Chương 04: Chân long nhập thể
Đến sư tôn băng thanh ngọc khiết (trong trắng) mà cũng lả lơi như thế khiến Lưu Phong hưng phấn không thôi liền cùng nữ nhân đi tới tận cùng của sung sướng và kích động.
Sau mấy lần giao đấu mãnh liệt, hiệu quả của thuốc tan đi nên Nghê Thường dần dần khôi phục ý thức. Giờ nàng giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn rúc vào lòng Lưu Phong.
Nàng dịu dàng nói nhỏ nhẹ: “Phong nhi. Ta lựa chọn phương thức như vậy để đến với ngươi thì ngươi có giận không?”
Lưu Phong vuốt ve ngọc bối bóng loáng nhẵn nhụi của nữ nhân không nói gì, nhưng hắn hiểu rõ sư tôn đã cho mình tình cảm mãnh liệt lẫn hưởng thụ vô bờ. Tuy rằng dùng xuân dược thì sư tôn mất đi vẻ thuần khiết, nhưng lại có tư vị khác.
“Nghê Thường sư tôn, ta biết người vẫn có chút sợ hãi. Giờ thì tốt rồi, về sau người cũng không cần phải e dè nữa...” Lưu Phong mỉm cười đưa tay vuốt ve đôi thỏ trắng đang ngỏng cao đầu trước ngực đối phương, hồi lâu sau mới thì thào: “Tam sư tôn, không nghĩ lần đầu tiên của người lại cường hãn như vậy”
Nghê Thường bị Lưu Phong vuốt ve như vậy lập tức liếc nhìn đầy khêu gợi, môi anh đào lại hổn hển mà nói: “Phong nhi, kỳ thật ta đã sớm muốn lộng cùng ngươi, có điều...”
“Không được, ta còn muốn...” Khi hai người hợp thể thì Lưu Phong thi triển Thất Tình Lục Dục quyết khiến thân thể Nghê Thường trước mặt hắn càng trở nên mẫn cảm. Lúc vừa mới vỗ về chơi đùa một hồi là nàng đã cong người lại có chút chịu không nổi.
Nàng chủ động đưa tay bắt sống đối phương đang đứng hùng dũng hiên ngang đầy khí phách oai vệ, sau đó chậm rãi cúi đầu phủ kín nó.
“Tứ muội nói ngươi thích như vậy...” Ngay lúc ngậm bổng bổng thì Nghê Thường lại đùn đẩy ra rồi cười nói với Lưu Phong.
Lưu Phong vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của Nghê Thường vừa hưởng thụ sự phục vụ của sư tôn, vừa khoái chí thở hổn hển. Một hồi lâu sau Lưu Phong cảm thấy trong bụng đang bốc lửa, hắn không kìm nổi để bổng bổng giật mình trong miệng thơm tho của Nghê Thường.
Nghê Thường dường như cũng cảm thấy được Lưu Phong đạt tới đỉnh núi, vội vàng dùng đầu lưỡi đùa bỡn còn miệng cũng mạnh mẽ hút vào. Tinh hoa nóng bỏng của Lưu Phong liền nhanh chóng bắn đi ra ngoài.
Thể xác và tinh thần sung sướng khiến nàng quên cả rụt rè, dùng ngọc chủy rửa sạch sẽ hạ thân Lưu Phong.
“Phong nhi, ngươi thích không?” Ánh mắt Nghê Thường đắm đuối, nàng ngẩng đầu dịu dàng hỏi Lưu Phong.
Lưu Phong hơi cảm động, hắn thật sự không ngờ sư tôn băng thanh ngọc khiết vì mình mà làm như vậy. Quá xúc động nên hắn đặt Nghê Thường nằm lên giường, sau đó miệng cũng hướng hạ thân nữ nhân mà hôn.
Nghê Thường mới đầu còn có chút không quen, có chút thẹn thùng. Nhưng nàng nhanh chóng bị kích thích khiến rên rỉ không ngừng đạt đến cao trào.
Hai người giao đấu đến tối thì mới chấm dứt. Mặc quần áo vào vừa mở cửa phòng ra thì Lưu Phong thấy Trương Mỹ Nhân cùng nữ quái Khuynh Thành đứng ở cửa.
“Tỷ phu, cuối cùng thì cũng đạt ý nguyện a?” Khuynh Thành đầy mờ ám thừa dịp Lưu Phong không đề phòng liền chạy vào buồng.
Nghê Thường hơi đỏ mặt, trên giường vẫn còn dấu vết. Sau mấy lần tình cảm mãnh liệt thì xuân dược trong cơ thể nàng đã hoàn toàn tan hết nên không còn vẻ thản nhiên như lúc trước.
“Không được vào...” Nghê Thường vội nói với Khuynh Thành chạy vào thì đã muộn. Mọi thứ trong phòng đều đã bị Khuynh Thành nhìn thấy.
“Tỷ phu. Nghê Thường tỷ tỷ của người ta là tấm thân xử nữ, vậy mà huynh cũng không biết thương hương tiếc ngọc lộng quá lâu như vậy...” Khuynh Thành cười ha hả mà nói.
Nghê Thường lại đỏ mặt đang muốn nói điều gì thì Lý Hương Quân đi tới nói với Lưu Phong: “Phong nhi, trong cung cho người tới. Hình như là thủ lĩnh Chân Long Vệ Xích Long, nói là có chuyện trọng yếu cần tìm ngươi”.
Lưu Phong biết nhất định là đến để đưa Tử Hư Chân Long lệnh. Hắn vội vàng xin lỗi Nghê Thường và Trương Mỹ Nhân: “Hai vị sư tôn, ta có việc nên không thể ở đây nữa. Hai người cứ nói chuyện đi” Nói xong hắn liền đi.
“Tỷ phu. Đợi đã. Nếu có đại sự làm sao thiếu ta được...” Nói xong Khuynh Thành liền bám gót.
Đợi sau khi đám người Lưu Phong rời đi, Trương Mỹ Nhân kéo tay Tam tỷ đi vào khuê phòng của nàng, trên giường trong phòng là một đống hỗn độn đủ để chứng minh sự điên cuồng của hai người lúc trước.
“Phong nhi cũng thật là không biết thương hương tiếc ngọc.” Trương Mỹ Nhân quở trách.
Nghê Thường vội vàng nói: “Tứ muội, muội hiểu lầm Phong nhi rồi, kỳ thật là do ta yêu cầu... Muội cho ta xuân dược có dược tính quá mạnh, nếu không thể đạt sự phóng thích đủ mạnh thì sẽ không giải trừ tận gốc...”
“Ha hả—!” Trương Mỹ Nhân nghe vậy, mỉm cười, hỏi nhỏ: “Tỉ đều theo lời ta nói mà làm chứ?”
“Ân—!” Nghê Thường thẹn thùng gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “Phong nhi quả nhiên thích như vậy... Hơn nữa, hắn còn giúp ta hôn nơi đó...”
Xích Long thấy Lưu Phong đi tới, vội vàng tiến lên chào đầy cung kính: “Khấu kiến Trịnh vương Điện hạ.”
“Không cần đa lễ.” Lưu Phong mỉm cười, ý bảo Xích Long miễn lễ.
Xích Long sau khi chào thì nhìn bốn phía dường như có chút e ngại, Lưu Phong vội vàng cười nói: “Không sao, đều là người nhà cả. Có chuyện gì thì ngươi cứ nói đi.”
Xích Long thoáng do dự một chút, trầm giọng nói: “Điện hạ, thần phụng thánh chỉ bệ hạ đến đưa cho ngài Tử Hư Chân Long lệnh.”
Nói xong Xích Long lấy từ trong lòng một cái hộp gấm, hai tay cung kính đưa lên cho Lưu Phong.
Lưu Phong tiếp nhận hộp gấm rồi mở ra luôn. Lập tức có một luồng hào quang màu vàng tía (tử kim sắc quang huy) phóng lên cao. Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên đã thấy tử kim sắc hào quang lúc này đã hóa thành một con tử kim sắc Ngũ Trảo Thần Long không ngừng gầm gừ ở giữa không trung.
Xích Long hơi kinh hãi vội vàng hỏi: “Điện hạ, đây là chuyện gì?”
“Hảo bảo bối—!”
Ngay khi đó, Thu Sương tiên tử đột nhiên ra hiện tại giữa không trung. Nàng lăng không mà đi, mỉm cười tiến tới tử kim sắc Ngũ Trảo Kim Long. Ngoài dự đoán mọi người, dường như Ngũ Trảo Kim Long này có chút e ngại Thu Sương nên chậm rãi lui về phía sau. Hình như nó có hiểu biết riêng của mình.
Cùng lúc đó Lưu Phong đột nhiên cảm thấy trên mông mình xuất hiện một cảm giác tê dại, giống như có gì đó đang chích vào.
“Thất Tinh Đế Vương ấn?” Thân là vệ sĩ của Hoàng đế bệ hạ, Xích Long trong nháy mắt đã nhận ra chùm sáng trên mông Lưu Phong. Tuy rằng vẫn cách lớp quần, nhưng ánh sáng của Thất Tinh cũng có thể thấy được rõ ràng.
Xích Long rốt cục hiểu được vì sao bệ hạ không đưa Tử Hư Chân Long lệnh ngay khi đó.
Nguyên lai là chuyện như vậy, hắn là Chân Long thiên tử a.
“Rống—!”
Ngay khi Thất Tinh Đế Vương ấn trên người Lưu Phong sáng lên thì dường như tử kim sắc Thần Long giữa không trung sinh ra cảm ứng. Nó ngửa mặt lên trời rống một tiếng rồi đột nhiên lao về phía Lưu Phong.
“Tỷ phu cẩn thận—!”
Đứng cách Lưu Phong không xa, Khuynh Thành quá sợ hãi vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Lưu Phong cũng vẫn không nhúc nhích, trên mặt không có chút e ngại.
“Chớ kinh hoảng, Phong nhi không sao cả” Mắt thấy nữ nhân chung quanh Lưu Phong sắp xuống tay nên Thu Sương vội vàng lên tiếng giải thích. nguồn tunghoanh.com
Quả nhiên tử kim sắc Thần Long sau khi đánh về phía Lưu Phong cũng không gây thương tổn gì cho Lưu Phong mà lại dung hợp thần kì vào thân thể hắn.
Nhìn thấy cảnh kì diệu như vậy, những người có mặt đều có chút kinh ngạc nhất là Xích Long. Sắc mặt lão đại biến, ánh mắt lóe lên cũng không biết trong lòng lão suy nghĩ điều gì.
Hồi lâu sau Khuynh Thành nhào đến hai tay sờ loạn trên người Lưu Phong: “Tỷ phu. Chàng thu phục Tử Kim Long a. Chàng thật là lợi hại a, người ta hảo sùng bái chàng a.”
Thu Sương phi thân xuống dưới dặn dò Xích Long: “Ngoài bệ hạ thì chuyện hôm nay ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào khác, nếu không lại có người nhân cơ hội làm khó dễ.”
Xích Long vội vàng hồi phục tinh thần lại, gật đầu nói: “Tiên tử yên tâm, ngoại trừ bệ hạ, Xích Long tuyệt đối sẽ không nói việc này cho người khác...”
Sau đó Xích Long lại nói với Lưu Phong nói: “Vương gia. Tử Hư Chân Long lệnh đã được đưa đến, Xích Long phải về phục mệnh. Không biết Vương gia có còn dặn dò gì thuộc hạ?”
“Ngươi trở về cứ theo lời di nương ta nói mà làm” Lưu Phong lãnh đạm dặn dò một tiếng.
“Thuộc hạ đã hiểu” Xích Long vội vàng thi lễ rời đi. Sau khi ra khỏi cửa lão vội vàng ngự kiếm bay đi. Cảnh vừa thấy quả là thật sự làm kinh thế hãi tục, lão quyết định nhanh chóng về báo cho bệ hạ. Cứ như vậy thì xem ra, Lưu Phong chính là Chân Mệnh Thiên tử kế tiếp a. Việc này quả không phải là nhỏ.
Chờ sau khi Xích Long đi khỏi thì Thu Sương mỉm cười nói: “Phong nhi. Chúc mừng ngươi a, hiện giờ ngươi có Tử Kim Chân Long hộ thân. Như thế khi tu luyện Tử Hư Chân Long quyết có thể đạt tới tác dụng gấp bội. Di nương cũng yên tâm hơn.”
Lưu Phong tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ: “Di nương, người xem chúng ta khi nào thì đến Vân Mộng Trạch?” Lưu Phong hiện giờ có Chân Long hộ thân nên lá gan cũng tăng lên không ít. Hắn muốn đến Vân Mộng Trạch sớm mấy ngày để gặp Đình Nhi-người yêu trong hai kiếp.
Thu Sương đương nhiên hiểu được lòng hắn bèn mỉm cười: “Sau vài ngày nữa ta cũng tạm thời trở về Tiên Linh môn, đợi sau khi Tu chân Đại hội chính thức bắt đầu thì chúng ta mới có thể gặp lại. Như vậy đi, sau ba ngày chúng ta cùng xuất phát rồi ta sẽ rời Vân Mộng Trạch. Trong ba ngày này, ngươi có thể mau chóng thu xếp mọi chuyện thế tục của ngươi”
“Nghê Thường, Mỹ Nhân, đến lúc đó các ngươi sẽ cùng đi với Phong nhi” Thu Sương nhìn nhìn chúng nữ, nhẹ nhàng nói: “Lần Tu chân Đại hội này, các ngươi sẽ không đi mà ở lại giúp Phong nhi làm việc. Khi đại kiếp nạn đến thì thiên cơ thay đổi rất nhiều, Phong nhi cần có hậu phương lớn yên ổn”
Thu Sương đã nói thì chúng nữ tự nhiên là không có ý kiến. Hơn nữa các nàng ở lại còn có ý nghĩa vượt xa chuyện đi tham gia Tu chân Đại hội.
“Thu Sương tỷ tỷ xinh đẹp, Thu Sương tỷ tỷ xinh đẹp. Người cũng cho muội đi Tu chân Đại hội đi. Muội chẳng biết gì cả, có ở lại sợ là cũng không giúp được gì? Tỉ cho muội đi xem náo nhiệt đi?” Khuynh Thành dường như không tình nguyện ở lại, nàng vẫn thích thú đi xem nơi náo nhiệt.
“Phong nhi, ý của ngươi ra sao?” Thu Sương quay đầu nhìn Lưu Phong hỏi.
Lưu Phong vốn định cự tuyệt nhưng thấy Khuynh Thành nước mắt vòng quanh, lại bắt đầu nói như thiếu nữ si tình bị bội bạc đến thương: “Tỷ phu, chàng bỏ thiếp lại sao? Chàng thật sự bỏ thiếp sao?”
Lưu Phong đến đau đầu, thoáng do dự một chút cũng đành nói: “Được rồi, nàng cũng đi theo” Kỳ thật Lưu Phong cũng hiểu rõ Tiểu ma nữ Khuynh Thành có ở lại thì hơn phân nửa là được việc không đủ, thất bại dư thừa.
Lời này vừa nói ra làm nước mắt trên mặt Khuynh Thành lập tức biến mất. Nàng nhào vào lòng Lưu Phong rồi trước mặt mọi người mà hôn mãnh liệt lên môi hắn: “Hảo tỷ phu, hảo lão công, hôn nhẹ bảo bối...” Thật sự là khó chịu, Khuynh Thành có nói gì thì đều khiến Lưu Phong buồn bực vô cùng.
Sau khi Xích Long phi về Thượng thư phòng vội vàng đem cảnh tượng kỳ dị nhìn thấy hôm nay thuật lại cho lão Hoàng đế một lượt, sau đó lui sang một bên chờ bệ hạ căn dặn.
Sau khi lão Hoàng đế nghe Xích Long thuật lại thì sắc mặt không ngừng biến đổi. Mắt cũng sáng lên liên tục, không thể rõ là phẫn nộ hay là bình tĩnh.
Hồi lâu sau, lão thản nhiên dặn: “Xích Long, hãy nhớ kỹ. Từ giờ trở đi ngươi phải quên tất cả những gì mình nhìn thấy, nếu không đừng trách ta vô tình.”
Xích Long run bắn vội vàng quỳ xuống đất nói: “Bệ hạ yên tâm, Xích Long tuyệt đối sẽ không nói cho người khác”
“Ân, ta tin tưởng nhân cách của ngươi” Ngừng một chút, lão Hoàng đế lại đột nhiên hỏi: “Trước khi đi, Trịnh vương có nói gì với ngươi hay không?”
Xích Long vội vàng nói: “Thu Sương tiên tử và Trịnh vương đều cẩn thận dặn dò thuộc hạ, bảo không được nói việc này cho người khác”
“Ân, tốt lắm.” Lão Hoàng đế gật gật đầu, thản nhiên nói: “Ngươi đi đi”
Xích Long vội vàng dập đầu rời đi.
“Thượng tôn, Chân Long nhập thể, cái này có nghĩa Trịnh vương sẽ thực sự là Thiên tử kế tiếp, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ?” Lão Hoàng đế lo lắng lo lắng nói.
Hơn nửa ngày, âm thanh của Vu Thiên mới truyền tới: “Bệ hạ, chuyện này ta không thể nhúng tay, chỉ có thể trông vào chính ngươi.”
“Thượng tôn không thể nói như vậy. Ngươi đừng quên, ta mà tiếp tục làm Hoàng đế thì Hoàng Đình Đấu Ti của các ngươi sẽ có được càng nhiều lợi ích và ưu đãi?” Lão Hoàng đế nói đầy bất mãn.
Vu Thiên hừ một tiếng, thản nhiên nói: “Chức trách của Hoàng Đình Đấu Ti là bảo vệ cho tính mạng Hoàng đế. Đối với chúng ta mà nói thì chỉ cần là Chân Mệnh Thiên tử, ai làm Hoàng đế cũng như nhau”
“Ngươi sai rồi—!”
Lão Hoàng đế hừ nói: “Trịnh vương khác mọi người. Tuy rằng hắn cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì, nhưng bụng dạ hắn lại lương thiện. Với tính cách của hắn thì tuyệt đối sẽ không chịu ngồi nhìn việc các ngươi làm. Nói không chừng đến lúc hắn làm Hoàng đế còn có thể xung đột với các ngươi đó?”