Kiệt sức nhưng vui mừng về bài học buổi tối của nó, Harry kể cho Hermione và Ron nghe trong lớp học Bùa Chú vào sáng hôm sau về tất cả những gì đã xảy ra (lần đầu tiên nó ếm bùa Bịt Tai lên những đứa ngồi gần tụi nó). Cả Hermione và Ron đều có ấn tượng thoả thuê về cái cách mà Harry đã dụ khị để lấy đượ c ký ức của giáo sư Slughorn và cực kỳ khiếp sợ khi Harry kể cho tụi nó nghe về Trường Sinh Linh Giá của Voldemort và lời hứa của cụ Dumbledore là sẽ đem Harry đi cùng nếu cụ tìm ra được một Trường Sinh Linh Giá nữa.
“Quá đã,” Ron nói sau khi Harry kể cho tụi nó nghe hết mọi chuyện; Ron đang vung vẩy cây đũa phép lên trần nhà một cách vô ý tứ mà không hề để ý chút xíu nào đến chuyện nó đang làm. “Quá đã, bồ sắp được đi cùng thầy Dumbledore thiệt rồi… và tìm cách tiêu huỷ… Quá xá đã!”
“Ron, bồ đang làm tuyết rơi kìa,” Hermione nói giọng chịu đựng, vừa nắm cổ tay Ron và chuyển hướng cây đũa phép của nó khỏi hướng trần nhà, một khối lượng lớn bông tuyết quả là đang bắt đầu rơi từ trên trần xuống. Harry để ý thấy Lavender Brown đang trừng mắt liếc Hermione từ cái bàn bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe, và Hermione lập tức buông tay Ron ra.
“Ừ há…” Ron nói khi nhìn xuống vai mình hơi hơi ngạc nhiên. “Xin lỗi… trông cứ như tất cả tụi mình đều bị gàu khủng khiếp.”
Nó phủi những bông tuyết giả trên vai Hermione. Lavender oà khóc. Ron coi bộ áy náy vô cùng bèn quay lưng lại cô bé.
“Tụi này đã chia tay,” Ron thì thào kể cho Harry nghe. “Tối hôm qua, lúc bắt gặp mình đi ra khỏi phòng ngủ với Hermione. Hiển nhiên là cô ấy không thể trông thấy bồ nên cô ấy cho rằng chỉ có hai đứa tụi này với nhau…”
“À,” Harry nói, “vậy… là bồ không buồn phiền là chuyện đó kết thúc hả?”
“Không,” Ron thừa nhận. “Lúc cô ấy la hét thì thiệt là kinh khủng, nhưng ít nhất thì mình cũng không phải làm chuyện cắt đứt với cô ta trước.”
“Đồ hèn!” Hermione nói, mặc dù trông cô nàng có vẻ khoái. “À, đêm qua thiệt là một đêm xui xẻo cho ái tình lãng mạn quanh đây. Này Harry, Ginny và Dean cũng chia tay rồi.”
Harry tưởng như trong mắt Hermione có một cái nhìn khá am hiểu khi cô nàng nói với nó điều đó, nhưng có lẽ cô nàng không thể biết được ruột gan nó bỗng nhiên nhảy múa tưng bừng. Ráng hết sức giữ cho mặt tỉnh bơ và giọng nói hờ hững, nó hỏi: “Chuyện ra sao?”
“Ôi, một chuyện thiệt là ngu… Con nhỏ nói thằng này cứ tìm cách giúp nó chui qua lỗ chân dung, làm như nó không thể tự mình trèo qua được vậy… nhưng mà lâu này tụi nó đã lộm cộm với nhau rồi.”
Harry liếc nhìn Dean ở phía bên kia lớp học. Anh chàng đương nhiên là buồn.
“Dĩ nhiên, chuyện này đặt bồ vô tình thế khó xử một tí há?” Hermione nói.
“Ý bồ là sao?” Harry nói ngay.
“Đội Quidditch,” Hermione nói. “Nếu Ginny và Dean không thèm nói chuyện…”
“Ờ…ờ phải,” Harry nói.
“Thầy Flitwick,” Ron nói bằng giọng báo động. Ông thầy Bùa Chú tí hon đang nhấp nhô đi về phía tụi nó và Hermione là người duy nhất xoay xở biến được giấm ra rượu; hũ rượu bằng thuỷ tinh của cô nàng đầy ắp một thứ chất lỏng đỏ thắm, trong khi những chất trong hũ của Harry và của Ron thì vẫn còn màu nâu xỉn.
“Này, này, các cậu,” giáo sư Flitwick ré lên mắng mỏ, “nói ít đi một chút, làm nhiều hơn một chút… Để ta xem các trò thử…”
Hai đứa nó cùng giơ cao cây đũa phép, tập trung hết sức, và chĩa vào hũ rượu của tụi nó. Giấm của Harry biến thành băng; hũ rượu của Ron thì nổ bùm.
“Được… bài tập về nhà đây,” giáo sư Flitwick nói, vừa xuất hiện lại từ dưới gầm bàn và đang gỡ mấy miếng thủy tinh ra khỏi chóp nón của thầy… “thực hành vào.”
Tụi nó có một tiết trống hiếm hoi trùng với nhau sau buổi học Bùa Chú cho nên ba đứa cùng đi về phòng sinh hoạt chung. Ron dường như vô cùng thơ thới về chuyện tan vỡ mối tình với Lavender và Hermione cũng có vẻ hân hoan, mặc dù khi bị hỏi đang cười chuyện gì vậy thì cô nàng chỉ nói, “Ngày đẹp trời mà.” Cả hai đứa nó đều không để ý rằng một trận chiến dữ dội đang diễn ra bên trong đầu Harry:
Con bé là em của Ron.
Nhưng cô bé vừa đá đít thằng Dean!
Nó vẫn là em của Ron.
Mình là bồ ruột của Ron mà!
Điều đó chỉ tổ rách việc.
Nếu mình nói với Ron trước thì…
Nó sẽ đấm mày.
Nếu mình cóc ngán thì sao?
Nó là bồ ruột của mày mà!
Harry hầu như không để ý tụi nó đang trèo qua lỗ chân dung để vào căn phòng sinh hoạt chung đầy nắng, và chỉ lờ mờ nhận thấy một nhóm nhỏ học sinh năm thứ bảy đang xúm xít ở đó, cho đến khi Hermione kêu lên, “Chị Katie! Chị đã trở về! Chị có khoẻ không?”
Harry trố mắt nhìn: đúng thiệt là Katie Bell, trông hoàn toàn khoẻ mạnh và được một đám bạn hớn hở vây quanh.
“Chị khoẻ lắm!” Cô nàng vui vẻ nói. “Họ cho chị xuất viện Thánh Mungo hôm thứ hai, chị ở nhà hai ngày với ba má rồi trở về đây hồi sáng này. Leanne vừa mới kể cho chị nghe về McLaggen và trận đấu vừa rồi, Harry à…”
“Ừ,” Harry nói, “Mà thôi, bây giờ chị đã về và Ron đã ổn, tụi mình sẽ có được một cơ hội đàng hoàng để dập te tua đội Ravenclaw, nghĩa là tụi mình vẫn còn đang chạy đua giành cúp, Katie à…”
Nó phải đặt câu hỏi cho Katie ngay; óc tò mò của nó tạm thời xua Ginny ra khỏi đầu. Nó hạ thấp giọng khi đám bạn của Katie bắt đầu thu dọn đồ đạc của chúng; dường như tụi nó đang trễ buổi học Biến Hình.
“…xâu chuỗi đó… bây giờ chị có nhớ ra ai đã đưa nó cho chị không?”
“Không,” Katie nói, vừa lắc đầu buồn bã. “Ai cũng hỏi chị câu đó, nhưng chị chẳng nhớ được một manh mối nào hết. Điều cuối cùng mà chị còn nhớ là đi tới nhà vệ sinh nữ trong quán Ba Cây Chổi.”
“Vậy chị có chắc là đã đi vô nhà vệ sinh không?” Hermione nói.
“Chị biết chị có đẩy cánh cửa ra,” Katie nói, “cho nên chị đoán là có kẻ nào đó núp đằng sau cánh cửa đã ếm bùa Độc Đoán lên chị. Sau đó, trí nhớ của chị trống không cho đến khoảng hai tuần trước ở bệnh viện Thánh Mungo. Như vầy nè, chị phải đi thôi, chị không muốn đẩy cô McGonagall tới chỗ bắt chị chép phạt cho dù hôm nay là ngày đầu tiên chị trở lại trường…”
Katie quơ lấy cái túi xách của mình và vội vã chạy theo các bạn, bỏ lại Harry, Ron và Hermione ngồi xuống bên cái bàn cạnh cửa sổ và nghiền ngẫm những điều cô gái vừa nói.
“Kẻ nào đó đã đưa xâu chuỗi cho Katie ắt hẳn phải là một đứa con gái hay một người đàn bà thì mới ở trong nhà vệ sinh nữ,” Hermione nói.
“Hay ai đó trông giống một đứa con gái hay một người đàn bà,” Harry nói. “Đừng quên là có cả một vạc Đa Quả Dịch ở trường Hogwarts này. Tụi mình cũng biết một số thuốc này đã bị đánh cắp mà…”
Nó nhìn thấy trong đầu nó cuộc diễu hành của những Crabbe, những Goyle vênh váo đi ngang, tất cả đều đã biến hình thành con gái.
“Mình nghĩ mìh sắp uống thêm một liều Phúc Lạc Dược,” Harry nói, “và tìm cách vô Phòng Theo Yêu Cầu một lần nữa.”
“Làm như vậy thì uổng thuốc hết sức,” Hermione nói thẳng thừng đồng thời đặt quyển Âm Tiết Của Spellman mà cô bé vừa mới lấy trong túi xách ra. “May mắn chỉ đưa bồ tới mức đó thôi, Harry à. Tình thế với thầy Slughorn thì khác; bồ luôn luôn có khả năng thuyết phục thầy, bồ chỉ cần tranh thủ thời cơ một tí. Nhưng chỉ may mắn thôi thì không đủ để bồ có thể có được khi thầy Dumbledore dắt bồ đi cùng…” cô bé hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm.
“Tụi mình có thể chế ra một ít không?” Ron hỏi Harry, phớt lờ Hermione. “Nếu có được một mớ thuốc dự trữ thì thiệt là hay… Dòm vô sách của bồ coi…”
Harry rút cuốn Bào Chế Thuốc Cao Cấp của nó ra khỏi túi xách và tra tìm phần Phúc Lạc Dược.
“Úi trời ơi, nó cực kỳ phức tạp,” Harry nói, mắt rà xuống danh mục nguyên dược liệu. “Và phải mất tới sáu tháng… phải sắc thuốc…”
“Rất điển hình…,” Ron nói.
Harry sắp sửa dẹp cuốn sách của nó đi thì nó để ý thấy góc của một trang được gấp xuống; nó bèn lật tới trang đó và thấy thần chú Cắt sâu mãi mãi, có phụ chú “Dành cho Kẻ thù,” mà nó đã đánh dấu vài tuần lễ trước. Nó vẫn chưa tìm hiểu đó là cái gì, chủ yếu vì không muốn thí nghiệm thần chú đó khi có Hermione bên cạnh, nhưng nó đã tính thử ếm thần chú đó lên McLaggen trong dịp tới khi nó đi sau lưng anh chàng này mà anh ta không hay biết.
Người duy nhất không đặc biệt hài lòng khi thấy Katie Bell trở về trường là Dean Thomas, bởi vì người ta không cần nó thay thế Katie ở vị trí Truy Thủ nữa. Nó chịu đòn một cách đầy cam chịu khi Harry báo tin, chỉ nhún vai và làu bàu gì đó, nhưng khi bước đi Harry có linh cảm là Dean và Seamus đang rù rì một cách chống đối sau lưng nó.
Tr ong hai tuần sau đó diễn ra những buổi tập Quidditch hay nhất mà Harry được biết trong vai trò đội trưởng. Đội của nó rất hài lòng là đã dẹp được McLaggen, mừng nữa là cuối cùng Katie đã trở lại, và tụi nó bay cực kỳ giỏi.
Ginny không có vẻ gì buồn giận về chuyện tình với Dean bị tan vỡ; ngược lại, cô bé là linh hồn và sức sống của cả đội. Cô bé nhái Ron lo lắng nhấp nha nhấp nhổm trước những cột gôn khi trái Quaffle lao tới, hay điệu bộ của Harry quát tháo ra lệnh cho McLaggen trước khi bị quật cho bất tỉnh, những trò này giúp cho cả đội vô cùng vui nhộn. Harry cũng cười với những đứa khác, sung sướng có được lý do vô tư để nhìn Ginny; trong suốt buổi tập nó đã nhận được nhiều thương tích do trái banh Bludger gây ra bởi vì nó đã không luôn luôn để mắt tìm kiếm trái banh Snitch.
Trận chiến vẫn còn diễn ra trong đầu nó: Ginny hay Ron? Đôi khi nó nghĩ rằng anh chàng Ron hậu-Lavender không phiền lắm nếu nó hẹn hò với Ginny, nhưng rồi nó nhớ lại vẻ mặt Ron khi nhìn thấy Ginny hôn Dean, và nó biết chắc chỉ cần nó cầm lấy tay Ginny thôi thì Ron cũng coi đó như một sự phản bội đê hèn…
Nhưng Harry không thể nào tự ngăn mình nói chuyện với Ginny, cười với cô bé, đi về với cô bé sau buổi tập; Cho dù lương tâm có nhức nhối cỡ nào, nó vẫn tự nhận thấy mình luôn tìm ra cách hay nhất để gặp gỡ cô bé khi cô bé chỉ có một mình. Nếu thầy Slughorn tổ chức một bữa tiệc nữa trong những bữa tiệc nho nhỏ của thầy thì thiệt là lý tưởng, bởi vì Ron sẽ không lẩn quẩn chung quanh – nhưng thiệt là xui, thầy Slughorn dường như đã thôi tổ chức tiệc tùng rồi. Một hai lần Harry đã tính đến chuyện nhờ Hermione giúp, nhưng nó lại nghĩ là nó sẽ không thể chịu đựng cái vẻ ta đây trên gương mặt cô nàng; Nó tưởng như nó đã thấy cái vẻ mặt đó đôi lần khi Hermione bắt gặp nó đắm đuối nhìn Ginny hay cười ngất vì những chuyện khôi hài của cô bé. Và để làm cho vấn đề phức tạp thêm, nó cứ ngay ngáy lo rằng nếu nó mà không làm liền thì chắc chắn sẽ có người khác hẹn hò với Ginny ngay lập tức: nó và Ron ít nhất cũng đồng ý với nhau về cái sự thực tế là được quá nhiều người yêu mến cũng không tốt gì cho cô bé.
Tóm lại, sự cám dỗ muốn uống thêm một ngụm Phúc Lạc Dược nữa càng lúc càng mạnh mẽ hơn theo từng ngày, quả đúng đây là trường hợp phải “canh đúng thời cơ mà chớp lấy” như Hermione đã nhận định. Những ngày hạnh phúc êm ái trôi qua đến suốt tháng năm, mỗi khi Harry gặp Ginny thì Ron dường như lúc nào cũng sát bên vai nó. Harry thấy mình khao khát một cú may mắn là có cách nào đó tự dưng khiến Ron nhận ra rằng chẳng có gì khiến nó hạnh phúc hơn bằng chuyện người bạn thân nhất của nó và cô em gái nó yêu nhau và tốt nhất nó nên để cho hai đứa nó được ở bên nhau lâu hơn vài giây đồng hồ. Dường như chẳng có cơ hội nào cả trong khi trận Quidditch cuối cùng của mùa bóng đang lù lù đến gần; Ron lúc nào cũng muốn nói chuyện chiến thuật với Harry và chẳng hề nghĩ đến cái gì khác.
Ron không phải là cá biệt trên phương diện này; cả trường đều quan tâm đến trận Gryffindor – Ravenclaw ở mức cực kỳ cao, bởi vì trận đấu này sẽ quyết định chức vô địch, và cho đến giờ đường đến chức vô địch vẫn còn rộng mở. Nếu Gryffindor đánh bại đội Ravenclaw với tỉ số chênh hơn ba trăm điểm (một yêu cầu quá mức, tuy nhiên Harry chưa bao giờ thấy đội của nó bay hay hơn bây giờ) thì đội Gryffindor sẽ giành được chức vô địch. Nếu thắng Ravenclaw nhưng kém hơn ba trăm điểm, tụi nó sẽ đứng thứ nhì, sau đội Ravenclaw; nếu thua trong vòng một trăm điểm thì sẽ đứng thứ ba, sau đội Hufflepuff, và thua hơn trăm điểm, thì sẽ đội sổ và Harry nghĩ mọi người sẽ không bao giờ, không bao giờ cho phép nó quên rằng nó là đội trưởng đầu tiên đã để cho đội Gryffindor lần-đầu-tiên-tụt-tới-đáy-bảng trong vòng hai thế kỷ.
Sự chuẩn bị cho trận đấu sống mái này có tất cả những đặc tính thông thường: thành viên của các Nhà kình địch tìm cách hù doạ những đội đối phương trong các hành lang; những bài vè khó chịu về những cầu thủ riêng lẻ được tổng dợt om xòm khi họ đi ngang qua; bản thân thành viên trong các đội hoặc tự tin vênh váo đi khắp nơi, thưởng ngoạn mọi sự chú ý, hoặc xẹt vô nhà vệ sinh giữa hai buổi học để nôn oẹ. Chẳng biết tại làm sao mà trong suy nghĩ của Harry trận đấu đã trở nên gắn chặt chẽ với sự thành bại của kế hoạch nó dành cho Ginny. Nó không thể nào không cảm thấy rằng nếu tụi nó thắng hơn ba trăm điểm, thì cái cảnh hồ hởi phấn khởi và một bữa tiệc sau trận đấu có thể sẽ có công hiệu không kém gì một ngụm Phúc Lạc Dược.
Giữa tất cả những mối bận tâm, Harry vẫn không quên một tham vọng khác: tìm ra việc mà Malfoy đang làm trong Phòng Theo Yêu Cầu. Nó vẫn tiếp tục kiểm tra tấm Bản đồ Đạo tặc, và vì không thể phát hiện ra Malfoy trên bản đồ, nó suy ra rằng Malfoy vẫn còn dành rất nhiều thì giờ ở trong căn phòng đó. Mặc dù Harry đang mất đi hy vọng vào được bên trong căn phòng, nó vẫn cố gắng thử bất cứ khi nào di quanh quẩn trong khu vực, nhưng mặc dù nó đã soạn lại yêu cầu như thế nào, bức tường vẫn trơ trơ không có cửa.
Vài ngày trước khi diễn ra trận đấu với đội Ravenclaw, Harry bỗng nhận thấy mình lẻ loi một mình trên đường từ phòng sinh hoạt chung xuống Đại Sảnh Đường để ăn tối, vì Ron đã thêm phen nữa chạy vội vào nhà vệ sinh gần đó mà ói, còn Hermione thì đã xẹt đi tìm giáo sư Vector về một cái lỗi mà cô nàng nghĩ rằng có thể cô nàng đã phạm phải trong bài luận về Số Học mới đây. Vì thói quen hơn vì bất cứ lý do nào khác, Harry làm một đường vòng dọc theo hành lang tầng thứ bảy, vừa đi vừa kiểm tra tấm Bản đồ Đạo tặc. Có một lúc nó không thể tìm thấy Malfoy ở đâu cả và nó cho là Malfoy nhất định ở bên trong Phòng Theo Yêu Cầu và rồi nó nhìn thấy cái chấm tí ti đeo nhãn Malfoy đứng trong một nhà vệ sinh nam ở tầng dưới, được kèm theo không phải Crabbe hay Goyle, mà là con ma Khóc nhè Myrtle.
Harry chỉ ngừng nhìn chòng chọc vô cái cặp không thể tin được này khi đâm sầm vô một bộ áo giáp. Tiếng va chạm rổn rảng khiến nó dứt được cơn mơ màng. Vội vã rời khỏi hiện trường để không bị thầy Filch tóm được, nó ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu t hang đá hoa cương và chạy dọc hành lang tầng lầu dưới. Đứng bên ngoài nhà vệ sinh, nó ép tai vô cánh cửa. Không nghe được gì cả. Nó bèn đẩy cánh cửa mở ra thật khẽ.
Draco Malfoy đang đứng quay lưng lại cánh cửa, hai tay nó nắm chặt hai bên thành chậu rửa mặt, cái đầu tóc vàng trắng của nó cúi gục xuống.
“Đừng,” tiếng của con ma Khóc nhè Myrtle tỉ tê vang lên từ một trong những buồng cầu tiêu. “Đừng… cứ nói với em chuyện gì không ổn… em có thể giúp anh…”
“Không ai có thể giúp được tôi,” Malfoy nói. Toàn thân nó run lên. “Tôi không thể làm chuyện đó… tôi không thể… chuyện đó sẽ không thành… và nếu tôi không làm ngay… hắn nói hắn sẽ giết tôi…”
Và Harry ngạc nhiên nhận ra Malfoy đang khóc, sự ngạc nhiên lớn đến nỗi nó đứng như bị trời trồng tại chỗ, quả thật là Malfoy đang khóc - nước mắt lăn dài xuống gương mặt xanh xao rơi xuống cái chậu đầy cáu ghét. Malfoy há miệng ra thở và hớp lấy không khí và đột nhiên, nó giật mình thật mạnh, ngước lên nhìn tấm gương mờ bị rạn, và nhìn thấy Harry đang ngó nó chòng chọc từ phía sau.
Malfoy vòng lại, rút cây đũa phép ra. Theo phản ứng bản năng, Harry cũng rút cây đũa phép của nó ra. Phép nguyền của Malfoy trượt Harry vài phân, trúng cái đèn trên bức tường sau lưng nó, làm bóng đèn vỡ tan tành; Harry nhào qua một bên, nghĩ “Khinh thân!”và vẫy cây đũa phép, nhưng Malfoy chặn được và giơ cây đũa phép lên để phóng ra lời nguyền khác…
“Đừng! Đừng! Dừng tay lại!” Con ma Khóc nhè Myrtle ré lên, giọng nó vang vọng inh tai trong nhà vệ sinh lát gạch. “Ngừng lại! NGỪNG LẠI!”
Một tiếng nổ đùng thiệt to vang lên và cái thùng rác đằng sau Harry nổ bùm; Harry cố gắng xài lời nguyền Tréo Giò nhưng lời nguyền của nó đánh trúng bức tường sau mang tai Malfoy và dội lại, làm tan tành cái bể chứa nước bên dưới con ma Khóc nhè Myrtle, con ma bèn gào lên khủng khiếp; nước ào chảy ra khắp nơi và Harry trượt chân ngã trong khi Malfoy méo mặt hô lên “Hành…”
Từ dưới sàn, Harry quơ cây đũa phép loạn xạ và rống lên, “CẮT SÂU MÃI MÃI!”
Máu phun vọt ra từ mặt và ngực Malfoy như thể nó vừa bị đâm chém bằng một lưỡi gươm vô hình. Nó lảo đảo lùi lại rồi ngã gục xuống cái sàn ngập nước khiến nước bắn lên tung toé, cây đũa phép của nó rớt khỏi bàn tay phải buông thõng.
“Không….” Harry há hốc miệng.
Vấp té, loạng choạng, Harry gượng đứng lên và nhào về phía Malfoy, gương mặt Malfoy lúc này đã đỏ lòm, hai bàn tay trắng bệch của nó cào cấu bộ ngực đẫm máu.
“Không… Tôi không…”
Harry không biết là nó định nói cái gì; nó quỳ xuống bên cạnh Malfoy đang run bần bật trong vũng máu của chính mình. Con ma Khóc nhè Myrtle gào lên điếc tai: “GIẾT NGƯỜI! GIẾT NGƯỜI TRONG NHÀ VỆ SINH! GIẾT NGƯỜI!”
Cánh cửa mở tung ra sau lưng Harry và nó nhìn lên, kinh hoàng: thầy Snape vừa xông vào nhà vệ sinh, mặt thầy tím bầm. Đẩy mạnh Harry qua một bên, và lần theo những vết thương mà lời nguyền của Harry đã gây ra, thầy lẩm nhẩm một câu thần chú nghe gần giống như một bài ca. Máu đang phun vọt ra dường như dịu lại; thầy Snape lau nốt vết máu trên mặt Malfoy và lặp lại câu thần chú. Bây giờ vết thương dường như được đan khít lại.
Harry vẫn trố mắt nhìn, quá hãi hùng vì chuyện nó đã làm, hầu như không nhận ra rằng nó cũng bị ướt sũng máu và nước. Con ma Khóc nhè Myrtle vẫn còn thổn thức và rên rỉ trên cao. Khi thầy Snape đã thực hiện xong thần chú phản nguyền lần thứ ba, thầy dựng Malfoy đứng dậy.
“Trò cần đến bệnh thất ngay. Có thể có một số thẹo, nhưng nếu trò uống ngay thuốc chiết từ bạch tiễn thì có thể tránh được cả những vết thẹo… Đi thôi…”
Thầy đỡ Malfoy đi băng qua nhà vệ sinh, đến cửa, thầy quay lại nói bằng giọng giận dữ lạnh băng, “Còn trò, Potter… Trò đợi ta ở đây.”
Harry không hề nghĩ đến việc dám không vâng lời, dù trong tích tắc. Nó từ từ đứng lên, run rẩy, và nhìn xuống cái sàn ướt. Vết máu loang giống như những đoá hoa đỏ thắm trên mặt sàn. Nó thậm chí không thể tự nghĩ đến chuyện bảo con ma Khóc nhè Myrtle nín đi, bởi vì con ma vẫn tiếp tục rên rỉ thổn thức với vẻ khoái trá càng lúc càng rõ.
Mười phút sau thầy Snape quay trở lại. Thầy bước vào nhà vệ sinh và đóng cánh cửa lại sau lưng.
“Đi,” thầy bảo Myrtle, và con ma vút trở lại cái bồn cầu của nó ngay lập tức, bỏ lại phía sau một sự im lặng tuyệt đối.
“Con không dè chuyện xảy ra,” Harry nói ngay. Giọng của nó vang vọng trong khoảng không gian ướt át lạnh lẽo. “Con không biết hiệu lực của thần chú là gì.”
Nhưng thầy Snape không cần biết điều này. “Hình như ta đánh giá trò chưa đúng, Potter à,” thầy lặng lẽ nói. “Ai có thể nghĩ trò biết đến một ma thuật Hắc ám như thế? Ai đã dạy trò câu thần chú đó?”
“Con… đọc nó ở đâu đó.”
“Ở đâu?”
“Trong một cuốn… sách của thư viện,” Harry xạo đại ra. “Con không thể nhớ tựa của cuốn sách…”
“Nói láo,” thầy Snape nói. Cổ họng Harry chợt khô đắng. Nó biết thầy Snape sắp làm gì, và nó chưa bao giờ có thể ngăn chặn được chuyện đó…
Nhà vệ sinh dường như lung linh mờ ảo trước mắt nó; Nó chiến đấu quyết liệt để đóng lại hết các ý nghĩ, nhưng dù nó đã cố gắng hết sức, cuốn Bào Chế Thuốc Cao Cấp của Hoàng tử Lai cứ bơi lờ lững lên vùng trán của não bộ nó.
Và rồi nó lại đăm đăm nhìn thầy Snape, giữa nhà vệ sinh đổ nát và ngập nước. Nó nhìn chòng chọc vào đôi mắt đen của thầy, hy vọng một cách vô vọng rằng thầy Snape chưa nhìn thấy cái mà nó sợ, nhưng…
“Đem cặp sách của trò tới cho ta,” thầy Snape nói nhỏ, “và tất cả sách giáo khoa của trò. Tất cả. Đem đến cho ta tại đây. Làm ngay.”
Không có lý do gì để tranh cãi cả. Harry quay đi ngay và lao ra khỏi nhà vệ sinh. Khi đã ra đến hành lang, nó ù chạy về phía Tháp Gryffindor. Hầu hết đám học trò đều đang đi ngược với nó; chúng há hốc kinh hoàng nhìn nó, ướt sũng máu và nước, nhưng nó không trả lời bất cứ câu hỏi nào nhắm vào nó trong lúc đi ngang.
Nó có cảm giác chết điếng; như thể một con vật cưng dễ thương bỗng trở nên hung dữ bất ngờ; Hoàng tử nghĩ gì mà chép một câu thần chú như vậy trong sách của yy chứ? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu thầy Snape nhìn thấy cuốn sách đó? Liệu thầy có kể cho thầy Slughorn biết… Bao tử Harry quặn lên… Làm thế nào mà Harry đạt được kết quả tốt như vậy về môn Độc Dược suốt cả năm trời? Liệu thầy có tịch thu hay tiêu hủy cuốn sách đã dạy cho Harry biết bao nhiêu điều… cuốn sách đó đã trở thành một kiểu dẫn đường hay một người bạn. Harry không thể chuyện đó xảy ra… Nó không thể…
“Nãy giờ bồ ở đâu? Tại sao bồ ướt nhem? Có phải máu không?” Ron đang đứng trên đầu cầu thang, ngơ ngác nhìn cái cảnh tượng của Harry.
“Mình cần cuốn sách của bồ,” Harry thở hổn hển. “Cuốn Độc Dược của bồ. Nhanh lên… đưa cho mình…”
“Nhưng còn cuốn sách của Hoàng tử…”
“Mình sẽ giải thích sau!”
Ron rút cuốn Bào Chế Thuốc Cao Cấp của nó ra khỏi túi xách và đưa nó cho Harry; Harry vọt qua khỏi Ron và quay trở lại phòng sinh hoạt chung. Ở đây nó chụp lấy cặp đi họ của nó, không buồn để ý đến những vẻ mặt kinh ngạc của nhiều người vừa mới ăn xong bữa cơm chiều, nó lao mình ra khỏi lỗ chân dung, và chạy đùng đùng xuống hành lang tầng bảy.
Nó đứng khựng lại bên cạnh tấm thảm thêu những con quỉ khổng lồ múa ba lê, nhắm mắt lại và bắt đầu đi.
Tôi cần một chỗ để giấu cuốn sách của tôi… Tôi cần một chỗ để giấu cuốn sách của tôi… Tôi cần một chỗ để giấu cuốn sách của tôi…
Ba lần nó đi lên đi xuống phía trước bức tường nói dài trống trơn. Khi nó mở mắt ra, thì rốt cuộc cũng đã tìm thấy được: cánh cửa mở vào Phòng Theo Yêu Cầu. Harry vặn mở cánh cửa ra, lách vào bên trong, và đóng sầm cánh cửa lại.
Nó há hốc miệng. Bất chấp chuyện đang gấp rút, bất chấp cơn hoảng loạn, bất chấp nỗi sợ hãi về cái đang chờ nó trong nhà vệ sinh nam, Harry không thể không thán phục cái mà nó dang ngắm nhìn. Nó đang đứng trong một căn phòng có kích thước của một thánh đường mênh mông, có những cửa sổ cao đang rọi những vệt ánh sáng xuống một thứ giống như một thành phố với những bức tường cao vút, được xây dựng bằng những thứ mà Harry biết ắt hẳn là những đồ vật được cất giấu bởi hàng bao nhiêu thế hệ cư dân trường Hogwarts. Có những hành lang và những con đường mà vỉa hè cao ngất nghểu những đống bàn ghế hư gãy, bị đùn vô đây có lẽ là để phi tang bằng chứng của pháp thuật tồi, hoặc là do bọn gia tinh vẫn tự hào về toà lâu đài giấm dúi giấu đi. Có hàng ngàn, hàng ngàn cuốn sách, chắc là sách cấm hay sách có hình vẽ bậy bạ, hay sách ăn cắp. Có những cái ná thun có cánh và Dĩa Bay Có Nanh. Một số món vẫn còn chứa đủ sự sống để miễn cưỡng ngoi lên trên những núi đồ cấm khác; có những cái chai sứt mẻ đựng độc dược đã đông lại, rồi mũ nón, đồ trang sức, áo choàng; có những thứ trông giống vỏ trứng rồng, và cả những cái chai còn đóng nút mà chất đựng bên trong vẫn toả sáng lung linh một cách quỷ quyệt; khá nhiều thanh gươmg rỉ sét, và một cái búa nặng nề đẫm máu.
Harry lao vội tới trước, đi vào một trong rất nhiều hành lang giữa kho tàng được giấu giếm này. Nó quẹo phải, đi ngang qua một con quỉ khổng lồ nhồi bông thiệt bự, chạy tiếp một quãng ngắn nữa, quẹo trái ở cạnh một cái Tủ Biến Mất mà Motague đã lạc vô hồi năm trước, cuối cùng nó dừng bên cạnh một cái tủ chén to đùng. Dường như cái mặt tủ phồng rộp đã từng bị tạt a-xit. Nó mở một trong những cánh cửa cọt kẹt của cái tủ: cái tủ đã được dùng làm chỗ cất giấu con gì đó đã chết lâu rồi trong một cái lồng; bộ xương của con đó có năm cái chân. Harry nhét cuốn sách của Hoàng tử Lai vào phía sau của cái lồng rồi đóng sập cửa lại. Nó ngừng lại một lát, tim nó đập mạnh kinh khủng, nó ngó quanh tất cả đống lộn xộn ngổn ngang ấy… Liệu sau này nó có thể tìm lại được đúng chỗ này giữa vô vàn đồ lạc son ấy? Chụp lấy bức tượng bán thân sứt mẻ của một chiến tướng già xấu kinh hồn bên trên một cái sọt thưa gần đó, nó đặt cái tượng lên trên đầu cái tủ mà nó đã giấu cuốn sách, đội lên đầu bức tượng một bộ tóc giả cũ xì dơ hầy và gắn thêm một cái nón hình lưỡi liềm nhớp nháp để làm cho cái tượng thêm độc đáo dễ phân biệt, sau đó nó chạy như bay ngược trở lại những hành lang, giữa đống đồ tạp pín lù, chạy nhanh hết sức mình trở ra cửa, quay ra hành lang, đóng sầm cánh cửa sau lưng và cánh cửa biến thành tường đá ngay tức thì.
Harry chạy hết tốc lực về phía nhà vệ sinh tầng dưới, vừa chạy vừa nhét cuốn sáchBào chế thuốc cao cấp của Ron vô trong cặp táp. Một phút sau, nó đã trở lại đứng trước mặt thầy Snape, thầy lẳng lặng giơ tay ra để lấy cái cặp của Harry. Hary nộp cái cặp của nó, thở hổn hển, ngự đau nhói và chờ đợi.
Thầy Snape rút từng cuốn một trong mớ sách của Harry ra xem xét. Cuối cùng, cuốn sách cuối cùng còn lại là cuốn sách Độc dược mà thầy xem xét rất cẩn thận trước khi nói.
“Đây là cuốn Bào chế thuốc cao cấp của trò, phải không, Potter?”
“Dạ,” Harry nói, vẫn còn thở nặng nhọc.
“Trò có chắc chắn không, Potter?”
“Dạ,” Harry nói, giọng đượm vẻ bất chấp.
“Đây là cuốn Bào chế thuốc cao cấp
Mà trò mua ở tiệm Flourish và Blotts à?”
“Dạ,” Harry nói dứt khoát.
“Vậy thì tại sao,” Thầy Snape hỏi, “”nó lại có tên “Roonil Wazlib” viết bên trong bìa sách?”
Trái tim Harry lỡ mất một nhịp. “Thưa thầy đó là hỗ danh cảu con,” nó nói.
“Hỗn danh của trò à,” Thầy Snape lặp lại.
“Dạ… đó là cái tên bạn bè gọi con,” Harry nói.
“Ta hiểu hỗn danh là cái gì,” Thầy Snape nói. Đôi mắt đen lạnh lùng lại một lần nữa khoan xoáy vào mắt Harry; nó cố gắng không nhìn vào mắt thầy. Đóng suy nghĩ lại... khép đầu óc lại... Nhưng nó đã không chịu học cách alfm điều đó một cách đúng đắn...
“Trò có biết là ta nghĩ gì không, Potter?” Thầy Snape nói rất khẽ. “Ta nghĩ trò là một kẻ dối trá và lừa đảo và trò xứng đáng bị phạt cấm túc với ta mỗi thứ bảy cho đến cuối học kỳ. Trò nghĩ sao, Potter?”
“Con... thưa thầy, con không đồng ý,” Harry nói, vẫn không chịu nhìn vào mắt Thầy Snape.
“Tốt, chúng ta sẽ xem trò cảm thấy thế nào sau những buổi cấm túc,” Thầy Snape nói. “Mười giờ sáng thứ bảy nhé, Potter. Trong văn phong của ta.”
“Nhưng thưa thầy...” Harry nói, ngước nhìn lên khẩn khoản. “Quidditch... trận đấu cuối cùng của...”
“Mười giờ sáng,” Thầy Snape thì thầm kèm theo một nụ cười để lộ mấy cái răng vàng khè. “Tội nghiệp đội Gryffindor... ta e rằng sẽ đứng hạng tư năm nay...”
Và thầy rời khỏi nhà vệ sinh không nói thêm lời nào, bỏ lại Harry nhìn chòng chọc vào cái gương mờ rạn nứt, cảm thấy buồn nôn hơn mọi cơn buồn nôn mà Ron từng cảm thấy trong đời, nó tin chắc như vậy.
Một tiếng đồng hồ sau trong phòng sinh hoạt chung, Hermione nói, “Mình sẽ không nói “mình đã nói với bồ rồi mà”.”
“Thôi đi, Hermione,” Ron giận dữ nói.
Harry bỏ bữa ăn tối; nó không còn lòng dạ đâu mà ăn uống. Nó vừa kể xong cho Ron, Hermione và Ginny nghe chuyện gì đã xảy ra, mà dường như cũng không cần phải nói nhiều nữa. Tin tức đã loan đi rất nhanh: có vẻ con ma khóc nhè Myrtle đã tự đảm nhiệm cái việc hiện ra trong mọi nhà vệ sinh của tòa lâu đài để kể lể câu chuyện; Malfoy đã được Pansy Parkinson đến thăm trong bệnh thất, cô nàng này không để uổng phí chút thì giờ nào trong chuyện phỉ bắng Harry cùng khắp và Thầy Snape đã báo cho giáo ban chính xác chuyện gì đã xảy ra. Harry đã bị gọi ra khỏi phòng sinh hoạt chung để chịu đựng mười lăm phút cực kỳ khốn khổ khi hầu chuyện với giáo sư McGonagall, bà đã nói với nó là nó may mắn lắm mới không bị đuổi học và bà hoàn toàn ủng hộ hết mình sự trừng phạt của Thầy Snape là cấm túc mỗi sáng thứ bảy cho đến hết học kỳ.
“Mình đã nói với bồ là có cái gì đó không ổn với con người gã Hoàng tử mà,” Hermione nói, hiển nhiên là không tự ngăn mình được. “Và mình nói đúng, đúng không?\.”
“Không, mình không nghĩ bồ đúng,” Harry bướng bĩnh nói.
Không cần Hermione quở trách nó cũng đã đủ khốn đốn rồi’ Vẻ mặt của các cầu thủ trong đội Gryffindor khi nó nói với họ là nó không thể thi đấu vào thứ bảy đã là sự trừng phạt tồi tệ nhất rồi. Nó có thể cảm thấy Ginny đang nhìn nó lúc này nhưng nó không dám nhìn lại; nó không muốn nhìn thấy nỗi thất vọng hay cơn giận dữ trong ánh mắt cô bé. Nó vừa mới nói với Ginny là cô bé sẽ chơi ở vị trí Tầm thủ vào thứ bảy và Dean sẽ trở vô đội và thế vào vị trí Truy thủ của cô bé. Có thể, nếu họ thắng, Ginny và Dean sẽ làm lành lại với nhau trong niềm hân hoan sau trận đấu... Ý nghĩ đó đâm xuyên qua Harry như một lưỡi dao lạnh như bằng...
“Harry à,” Hermione nói, “Làm sao mà bồ vẫn cứ bênh chằm chặp cuốn sách khi mà thần chú đó...”
“Xin bồ làm ơn đừng lải nhải về cuốn sách nữa!” Harry gắt. “Hoàng tử chỉ chép nó ra chứ anh ta đâu có khuyên ai sử dụng nó! Theo tất cả những gì chúng ta biết, anh ta chỉ ghi chú về cái gì đó đã được sử dụng để chống lại anh ta!”
“Mình không tin điều này,” Hermione nói. “Bồ đang thực sự biện hộ cho...”
“Không phải mình biện hộ cho việc mình đã làm!” Harry nói nhanh. “Mình ước gì mình đã không làm chuyện đó, mà không phải chỉ vì mình bị cả tá buổi cấm túc. Bồ biết mình không đời nào dùng một thần chú như vậy, cho dù để ếm một đứa như Malfoy, nhưng bồ không thể trách Hoàng tử, anh ta không hề viết “hãy thử cái này, thiệt là hay”... anh ta chỉ ghi chú cho bản thân mình, chứ không phải để cho bất cứ ai khác...”
“Có phải bồ đang nói với mình,” Hermione nói, “là bồ sẽ trở lại...?”
“...và lấy quyển sách? Đúng, mình sẽ làm vậy,” Harry nói mạnh mẽ. “Nghe này, nếu không nhờ Hoàng tử thì mình sẽ không được thưởng Phúc Lạc dược. Mình sẽ không bao giờ biết cách cứu Ron khỏi bị ngộ độc, mình sẽ không bao giờ...”
“...có một tiếng tăm như một thiên tài Độc dược mà bồ không xứng đáng được hưởng, chứ gì,” Hermione nói giọng kinh tởm.
“Dẹp chuyện đó đi, Hermione!” Ginny nói và Harry ngước nhìn lên, quá sức ngạc nhiên, quá sức biết ơn. “Căn cứ vào âm thanh của lời nguyền thì, Malfoy đã cố gắng sử dụng một Lời nguyền Bất Hối, chị nên mừng là Harry đã có sẵn cách hay để đối phó ngay!”
“À, dĩ nhiên chị vui mừng là Harry đã không bị trúng lời nguyền!” Hermione nói, rõ ràng là cô nàng đã bị chọc tức. “Nhưng em không thể coi thần chú Cắt sâu mãi mãi là hay, Ginny à, thử nhìn coi nó đã đưa Harry vô tình huống thế nào! Và chị nghĩ, xét hậu quả của nó đối với cơ hội của mọi người trong trận đấu…”
“Ôi, chị đừng bắt đầu làm như thể chị am hiểu Quidditch lắm ấy,” Ginny ngắt lời Hermione, “Chị sẽ tự chuốc khổ vào thân thôi.”
Harry và Ron trố mắt nhìn: Hermione và Ginny, hai cô nàng này xưa nay vốn thân thiết thuận hòa, bây giờ lại ngồi khoanh tay trừng mắt nhìn về hai hướng ngược nhau. Ron nhìn Harry lo lắng, rồi chụp đại một cuốn sách nào đó mở ra che mặt mình để tránh đối mặt cái cảnh đó. Tuy nhiên, Harry, mặc dù biết là nó chẳng xứng đáng được bện vự, bỗng nhiên cảm thấy vui lên một cách không thể tin ddwwocj, cho dù suốt buổi tối đó không ai nói năng gì nữa.
T m trạng lâng lâng của nó không kéo dài lâu. Ngày hôm sau nó phải chịu đựng những lời xỉ vả của bọn Slytherin, ấy là chưa kể đến cơn giận vô cùng của đám Gryffindor, tụi nó buồn bực nhất là đội trưởng của tụi nó lại tự khiến cho mình bị loại ra khỏi trận chung kết của mùa bóng. Vào sáng thứ bảy, cho dù có nói thế nào với Hermione rồi, Harry cũng sẽ vui sướng đánh đổi tất cả Phúc lạc dược trên thế gian này để được đi ra sân đấu Quidditch với Ron, Ginny và những người khác. Nó gần như không thể chịu đựng nổi khi phải quay lưng lại đám đông học sinh đang trẩy ra sân trong ánh nắng, tất cả đều đeo phù hiệu và đội nón, phe phẩy biểu ngữ với khăn quàng cổ để bước xuống những bậc thang đá dẫn đến tầng hầm và cứ đi cho đến khi tiếng hò reo của đám đông xa dần và tắt lịm, trong lòng biết rằng sẽ không thể nghe được một lời bình luận nào hay một tiếng hò reo, hay một lời la chộ.
“À, Potter,” Thầy Snape nói khi Harry gõ lên cánh cửa và bwocs vào văn phòng quen thuộc một cách khó ưa mà thầy đã không chịu dọn đi, dù bây giờ thầy đã chuyển lên dạy ở tầng trên; Căn phòng vẫn tối tù mù như hồi nào giờ, còn nguyên những thứ đã chết và nhơn nhớt lờ lững trong những hũ độc dược có màu chất kín khắp các bức tường. Như báo điềm xấu, ngay tại cái bàn rõ ràng là được sắp đặt cho nó ngồi có mấy cái hộp bám đầy mạng nhện chất đống trên đó; chúng toát ra một sự vô nghĩa, nhàm chán và nhọc nhằn của công việc mà chúng mang.
“Thầy Filch vẫn cứ tìm kiếm ai đó để thanh lọc những hồ sơ cũ này,” Thầy Snape nói nhỏ nhẹ. “Chúng là hồ sơ lưu về những kẻ quyaaj phá khác ở trường Hogwarts và những hình phạt dành cho chúng. Chỗ nào mực đã phai, hay phiếu đã bị chuột gặm nhấm hư hại, chúng ta muốn trò chép mới lại những tội lỗi ấy và sự trừng phạt, nhớ bảo đảm đúng thứ tự ABC, thay chúng vô trong hộp. Trò không được dùng Pháp thuật.”
“Thưa giáo sư, được,” Harry nói, nhấn vào ba từ đầu với tất cả sự khinh miệt mà nó có thể bày tỏ.
“Ta nghĩ trò có thể bắt đầu,” Thầy Snape nói, một nụ cười nham hiểm nở trên môi, “từ hộp một ngàn mười hai đến một ngàn năm mwoi sáu. Trò sẽ tìm thấy một số tên tuổi quen thuộc trong đó khiến cho công việc thêm phần thú vị. Đây, trò coi…”
Thầy rút ra một cái phiếu từ một trong những cái hộp đặt trên cùng có viền trang trí và đọc, “James Potter và Sirius Black. Bị bắt quả tang sử dụng ma thuật bất hợp pháp ếm lên Bertram Aubrey. Đầu cảu Aubrey phình to gấp đôi kích thước bình thường. Cấm túc gấp đôi,” Thầy Snape châm chọc. “Ắt hẳn là công việc này sẽ an ủi trò, bởi vì tuy hai người đó không còn, nhưng hồ sơ lưu những thành tích vĩ đại của họ vẫn được lưu lại.”
Harry cảm thấy cơn sôi sục quen thuộc đang cồn lên trong gan ruột. Cắn chặt lưỡi để tự ngăn mình trả đũa, nó ngồi xuống trước mấy cái hộp và kéo chúng lại gần.
Như Harry có thể thấy trước, đó là một công việc vô ích chán phèo, được điểm xuyết cho đậm đà (như thầy Snape đã rõ r àng sắp đặt) bằng những cơn quặn bao tử báo hiệu rằng nó vừa đọc được tên ba nó và chú Sirius, thường thường đi thành đôi với nhau trong những trò quá quắt đa dạng, thỉnh thoảng kèm theo cái tên Remus Lupin và Peter Pettigrew. Và trong khi nó chép lại tất cả những trò quậy phá cùng hình phạt của họ, nó tự hỏi chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, ở ngoài đó trận đấu ắt hẳn đã bắt đầu… Ginny ở vị trí Tầm thủ giao đấu với Cho…
Harry cứ liếc chừng cái đồng hồ khổng lồ kêu tích tắc trên tường. Dường như cái này chạy chậm bằng một nửa đồng hồ thông thường; rất có thể Thầy Snape đã phù phép cho chạy cực kỳ chậm như thế? Có lẽ nào nó mới chỉ ngồi đây có nửa tiếng đồng hồ… một tiếng đồng hồ… một tiếng rưỡi…
Bao tử Harry bắt đầu sôi ùng ục khi cái đồng hồ chỉ mười hai giờ rưỡi. Thầy Snape, nãy giờ chẳng nói thêm tiếng nào kể từ khi giao cocong việc cho Harry, cuối cùng ngước nhìn lên lúc kim đồng hồ chỉ một giờ mười.
“Ta nghĩ nhiêu đó là đủ,” thầy lạnh lùng nói. “Đánh dấu chỗ trò đã làm tới. Trò sẽ làm tiếp vào lúc mười giờ sáng thứ bảy tuần sau.”
“Thưa thầy, vâng.”
Harry nhét đại những cái phiếu vô hộp và vội vã ra khỏi phòng trước khi Thầy Snape có thể thay đổi ý kiến, rồi chạy ngược lên những bậc thang đá, dỏng tai lên để nghe âm thanh vọng lại từ sân đấu, nhưng tất cả đều im ắng… vậy là trận đấu kết thúc rồi…
Nó ngập ngừng một chút bên ngoài Đại sảnh đường đông đúc, rồi chạy ù lên cầu thang đá hoa cương; cho dù đội Gry thắng hay thua, thì đội cũng thường tổ chức ăn mừng hay ăn tủi trong chính phòng sinh hoạt chung của nhà.
“Quid agis?” Nó ngập ngừng nói với Bà Béo, băn khaown không biết nó có thể tìm thấy gì ở bên trong căn phòng.
Vẻ mặt của bà Béo thật khó đoán được khi bà trả lời, “Trò sẽ thấy.”
Và bà nhào tới trước.
Một tiếng gầm chúc tụng nổ ra từ cái lỗ sau lưng Bà Béo. Harry há hốc miệng trong khi mọi người bắt đầu thét lên khi thấy nó xuất hiện; nhiều bàn tay lôi nó vô phòng.
“Chúng ta thắng rồi!” Ron gào lên, nhảy bổ ra và quơ quơ cái cúp bạc trước mắt Harry. “Chúng ta thắng! Bốn trăm năm mươi điểm trên một trăm bốn mươi! CHúng ta thắng!”
Harry nhìn quanh; kìa Ginny đang chạy về phía nó; vẻ mặt cô bé bừng say đắm không chối cãi được khi ôm chầm lấy Harry. Và không hề nghĩ ngợi, không hề dự tính trước, cũng không cần lo lắng về chuyện năm mươi người đang nhìn hai đứa nó, Harry hôn cô bé.
Sau một hồi lâu thiệt là lâu – không chừng có đến nửa tiếng đồng hồ, hay có lẽ nhiều ngày đầy nắng – hai đứa buông nhau ra. Cả phòng đã nín khe. Rồi nhiều người huýt sáo và một trận cười khúc khích mạnh mẽ vỡ ra. Harry nhìn qua đầu Ginny để thấy Dean Thomas đang cầm trong tay một cái ly bể nát và Romilda Vane có vẻ như sắp đập tan cái gì. Hermione cười tươi rói, nhưng mắt Harry tìm Ron. Cuối cùng nó nhìn thấy anh chàng vẫn còn nắm chặt cái cúp bạc và đeo một vẻ mặt thích hợp với kẻ vừa bị dùi cui nện vô đầu. Trong tích tắc một phần giây hai đứa nhìn nhau, rồi Ron khẽ lắc đầu và Harry hiểu là, “Thôi được, nếu phải như vậy…”
Con quái thú trong ngực nó gầm lên chiến thắng, nó cúi xuống nhìn Ginny tươi cười và ra dấu về phía cái lỗ chân dung mà không cần nói. Một cuộc dạo chơi lâu trong sân dường như được ngầm hiểu, trong cuộc dạo chơi này, nếu còn thì giờ, hai đứa nó sẽ nói chuyện về trận đấu.
Hết chương 24