Chương 3 Kết - Cũng không có.
Không kiềm cơn giận đang trào lên , Bình lầm bầm:
- Thật là ích kỷ.
Và lập tức Bình quay gót trở về lối cũ. Cửa cái bỗng mở hé. Thò đầu ra khỏi cửa , một cô gái có gương mặt xanh xao và buồn thảm , Michelle cô bồ cũ của anh đã chết cách đây mấy tháng.
ooo000ooo
Bình bùi ngùi nhìn dáng Michelle thóang mất trong ánh đèn mờ ảo , chầm chậm quay người trở lại đường cũ và giật mình trông thấy Mai đứng sát bên cạnh từ hồi nào . Chàng bực mình gắt:
- Em làm anh hết hồn.
Mai cau mày hỏi:
- Anh nói chuyện với ai vậỷ
- Anh mới gặp Mi xeo trong căn nhà nàỵ
Vừa nói Bình xoay người chỉ cho Mai xem căn nhà hoang vắng nằm khuất sau rặng cây to. Nhưng chung quanh chỉ có những hàng cây đong đưa theo gió.
- Anh xạo quá. Làm gì có nhà nào ở đây? Cô Mì xào chết lâu rồi mà , anh cứ tưởng nhớ cô ấy hòai.
- Không phải Mì xào là Mì xèo.
- Xào xèo gì cũng vậy.
- Yên tâm đi , Michelle không hại chúng ta đâu.
- Cái gì?
- Cô ấy nói chúng ta trước 6 giờ sáng phải ra khỏi khu rừng này.
Bình liếc nhìn đồng hồ , 5 giờ 45.
- Đi nhanh lên em.
Nắm tay Mai , Bình hối hả dắt Mai băng qua con đường mòn , xuyên qua những tàng cây đầy ma quái.
- Em hỏi thật nhé , có phải anh bị đụng xe nên đầu anh tưởng tượng ra những chuyện quái dị vậy không?
- Không đâu , anh nói thật đấy. Michelle nói chúng ta nên đi cho kịp giờ.
Mai lắc đầu bướng bỉnh:
- Em biết , cô đó là mối tình đầu của anh mà , lúc nào anh cũng mơ tưởng đến. Cô ấy là ma cần gì phải nghe cô ấy nói.
- Không mà em , em nói gì mà kỳ vậy. Michelle không có ý hại mình đâu.
- Sao lại không? Cô ấy kiếm người chết thế mà. Em chả dại mà nghe lời cô ấy đâu.
- Xem kìa , trước mặt chúng ta là cái ngả ba. Bây giờ chúng ta phải lựa một trong hai ngả.
Mai lưỡng lự:
- Không biết đi ngả nào bây giờ.
Bình chợt quay đầu bước về hướng đường bên phải . Bóng Michelle với áo đầm trắng lung linh trong màn sương mờ ảo , nàng lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi và giơ cánh tay chỉ:
- Bên hướng kia.
Bình lôi tay Mai về con đường bên trái. Mai giựt tay lại , cằn nhằn:
- Cái gì vậy, em muốn đi theo bên này.
Bình chần chờ:
- Đi hướng này Mai.
- Sao anh biết là đi hướng nàỵ
Lưỡng lự một chút Bình đành nói thật:
- Michelle mới nói cho anh. Cô ấy không hại chúng ta đâụ
- Lại là cô Mì xào. Cô ấy không hại anh , nhưng muốn hại em làm ma thế cô ấỵ
- Mai nghe anh nói. Ai cũng biết là anh chia tay với Michelle rồi mới quen với em.
- Anh không hiểu đàn bà tí nào. Cái mà họ không nắm vào tay , họ cũng không muốn người khác đươc .
- Mai à , anh quen với Michelle lâu rồi , anh hiểu tính cô ấy lắm.
- Bình ! Cô ấy là ma , là ma đó biết không ! Vậy anh theo ngả đó , còn tôi. Tôi đi hướng nàỵ
Nói xong Mai cương quyết tất tả vụt chạy qua ngả đường bên phải.
- Mai à Mai !
Nhưng bóng Mai đã biến mất qua những hàng cây dầy đặc. Đồng hồ chỉ 5 giờ 58. Bình ngó qua ngả đường bên trái và chạy thật nhanh.
ooo000ooo
Trong phòng cấp cứu bịnh viện , máy đo nhịp tim nhấp nhô theo nhịp tim bệnh nhân. Trên mặt các bác sĩ mồ hôi lấm tấm. Bên ngòai người nhà Bình và Mai bồn chồn lo lắng. Người đi qua đi lại nhộn nhịp trước cửa phòng hồi sinh.
Cửa phòng bật mở khi ánh đèn đỏ cửa phòng chợt tắt. Bà mẹ Bình hối hả bước tới nắm lấy tay người bác sĩ trẻ tuổi.
- Bác sĩ ơi ! Chúng tôi là người nhà của Nguyễn Bình , bây giờ con tôi thế nào.
Vị bác sĩ bình thản trả lời:
- Ông Bình hả ! Mới đầu đưa ổng vào đây , mất máu quá nhiều . Nhưng ý chí cầu sinh của ổng rất là mạnh , bây giờ bịnh trạng của ông được ổn định . Ông bà cứ yên tâm.
- Cám ơn bác sĩ nhiều.
- Không có chi.
Bên hành lang gần đó , thân nhân cô Mai cũng lo lắng nóng ruột đợi tin. Đèn đỏ phòng hồi sinh chợt tắt , vị bác sĩ bước ra ngòai. Họ chạy vội đến dò hỏi , mặt đăm chiêu:
- Dạ thưa bác sĩ con Mai nhà tôi thế nào ?
- Xin lỗi ông bà , vì bệnh nhân mất máu quá nhiều , chúng tôi đã tận sức nhưng không cứu được.
Nói xong vị bác sĩ rảo bước chân đi nhanh về phòng hành chánh nhà thương.
Bà mẹ Mai bật khóc nức nở trong cánh tay của chồng bà.
- Tại sao một người cứu được , một người lại không. Trời ơi ! Mai ơi ! Mai.
Kết Thúc (END)