- Nói xong nó hét lên , nước mắt nước mũi bắn tứ tung lên mặt hắn hết :’x . Nó đang bị hiểu lầm mà .. Sao anh Vỹ lại không tin nó chứ . Yêu mà không đặt niềm tin thì yêu làm gì .. Yêu thế chỷ làm đối phương đau khổ thôi
- Sao có chuyện thế được , cháo được mua từ nhà hàng nổi tiếng . - Hắn lạnh lùng lên tiếng , đôi mắt nhìn vào đôi mắt nó . Khẽ nhíu mày , hắn nói tiếp - Có lẽ .. ai đó đã bỏ thuốc vào cháo
‘’ Vỹ là người yêu nó ‘’ Hắn nghĩ , trong lòng thoáng qua 1 chút buồn
- Ai ? - Nó ngu ngơ hỏi , nước mắt lại thêm nhiều - Mày .. cũng nghi tao ư ?????
Hắn im lìm , tiếp tục lái xe . Tâm trí thì đang hoạt động không ngừng nghỉ ‘’ Không thể nào .. cháo không thể tự nhiên có thuốc ? mà nếu không phải cháo thì chắc chắn có người nào đó bỏ vô ? mà là ai ? nó ? chắc không phải ? Vỹ là người yêu nó mà , làm sao nó nỡ hại hắn đc ? .. Có ai muốn hại nó chăng ?... Người đó muốn hại nó hay người tên Vỹ kia ? ‘’
Nó mỉm cười chua xót , cho rằng ngay cả hắn cũng nghi ngờ nó nữa .. Nước mắt chảy dài làm nền cho cái nụ cười ấy thêm thê thảm .
- Có đưa cháo cho ai không ? - Im lặng 1 hồi , hắn lên tiếng . Hy vọng nó nói có
- Không ... à có chứ . Em gái kết nghĩa của Vỹ - Nó quệt ngang dòng nước mắt
Dứt câu nói , cái xe phanh dừng trước nhà nó . Hắn không nói gì thêm . Nó mở cửa bước vô nhà
******************************
Nằm trên nệm , nó ngước nhìn trần nhà . Đã quá nửa đêm rồi , nó không thể nào ngủ được .
‘’ - Em còn giả tạo à ! ‘’...
‘’ - Em còn nói không có à ? Em bỏ gói thuốc xổ cấp tính vô trong tô cháo rồi cho anh ăn . Em thật sự làm anh rất thất vọng ‘’...
‘’ - Anh làm gì sai để em ghét anh như vậy ? ‘’ .....
‘’ - Tôi quá thật vọng về em ‘’ ....’’ Em đừng đổ lỗi cho người vô tội ‘’
‘’ - - Em cút về cho tôi .. ‘’ ‘’ - BIẾN ‘’
Từng câu nói lúc đó của Vỹ cứ như ăn sâu vào đầu nó . Nghĩ đi nghĩ lại cũng lạ , sao lại có thuốc xổ trong cháo chứ !!!
- Có lẽ nào ... là Kiều - Nó gác tay lên trán , lời nói ẩn chứa nghi ngờ lẫn không tin . Kiều có thể làm việc đó với lý do gì ??? Chắc không phải Kiều đâu .. Nó mệt mỏi thở dài , khi nó vừa mới chợp mắt 1 tý thỳ đã nghe tiếng Khoa í ới gọi
*********************************
‘’ Tùng .. Tùng ‘’ Tiếng trông báo hiệu ra chơi vang lên . Lớp cá biệt của nó vỡ tổ mà bay thẳng ra ngoài , có đứa hưng phấn cầm luôn sách ném lên trời . Hắn ngồi im , đep headphone nghe nhạc , vẫn là thói quen của mọi lúc giải lao . Nó nằm úp mặt dài lên bàn mà có ngủ đâu . 1 là không thể ngủ được , 2 là sợ Khoa nhìn thấy đôi mắt sưng của mình , Khoa mà biết là làm ầm lên cho coi , chưa kể là có khi nổi nóng lên đi xử tội Vỹ vì làm nó đau .
Nhưng bạn bè với nhau từ mẫu giáo , làm sao mà giấu được . Tuy nó không nói , cứ cố tránh né nhưng Khoa vẫn hiểu nó đang trong tình trạng như thế nào . Ngồi lướt điện thoại , đôi khi Khoa liếc mắt sang nhìn nó . Chẳng biết có chuyện gì , Khoa biết nó giấu không muốn nói . Nhưng chỉ mong nó có thể tự giải quyết được . Nhìn nó khóc tới sưng mắt , lòng Khoa đau như cắt :’x :’x
- Quyên . ăn bánh hông tao đi mua ? - Muốn nó hết buồn , chỉ còn cách dụ ăn . Khoa bỏ điện thoại vô túi , kéo tay nó
- Ừm - Vẫn nằm dài trên bàn , nó trả lời mệt mỏi .
Khoa cười nhẹ , chạy ra khỏi lớp
Hắn nhìn theo dáng Khoa đi , nghĩ thầm ‘’ Khoa cũng có tình cảm với con heo đó ? ? ? Sao nó xấu vậy mà nhìu người quan tâm vậy ? ‘’
Biết Khoa đã đy ròi , nó ngước mặt lên nhìn quanh lớp , chỉ có nó và hắn thôi .. Ơ mà hình như hắn chỉ lo nghe nhạc khôg quan tâm nó , rõ là lạnh mà .
Đôi mắt nó di chuyển ra phía của , 1 người con trai đứng ngay cửa lớp nhìn nó
- Anh Vỹ - Nó lẩm bẩm .. Anh ấy tới đây làm gì /?? tìm nó sao ? không giận nó ? không nói nặng nó nữa sao ?? Sắc mặt Vỹ đã hồng hào hơn hôm qua ..
Bắt gặp nó phát hiện ra mình , Vỹ quay gót bước đi