lòng tin để làm một kẻ ngu xuẩn thực sự, nghĩa là để giữ danh dự, nên tôi quyết định vẫn tiếp tục:

- Bây giờ tớ sẽ không giả vờ nữa. Hoặc có thể tớ sẽ vẫn giả vờ, nhưng như thế cậu sẽ biết tớ đang giả vờ.

Giờ thì đúng là tôi đã đi quá xa rồi.

Elena hẳn phải thấy rằng đến mức này, chuyện này không còn hay nữa. Cô ấy nói với vẻ thờ ơ hiện rõ trong ánh mắt:

- Đấy là tất cả những gì tớ muốn biết.

Cô ấy quay gót và bỏ đi chầm chậm, bàn chân chỉ hơi chạm vào bùn.

Dù biết mình đã phạm sai lầm, nhưng tôi không thể chịu đựng được hậu quả của sai lầm ấy. Hơn nữa, tôi thấy rằng bảng tổng kết hậu quả được đưa ra quá nhanh: thậm chí tôi còn chưa kịp gặm nhấm sai lầm của mình.

Tôi nhảy chồm chồm trong bùn nhão để đuổi theo người đẹp.

- Còn cậu thì sao, Elena, cậu yêu tớ chứ?

Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt lịch sự và lạnh lùng, đó chính là một câu trả lời rõ ràng, rồi cô ấy tiếp tục bước đi.

Tôi cảm thấy như đó là một cái tát. Hai má tôi đau rát vì tức giận, tuyệt vọng và nhục nhã.

Đôi khi lòng kiêu hãnh có thể làm mất đi phẩm cách. Nếu thêm vào đó là một mối tình điên dại và bị nhạo báng, sự bùng nổ ấy có thể đạt đến một mức độ khủng khiếp.

Chỉ bằng một bước nhảy trong bùn, tôi đã đến chỗ người yêu dấu.

- Không! Thế thì dễ dàng quá! Nếu cậu muốn làm tớ đau khổ, cậu phải nhìn cảnh tớ đau khổ.

- Tại sao? Cảnh đấy hay lắm à? tiếng con chồn nhỏ hỏi.

- Đấy không phải vấn đề của tớ. Cậu đã bắt tớ phải đau khổ, thế nên cậu phải xem tớ đau khổ.

- Tớ đã yêu cầu cậu làm gì à? cô ấy nói, với vẻ trung lập y như Thụy Sĩ.

- Thật là quá lắm!

- Sao cậu lại gào lên như thế? Cậu muốn mọi người đều nghe thấy à?

- Đúng, tớ muốn thế đấy!

- À thế à.

- Phải, tớ muốn mọi người đều biết.

- Cậu muốn mọi người đều biết cậu đau khổ và rằng họ phải nhìn cậu đau khổ à?

- Đúng thế!

- À.

Vẻ thờ ơ tuyệt đối của cô ấy tỷ lệ nghịch với sự chú ý ngày càng tăng lên của bọn trẻ trước vụ việc của chúng tôi. Chúng đứng thành vòng tròn xung quanh chúng tôi.

- Đừng bước nữa! Hãy nhìn tớ đi!

Cô ấy dừng lại rồi nhìn tôi, với vẻ kiên nhẫn, như thể người ta nhìn một kẻ thảm hại đang chuẩn bị diễn trò.

- Tớ muốn cậu biết và tớ muốn họ biết. Tớ yêu Elena, vì thế tớ làm đến tận cùng điều mà cô ấy yêu cầu. Ngay cả khi cô ấy chẳng quan tâm đến điều đó nữa. Lần trước tớ bị ngất vì Elena đã bảo tớ chạy không ngừng. Và cô ấy bảo tớ làm thế vì cô ấy biết tớ bị hen suyễn và vì cô ấy biết tớ sẽ nghe theo. Cô ấy muốn tớ hủy hoại bản thân, nhưng không biết rằng tớ sẽ đi xa đến thế. Lúc này đây, sở dĩ tớ kể cho các cậu tất cả những chuyện ấy, cũng là để tuân theo lời cô ấy. Để hoàn toàn bị hủy hoại.

Những đứa bé nhất có vẻ không hiểu nhưng đám còn lại đều hiểu. Những đứa yêu quý tôi đau khổ nhìn tôi.

Elena nhìn chiếc đồng hồ đẹp đẽ của cô ấy.

- Sắp hết giờ ra chơi rồi. Tớ quay về lớp đây, cô ấy nói giống như một đứa trẻ hoàn hảo.

Khán giả cười. Có vẻ chúng thấy chuyện này buồn cười thì đúng hơn. May là “chỉ có” ba mươi hoặc ba mươi lăm đứa, nghĩa là một phần ba số học sinh thôi. Đáng lẽ tình hình còn có thể tồi tệ hơn.

Dù sao tôi cũng đã có một vụ phá hoại thành công.

 

Sự phấn khích của tôi kéo dài suốt khoảng một giờ. Tôi cảm thấy một niềm tự hào khó hiểu.

Sau đó, niềm kiêu hãnh tan đi rất nhanh.

Đến bốn giờ, ký ức về buổi sáng chỉ còn khiến tôi rụng rời.

Tối hôm đó, tôi tuyên bố với bố mẹ rằng tôi muốn rời khỏi Trung Quốc ngay lập tức.

- Ai cũng muốn thế, bố nói.

Tôi suýt trả lời rằng: “Vâng, nhưng con có lý do chính đáng để làm thế.” May là tôi kịp thời chặn câu trả lời đó lại.

Anh chị tôi không được chứng kiến vụ việc. Người ta chỉ kể cho anh chị tôi là em gái họ đã diễn trò, điều đó không làm họ phiền lòng.

Sau đó, bố tôi được bổ nhiệm đến New York. Tôi tạ ơn Christophe Colomb.

Nhưng vẫn phải đợi đến tận mùa hè.

Suốt vài tháng đó, tôi sống trong nhục nhã. Tôi đã xấu hổ quá mức cần thiết: bọn trẻ đã nhanh chóng quên chuyện của tôi.

Nhưng Elena vẫn nhớ. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi đọc thấy trong mắt cô ấy một sự xa cách ranh mãnh, nó khiến tôi đau đớn.

 

Một tuần trước khi chúng tôi rời đi, cuộc chiến tranh chống lại người Nêpan đã phải chấm dứt.

Lần này không phải là do các ông bố, bà mẹ.

Trong một trận chiến, một đứa Nêpan đã rút từ túi ra một con dao găm.

Trước đó, chúng tôi đánh nhau bằng cơ thể - bằng cả những thứ bên ngoài và bên trong cơ thể. Chúng tôi chưa bao giờ dùng vũ khí.

Sự xuất hiện của lưỡi dao đã gây tác động lên chúng tôi ngang bằng với hai quả bom nguyên tử bị ném xuống Nhật Bản.

Chỉ huy của chúng tôi đã làm một việc không thể tưởng tượng được: hắn đi quanh khu biệt cư, giương cao lá cờ trắng.

Nêpan chấp nhận hòa bình.

Chúng tôi rời khỏi Trung Quốc vừa đúng lúc đó.

 

Đi một mạch không dừng từ Bắc Kinh đến New York đã giúp tinh thần tôi cân bằng lại.

Bố mẹ tôi đã thay đổi hẳn. Bố mẹ cưng chiều chúng tôi quá mức. Tôi vô cùng thích thú. Tôi trở thành đứa bé khó chiều.

Tại Trường trung học Pháp ở New York, mười cô bé lao vào yêu tôi cuồng nhiệt. Tôi đã bắt tất cả bọn họ phải đau khổ cùng cực.

Thật là tuyệt vời.

 

Cách đây hai năm, sự tình cờ của nghề ngoại giao đã khiến bố tôi và bố của Elena giáp mặt nhau trong một buổi gặp gỡ của giới thượng lưu Tokyo.

Tình cảm dạt dào, họ gợi lại những kỷ niệm về “quãng thời gian đẹp đẽ” ở Bắc Kinh.

Phép xã giao thông thường:

- Bọn trẻ nhà anh sao rồi, bạn thân mến?

Qua một bức thư lơ đãng của bố tôi, tôi được biết Elena đã trở thành một vẻ đẹp làm say đắm lòng người. Cô ấy đang học ở Roma, tại đó, vô vàn kẻ đáng thương đòi tự tử vì nàng, nếu chưa có ai làm việc đó.

Tin này khiến tôi vô cùng vui mừng.

Cảm ơn Elena, vì nàng đã dạy tôi mọi điều về tình yêu.

Và cảm ơn, cảm ơn Elena, vì vẫn sống đúng với truyền thuyết về nàng.

- Hết truyện -

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29479


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận