Hi Du Hoa Tùng Chương 17 : Bí mật của tâm ma

Chương 17: Bí mật của tâm ma

“Bây giờ được rồi, ngươi và ta liên thủ bố trí cấm chế. Trừ phi di nương ngươi phá ra xông vào, nếu không sẽ chẳng có người nào biết được ngày hôm nay chúng ta nói cái gì” Bạch Khiết gật đầu hài lòng.

“Rốt cuộc là nàng muốn nói cái gì?” Tâm tình Lưu Phong bị Bạch Khiết quấy động làm cho có hơi hồi hộp.

“Tiểu tình nhân, không phải căng thẳng. Kì thật cũng không có nhiều chuyện lớn lắm. Được rồi, ngươi nghĩ xem ta sau khi ba khỏa hợp nhất lại còn tạo thành bán linh thể thì so với lúc trước có gì khác không?” Bạch Khiết đột nhiên nổi cơn đắc ý, đứng trước mặt Lưu Phong mà quay một vòng.

Lưu Phong đi vòng quanh Bạch Khiết một vòng, cười hắc hắc: “Ngực lớn hơn, mông nở ra, eo lưng càng mảnh mai, vóc dáng càng ngày càng hoàn mĩ...”.



“Tiểu sắc lang, chỉ biết là mồm chó nhà ngươi không mọc ngà voi!” Bạch Khiết xấu hổ bực mình mắng một câu, nhịn không được lại nở nụ cười nói: “Hà hà, đừng có mà nói ta càng thêm mê người, càng thêm xinh xắn a”.

Ta kháo, chẳng phải trước kia nàng chính là yêu tinh làm đắm đuối chết người sao. Lão tử nếu không phải sợ trở thành xác khô thì cũng đem vật ngã nhà ngươi rồi.

“Ân, càng thêm hấp dẫn, càng thêm mê người!” Lưu Phong cười nhẹ, lớn mật kéo tay Bạch Khiết, hít hơi thật sâu một cái rồi khen tự đáy lòng: “Thực sự là thơm, nàng sức nước hoa gì vậy?”.

“Nước hoa?” Dường như Bạch Khiết đối với thứ tân tiến như vậy hoàn toàn không biết: “Không có a”

“Chẳng lẽ là hương tự nhiên?” Lưu Phong thấy hơi kì lạ, nắm chặt tay Bạch Khiết mà hít hà không ngừng.

“Tiểu tình nhân, ngươi đang làm cái gì với tay tỉ tỉ vậy...” Bạch Khiết rút tay lại rồi hừ lạnh một tiếng. Đã thấy đôi mắt đạo tặc của Lưu Phong dán chặt vào bộ ngực cao vút của mình.

Bạch Khiết xích lại một bước, bộ ngực không ngừng hướng về phía Lưu Phong: “Tiểu tình nhân, có phải là ngươi rất muốn sờ nắn hay không?”

Lưu Phong đang nghĩ nói là muốn, không ngờ Bạch Khiết đỏ mặt lên đưa tay dí vào trán hắn một cái mà giáo huấn: “Ngươi nha, vẫn còn sắc lang như vậy. Kì thật nếu ngươi muốn thân thể ta. Ta cũng không muốn cự tuyệt, chỉ là ngươi bây giờ vẫn hoàn toàn chưa đủ tư cách. Đương nhiên, nếu nhà ngươi không sợ bị hấp thành một cái xác khô, thì ta cũng không quan tâm” Nói xong lại ưỡn ưỡn bộ ngực cao hướng về Lưu phong.

Lão tử này sẽ không vì một cây mà bỏ cả rừng đâu.

Lưu Phong cười né tránh: “Ta không có hứng thú với thứ không giống người”.

“Hừ, ai nói là không giống người, ngươi nói ai vậy?” Bạch Khiết không vui mà hừ lạnh một tiếng: “Bán linh thể a, tiên giới còn chưa từng có mấy người. Nhà ngươi thì biết cái gì. Cái đồ tiểu sắc lang nhà ngươi căn bản là không biết giá trị của linh thể”.

“Còn có a, ta bây giờ tam khỏa qui nguyên đan hợp nhất đã có bồi đắp nhiều yếu tố nhục thân cùng dạng giống với chân nhân a. Từ hôm nay, ta bắt đầu hưởng thụ thế giới này, hưởng thụ tất cả mọi thứ” Nói xong Bạch Khiết chuyển mình đi tới, nghiêng người cúi lưng nhặt trên mặt đất phía trước mặt một cái khăn tay, cũng chẳng biết đã phủ trên mặt đất từ khi nào.

Con mắt Lưu Phong lập tức nhìn thẳng đến. Khi Bạch Khiết cúi lưng, mông có hơi vểnh ra đằng sau. Cả một đường cong hoàn mĩ toàn thân lập tức hiện ra rõ ràng, lồi lõm tỉ mỉ, lả lướt mềm mại tuyệt diệu. Lưu Phong âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, bình tĩnh nào, không hổ là tiên tử. Vóc dáng này, sự hấp dẫn này quả thật không còn lời để nói. Nhất thời làm hắn có chút động tâm. Từ tiểu phúc nổi lên một luồng khí nóng. Nếu không có cố kị thì hắn thực sự muốn bổ nhào tới rồi...

Sau khi nhặt xong khăn tay Bạch Khiết thấy Lưu Phong chẳng hề kiêng kị nhìn chằm chằm vào mình thì cắn môi liếc mắt nhìn thẳng Lưu Phong: “Thế nào, rất đẹp chứ. Hà hà, đáng tiếc cho nhà ngươi. Chỉ được nhìn mà không được ăn. Ta khuyên nhà ngươi a, ngươi vẫn phải thu lại sắc tâm của ngươi mà hảo hảo tu luyện. Đợi đến một ngày mà tu vi nhà ngươi mạnh hơn của ta, ta tất nhiên sẽ giao cả cho ngươi. Đương nhiên ta cho thêm ngươi một điều kiện là phải làm ta yêu ngươi. Nếu không ta sẽ khiếm nhã đó...”

Lưu Phong buồn bực một trận, chắc chắn rõ ràng để lên giường còn gặp nhiều khó khăn a. Trước hết phải có tu vi cao hơn so với nàng, rồi mới có thể làm cho nàng yêu mình... Ta kháo, nàng cho rằng mình là tiên thiên, sốt ruột gì, lão nhân gia ta cũng sắp thành tiên thiên rồi.

“Hảo, một lời đã định!” Khó khăn càng lớn, thách thức càng lớn thì mới càng thú vị. Lưu Phong chưa từng e sợ đàn bà, Bạch Khiết cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù Bạch Khiết tuổi đã hơn ngàn năm, không phù hợp với quan niệm của người Trung quốc. Nhưng nói cho cùng thì nhân gia bây giờ đã là tiên tử nên tuổi tác cũng không phải là vấn đề.

“A a!” Bạch Khiết quay lại Lưu Phong đầy vẻ mê hoặc cám dỗ (nv: phong tình vạn chủng) cười cười: “Tiểu tình nhân, phải nỗ lực a, hi vọng nhà ngươi không làm cho ta thất vọng”.

“Nàng hãy chờ trở thành nữ nhân của ta đi”.

Lưu Phong tự tin cười cười, lập tức hạ giọng hỏi: “Bây giờ, nàng có thể nói tất cả cho ta biết, nhà ngươi làm ra sự náo động thần bí như vậy, suy cho cùng là định nói cái gì?”

Bạch Khiết nghe vậy thì sắc mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc: “Tiểu tình nhân, ngươi cũng biết trước đó ta cố tình tránh không để Thu Sương tiên tử trông thấy chứ?”.

Lưu Phong coi thường nhìn nàng một cái: “Chả lẽ ta hỏi ngươi là phi lí?”.

“Đúng vậy, ta không nghĩ nói phi lí với ngươi sao?” Bạch Khiết liếc nhìn Lưu Phong, vẻ mặt đầy ranh mãnh: “Tiểu tình nhân, sao ngươi đột nhiên lại không có tị tẹo hài hước nào cả”.

“Quên đi, thôi khỏi để cho ngươi lo lắng thì ta trực tiếp nói với ngươi vậy” Sắc mặt Bạch Khiết nghiêm túc hẳn lên: “Điều ta nghĩ muốn nói cho ngươi, chính là việc ta biết bí mật tâm ma của ngươi”.

“Bí mật của tâm ma?” Lưu Phong hơi hơi run sợ mà thầm nghĩ. Tình huống tâm ma của mình ngay cả di nương Thu Sương cũng còn không cách nào rõ được, cớ sao Bạch Khiết lại biết chứ.

“Tiểu tình nhân, ngươi không nên hoài nghi ta. Lời ta nói là sự thật, ta biết đích xác bí mật tâm ma của nhà ngươi” Bạch Khiết một mực nghiêm túc nói.

Lưu Phong vội vàng hỏi tiếp: “Nói nhanh xem, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra? Nếu như nàng biết, vì sao trước đó lại tránh di nương, tại sao lại không nói cho nàng ta?” Lưu Phong hiểu rằng chuyện này có hơi kì quặc. Cho dù là về tu vi hay hiểu biết, Bạch Khiết căn bản cũng không cách nào mà so sánh với Thu Sương được. Rốt cuộc làm sao nàng lại biết bí mật tâm ma.

“Nhà ngươi đừng có vội, cứ từ từ mà nghe ta nói đã” Bạch Khiết vẻ mặt đầy nghiêm nghị, đến gần Lưu Phong hạ giọng nói: “Tiểu tình nhân, kì thật tâm ma của ngươi có liên quan tới Chu Phong”.

Lời này vừa nói, Lưu Phong lập tức kinh hãi vô cùng. Có vẻ như nghĩ ra được điều gì, ánh mắt sa sầm hỏi: “Nàng nói Chu Phong vẫn còn đang ở trong thân thể ta, linh hồn hắn cũng không hề bị đốt cháy hoàn toàn”.

“Từ một ý nghĩa nào đó thì cũng có thể nói như vậy. Nhưng mà chuyện cũng không giống như nhà ngươi tưởng tượng” Bạch Khiết giải thích nói: “Ngày đó Chu Phong vì trao đổi lời thề linh hồn với ngươi, đích thật là đã đốt cháy linh hồn của mình. Nhưng mà câu chuyện có chút xảo trá. Một tia tàn hồn của hắn do cơ duyên xảo hợp lại ở trong lời thề linh hồn của nhà ngươi. Từ đó tia tàn hồn này cho đến giờ vẫn ở trong trạng thái thôi miên. Bây giờ dường như nó đã thức tỉnh, muốn phá tan sự giam cấm của lời thề linh hồn. Cho nên mới quấy nhiễu tâm thần ngươi, khiến cho ngươi sinh ra tâm ma. Vốn dĩ với tu vi của Thu Sương tiên tử thì nàng kì thật có khả năng phát hiện ra nguyên nhân trong đó. May mà ta kịp thời xuất quan dùng toàn lực trấn áp tia tàn hồn của Chu Phong ở trong nhà ngươi vào trong lời thề linh hồn mới không để Thu Sương tiên tử phát hiện ra điều gì...”

“Nhưng mà lúc đầu rõ ràng Chu Phong đốt cháy hoàn toàn linh hồn mình a. Làm sao mà lại xảy ra chuyện như vậy?” Lưu Phong quả rất khó hiểu. Sau khi đốt cháy lần thứ hai, hắn nghĩ Chu Phong hẳn là đã hoàn toàn diệt vong mà.

Bạch Khiết lạnh nhạt nói: “Chuyện này có hơi quỉ dị. Nhưng mà nhiều chuyện vốn không có lí do gì có thể giải thích được. Tóm lại, tàn hồn của Chu Phong tồn tại bây giờ đã là chuyện sự thật. May mắn là còn chưa để Thu Sương tiên tử biết, nếu không bây giờ quá năm phần là ngươi đã chết”.

Nghe Bạch Khiết giải thích như vậy, Lưu Phong lập tức hít sâu một hơi. Có lẽ sự tình đã qua như vậy, lần này quả thực là nhờ có Bạch Khiết. Nếu không, một khi để cho Thu Sương biết được sự thật. Đừng nói không thể làm người thân thích, phỏng chừng hắn chỉ còn một con đường chết.

Lưu Phong biết rõ rằng mặc dù hôm nay hắn đã có một chút thực lực. Nhưng mà nếu như Thu Sương muốn giết chết hắn quả thực dễ như trở bàn tay, căn bản là không phí chút công sức gì.

“Cảm ơn nàng!” Lưu Phong chân thành nói một câu.

“Tiểu tình nhân, sự tình lần này thì hẳn là nhà ngươi phải cám ơn ta. Nếu không ngươi sớm phải gặp nạn lớn rồi. Như vậy đi, ngươi cũng phải thể hiện như thế nào chứ?” Vẻ mặt Bạch Khiết đột nhiên trở nên mờ ám.

Lưu Phong hơi hơi run sợ dò hỏi: “Nàng không định bắt ta phải lấy thân báo đáp đấy chứ. Thật ra ta nghĩ, có thể vấn đề là... ta không muốn trở thành xác khô”.

“Phi!” Bạch Khiết liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái nói: “Ngươi tưởng như vậy hử, ai mà thèm thân thể nhà ngươi. Ta muốn ngươi a, từ hôm nay trở đi gọi ta một tiếng là tỉ tỉ”.

“Tỉ tỉ” Lưu Phong có hơi buồn bực, dẫu cho gọi là tổ tông thì cũng không có vấn đề gì sao?

“Sao nào? Nhà ngươi không muốn? Nếu không thì ngươi theo Bạch Vũ mà gọi ta là tổ tông vậy...” Vẻ mặt Bạch Khiết đầy ranh mãnh.

Lưu Phong vội vàng gật đầu: “Tỉ tỉ, tỉ tỉ. Ta gọi nàng là tỉ tỉ vậy được rồi” Lưu Phong không ngốc, giữa tỉ tỉ và tổ tông thì khẳng định là phải chọn tỉ tỉ rồi. (ND: vô đối chưa, ăn hết) nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

“Ha ha, tiểu tình nhân. Từ hôm nay trở đi ta chính là tỉ tỉ của ngươi. Sau này ngươi đối với ta phải tôn kính nhiều hơn đó, nếu không cẩn thận ta sẽ đánh ngươi” Bạch Khiết đắc ý nói: “Tiểu tình nhân, với tu vi của tỉ tỉ ta thì ngươi có quất ngựa đuổi theo cũng không kịp. Nếu không muốn bị ta đánh, ngươi phải cố gắng a”.

Ta kháo, đương nhiên lại bị đàn bà uy hiếp.

Lưu Phong hừ một tiếng tự mình thề thốt nói: “Tới đại hội tu chân, ta nhất định phải vượt trội hơn nàng...” Đến lúc đó, lão tử nhất định vật ngã nhà ngươi, đem nàng để dưới khố mà chịu ân ái.

“Tiểu tình nhân, ngươi nghĩ cái gì đến mức quên gọi tỉ tỉ rồi” Bạch Khiết cười quyến rũ, đôi mắt đen láy đã có vẻ bực tức.

“Ta sợ nàng rồi, vậy thì gọi nàng là tỉ tỉ, tỉ tỉ... tỉ tỉ” Gọi mấy tiếng tỉ tỉ xong Lưu Phong vội vàng chuyển chủ đề: “Nàng nói, ... không, sai rồi. Tỉ tỉ nói đi, đệ nên làm cái gì bây giờ? Đệ sợ ba ngày sau di nương nhìn ra đầu mối gì đó. Tới lúc đó chúng ta đều gặp đại họa trước mắt.”

Bạch Khiết cười hắc hắc: “Đừng có cùng lôi ta xuống nước. Cưỡng chiếm thân thể Chu Phong là ngươi chứ không phải ta. Xem ta có chuyện gì không” Bạch Khiết nhất mực ra vẻ không liên quan, tư thế thực là cao ngạo (nv: cao cao tại thượng).

Lưu Phong nóng nảy bước tới kéo tay Bạch Khiết nói: “Hảo tỉ tỉ, nàng hãy mau tìm biện pháp cho đệ đi. Sự tình lần này xem như là đệ cầu xin tỉ đi”.

Bạch Khiết có vẻ rất vừa lòng với thái độ của Lưu Phong, mỉm cười nói: “Xem thái độ nhà ngươi quả không sai. Tiểu tình nhân, tỉ tỉ ta giờ sẽ chỉ cho nhà ngươi một lối thoát. Kế sách duy nhất là mau chóng đem tàn hồn Chu Phong mà diệt đi. Như vậy mới giải trừ được nguy cơ tâm ma của nhà ngươi. Đồng thời cũng vất vả một lần để mãi mãi yên vui (nv: nhất lao vĩnh dật), hoàn toàn giải quyết nguy cơ tiềm ẩn. Di nương Thu Sương của ngươi đương nhiên cũng sẽ không nhìn ra được điều gì.”

“Như vậy có hơi tàn nhẫn không? Bằng không trước hết ta đi tìm Chu Phong để thương lượng với tiểu tử này một chút? Xem xem còn có thể tìm được biện pháp linh hoạt nào hay không?” Lưu Phong chau mày nói.

Bạch Khiết lúc lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Không được. Bây giờ Chu Phong chỉ còn lại một tia tàn hồn, ngay cả lí trí cơ bản cũng đều đã mất. Hắn bây giờ so với người điên cũng không có gì khác. Vì hắn xem ra nhà ngươi cũng chỉ như ác ma chiếm đoạt thân thể hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không nói chuyện lí lẽ với ngươi”.

“Chẳng lẽ mọi chuyện trước đó thì hắn cũng quên hết sao?” Lưu Phong hồ nghi nói.

“Không hề có quên, nhưng mà hắn đã hoàn toàn mất hết lí trí, hắn chỉ biết ngươi là cừu địch” Bạch Khiết nghiêm túc nói: “Ngươi chỉ có thể lựa chọn giết chết hắn hoàn toàn”.

Lưu Phong thoáng do dự một chút rồi nói: “Được rồi, vậy thì cứ như lời nàng nói” Đạo hữu không chết thì bần tăng phải tử. Dù gì thì Chu Phong cũng đã sớm chết rồi, giết nốt một tia tàn hồn của hắn cũng không tính là gì. Hơn nữa cái đó lúc này chẳng phải là chuyện bất đắc dĩ sao? Dù sao, hắn cũng chỉ cần tuân theo ước định ban đầu mà hoàn thành tâm nguyện của Chu Phong thì cũng coi như là hài lòng (nv: tâm an lí đắc). Điều đúng đắn với hắn, đã làm người thì để tới lúc hỏi lòng mà không hổ thẹn là được rồi.

“Tiểu tình nhân, ta bây giờ nghĩ ra biện pháp đem tàn hồn Chu Phong trong lời thề linh hồn mà giải thoát đi. Nhà ngươi chuẩn bị sẵn sàng dùng Tử Vi Linh hỏa mà triệt để hủy diệt linh hồn hắn” Bạch Khiết tiết lộ một hơi rồi hóa ra một đạo bạch quang tiến vào thân thể Lưu Phong. May mà nàng ba khỏa qui vào một, lại có Thu Sương đích thân chỉ điểm nên tu vi đã tăng lên đạt tới cảnh giới tiên thiên. Nếu không, nàng thực sự không thể hoàn toàn nắm chắc đốt hết tàn hồn Chu Phong trong lời thề linh hồn.

Với tu vi khí tức bây giờ của Lưu Phong, thì vẫn là nguyên anh kì như cũ. Thông thường, tu chân nguyên anh kì không cách nào thoát khỏi thể xác. Nhưng mà Lưu Phong không phải tu chân bình thường. Đừng xem hắn chỉ là nguyên anh kì, thực ra hắn đã đạt ngang với thiên nhân kì. Cho nên để nguyên thần thoát xác đối với hắn mà nói cũng không phải việc gì khó. Kì thật, tu vi cảnh giới của lưu Phong đã từ lâu không thể dùng cảnh giới truyền thống để phân biệt nữa rồi.

“Trả thân thể cho ta... trả thân thể cho ta...” Nguyên thần vừa mới tiến nhập vào trong thân thể, Lưu Phong đã thấy một hắc sắc linh hồn giống hệt như mình đang vật vờ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thê lương.

Nguồn: tunghoanh.com/hi-du-hoa-tung/quyen-14-chuong-17-VhOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận