Ham Muốn Xác Chết Ma Chương 10

Chương 10

Tôi muốn hét lên, nhưng cả cơ thể vẫn còn ảnh hưởng của thuốc gây mê nên toàn thân đều rã rời, chỉ có thể mặc bàn tay thô bạo của gã xé nát quần áo trên người. Da thịt trần trụi bị lạnh đột ngột co rúm lại. Gã lật ngửa tôi lên, chậm rãi vuốt ve, khiến tôi ghê tởm đến muốn nôn mửa.

Đó là 1 gã trung niên ốm yếu và bệnh hoạn, da rất trắng, hồ như có thể nhìn thấy từng mạch máu li ti uốn éo như những con rắn lan khắp gương mặt. Con ngươi vằn từng tia đỏ, đục ngầu, dưới quầng mắt là một mảng thâm lại.

Một kiểu người từa tựa mấy vị bác sĩ phẫu thuật nghiêm nghị trong bệnh viện, chứ không phải là một tên đồ tể mổ xác người như giết lợn.

Máu vẫn không ngừng chảy từ tay gã, nhỏ giọt lên cơ thể tôi. Tôi cảm thấy sự hưng phấn kì dị toát ra trong những tiếng gầm ghè nho nhỏ bên tai.

Gã với lấy trên bàn ống kim tiêm, sau đó đâm thật mạnh. Tôi thấy thân mình từ từ tê liệt, nhưng tâm trí hoàn toàn tỉnh táo. Cực kì tỉnh táo.

- Có 1 bộ phim Nhật, như thế này...- Gã nói với cái giọng trầm trầm khò khè trong cổ họng - Kẻ giết người mang nạn nhân về nhà, tiêm 1 loại thuốc đặc biệt.... Cơ thể không cảm thấy đau đớn, nhưng lại nhận thức rõ ràng điều gì đang xảy đến với mình....

Gã đứng dậy, bê một khay inox đầy những dao mổ, kìm và dụng cụ như để tra tấn trong thời kì Trung Cổ.

- Tôi đã rất muốn thử. Tôi là 1 bác sĩ phẫu thuật, đồng thời là 1 nghệ sĩ của Chúa. Tôi muốn sáng tạo những tác phẩm đẹp nhất, rực rỡ nhất....

Con dao mổ trong tay gã loang loáng dưới ánh đèn. Tôi thấy hô hấp mình dần hoảng loạn.

- Giống như cô ta.... - Gã chỉ về phía xác người phụ nữ bị đính chặt trên tường- Thật hoàn mỹ....

Một kẻ điên cuồng!

Tôi không ngừng run rẩy, phát hiện cơ thể mình đều tê liệt hoàn toàn. Người bị đỡ lên băng ca, trần trụi, hai tay hai chân khóa bằng xích dang rộng.

Tôi cảm nhận lưỡi dao lành lạnh lướt qua da thịt.

Mắt nhắm chặt.

Tôi không dám thở.

Im lặng.

Trống rỗng.

Rồi tôi nghe tiếng gã bác sĩ tâm thần kia rên lên một tiếng, khuỵu xuống sàn.

- Vậy mà cũng xưng là Đồ tể Jack. Vô dụng.

Minh huơ huơ chiếc kìm điện trên tay, đôi mắt tím sẫm rõ ràng ánh lên vẻ thích thú không thể che giấu.

Tôi nghĩ mình đang thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta lấy xích xích gã ta vào bàn, sau đó dùng chìa cởi khóa cho tôi, còn lịch sự lấy chăn che cơ thể trần trụi lại. Tôi bị động nhìn Minh ôm mình lên.

- Lần trước khi mượn điện thoại cậu, tôi có nghịch đôi chút.

- ....

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t99816-ham-muon-xac-chet-ma-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận