Hiến Máu Chương 10

Chương 10

Em quay người bước đi. Đi được mấy bước đột nhiên em dừng lại.

- À !Nếu em có việc muốn cầu xin anh thì anh sẽ làm chứ?

- Anh sẽ làm dù cho đó là việc gì.

Tôi nói ngay. Em đăm đăm nhìn tôi một lúc rồi mới nói

-Em muốn anh thề trước tượng Đức mẹ.

Tôi đi đến bên tượng đức mẹ châm một cây nến , quỳ xuống chắp tay

-Trước đức mẹ linh thiêng , con xin thề con sẽ làm tất cả những điều mà em muốn. Nếu…

Tôi định thề độc nhưng em đã vội vàng lấy tay bịt miệng tôi lại.

-Em không cần anh thề độc. Anh thề độc ngộ nhỡ nó ứng nghiệm thì em yên lòng được sao?

Em nhìn tôi nói nhỏ. Ánh mắt em có một ngọn lửa lạ lắm đang dữ dội cháy ở bên trong.

Sau lần gặp em ở nhà thờ, tôi luôn sống trong trạng thái bất an. Tôi linh cảm thấy sẽ có một điều gì hệ trọng lắm sắp xảy ra và rồi tôi nhận được tin em sắp lấy chồng.Hóa ra linh cảm đã không đánh lừa tôi. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi vốn vẫn mong rằng, thời gian sẽ làm cho gia đình em thay đổi. Tôi yêu em. Tôi mãi mãi yêu em. Chúa ơi ! sao người thử thách con khắc nghiệt vậy. Đêm hôm ấy, tôi lang thang suốt đêm trong thành phố.

Chiều hôm sau, tôi đi làm về đã thấy em đứng đợi trước cửa nhà. Thấy em tim tôinhói buốt. Chắc em đến để đưa thiếp mời. Thấy tôi về , em tươi tỉnh hỏi ,nét mặt như không hề có chuyện gì xảy ra.

-Sao anh về muộn thế làm em đợi mãi.

Tôi trả lời em với một ánh mắt âm thầm.

-Anh buồn nên ngồi uống mấy chén rượu.

Em lảng tránh ánh mắt của tôi, Tôi mở cửa, chúng tôi vào trong nhà. Trong nhà bừa bãi , bẩn thỉu. Những ngày này, tôi chẳng thiết tha với điều gì cả.. Đi làm về , ra quán ăn một cái gì đó, làm mấy chén rượu cho đến say bí tỷ rồi lê lết về nhà nằm vật ra giường để cùng với cơn say gặm nhấm nỗi buồn nên đâu còn để ý dọn dẹp nhà cửa. Em nhìn quanh gian phòng rồi nhìn tôi . Một cái nhìn lặng lẽ. Em bỏ túi xuống và cầm lấy cái chổi. Chỉ một loáng sau căn phòng đã gọn ghẽ hẳn. Em đi sang phòng bếp,một lúc sau tiếng em từ trong ấy vọng ra

-Gạo anh để ở đâu?

Tôi đi vào trong bếp. Căn bếp đã sáng bóng. Em đang đun một nồi gì đó trên bếp ga.

-Em nấu làm gì. Để anh đưa em ra cửa hàng.

Em nhìn vào mắt tôi, cái nhìn thăm thẳm, chất chứa bao nhiêu điều muốn nói

-Em muốn anh ăn một bữa cơm do chính tay em nấu.

Một lúc sau, mâm cơm được dọn lên. Một mâm cơm khá thịnh soạn Không khí trong nhà đầm ấm hẳn . Em mở tủ lạnh

-Nhà không có rượu hả anh?

-Trong tủ lạnh có bia đấy

-Không được! Anh đi mua cho em hai chén rượu.

Tôi chạy đi mua rượu. Em rót rượu ra chén.

-Anh ngồi xuống đây. –Vừa nói em vừa kéo cái ghế cạnh em. Tôi ngồi xuống. em đưa chén rượu cho tôi. Chén rượu của em rót có một tý.—Em không biết uống rượu

-Để anh đi lấy bia cho em.

Tôi nói rồi đứng dậy định ra chỗ tủ lạnh lấy bia cho em nhưng em đã ngăn tôi lại

-Không được anh ạ. Phải dùng rượu mới hợp lễ. Nào ta cạn chén

Chúng tôi cạn chén. Mặt em đỏ hồng. Mắt em lóng lánh. Em gắp thức ăn vào bát cho tôi. Tôi sống trong cảm giác của một người chồng đang được người vợ hiền chăm sóc. Cả buổi tối hôm đó, hai chúng tôi ai cũng tránh không nói đến hiện tại. đến khoảng hơn mười một giờ em bảo tôi

-Thôi đi ngủ đi anh. Muộn rồi

-Em ngủ ở đây để anh ra ngoài phòng khách.

Tôi đứng dậy cầm cái gối định ra ngoài thì em giữ tôi lại

-Anh.

-Gì em?

Em nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong con mắt em, một ngọn lửa dữ dội bùng lên trùm lấy toàn thân tôi thiêu đốt

-Đêm nay em muốn làm vợ anh.

Một cảm giác lạnh buốt làm đông cứng tủy sống . Người tôi đờ ra. Em tiến lại ôm lấy tôi.

-Em muốn làm vợ anh một đêm. Chỉ một đêm thôi.

Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Em đã chuẩn bị cho đêm nay từ rất lâu rồi. Tôi gỡ tay em ra.

-Em đừng làm thế. Anh chịu đựng được. Hãy tha thứ cho anh. Anh không thể.

Nói rồi tôi cầm cái gối cúi đầu bước ra cửa.

-Anh hãy đứng lại—Tiếng em đanh, gằn. Tôi đứng lại, quay lại nhìn em—Anh có nhớ anh đã hứa gì trước tượng Đức mẹ không? Đây là điều em khẩn cầu ở anh.

Tôi choáng váng phải dựa vào cánh cửa cho khỏi ngã.

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy thì em đã đi từ lúc nào. Trên bàn , em để lại một lá thư đặt trên một mảnh lụa trắng. Tôi dở lá thư ra đọc.

Anh!

Được dọn dẹp nhà cửa cho anh, được nấu cho anh ăn một bữa cơm và được làm vợ anh một đêm thế là em đã mãn nguyện lắm rồi. Anh hãy quên em đi

Bức thư không có chữ ký. Tôi mở miếng lụa trắng. Một vết máu đỏ tươi. Tôi ôm mặt.

Hai tuần sau, một buổi sáng tôi đang họp thhường trực tỉnh ủy thì có điện thoại. Tôi mở máy. Giọng cô gái mà tôi nhờ báo tin hoảng hốt

- Anh về ngay nhà thờ Tiên Sơn. Chị ấy tự tử rồi.

Chiếc điện thoại rời khỏi tay tôi rơi xuống đất. Tôi lao ra khỏi phòng họp phóng như điên dại về nhà thờ Tiên Sơn. Nhà thờ đang đông nghẹt người. Tiếng chuông nhà thờ đánh từng hồi.. Thấy tôi, mọi người im lặng dãn ra tạo thành một lối thẳng đến chỗ em nằm. Tôi đi thẳng đến chỗ em. Quan tài chưa đóng nắp. Tôi cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn và thì thầm

-Em ơi! Sao em phải khổ thế.

Lời tôi vừa dứt, từ miệng em, một dòng máu từ từ ứa ra. Tôi nâng em ra khỏi quan tài. Bế em trên tay bước từng bước đến chỗ tượng đức chúa, tôi quỳ xuống, hai tay nâng em lên cao khỏi đầu hướng về bức tượng và nói với chúa con xin dâng máu, cái mà người cần đến cho ngài đây, con sợ những truyện ma kinh dị này lắm rồi, xin ngài hãy tha thứ cho con một lần.

 

Hết.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t101702-hien-mau-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận