Sebastien xếp ghế ở tất cả các phòng, để cụ có thể ngồi khi nào cụ muốn. Tinette lo tắm táp và choàng một cái khăn trắng toát. Bà Rougemont, ghen tức vì bà cụ đến sẽ tước mất sự toàn quyền của mình, đâm ra xét nét tệ. Từ tầng thượng đến tầng hầm, bà ta vạch vòi bất cứ sự thiếu hoàn hảo nào, nhiếc mắng người làm để cho mọi người hiểu rằng bà ta vẫn còn nguyên quyền hành và bà của Claire sẽ không phải là chủ nhân duy nhất của ngôi nhà.
Hai cô bé, lòng đầy háo hức, mỗi lúc một thêm bồn chồn khi cái ngày trọng đại đang tới gần. Cuối cùng, buổi sáng bấy nhiêu mong đợi rồi cũng đến. Khi mọi người nghe thấy tiếng xe, Sebastien và Tinette vội vàng chạy xuống đỡ bà cụ và mang đồ của bà lên.
- Đi vào phòng của mình đi. – Bà Rougemont bảo Heidi. – Và hãy đợi cho đến khi được gọi, vì cụ Gérard muốn gặp riêng cháu mình.
Heidi thất vọng tuân theo và nhẫn nại chờ được gọi. Cô bé nhân lúc ngồi chờ nhẩm lại tất cả những gì mọi người bảo mình phải làm hoặc không được làm trước mặt bà cụ. Rốt cục, Tinette cũng đã đến gọi cô, với bộ mặt rầu rĩ cố hữu.
- Cô xuống đi. – Chị ta bảo. – Mọi người đợi cô trong phòng học.
Heidi, hết sức xúc động, được cụ Gérard tiếp đón ân cần.
- Cháu lại gần đây.
- Cháu chào cụ ạ. – Heidi nói.
- Ta không phải là “cụ”, – bà cụ nói, – hãy gọi ta là “bà” giống như Claire.
Heidi ngắm bà không biết chán, bà mới khác bà ở trên núi Alpe làm sao. Mái tóc bạc trắng của bà trùm một chiếc mũ không vành bằng lụa đen. Cặp mắt xanh của bà nhìn thật hiền từ và xung quanh bà phảng phất mùi hương viôlét.
- Cháu tên là gì, cô bé? – Bà cụ lại hỏi.
- Cháu tên là Heidi, nhưng ở đây cháu phải trả lời khi mọi người gọi là “Adelaide”. Cháu không sao quen được và bị mọi người mắng luôn.
- Con bé cần một cái tên mà tất cả mọi người đều có thể gọi được. – Bà Rougemont nói.
- Không! – Cụ Gérard nói. – Nếu cháu nó tên là Heidi, thì cần phải gọi cô bé là Heidi.
Thế rồi bà cụ phúc hậu lấy từ trong túi một chiếc hộp các tông màu trắng, mở ra và cho hai cô bé háu ăn chọn những chiếc kẹo sôcôla xinh xắn bọc giấy bạc. Bà Rougemont không giấu nổi vẻ bối rối, vẻ bối rối của bà càng tăng lên khi bà nhận thấy Heidi gọi cụ Gérard là “bà” và bà cụ đối xử với cô như với Claire.
Cụ Gérard mặc dù tuổi đã cao nhưng rất quyết đoán. Bà không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Bà thấy tất, nghe tất và hiểu tất cả mọi chuyện và trong ngôi nhà của con bà không có gì là bí mật đối với bà..Một hôm, khi Claire đã ngủ rồi, bà lão trở dậy và đi tới chỗ bà Rougemont.
- Heidi đâu rồi? – Bà hỏi.
- Nó đang ngồi trong một căn phòng dành riêng cho nó. – Bà Rougemont nói. – Cụ có thể yên tâm là ở đó nó không thể làm chuyện gì bậy bạ. Vả lại nó chẳng có sở thích gì. Xin thú thực với cụ rằng đôi khi nó nghĩ ra những trò không ra làm sao cả.
- Tôi cũng sẽ phản ứng như con bé. – Bà cụ nói trước sự sửng sốt của bà Rougemont. – Nếu như người ta nhốt tôi trong một căn phòng. Thôi đi, việc này không thể kéo dài thêm, hãy cho người đi gọi con bé. Tôi có mấy cuốn sách cho nó đây, chắc chắn nó sẽ thích.
- Sách! – Bà Rougemont thốt lên. – Tôi xin đoan chắc với cụ rằng con bé sẽ chẳng biết làm gì với chúng cả. Nó không biết đọc và cũng không muốn học. Tôi thấy thương cho ông gia sư mất công vô ích nhồi vào đầu nó những chữ cái sơ đẳng.
- Thế thì lạ thật. – Cụ Gérard bình tĩnh nói. – Tôi thấy Heidi không có gì khác những đứa trẻ cùng tuổi cả. Vả lại nếu con bé không biết đọc thì cũng chẳng sao, nó sẽ thấy thích thú khi xem hình ảnh.
Bà Rougemont không còn biết nói gì và bà ta đành đứng im vì cụ Gérard đâu có bao giờ thay đổi quyết định của mình. Cụ muốn tự mình tìm hiểu xem Heidi có thể làm được những gì mà không hỏi ý kiến ông gia sư. ông này bao giờ cũng giải thích lòng vòng và điều đó không làm cụ thích vì cụ chỉ muốn cho mọi việc rõ ràng, đơn giản.
Khi Heidi đã ở trong phòng cụ Gérard, cô bé không khỏi thốt lên thán phục trước những hình ảnh mà cụ chỉ cho cô. Bỗng nhiên, không rõ nguyên do, cô òa lên khóc.
- Cháu sao thế? – Cụ Gérard hỏi, ngạc nhiên hết đỗi. – Tại sao cháu khóc.
Cụ nhận thấy cô bé đã ngắm nhìn hình ảnh một cánh đồng với những con dê. Người chăn dê đứng giữa đàn và, ở đằng xa, mặt trời đang lặn.
- Hẳn rồi, – bà cụ nói và âu yếm nắm tay cô bé, – hình ảnh này đã làm cháu nhớ tới ai đấy và điều gì đấy.
- Vâng, – cô bé thú thực, – cháu nhớ tới núi Alpe, lũ dê, ông cháu và anh Pierre chăn dê.
- Đừng khóc nữa cháu, – bà cụ tiếp, – bà sẽ kể cho cháu câu chuyện ghi dưới hình. Chuyện hay lắm cơ.
Thế là cô ngồi lên một chiếc ghế đẩu bên chân bà nghe bà bắt đầu câu chuyện. Bà đọc chậm rãi và thỉnh thoảng lại vuốt mái tóc xoăn của cô bé thính giả. Rồi bà bảo cô miêu tả các hình ảnh và nhân đấy hỏi cô bé đôi điều về cuộc sống của cô trước khi tới Francfort. Nhờ đó bà đã tự hiểu ra nỗi nhớ quê hương xứ sở của cô bé sống trên núi cao và những khó khăn của cô khi phải thích ứng với cuộc sống thành thị. Bà còn muốn tìm hiểu thêm.
- Thế cháu đã học được gì từ ông gia sư?
- Chẳng gì cả. – Heidi đáp. – Cháu không thể học được gì.
- Sao lại thế được? Những đứa trẻ khác đều biết đọc biết viết cả.
- Khó lắm ạ. Cháu giống anh Pierre… Anh ấy cũng vậy, chẳng biết gì hết.
- Bà không biết Pierre, nhưng bà nghĩ là cháu cần phải tập trung chú ý khi nghe giảng.
- Cháu chẳng bao giờ học được gì đâu. – Heidi nói.
- Cháu nghe đây, – bà cụ nói, – cho tới bây giờ cháu vẫn cho là mình không hơn được Pierre, nhưng điều này sẽ thay đổi. Cháu phải tin bà, cháu có thể học đọc rất nhanh và khi đó cháu sẽ biết được phần tiếp theo của câu chuyện về người chăn dê và đàn dê. Cháu cũng sẽ khám phá ra rất nhiều nhân vật khác, đủ mọi vùng đất và chuyện lạ. Cháu có thích thế không, Heidi?
Mặt cô bé chợt sáng lên: Cô vừa nhớ tới người bà kia của cô và niềm vui mà bà sẽ
có được khi nghe cô đọc đủ mọi thứ chuyện lạ và hay. Cô sung sướng thốt lên:
- Ôi! Cháu muốn biết những chuyện đó lắm ạ!
- Rồi xem, cháu sẽ tiến bộ. Nào bà cháu mình đi gặp Claire nào.
Từ hôm Heidi muốn trở về nhà và bị bà Rougemont ngăn cấm, cô bé hiểu ra rằng cô sẽ còn phải ở lại Francfort lâu, rất lâu là đằng khác, và cô không thể ra đi khi nào cô muốn, như dì Dete đã hứa. Cô hiểu rằng ông Gérard, bà cụ và Claire cũng sẽ coi cô là một đứa bội bạc và vô ơn nếu.như cô cứ nhất định muốn đi. Cô sợ rằng một khi nói ra mong muốn của mình được trở về căn nhà gỗ, bà sẽ không còn trìu mến cô nữa mà cũng sẽ trở nên xét nét như bà quản gia. Nhưng trong lòng cô nỗi nhớ quê hương xứ sở ngày một thêm sâu nặng. Cô bé gần như không ăn gì nữa và càng ngày càng trở nên xanh xao. Nhiều tối, cô không thể ngủ được vì vừa còn lại một mình, cô lại thấy hiện lên sống động trước mắt mình dãy núi Alpe, những tia nắng mặt trời, các đỉnh của ngọn núi Falkniss và dòng sông băng Casaplana nhuộm ánh hồng. Buổi sáng cô thức dậy để được chạy nhảy trước căn nhà gỗ, nhưng luôn phải thất vọng khi thấy mình nằm trên chiếc giường trắng toát ở Francfort. Cô vùi đầu dưới gối và cay đắng khóc thầm. Một hôm, bà bất chợt thấy cô bé khóc.
- Cháu lại đây với bà. – Bà nói. Và cô bé theo vào phòng bà.
- Cháu đang có điều phiền muộn, bà đã thấy rõ. Cháu đừng giấu bà. Cháu biết là bà rất yêu cháu.
- Vâng, cháu biết ạ, nhưng cháu không thể nói ra được.
- Với bất cứ ai?
- Vâng, với bất cứ ai.
- Ngay cả với Claire.
- Vâng, cháu không thể nói gì với Claire.
- Tuy nhiên cháu cần phải làm vợi bớt nỗi lòng. Khi người ta buồn, cần phải nói ra nỗi khổ của mình với một ai đó! Cháu hãy cầu Chúa, nếu như cháu không có ai để tâm sự!
- Vâng, cháu sẽ cầu Chúa. Cháu đã từng làm như vậy với bà trước đây của cháu, nhưng khi ấy đã lâu lắm rồi khiến cháu không còn nhớ nữa.
- Cháu hãy nói với Người một cách đơn giản những nỗi khổ và mong muốn của cháu, Người sẽ giúp cháu điều mà cháu không dám nói với ai.
- Cháu có thể cầu xin Người mọi điều?
- Tất nhiên rồi. – Bà cụ nói.
Cô bé trở về phòng mình và cụ Gérard tốt bụng để yên cho cô được thoải mái.
Ít hôm sau, ông gia sư xin được gặp cụ Gérard. ông có vẻ rất nghiêm túc và dường như đang nắm giữ một tin khác thường.
- Mời thầy ngồi. – Cụ Gérard nói. – Tôi rất mừng được gặp thầy. Hy vọng thầy không đến báo cho tôi một tin gì xấu chứ?
- Không, thưa cụ, không có gì nghiêm trọng, suy cho cùng, tuy nhiên tôi thấy thật bối rối.
- Hãy nói đi, ông gia sư, hãy nói đi. – Cụ Gérard yêu cầu vì biết rằng ông gia sư là người rất hùng hồn và không bao giờ nói thẳng vào vấn đề cả.
- Tôi chưa từng thấy, trong cuộc đời dạy học của mình… – ông bắt đầu nói kề cà.
- A! Tôi đoán ra rồi. – Cụ Gérard nói. – Cô bé Heidi của chúng ta đã đọc được phải không?
- Đúng thế, thưa cụ. – ông gia sư thốt lên, hoàn toàn ngạc nhiên về sự sáng suốt của bà cụ.
- Một tin tuyệt vời!
- Cụ biết là Heidi không tài nào nhớ được các mặt chữ…
- Thầy vẫn luôn cho tôi biết.
- Tôi đã làm hết khả năng trong suốt hàng giờ liền. Tôi đã đầu tư biết bao kiên nhẫn và độ lượng để gây sự chú ý cho cô bé và tác động lên trí nhớ của cô…
- Tôi rất cám ơn thầy về điều đó.
- Thế mà hôm nay, khi mà không ai có thể ngờ, Heidi bỗng dưng đọc trôi chảy…
- Đọc trôi chảy?
- Vâng, thưa cụ, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy nghẹt thở. Heidi đọc như một người lớn vậy. Tôi không thể hiểu được gì cả.
- Quả là một việc lạ.
- Có thể nói là phi thường.
- Phải lắm, phải lắm. – Cụ Gérard tiếp. – Suy cho cùng thì phương pháp dạy học của thầy đã thành công vì nhờ thầy mà chúng ta mới có được kết quả tuyệt diệu này.
- Cám ơn cụ. – ông gia sư nói và khiêm tốn nhìn xuống, lòng đầy tự hào.
- Và bây giờ, – cụ Gérard nói, – chúng ta mong rằng sự tiến bộ của cô bé sẽ được tiếp tục. Ông hiểu tôi vui như thế nào rồi đấy, vì tôi rất quan tâm đến cô bé và muốn giúp đỡ cháu nó. Rồi chúng ta sẽ thấy. Tôi đang nóng lòng…
Cụ Gérard mở cửa phòng không một tiếng động. Heidi và Claire đang ngồi quay mặt vào nhau. Heidi cúi đầu cố đọc thật trôi chảy. Cô bé vẫn còn phải dừng lại trước một số từ, nhưng càng say sưa với câu chuyện, cô đọc càng có vẻ lưu loát hơn. Hai cô bé trông thật rạng rỡ. Cụ Gérard đứng nhìn xúc động, rồi lui đi cũng lặng lẽ như lúc cụ đến.
Một bất ngờ đã chờ sẵn Heidi vào bữa tối. Một cuốn sách tuyệt đẹp được đặt bên bộ đồ ăn của cô. Heidi nhìn cuốn sách mà không dám chạm vào.
- Của cháu đấy. – Cụ Gérard nói.
Heidi lật mở và ngắm nhìn những minh họa xinh xắn.
- Của cháu? – Cô bé vừa hỏi vừa vuốt ve món quà.
- Phải. – Bà cụ nói. – Cháu xứng đáng được thưởng. Ngày mai, chúng ta sẽ cùng đọc. Cháu đã biết đọc, giờ đây cháu là một người lớn rồi.
- Ôi! Cháu xin cám ơn bà! Cháu có thể mang nó theo khi trở về chứ ạ? – Cô bé hỏi, mặt rạng ngời vui sướng.
- Tất nhiên rồi, – bà cụ nói, – nó thuộc về cháu mãi mãi.
- Nhưng sau nhiều năm nữa em hãy về, chị chỉ mong sao chúng mình được ở bên nhau. – Claire van vỉ.
Heidi ngẩn ra nghĩ ngợi, quả là khó mà có thể được sung sướng…
Cho đến tận bữa ăn đêm, hai cô bé vẫn lần giở cuốn sách đẹp và say sưa trước các hình ảnh. Mọi người gần như phải quát lên hai cô bé mới chịu đi ngủ, thế mà chiếc đồng hồ lớn cũng đã điểm chín tiếng.
Từ hôm ấy, cụ Gérard thỉnh thoảng lại giao cho Heidi đọc một câu chuyện và cô bé tiến bộ trông thấy. Cô đọc nhanh được những đoạn khó mà vẫn hiểu rất tốt. Mọi người nhận thấy cô bé rất thích học và cụ Gérard không hề tiếc sức để cho cô có thể giành lại thời gian đã mất.
Trong cuốn sách mà cụ Gérard thưởng cho Heidi, có ba hình ảnh mà cô xem không biết chán. Hình ảnh thứ nhất thể hiện một cậu bé chăn dê và cừu ở đâu đó trên núi. Chắc chắn nó làm cho Heidi nghĩ đến Pierre! Trên bức hình thứ hai, cậu bé trông rách rưới và xanh xao tiều tụy, có thể thấy rằng cậu đã phải xa gia đình và bị người ta bắt đi chăn lợn, công việc này xem ra không làm cậu thích thú. Cuối cùng, bức thứ ba đã giải quyết tất cả. Cậu bé trở về làng và người cha già chìa tay ra đón cậu. Heidi nhận ra rằng nền trời trên bức hình thứ nhất cũng giống.nền trời trên bức hình thứ ba và cả hai đều đẹp hơn nền trời trên bức hình thứ hai. Heidi đã đọc đi đọc lại không biết chán câu chuyện này, nó đưa cô đến với những giấc mơ bất tận, được vô vàn những lời thuyết minh mà cụ Gérard luôn sẵn lòng dành cho cô làm cho phong phú thêm. Trong cuốn sách còn có những câu chuyện khác, tất cả hợp thành một kho báu, đối với Heidi không gì quý giá bằng.
Ngày lại ngày nối tiếp nhau trôi qua, vui vẻ và êm ấm trong ngôi nhà nay đã lấy lại được sự bình yên, nhưng cụ Gérard lại sắp phải lên đường. Được bà cho biết, hai cô không giấu nổi nỗi buồn. Mọi việc mới tốt đẹp làm sao khi có cụ Gérard ở đây. Hàng ngày, bà cụ gọi Heidi đến bên mình và dạy bảo cô thêm. Cụ cho cô những lời khuyên quý báu và cô bé rất vui thích. Luôn sẵn có những mảnh vải vụn, cụ dạy Heidi cắt những chiếc váy xinh xắn, những chiếc áo tạp dề và đủ mọi thứ quần áo cho con búp bê của cô. Heidi đã học được cách may lúc nào không biết. Cụ còn dạy cô đan nữa.
- Rồi cháu sẽ giỏi hơn bà. – Bà cụ cười nói.
- Cháu sẽ cố gắng hết sức mình ạ. – Cô bé trả lời dễ thương.
Cuộc sống tốt đẹp đáng yêu còn tiếp tục một thời gian. Bà cụ kể chuyện và Heidi đau khổ hay sung sướng theo nhân vật. Nhưng cô bé không còn vui vẻ như trước nữa, những tia hạnh phúc ánh lên trong mắt cô bé ngày càng bớt dần. Bà cụ lại nhận thấy sự thay đổi này ở Heidi. Khi ấy đã là tuần cuối cùng của cụ ở Francfort.
Một buổi chiều khi Claire ngủ, bà cụ gọi Heidi vào phòng mình: Cô bé bước vào, tay cắp cuốn sách mà cô không bao giờ chịu xa rời, và như thường lệ, cô ngồi xuống bên chân cụ.
- Tại sao cháu không còn vui như trước nữa? Cháu vẫn còn những điều phiền muộn ấy sao? – Bà cụ hỏi cô bé.
- Vâng. – Heidi gật đầu trả lời.
- Cháu vẫn cầu Chúa giúp cháu thực hiện những điều ước đấy chứ?
- Ồ! Không. – Cô bé đáp. – Bây giờ cháu không cầu nguyện nữa.
- Tại sao thế?
- Vì điều đó chẳng giúp được gì. Cháu chắc là Đức Chúa lòng lành đã không nghe thấy lời cầu xin của cháu. Vả lại, khi tất cả mọi người ở Francfort cùng cầu nguyện, Đức Chúa không thể chú ý đến hết tất cả được!
- Làm sao cháu biết điều đó?
- Bởi vì cháu đã cầu nguyện suốt nhiều tuần liền và Chúa đã không nghe thấy cháu. – Heidi nói sau một lát chần chừ.
- Không đâu, – bà cụ đáp lại, – cháu không được nghĩ thế. Đức Chúa lòng lành biết những gì là tốt cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta không nhận thấy. Chúng ta không bao giờ được để mất lòng tin ở Người.
- Thế thì, – Heidi nói, – cháu sẽ lại cầu Chúa đừng quên cháu.
Và cô bé liền chạy về phòng mình. Nhưng bà cụ nhân hậu không dễ bị đánh lừa. Cụ biết rất rõ là việc mình ra đi đã khiến cho cô bé hoang mang nhưng cô không dám nói ra. Cụ càng chăm chút, dành cho cô bé những tình cảm trìu mến, gọi cô đến phòng mình thường xuyên hơn và cư xử khéo đến nỗi ngày chia tay, cả nhà ai nấy đều vui vẻ. Mỗi người đều muốn trở nên có ích và tất bật mang đồ đạc của cụ xuống xe. Nhưng niềm vui biến mất ngay khi chiếc xe rời khỏi sân, để lại một khoảng trống phía sau. Ngôi nhà như chết lặng. Mọi người đi đứng khẽ khàng, không dám ngẩng đầu. Claire và Heidi khóc và tự hỏi mọi việc rồi đây sẽ ra sao, khi mà người bạn lớn của các cô đã đi mất. Hôm sau, Heidi bảo Claire:
- Em sẽ thay bà và mỗi ngày đọc cho chị một câu chuyện, chị bằng lòng chứ?
- Ừ, – Claire nói, – chị nghe em.
Và Heidi bắt đầu đọc. Khốn nỗi, câu chuyện lại nói đến một người bà vừa mất và Heidi òa lên khóc, cô nói:
- Bà ở trên núi Alpe mất rồi. Em sẽ không còn được thấy bà và không còn có thể mang cho bà những chiếc bánh mì trắng nhỏ, như em đã hứa với bà.
- Nhưng đây đâu phải là bà em, đấy là một người bà khác.
- Không! – Heidi nói. – Đúng là chuyện thế mà, mọi câu chuyện đều đúng mà…
Claire phải ra sức làm cho cô bé hiểu ra rằng có một sự khác xa nhau giữa những gì có trong cuộc đời thực và những gì được người ta kể trong sách. Heidi có hơi yên tâm, nhưng trong lòng không ngừng nghĩ đến người bà trên núi Alpe, bà đã già và có thể cô sẽ không còn được bà ôm vào lòng nữa. Bà Rougemont bước vào phòng và nghe được những cố gắng của Claire để an ủi Heidi và giải thích cho cô hiểu rằng mình đã nhầm. Thấy cô bé nước mắt đầm đìa, bà ta bước đến bên cô nói với vẻ sốt ruột và nghiêm khắc:
- Adelaide, cô khóc thế thật là ngốc và vô lý. Nếu như cô còn tiếp tục khóc nữa sau khi đọc truyện, ta sẽ tịch thu vĩnh viễn cuốn sách của cô đấy.
Những lời đó đã có ngay tác dụng. Heidi sợ tái cả mặt. Cuốn sách là kho báu duy nhất của cô. Lập tức cô lau nước mắt. Bằng một cố gắng phi thường cô đã thôi không khóc nữa. Claire vẫn hay bảo cô:
- Trông em nhăn nhó chẳng giống ai cả.
Nhưng thà nhăn nhó còn hơn vì điều đó không gây ra tiếng động khiến cho bà Rougemont chú ý.
Những ngày vui đã kết thúc. Heidi ngày một xanh xao, gầy gò. Cô bé không còn thiết ăn nữa. Sebastien cố làm hết cách để giúp cô. Vô ích. Buổi tối, nằm trên giường, cô không sao ngủ được. Dãy núi Alpe dựng lên trước mắt cô, với những bãi chăn thả, những cây lãnh sam, căn lều gỗ và người ông già nua ngồi trên chiếc ghế dài. Thế là cô bé vùi đầu xuống dưới gối và khóc lặng lẽ.
Hè, rồi thu trôi qua không mang lại điều gì mới mẻ. Mọi người rất ít khi ra ngoài vì Claire không chịu được những chuyến đi dạo dài. Nếu thi thoảng mọi người có ra khỏi nhà thì cũng chỉ để dạo qua vài dãy phố đông đúc. So với những cửa hàng sang trọng đẹp đẽ được chiếu sáng rực rỡ, nườm nượp những người chen vai thích cánh, cô bé thích sự tĩnh lặng của những cánh đồng trải rộng hơn, những cánh đồng đã từng đem đến cho cô biết bao hạnh phúc.
- Ôi! Mình mới thèm được thấy lại dãy núi Alpe làm sao! – Cô bé ao ước tự đáy lòng.