không đi nữa.
- Thôi đừng mà em , dẫu gì chúng ta mới đi có hai lần. Tin anh lần này nhé !
Với vẻ miễn cưỡng , Mai nắm lấy tay Bình:
- Một lần này thôi đó , nhưng mà em mệt bắt anh cõng đó.
Khu rừng vẫn đầy tiếng gió hú xen qua các hàng cây nghiêng ngả.
- Đấy em xem , nãy giờ đâu còn vết phấn son gạch trên thân cây. Có lẽ chúng ta tới gần bìa rừng rồi , anh nghĩ trước khi trời sáng chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này.
Mai ngước lên nhìn lên hàng cây cao , chúng xoè ra như những bàn tay khô queo muốn ôm chầm lấy người Mai.
- A ! Em sợ quá. Anh coi kìa ! Em thấy có nhiều bàn tay ma muốn bắt em.
ooo000ooo
Bình ngó dáo dác qua rặng cây tối đen. Một ánh đèn le lói thấp thoáng trong man đêm dầy đặc. Vài tiếng chim quạ quang quác nghe rờn rơn.
- Ở bên kia hình như có ánh đèn. Anh qua thử bên đó xem sao.
Mai nói vói theo:
- Em muốn đi với anh.
- Thôi em cứ lại đây , chân bị trặc như vậy không nên đi lại nhiều.
Lần mò theo vệt đèn mờ ảo , Bình vén vài nhánh cây vắt ngang trán chàng. Trước mặt một căn nhà gỗ có duy nhất một cánh cửa cái. Ánh đèn lờ mờ từ đó hắt ra. Bình giơ tay gõ mạnh vào cửa. Cọc cọc cọc.
- Anybody home?
Bình nghĩ thầm: " Chắc không có người Mỹ trong nhà?
- Aiguen esta en casa?
Cửa vẫn đóng chặt. Bình lại lẩm bẩm:"Nhà này chắc không phải Mễ ".
- Có ai trong nhà không?
Một bóng đen thấp thoáng trong khung kiếng lờ mờ và vang lên một giọng nói trẻ của một cô gái:
- Chuyện gì đó?
- Chúng tôi bị lạc trong rừng. Cô có thể cho mượn điện thoại để gọi cảnh sát tới giúp được không? Điện thoại tôi hết pin rồi. Không dám làm phiền đến cô lâu , chỉ dăm vài phút thôi.
Tiếng cô gái trả lời nhát gừng:
- Ở đây không có phôn phiếc gì cả.
Bình tần ngần , ráng nài nỉ thêm:
- Thế trong nhà có nước uống , cho bạn tôi một chén.