Ham Muốn Xác Chết Ma Chương 9

Chương 9

Tôi nói ngắn gọn rồi chạy nhanh ra cửa. Hoàng hôn sẫm đỏ như máu loang rộng khắp bầu trời. Buồn thảm. Khiến cho người ta muốn khóc.

Phố vắng lặng.Con đường tắt đi qua siêu thị gần nhà tôi thường trơ trọi không một bóng người. Tôi cắm cúi đi. Rồi những bước chân phía sau lưng...chợt nhanh dần.

- Cái gì...

Một chiếc khăn tay trắng bịt nhanh vào mặt tôi.

Tôi ngất lịm đi.

***

Mùi thuốc khử trùng làm tôi bừng mở mắt. Ý thức dần quay trở lại. Sau khi bị chụp khăn vào mặt...

Tôi phát hiện ra bản thân đang bị cột chặt vào một chiếc băng-ca như bệnh viện. Một căn phòng kín trắng toát đến rợn người. Những dụng cụ phẫu thuật vấy đầy máu rải rác cùng những lọ phoóc môn ngâm vài cánh tay hay những con ngươi trợn trừng qua màu nước nhờ nhờ.

Như một cảnh thường thấy trong các bộ phim kinh dị hạng C của Mỹ.

Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi đang len lỏi vào trong trí óc mình.

Trên bức tường đối diện là xác một cô gái bị đóng chặt trên tường. Dang rộng như xác bướm với màu đỏ rực nhuộm bởi máu nổi bật trên nền trắng đẹp đẽ kỳ lạ.

Vẫn nguyên vết rạch sâu và dài từ ngực tới bụng dưới. Một cảnh tượng ám ảnh kỳ lạ.

Trong cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc và mùi xác sống bị phân hủy...Là gã đồ tể.

Nhưng giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó. Tôi cố gắng sờ vào túi quần. Có vẻ như gã đã vội vàng buộc tôi lên giường mà rời đi vì trong đó vẫn còn điện thoại di động cùng một con dao nhỏ.

"Mang theo trong người, biết đâu cậu lại có cơ hội giáp mặt với gã đó thì sao."

Giờ tôi phải cảm ơn Minh mới được.

Con dao chuyên dụng trong quân đội nhanh chóng cắt đứt mấy sợi dây buộc, trước khi tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề sau cánh cửa phòng...

Cánh cửa sắt bị đẩy ra. Tôi nấp đằng sau, cắn chặt răng. Thần kinh căng cứng tới cực điểm. Con dao trên tay lạnh lẽo tỏa ra hơi thở của sự nguy hiểm.

Một nhát mà thôi. Thật mạnh, không hề chần chừ.

Tôi hướng về phía tấm lưng khoác áo blouse trắng mà đâm xuống, môi bị cắn gần như nứt toác . Bỗng gã đột nhiên quay ngược lại, dùng tay đỡ. Cứ như thế cắm phập vào. Máu đỏ thẫm tóe ra, theo lưỡi dao chảy ròng ròng thành vũng. Trước khi kịp định thần lại, cả người tôi đã bị đập thật mạnh xuống đất, cằm va vào những chiếc lọ thủy tinh vất bừa bãi, đau đến không thở nổi.

Tôi thở hổn hển. Cảm nhận hơi lạnh thấu xương truyền từ sàn đá lan đến từng lỗ chân lông. Chết tiệt!

Gã khò khè bên tai tôi :

- Thật tuyệt! Vùng vẫy một cách vô vọng trước khi chết.... Hoàn hảo.... Những tác phẩm nghệ thuật của ta....

Đồ điên!!!!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t99815-ham-muon-xac-chet-ma-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận