Chương 3
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn họ cũng không quá đặc biệt.
Lúc hai người yêu nhau say đắm cũng không đặc biệt, chỉ là một chút nồng nhiệt và điên cuồng của tuổi trẻ, một chút triền miên dây dưa, một chút khám phá mới mẻ về tình yêu và tình dục.
Giống như trăm ngàn cặp đôi khác trên đời này, Ân Hải Sắc cùng Vệ Tương thời trẻ tuổi yêu nhau rất thắm thiết.
Sau giờ học, cô thích ở trong căn phòng chật hẹp của anh, dùng chiếc lò vi ba be bé để nấu cho anh món mì gói đơn giản, cô cũng học cách quét dọn căn phòng của anh, những ngón tay xinh đẹp của cô đều đã bị trầy xước, thế nhưng cô không hề đau đớn, chỉ hy vọng anh sẽ có một nơi ấm áp để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bận rộn.
Đôi khi anh cũng sẽ có chút thời gian nhàn rỗi, lúc ấy hai người cùng nằm trên chiếc giường chật chội của anh, xem một bộ phim trên máy vi tính. Cô thích phim tình cảm nhẹ nhàng, còn anh lại thích những loại phim về điều tra hành động, lúc nào anh cũng cười nhạo rằng chỉ có những người ngu ngốc mới xem phim tình cảm, cô chỉ có thể tức giận và nhíu mày.
Buổi tối, hai người cũng sẽ ngồi trên giường ôm nhau, cùng ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, cô vẫn thích chỉ vào một ngôi sao sáng không rõ trên bầu trời sâu thẳm kia, làm nũng muốn anh kể cho nghe những câu chuyện xưa về ngôi sao đó.
Từ bé anh đã thích ngắm sao, nỗi mơ ước lớn nhất của anh là có thể sỡ hữu riêng mình một chiếc kính viễn vọng, cô biết được điều đó cho nên trong lần sinh nhật anh đã mua cho anh một cái, thế nhưng anh có vẻ như lại không vui, cô nói lắm anh mới miễn cưỡng đụng đến chiếc kính để ngắm nhìn ánh trăng một chút.
Đêm đó, cô ngủ trên giường anh, đến khi buổi sáng tỉnh lại, mới phát hiện anh suốt đêm không ngủ, vẫn ngồi yên ở góc phòng, trên miệng là một điều thuốc, những vòng khói mịt mù vương vất ngoài cửa sổ.
“Anh làm sao vậy?” Cô nói, giọng khàn khàn, dùng ngón tay để chải lại những sợi tóc rối tung, đi đến phía sau, vòng tay ôm lấy cổ anh, cười và làm nũng với anh như một đứa trẻ. “Ngủ không được sao?”
Anh không nói gì, chỉ yên lặng nắm lấy bàn tay cô, chơi đùa cùng những ngón tay thon dài.
“Có phải xảy ra việc gì không? Nhìn anh hôm nay có vẻ như là tâm tình không tốt lắm.” Cô lo lắng hỏi.
Anh hút một hơi thuốc, vuốt ve đôi bàn tay bé nhỏ của cô, bỗng nhiên phát hiện trên ngón tay trỏ có một vết thương. “Đây là cái gì?”
“A..” Cô vội rụt tay về, có chút bối rối. “Là do trong lúc gọt hoa quả, em không cẩn thận nên mới cắt vào tay.”
Anh quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu.
“Được rồi, em biết là em vụng về lắm.” Nghĩ rằng anh muốn cười nhạo cô nên cô tự giễu mình trước. “Thế nhưng mà em cũng đã có tiến bộ nhiều lắm nha, hôm nay em gọt vỏ táo, đã cắt được những đoạn rất dài nha, lợi hại không?”
“…”
“Anh biết không, em nghe nói nếu một cô gái ngồi gọt vỏ táo vào lúc nửa đêm, nếu như vỏ táo từ đầu đến cuối không bị đứt rời thì lúc ấy, nhìn vào trong gương sẽ thấy chân mệnh thiên tử của chính mình, em cũng muốn thử xem.”
“Em sẽ không thành công đâu.”
“Anh xem thường em đến vậy sao.” Cô giận dỗi nói.
Anh xoay hẳn người, ôm lấy eo cô, để cô ngồi lên đùi của mình.
Cô cười thật ngọt ngào, ánh mắt nhìn anh cũng ngọt ngào đến mức có thể chảy cả mật cả đường. “Anh làm gì vậy?”
“Hải Sắc.” Anh nghẹn giọng mà gọi tên cô, ánh mắt hiện vẻ u buồn không thể nói thành lời. “Chúng ta chia tay đi.”
“Cái gì?!?” Cô giật mình.
“Chúng ta chia tay đi.” Anh lặp lại lần nữa.
Cô không thể nào tin được, trong lúc cả hai đang yêu nhau rất ngọt ngào, say đắm, làm sao anh có thể nói ra những lời nói vô tình như thế.
“Vì sao?” Cô kinh ngạc đứng thẳng dậy. “Vệ Tương, anh làm sao vậy? Vì sao bỗng nhiên lại nói như thế? Em đã làm gì sai sao? Anh giận em ư?”
“Anh không tức giận mà em cũng không làm sai việc gì.”
“Thế vì sao…”
“Bởi vì không thể.” Anh nhẹ nhàng cắt đứt lời cô.
“Cái gì không thể?”
“Em và anh là hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau, chúng ta không thể.”
“Vì sao?” Tiếng nói cô run run nhưng vẫn muốn tìm hiểu cho rõ.
“Em còn không hiểu sao?” Anh nhìn cô một cách thâm trầm, ánh mát u ám như biển đêm khiến cô không thể thở nổi.
Cô cố gắng hít thở thật sâu, nỗ lực không để cái cảm giác đáng sợ kia đánh mình gục ngã. “Anh lại muốn nhắc đến cái vấn đề môn đăng hộ đối kia sao? Bởi vì anh mà một cô nhi, còn em là một tiểu thư danh giá, cho nên chúng ta sẽ không thể ở bên nhau, đúng không?”
“Hoàn cảnh của chúng ta hoàn toàn không giống nhau, cách nhận thức cuộc sống cũng không, anh không thể hiểu em mà em cũng sẽ không có cách nào hiểu được con người của anh.”
“Vậy thì anh có thể nói cho em biết!” Cô kích động mà nắm lấy vai anh. “Em không hiểu cái gì thì anh có thể nói với em mà! Em sẽ cố gắng mà hiểu anh, bất luận có tốn bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu công sức, em đều chấp nhận, chỉ cần anh có thể cho em cơ hội.”
“Vì sao em lại muốn làm như vậy?” Anh hỏi cô một cách hoài nghi.
Thế nhưng cô trả lời lại anh một cách tràn đầy kiên quyết. “Chính là bởi vì em yêu anh.”
“Có vẻ như em rất dễ dàng để yêu một người.” Anh bĩu môi.
Cô không thể nhìn ra được rốt cuộc là anh đang mỉa mai mình hay chỉ đơn thuần là anh quá lạnh lùng.
“Có ý gì?” Cô cảm thấy ngực mình như bị cánh tay nào đó bóp chặt. “Lẽ nào anh … anh không thích em sao?”
Anh im lặng.
“Vệ Tương” Cô hốt hoảng gọi, tay chân luống cuống. “Anh … anh ghét em sao?”
Anh lắc đầu.
“Không có cảm giác gì với em sao?”
Anh lại một lần nữa lắc đầu.
“Không phải ghét, cũng không phải không có cảm giác, vậy, thích thì sao?”
Cô chậm rãi lấy lại vẻ bình thĩnh, khóe môi cong lên nở một nụ cười.
“Không sao cả, chỉ cần có một chút thôi cũng tốt rồi, anh cho em chút thời gian, em sẽ đảm bảo càng ngày anh sẽ càng thích em.”
Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô, lúc này đây, cô hoàn toàn không giống như những người con gái khác, sẽ la hét nhưng người bị điên, cô chỉ nở nụ cười, cười đến mức xán lạng .. haiz … anh hoàn toàn chịu thua cô.
“Em ngốc àh? Anh đương nhiên là thích em.” Anh bối rối lấy thêm một điếu thuốc là. “Em nhìn kỹ đi, hiện tại là em đang ở chỗ nào, là phòng của anh, anh sẽ để cho một cô gái mình không hề có cảm tình bước vào nơi này sao?”
“Ah, em biết là anh thích em, thế nhưng anh không thể biết được là em thích anh nhiều đến cỡ nào đâu, bằng không anh sẽ không thể nói ra những lời lúc nãy.” Cô vội vàng dụi đầu vào ngực anh, nụ cười vui vẻ tựa như ánh mặt trời của mùa xuân. “Vệ Tương, em biết là anh không tin em, thế nhưng … em yêu anh, rất rất yêu anh, em đã quyết định sẽ ở cùng một chỗ với anh, cả đời sẽ bám theo anh!”
Lời tuyên bố của cô đến một cách quá đột ngột, khiến anh có chút hoảng hốt, anh lo lắng kiếm một lý do. “Em chỉ là nhất thời nồng nhiệt bởi tình yêu đầu đời mà thôi.”
“Ngay cả như thế cũng chẳng sao cả, vì em đã quyết định.” Cô từ bên bệ cửa sổ nhặt ra được hộp diêm quẹt, nghịch ngợm đưa trước mắt anh.
“Em rất ngốc, Ân Hải Sắc, một ngày náo đó, em sẽ hối hận.” Anh đưa tay, muốn lấy lại hộp diêm.
Cô giấu ra phóa sau, không đưa cho anh.
“Em sẽ không hối hận.”
“Em thật khờ!”
“Là chính anh biến em thành như vậy, ai bảo anh làm cho em yêu anh?” Cô nhăn mặt làm xấu với anh. “Em mặc kệ, Vệ Tương, anh phải phụ trách việc này.”
Dáng vẻ của cô thật đáng yêu, giọng nói thật ngọt ngào, anh bối rối nhìn vào đôi môi hồng của cô, một nỗi rung động bỗng tràn về như một cơn sóng triều.
“Anh sẽ không để em chịu khổ, Hải Sắc.” Anh đưa tay giữ lấy phía sau cổ cô, đôi môi nóng rực nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ thanh tú. “Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ thành công, sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”
“Tiền không quan trọng.” Cô nói nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn anh với vẻ say mê.
Anh hừ nhẹ.
“Anh lại như vậy nữa rồi!” Cô bỗng nhiên đẩy anh ra, đôi má hồng lên vì tức giận. “Anh rất là đáng ghét, vì sao luôn lầm bầm hừ như thế? Giống như người ta là một đứa ngu ngốc vậy.”
“Em vốn dĩ là rất ngốc.” Anh gõ gõ vào trán của cô. Nếu không ngốc cô sẽ không thích anh.
“Em giận quá đi! Vệ Tương.”
“Hừm”
“Lại hừm?! Anh thật sự lá quá lắm rồi, Vệ Tương, xem em xử anh thế nào!” Cô nắm lấy áo anh, đôi bàn tay trắng như phấn đang giơ giơ lên vẻ uy hiếp anh.
Anh không hề tránh né, chỉ nhàn nhã mà đùa giỡn với cô. “Nhìn em thô lỗ dã man như thế kìa, đây là dáng vẻ của một vị tiểu thư khuê các sao?”
“Anh không phải đã từng nói anh ghét nhất là những người con gái cố làm ra vẻ mình là một thiên kim tiểu thư sao? Cho nên em sẽ không giả làm thục nữ, em sẽ cho anh mở rộng tầm mắt với bộ mặt thật của mình.”
“Woa! Hóa ra con gái đều giả nai như vậy sao? Anh thực sự là đã được một bài học rồi.”
“Bây giờ anh mới biết ư? Hừm.” Cô trừng mắt, học anh hừ lạnh một cái. “Hiện tại biết rõ cũng không tính như quá trễ.”
Anh nhìn dáng vẻ dễ thương của cô, nhịn không được mà mỉm cười một cái. “Hải Sắc.”
“Thế nào?”
Anh băng lại ngón tay đang bị thương của cô. “Em nói được thì phải làm được nhé.”
“Cái gì?” Cô không hiểu.
Lời hứa cả đời luôn bám theo anh, nói được thì phải làm được.
Anh dùng một cái ôm nồng nhiệt để trả lời cô, nồng nhiết đến mức như muốn đem cô trở thành một phần của anh, sau đó anh lại nở một nụ cười tự giễu mình.
“Cho đến tận hôm nay, anh chưa từng ôm một người phụ nữ nào như vậy.”
“Nói như vậy là anh dùng cách khác để ôm người phụ nữ khác đúng không?” Cô cố ý xuyên tạc lời nói của anh. Đúng là lòng dạ hẹp hòi của phụ nữ. “Là ai? Lúc nào? Anh có thích cô ấy không?”
“Không có.” Hai chữ rất đơn giản.
“Hả?”
“Chưa từng có người phụ nữ nào khác.” Anh nhẹ nhàng cười. “Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng cái người đã sinh ra anh có ôm qua anh hay không nữa là.”
Cô ngẩn ngơ ngưng mắt nhìn anh, tuy rất hài lòng khi biết được mình là người phụ nữ duy nhất của anh, nhưng khi nghe anh hờ hững nhắc đến mẹ đẻ của mình, cô lại rất đau lòng.
Cô si ngốc xoa xoa vào má anh. “Vệ Tương, anh … có muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình không?”
“Không cần đâu.” Anh bỗng trở nên lạnh lùng. “Nếu như bọn họ đã lựa chọn vứt bỏ anh, vậy cứ xem như đôi bên đều không tồn tại đi.”
“Thế nhưng…”
“Anh sống một mình rất tốt.”
“Nhưng anh không phải một mình.” Cô ôm lấy đôi má anh, nói với anh vẻ kiên quyết. “Anh phải nhớ kỹ, từ nay về sau, luôn có em ở bên cạnh anh.”
Có em, anh sẽ không cô độc nữa.
Dường như anh cũng nghe được lời chưa nói của cô.
Tim đập rối loạn, trong người như có một cơn đau kỳ lạ.
“Đúng vậy.” Anh cố gắng mỉm cười thoải mái. “Thiếu chút nữa anh quên, có người đã nói muôn bám theo anh cả đời mà.”
“Anh sợ sao?” Gương mặt đẹp đẽ của cô hiện lên, đôi mắt trong suốt nhìn anh, đó dường như là ngôi sao sáng mà anh yêu nhất.
Anh cười như không cười, lại muốn giả vờ lạnh nhạt. “Hừm.”
Lại hừm?
“Ahh…anh thực sự khiến em tức chết mà!” Cô muốn phát điên. “Đáng ghét, không cho phép anh hút thuốc nữa!” Cô cầm lấy hộp diêm, cố sức ném thẳng vào thùng rác cho hả giận. “Anh không có nghe nói sao, hút thuốc đối với thân thể sẽ không tốt, từ giờ trở đi em muốn anh cai thuốc.”
“Em không phải là đang nghiêm túc đấy chứ?”
“Anh nghĩ sao?” Cô nheo nheo mắt lại, chống hai tay lên hông, cố tỏ ra dữ dằn.
Anh không thể nén được nụ cười của mình.
…
Anh rất hiếm khi nở một nụ cười như thế.
Sau đó cô mới phát hiện, thực ra anh không thể nào mỉm cười, cũng không biết cười thế nào, tâm trí anh lúc nào cũng khép chặt, không hề mở rộng với ai bao giờ.
Nụ cười đêm đó của anh, là một hình ảnh quý giá mà cô cất dấu rất kỹ trong tâm trí của mình, mỗi khi cô nhớ lại chuyện xưa, đều luôn nhớ đến nụ cười ấy, lưu luyến cả đời.
Vì sao anh lại không cười?
Ân Hải Sắc thở dài một cách yếu ớt, thu hồi suy nghĩ của mình, vừa đưa mắt nhìn, thình lình kinh ngạc vì nhìn thấy cô em họ Ân Điềm Vũ không biết đã ngồi cạnh mình từ lúc nào, chăm chú nhìn cô vẻ hiếu kỳ.
“Làm sao vậy?” Cô cố mỉm cười.
“Em mới là muốn hỏi chị làm sao vậy! Sắc tỷ ?” Ân Điềm Vũ tỉ mỉ quan sát cô. “Rất ít khi thấy chị có tâm sự nhiều như vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có việc gì.”
“Thực sự không có?”
“Đúng vậy”
“Sắc tỷ, chị không tin em sao?”
Cô cả kinh. “Vì sao em lại nói vậy?”
Ân Điềm Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, cầm lấy tay cô một cách thân thiết. “Khi em và Bách Sâm cãi nhau đến mức muốn ly hôn, chỉ có chị ở cạnh em, giúp em tìm được cách giải quyết, tất cả những tâm sự em đều nói cho chị nghe hết thế nhưng đến khi chị có tâm sự lại không hề nói gì với em, chị xem như vậy có công bằng không?”
Thật không công bằng.
Ân Hải Sắc nhìn cô em họ và mỉm cười một cách bất đắc dĩ.
Điềm Vũ là cô em gái cùng cha khác mẹ với Phiền Á, cậu ta thương cô em này còn hơn chính bản thân mình, bởi vì cô cũng rất thân thiết với Phiền Á, thế nên Điềm Vũ chính là cô em gái yêu quý nhất của cả Hải Sắc và Phiền Á.
Từ nhỏ, bọn họ đã có thói quen bảo vệ cô, những việc không tốt của gia đình cũng không để cô biết đến, thế thì bây giờ làm sao lại có thể nói cho cô biết, anh trai cô dự định cùng với ba của bọn họ đấu tranh một lần, mà người chị họ như cô, để giữ vững chức vụ của Phiền Á, cũng như tài chính của công ty, bất đắc dĩ phải thực hiện một cuộc giao dịch với chồng cũ sao?
“…Là bởi vì đàn ông phải không?”
Câu hỏi ngay thẳng làm Ân Hải Sắc bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ riêng tư trong tâm trí, cô bối rối và ngạc nhiên nhìn Ân Điềm Vũ.
“Chị nói thật với em đi, Sắc tỷ, có phải là chị đang yêu đúng không?”
Cô bỗng ngừng thở. “Vì sao em lại nghĩ vậy?”
“Cũng đơn giản thôi, bởi vì trong lúc chị ngây người mất hồn, gương mặt hồng hồng, đôi khi lại mỉm cười, đôi khi lại cau mày, vừa nhìn là biết được ngay là người đang yêu rồi!” Ân Điềm Vũ trêu chọc cô.
Vẻ mặt Ân Hải Sắc hiện lên vẻ kinh ngạc.
Mặt cô đỏ hồng, lại còn mỉm cười khúc khích? Có thật không? Vì sao ngay cả chính bản thân cô cũng không phát hiện ra được?
“Người đó là ai vậy?” Ân Điềm Vũ tiếp tục truy hỏi.
“Người nào là ai?”
“Còn giả vờ sao? Là người mà chị vừa nghĩ đến đó! Nói em biết đi mà, rốt cuộc anh ta là ai?”
“Không có ai hết, em đoán sai rồi, thực ra vừa rồi chị đơn giản chỉ là suy tư một chút thôi.”
“Em không tin, chị nói cho người ta biết đi mà, Sắc tỷ.” Ân Điềm Vũ lại giở trò làm nũng để tấn công cô, hòng moi ra một chút tin tức.
Ân Hải Sắc không biết đối phó thế nào, vội xấu hổ đưa mắt nhìn xung quanh, vừa may gặp phải một người khách quen đang đi vào nhà hàng, liền mượn cớ trò chuyện với khách hàng mà chạy mất.
“Amy! Ngày hôm nay sao lại có thời gian rãnh rỗi mà ghé vậy?” Cô dịu dàng tươi cười tiếp đón.
“Hải Sắc, cô ở đây thật đúng lúc, tôi dẫn theo một vị khách nữa đến đây, tranh vẽ của anh ta rất khá, muốn mượn chỗ của cô để mở một cuộc triển lãm nho nhỏ, có được không?”
“Đương nhiên là có thể rồi, rất hoan nghênh là khác.” Ân Hải Sắc đồng ý với vẻ thật phóng khoáng.
Ngay từ đầu, khi mở nhà hàng này, cô đã cố ý tạo một khoảng không gian phục vụ cho việc triễn lãm, đặc biệt là dành cho những nhà nghệ thuật trẻ tuổi có một thế giới nho nhỏ để chia sẻ ý tưởng của mình.
Cũng chính bởi vì khoảng hành lang dùng để phục vụ nghệ thuật này mà “Nguyệt Quế” cực kỳ nổi danh trong giới nghệ thuật, thường có những nghệ văn, nhân sĩ tụ tập ở đây. Vị Amy này cũng là một người nổi tiếng trong giới nghệ thuật, đồng thời cũng là một vị khách quen ở đây.
“Này, đây là người mà tôi vừa nhắc đến với cô, Tiểu Chu.” Amy kéo tay một chàng trai trẻ đang tươi cười. “Đây là Ân tiểu thư.”
“Xin chào Ân tiểu thư.” Chàng trai trẻ đưa mắt nhìn vị tỷ tỷ, đáy mắt không giấu được vẻ kinh diễm.
“Chào cậu, mời cậu ngồi!”
Ba người tìm một chiếc ghế sô pha trống mà ngồi xuống, Amy nhiệt tình mang những bức tranh của chàng trai trẻ ra khoe, Ân Hải Sắc hăng hái thưởng thức và trao đổi ý kiến cùng Amy.
Màn đêm càng buông xuống, những vị khách ghé vào nhà hàng cũng ngày càng đông. Ân Điềm Vũ ngồi chính giữa, ngay cạnh một cây dương cầm màu trắng, nhẹ nhàng mà đàn một khúc nhạc Jazz.
Mà Ân Hải Sắc, vị nữ chủ nhân của nhà hàng này lại càng bận rộn hơn, có vài vị khách muốn tìm cô để trò chuyện, lại có một người đàn ông trung niên vừa ly dị, uống rượu và bày tỏ nỗi lòng mình với cô.
Cô chỉ mỉm cười mà tiếp chuyện, tựa như chú bướm bay lượn xung quanh mọi người.
Giữa lúc bầu không khí trong nhà hàng đang ở mức cao trào, cánh cửa thủy tinh thình lình bị đẩy ra, chiếc chuông gió phát ra những tiếng kêu thanh thúy, một người đàn ông tiến vào không chút do dự.
Anh ta mặc một bộ vest hàng hiệu màu ghi, dáng vẻ rất ngạo mạn, gương mặt cũng không hề có chút biểu tình, mang vẻ như không quan tâm đến chuyện xung quanh, anh ta đi đến chiếc đèn mang phong cách Hy Lạp đặt dưới đất thì dừng lại, ánh mắt đen thẳm sắc bén dò xét xung quanh.
Mục tiêu đã tìm thấy, xác nhận, chú ý, anh ta cười nhạt, cất bước đến gần con mồi.
Tiếng trò chuyện nhỏ dần, tiếng đàn cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, không khí bên trong bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, vô số ánh mắt tập trung trên người anh ta.
Anh vẫn không hề để ý, ánh mắt chỉ chăm chú vào một người.
Chính là Ân Hải Sắc, vị nữ chủ nhân của nơi này, người đang được mọi người chú ý đến.
Cô thu lại vẻ tươi cười của mình muốn rời đi, thế nhưng người đàn ông trung niên vừa ly dị kia bởi vì đã uống say nên cứ nắm lấy tay áo của cô không buông.
Anh ta nhìn chăm chú vào đôi bàn tay không biết chừng mực của mình.
“Hải Sắc, cô nghe tôi nói a … cô nói xem…phụ nữ các cô có phải là rất vô lý hay không? Tôi thực sự không hiểu được…” Người đàn ông kia lè nhè.
“Lý Tiên Sinh, bình tĩnh một chút…” Ân Hải Sắc nhẹ nhàng mà khuyên giải, an ủi, thế nhưng lời nói còn chưa kịp dứt, một cánh tay cứng cáp nhanh như sét đánh không kịp bịt tai, bỏ qua người đàn ông đang dây dưa kia, đem cả người cô kéo vào trong lòng.
Bên trong nhà hàng nhất thời im lặng, không khí cũng như ngưng đọng.
Anh ta như muốn đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy. “Tiên sinh, phụ nữ chính xác là không thể nói lý, bất quá, ông ở nơi này uống rượu, oán giận cũng vô ích, trên đời không có nơi nào thiếu cây cỏ, cùng lắm thì đi tìm một chỗ khác.”
“Hửh?” Người đàn ông kia choáng váng nhìn anh chằm chằm.
Tất cả những vị khách cũng nhìn chằm chằm anh vẻ ngạc nhiên.
Trong một khoảng không tràn đầy sự kinh ngạc, chỉ có một mình Ân Hải Sắc hiểu rõ, câu nói của anh chính là đang mỉa mai cô.
Cô đẩy anh ra, đứng thẳng dậy một cách ngạo mạn. “Anh rất bất lịch sự, Vệ Tương.”
Trước mặt mọi người anh đem cô ôm chặt vào trong ngực, muốn cô làm sao giải thích mối quan hệ giữa hai người đây?
Vệ Tương chỉ nhẹ nhàng nâng khóe môi, dường như hiểu rất rõ ý tứ của cô, nhưng vẫn cố ý kề sát vào tai cô nói nhỏ.
“Rất xin lỗi, em cũng biết tôi xuất thân hèn mọn, không hiểu được lễ phép là gì.”
“Anh!” Cô nắm đôi bàn tay trắng như phấn của mình lại.
“Chi bằng bà mối như em đến dạy tôi biết cách những lễ phép để ứng phó đi?” Nói xong, anh cầm lấy lọn tóc xoăn vô trật tự bên tai cô mà chơi đùa trong những ngón tay của mình.
Ầm!
Thấy anh xúc phạm vị nữ thần trong mộng của bọn họ, những người khách nam đã chịu không nỗi, đứng bật dậy.
Không xong rồi, nếu không nhanh chóng dập lửa thì sự tình sẽ không thể cứu vãn được.
Ân Hải Sắc vén lại lọn tóc bên tai, xoay người đối diện với những vị khách trong nhà hàng, môi hiện lên nụ cười ngọt ngào. “Thứ lỗi vì kinh động các vị, người này là bạn của tôi, Vệ Tương tiên sinh, anh ấy rất thích nói giỡn.”
Phải không?
Những vị khách nam trong lòng đầy căm phẫn nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ, đưa mắt nhìn nhau, còn mấy vị khách nữ lại say mê mà nhìn người đàn ông xa lạ này.
“Điềm Vũ.” Ân Hải Sắc nhìn về phía cô em họ, nháy mắt.
Người ngồi bên chiếc đàn như hiểu ý tiếp tục đánh một khúc nhạc, tiếng đàn nhẹ nhàng mềm mại làm bầu không khí đang căng thẳng cũng thả lỏng dần.
“Anh đi theo em.” Ân Hải Sắc nhỏ giọng nói, sau đó bước đi trước dẫn đường, hướng đến phòng làm việc riêng của cô trong nhà hàng.
Vệ Tương lạnh lùng nâng khóe môi, đi theo cô.
Cho đến khi vào đến không gian riêng tư, Ân Hải Sắc mới cho phép mình lộ ra một tia tức giận. “Anh đang làm cái gì? Vì sao lại đột nhiên đến nhà hàng của em?”
“Thế nào? Nhà hàng của em là thánh địa hay sao? Người bình thường không thể đến sao?” Anh lạnh lùng hỏi lại. “Hay là do tôi bất cẩn, xông vào câu lạc bộ của những vị quý tộc?”
“Tại sao anh lại nói những lời mỉa mai như vậy? Em không phải có ý đó!” truyện copy từ tunghoanh.com
“Vậy em nói cho tôi biết, vì sao tôi không thể đến đây?”
“Em không nói là anh không thể đến, ý của em là..” Cô bỗng nhiên dừng lại, giọng điệu mỉa mai của anh làm trái tim cô như nguội lạnh.
Rốt cuộc năm ấy cô đã làm sai việc gì? Vì sao anh lại hận cô đến như thế?
Ân Hải Sắc buồn bã thở dài, cô rót một ly nước, uống xong, cố gắng giữ vẻ giữ bình tĩnh. “Anh tìm em có việc gì?”
“Tôi đến để nhắc nhở em, nếu đã ký kết thỏa thuận thì nhất định phải thực hiện.”
“Em không có không thực hiện hiệp ước!”
“Phải không?” Vệ Tương nhíu mày vẻ nghi vấn, tìm đến chiếc ghế sô pha, thong thả ngồi xuống. “Đã qua một tuần rồi, bà mối như em vẫn không có chút động tĩnh nào, như vậy chẳng phải là không có trách nhiệm sao?”
“Không phải là em vô trách nhiệm, chỉ là…”
“Chỉ là thế nào?”
“Em còn đang xem xét.” Ân Hải Sắc mỉm cười nhẹ nhàng. “Anh phải cho em một chút thời gian để tìm được người thích hợp giới thiệu cho anh.”
“Được rồi, vậy em xem xét đến đâu rồi? Hiện tại có thể cho tôi xem qua danh sách được chứ?” Anh đưa tay về phí cô vẻ không khách khí.
“Danh sách … còn chưa có.” Cô ngước mắt nhìn.
“Một người cũng không có?”
“Vâng.”
“Là do hiệu suất làm việc của em quá thấp hay do điều kiện của tôi quá kém? Thay tôi tìm một người phụ nữ thích hợp thực sự là một việc khó đến mức đó sao?”
Lời nói châm chọc như những mũi dao bén, đâm thẳng vào tai Ân Hải Sắc, cô lặng lẽ mà siết chặt cơ thể mình.
“Điều kiện của anh …rất tốt, là hiệu suất làm việc của em kém.” Cô lẩm bẩm vẻ miễn cưỡng.
Im lặng
Sao anh lại không nói tiếng nào?
Ân Hải Sắc nhíu mày, bối rối ngước mắt nhìn, hình ảnh phản chiếu vào trong đôi mắt khiến cô ngẩn người.
Anh đang ngồi trên chiếc ghế sô pha với dánh vẻ lười biếng, chân đang gác lên tay vịn của chiếc ghế, ánh mắt sâm thẳm như màn đêm đang chăm chú nhìn gương mặt của cô.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt giống như lúc nãy trước mặt mọi người, một ánh mắt đầy khí phách và lợi hại, thế nhưng giống như có chút mờ mịt và kinh ngạc.
“Thế nào? Sao lại nhìn em như vậy?”
Vệ Tương ngẩn người, giống như phát hiện chính mình đang thất thần, miễn cưỡng mà ngồi thẳng lưng. “Không nghĩ đến việc em cho rằng điều kiện của tôi tốt.” Anh lạnh lùng trả lời.
Cho nên mới nhìn cô như thế sao? Bởi vì cô khen anh điều kiện tốt, anh mới ngẩn người ra vẻ không thể tin được sao?
Trái tim Ân Hải Sắc bỗng đập mạnh và loạn nhịp, một lúc sau mới có thể tìm về được tiếng nói của mình. “Điều kiện của anh vốn đã rất tốt, đây là sự thật.”
“Phải không?” Anh lại hừ nhẹ? “Bởi vì hiện tại tôi là một vị quản lý của một tập đoán lớn, có nhà có xe, có tiền lại có địa vị, cho nên điều kiện rất tốt phải không?”
“Đó chỉ là một phần.”
“Còn có phần khác nữa sao?”
“Còn…” Gương mặt cô bỗng nóng lên, ánh mắt chăm chú quá phận của anh làm cô cảm thấy không được tự nhiên … vì sao anh lại nhìn cô với ánh mắt như thế? Giống như anh rất quan tâm đến câu nói tiếp theo về anh. “Anh nhìn rất đẹp trai. Tuy rằng không phải thuộc dạng tuấn tú như Phiền Á, thế nhưng lại rất thu hút người khác, vóc dáng của anh cũng rất đẹp, phụ nữ rất thích những người đàn ông thuộc tuýp người như một cái mắc áo như anh.”
(Đàn ông thuộc tuýp người mắc áo ý là đàn ông có thể hình chuẩn, giống như cái móc áo, đồ nào mặc vào cũng đẹp hết áh)
“Cho nên mới nói, ưu thế của tôi chỉ có dáng vẻ bên ngoài cùng với tiền tài?” Dường như anh không hề hài lòng với đáp án đó.
“Đương nhiên là …. còn có những cái khác.”
“Cái gì khác?”
“Khí chất của anh.” Cô bổ sung vẻ không cam lòng. “Có thể anh không để ý, nhưng lúc nãy khi anh đi vào, tất cả mọi người đều nhìn anh, rất nhiều vị khách nữ … đều đã bị anh mê hoặc.”
Haiz…cô thực sự không muốn nói cho anh nghe những lời này a! Không muốn khiến anh càng đắc ý, càng tự cho là đúng, anh đã đủ kiêu ngạo rồi, không cần cô lại dệt hoa lên gấm nữa.
Huống hồ chi vừa nghĩ đến tình cảnh lúc nãy khi anh vừa bước vào, chấn động anh gây ra giống như là sớm chớp giữa mùa xuân, mang theo biết bao ánh mắt si mê của những vị khách nữ, một nỗi tức giận vô cớ cứ xoay quanh trong lòng cô.
Thực sự là đáng giận mà!
“Vậy còn em?” Anh chợt hỏi.
Cô sửng sốt. “Em thế nào?”
“Em cũng bị tôi mê hoặc sao?” Ánh mắt thâm thúy như muốn vây lấy cô.
“Em…” Cô có chút bối rối. Không được, cô tuyệt đối không được nói cho anh biết, tim cô lúc ấy cũng đập nhanh không kiềm chế được. “Em đã từng say mê anh.”
“Đã từng.” Anh như nhấm nháp lời nói mà cô cố tình cường điệu, khóe miệng cong lên. “Ý của em là, hiện tại em sẽ không giống như trước đây mà choáng váng trước tôi?”
“Đó không phải là vấn đề, vấn đề là, cảm giác thay đổi, vậy thôi.”
“Cảm giác thay đổi?”
“Đúng vậy, đã thay đổi.” Cô chớp chớp mi, trốn tránh ánh mắt của anh.
Bầu không khí giữa hai người nhất thời đông cứng, im lặng thật lâu, dường như muốn kéo dài đến tận cùng phía bên kia của vũ trụ.
Qua không biết bao nhiêu triệu năm ánh sáng, anh mới mở miệng lên tiếng.
“Cũng đúng, có rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, em cũng thay đổi và tôi cũng thế.”
Cô chỉ im lặng.
“Tôi phải về Tokyo một tuần, một tuần sau, mang cho tôi một danh sách phù hợp, bằng không, thoả thuận này coi như bỏ đi.”
Anh buông xuống thông điệp cuối cùng của mình sau đó nghênh ngang mà bước ra đi, để lại sau lưng một mình cô đang nhìn theo anh một cách u sầu.
Dưới ánh trăng sáng, bóng dáng kia trông cao ngất, xem có vẻ tràn đầy kiêu ngạo, thế nhưng sao lại có chút gì đó … cô tịch …