Hi Du Hoa Tùng Chương 2 0: Giúp Trương Mỹ Nhân xoa bóp.

Chương 20: Giúp Trương Mỹ Nhân xoa bóp.

Trương Các Lão cười nói: “Có phải vậy không? Vậy Hình đại nhân cho rằng bây giờ quan viên Hộ Bộ đều thanh liêm?

Hình Văn Danh suýt chút nữa hộc máu: “Các Lão, trên kim điện ngươi chớ có ăn nói bậy bạ, các quan viên của Hộ Bộ như thế nào, bổn quan rõ ràng nhất”. Trông bộ dáng của hắn như hận không được đi tới đá cho Các Lão mấy cái cho hả cơn giận.

“Hình Đại Nhân xin người chú ý tới lời nói.” Trương Tử Ngưu cười lạnh nhắc nhở.

“Các Lão ngươi dối gạt người quá đáng, ta...” Hình Văn Danh tức giận hừ hừ nói.

Hoa Hạ đại đế tại Long ỷ tức giận vỗ lên thành ghế nói: “Làm càn, kim điện là nơi để các ngươi cãi nhau hả, trong mắt các ngươi không còn có hoàng đế như ta nữa sao?”



Trương Các Lão vội lên tiếng: “Thần không dám, bất quá lão thần chỉ nói sư thật, Hộ Bộ mấy năm nay nợ năm này sang năm khác, ngay cả quân bị cũng không truy nã ra, chẳng lẽ Hình đại nhân nói không là xong sao?”. Hộ Bộ mấy năm nay làm việc ra sao, chư vị đại nhân ở đây đều biết nhưng cho tới bây giờ không một ai dũng cảm đề xuất trên triều đường. Không nghĩ tới Trương Các Lão lại nói chuyện này ra.

Lời vừa nói ra, Hình Văn Danh giận giữ nói: “Trương Các Lão ngươi nói lời này là ý tứ gì, phải chăng ám chỉ bạc ở Hộ Bộ đều bị ta tham ô?.”

“Lời này là do ngươi nói chứ không phải ta.” Trương Các Lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như tử điện hướng về Hình Văn Danh.

“Các Lão, bổn quan là người quản lý Hộ Bộ, mặc dù không cúc cung tận tụy, cũng là có chút tận tâm, mới phát sinh một chút sơ suất, mà ngươi... ngươi nói ta... Hình Văn Danh trợn trừng mắt, nhưng lại bị Các Lão cắt ngang:

“Hình Đại Nhân, ngươi có phải là người tham ô hay không ta không biết, nhưng ngươi phải thừa nhận, trong mấy năm nay Hộ Bộ ngày càng thua lỗ, ngươi là người đứng đầu mà còn không thừa nhận sao?”

Hình Văn Danh tức giận đến độ mặt xám xịt: “Các Lão, ngươi... Hình Văn Danh ta tự hỏi ngày thường không hề đắc tội với ngươi, vì sao hôm nay ngươi lại hãm hại ta trước mặt bệ hạ như vậy, ngươi rốt cuộc có ý gì?”

“Bệ hạ!” Trương Các Lão la lớn: “Lão thần tuyệt không có ý muốn hãm hại Hình đại nhân, chỉ là trước nay không muốn nói tới nhưng để Hộ Bộ tiếp tục như vậy thì không được. Trước mắt là ở vấn đề quân viễn chinh và lương thảo, Hộ Bộ có vấn đề thì phải sửa đổi mạnh mẽ, nếu không chúng ta căn bản là vô lực chinh phạt Cao Lệ và Phù Tang. Tuy lời nói ra có phần ác độc nhưng câu nói này đã làm lộ ra mấu chốt nơi Hộ Bộ, cũng nói ra vấn đề Hoa Hạ đại đế đang suy nghĩ. Đúng là Hộ Bộ lúc này không ra sao cả, làm cho hắn đau đầu không ít. Chuyện này cũng là một nguyên nhân để hắn xuống tay với Hộ Bộ.

Nhất thời, toàn thể bá quan văn võ trên triều đường nhìn nhau, ai cũng im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của Hình Văn Danh.

Khuôn mặt Hoa Hạ đại đế như dài thêm ra, khuôn mặt thêm vài phần uy nghiêm, ánh mắt chuyển hướng tới Trương Tử Ngưu, trầm giọng nói: “Các Lão, ngươi còn gì nói nữa không?”

Nghe hoàng thượng hỏi, Trương Tử Ngưu cất cao giọng nói: “Bệ hạ, lão thần nghĩ nếu muốn giải quyết vấn đề bây giờ của Hộ Bộ trước tiên phải thay máu, phải thu hút nhân tài. Ngàn vạn lần không thể nhân nhượng chuyện Hộ Bộ nếu không sẽ ảnh hưởng tới đại kế viễn chinh của bệ hạ.”

Hình Văn Danh đang không vui, lại nghe Trương Tử Ngưu nói, tựa hồ gán việc của Hộ Bộ vào với viêc viễn chinh của bệ hạ.”Trương Các Lão, ngươi nói nãy giờ đều là nhắm vào Hộ Bộ, vậy bây giờ ngươi muốn thế nào?”

Bá quan văn võ xung quanh nhìn nhau, tự hỏi hôm nay Trương Các Lão làm sao mà ngay đến cả mặt mũi của Hoàng Thái Tôn cũng không để ý đến, quyết tâm đem vấn đề của Hộ Bộ ra nói đến cùng. Chẳng lễ hắn được bệ hạ ám chỉ hay là cái gì? truyện copy từ tunghoanh.com

Đương nhiên, nghi vấn như vậy không ai dám nói ra. Chỉ cá biệt những cao thủ quan trường có thể thấy từ trong mắt bệ hạ một chút gì đó.

“Hình đại nhân, nếu ngươi muốn hỏi ta muốn làm cái gì? Thì để ta nói cho ngươi” Trương Tử Ngưu bước tới phía trước, trầm giọng nói: “Lão thần hôm nay nguyện hi sinh tánh mạng để nói lên việc này, không phải là để vì mình, cũng không phải vì một người nào đó, mà là vì tương lai của Hoa Hạ đế quốc chúng ta. Đường đường là Hộ Bộ, quản lý tài chính, thuế trong cả nước vậy mà ngay cả quân lương truy cũng không ra, chẳng lễ ngươi không cảm thấy buồn cười hay sao?

Ngươi thân là chủ quản Hộ Bộ mà không cảm thấy có vấn đề gì hay sao? Chả lẽ ngươi không thấy hổ thẹn với bệ hạ, thẹn với dân chúng thiên hạ hay sao? Tỉnh lại đi Hình đại nhân, vấn đề của Hộ Bộ đã tới lúc này, nếu tiếp tục còn đi xuống ta thật sự không tưởng được...” Trương Tư Ngưu một phen dãi bày xong, đem Hình Văn Danh trở thành kẻ tội thần họa quốc ương dân.

Hoa Hạ đại đế nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, miệng khẽ quát”Hình Văn Danh ngươi còn gì lời nào muốn nói không?”

Hình Văn Danh hơi kinh hãi, ”A” một tiếng, nhưng không biết nên nói gì.

“Đế quốc nuôi dưỡng ngươi, cho ngươi đứng tại triều đường, vậy tại sao ngươi không lên tiếng?” Hoa Hạ đại đế nói lời này trên mặt thể hiện sự đả kích cực lớn, hiển nhiên là nói Hình Văn Danh, kỳ thật đều mắng luôn cả đám văn võ bá quan. Trên đại điện, ngoại trừ Trương Tử Ngưu còn suy tư, đại bộ phận quan viên đều là”Gió chiều nào xoay chiều ấy”, không đưa ra được ý kiến nào mang tính kiến thiết.

“Bệ hạ minh giám, lão thần đang suy nghĩ vấn đề này, sẽ nhanh chóng có lời giải cho bệ hạ...” Hình Văn Danh cúi đầu cứ vâng vâng dạ da suốt.

Hoa Hạ đại đế nhíu mày nói: “Vậy ngươi nói cho ta biết kế hoạch của ngươi xem?”

Hình Văn Danh ngẩng đầu tâu: “Lão thần nghĩ rằng, kỳ thật lời của Trương Các Lão không phải là không có lý, có lẽ Hộ Bộ thật sự phải có sự thay máu toàn diện, cần phải có người trẻ tuổi tài cao... Bất quá Lưu Phong người này không thích hợp lắm.”

“Hình đại nhân, rốt cuộc là ngươi sợ cái gì? Vì sao cứ một mực ngăn cản Lưu Phong tiến kinh”. Trương Các Lão cười lạnh.

Hình Văn Danh biến sắc, căm hận liếc nhìn Trương Tử Ngưu.

“Các Lão, cứ nghe Hình đại nhân nói tiếp đã.” Hoa Hạ đại đế có chút tức giận, hắn vẫn muốn xem Hình Văn Danh có thể nói ra được đạo lý gì.

“Lão thần nghĩ rằng Lưu Phong cũng có điểm tốt đáng nhớ, việc hắn nghĩ ra tân thức nội y kia thực sự là táo bạo và mới mẻ, có thể xem là nhân tài, thần nghĩ rằng, Lưu Phong về mặt thiết kế và chế tạo đúng là tài giỏi, là công tượng (thợ thủ công) tài ba, người này rất đáng được trọng dụng, không bằng trước tiên để cho hắn phát huy sở trường của mình tại Công Bộ trước. Cứ để cho hắn học hỏi kinh nghiệm tu dưỡng tâm tính, cũng là điều tốt, tự xây dựng uy tín, người trẻ tuổi còn nông nổi và nóng vội. Để cho hắn đến Công Bộ làm việc cho thoải mái thời gian đầu, sau này có cơ hội sẽ điều sang Hộ Bộ cũng không muộn a...”

Trương Các Lão hừ khẽ, lão già này nói một hồi thật ra là một chủ ý, Hộ Bộ của ngươi đều là phe cánh của Hoàng Thái Tôn, ngươi không muốn người khác tiến vào nhưng lại đẩy sang Công Bộ do Yến vương nắm giữ.

Hoa Hạ đại đế đang cân nhắc, lão già này đúng là chưa thầy quan tài chưa đổ lệ, mình đã nói rõ ràng, hắn còn muốn đẩy Lưu Phong ra xa, nghĩ tới đây hắn nhất thời động nộ quát lên một tiếng: “Hình Văn Danh, ngươi nghĩ ý kiến của ngươi như thế nào?”

Hình Văn Danh ngập ngừng nói: “Lão thần làm mọi việc hoàn toàn là quan tâm tới Lưu Phong mà thôi”.

“Nhưng mà ngươi không có quan tâm tới đất nước tới triều đình”. Hoa Hạ đại đế bực mình, vung tay lên nói: “Chuyện về Lưu Phong trẫm sẽ tự xử lý, hôm nay tảo triều đến đây thôi, bãi triều”.

Bá quan văn võ nhìn nhau, bọn họ đều rõ ràng cả, việc Lưu Phong tiến vào Bộ Hộ là chuyện không tránh khỏi. Bởi vậy có thể thấy được Hoa Hạ đại đế lần này thật sự điều tra tỉ mỉ Hộ Bộ. Thậm chí ngay cả Hoàng thương cũng điều tra. Có người còn lớn mật đoán Đông cung có thể sẽ thất thế.

Người trong phe cánh của Hoàng Thái Tôn đều buồn bã đi ra khỏi đại điện, còn quan viên bên Yến Vương đương nhiên là cao hứng không thôi. Bất quá một số quan viên nghĩ từ thái độ của bệ hạ có thể nhìn ra một cái gì đó, Bệ hạ đơn giản chỉ là”Đối sự bất đối nhân-quan tâm tới sự việc chứ không để ý tới con người”. Điều tra Hộ Bộ ngay lập tức vị tất Hoàng Thái Tôn sẽ mất đi sự sủng ái của bệ hạ.

Tranh luận vài ngày về rồi cuối cùng cũng kết thúc bằng một câu nói của Hoa Hạ đại đế, bất quá thánh chỉ chưa ban ra Lưu Phong giờ phút này còn chưa biết. Nhưng dù để hắn biết cũng chưa chắc hắn đã cao hứng, Ngoại lang Hộ Bộ bất quá chỉ là chức quan bé hàm ngũ phẩm, cũng chỉ ngang bằng Tuần sát sứ Cẩm Y vệ, hoàn toàn chỉ là có một không gian mới. Đương nhiên không loại trừ Hoa Hạ đại đế có thể để cho hắn kiêm luôn cả hai chức. Dù sao chức vụ của Lưu Phong ở Cẩm Y vệ cũng chỉ là trên danh nghĩa, đừng nhìn vào chức vụ cao mà lầm, bất kể sự việc nào hắn cũng không thể xen vào. Lưu Phong chỉ thuần túy là loại ăn không ngồi rồi mà nhận lương thôi.

Hôm nay Trương Mỹ Nhân tự mình đến thăm Lưu Phong, từ khi hắn chuyển đi, thì đây là lần đâu tiên nàng tới Di Hồng Viện.

Trương Mỹ Nhân tới đúng lúc Lưu Phong đang xếp đặt phòng tắm hơi cho Di Hồng Viện, dưới sự cổ động của Lưu Phong, Trương Mỹ Nhân không nén nổi lòng hiếu kì, đích thân tới thử nghiệm một phen. Sau nửa canh giờ, cảm giác thoải mái vô cùng, sau khi đi ra cũng muốn bảo Lưu Phong xây dựng một phòng tắm hơi tại Phượng Viên.

“Di nương yên tâm, qua vài ngày nữa ta sẽ dẫn người đến xếp đặt cho người”. Lưu Phong cười hắc hắc, nói: “Di nương, người đã thử phòng mát xa xông hơi của ta, nhưng còn có nghi thức nữa, không biết người có muốn thử không”. Lưu Phong phát huy tất cả mưu mẹo, hắn muốn để cho Trương Mỹ Nhân hưởng thụ hết mọi sự thoải mái từ mát xa, rồi sau đó nhân cơ hội rình mò xem đậu hũ, chiếm chút tiện nghi. Nếu có cơ hội Lưu Phong thậm chí còn muốn đùa giỡn nữ nhân này.

Trương Mỹ Nhân hiếu kỳ nói: “Còn có nghi thức nào nữa sao?”

“Xoa bóp bàn chân” Lưu Phong giải thích: “Bàn chân cùng với kinh mạch, tạng phủ toàn thân có quan hệ mật thiết, gánh đỡ toàn bộ sức nặng thân thể, bởi vậy người xưa còn gọi đây là ‘trái tim thứ hai’. Kích thích huyệt đạo bàn chân có thể điều chỉnh công năng toàn thân, trị liệu các bệnh về tạng phủ. Trong cơ thể mỗi người đều có các dây thần kinh có quan hệ đặc thù với các tổ chức khí quan, nội tạng. Cho nên việc xoa bóp có thể làm lưu thông khí huyết, cường thân kiện thể... hơn nữa mấy ngày hôm nay ta còn nghiên cứu ra một loại phương pháp xoa bóp mới, có thể làm kích thích tu vi thăng tiến.

Trương Mỹ Nhân nghe vậy, thầm kinh ngạc, mặc dù Lưu Phong dùng nhiều từ ngữ rất lạ, nhưng nàng cơ bản vẫn hiểu được ý tứ của hắn. Nhất là câu nói cuối cùng kia, làm kích thích tu vi thăng tiến, điều này đối với nàng mà nói có sức hấp dẫn rất lớn. Phải biết rằng tu vi của Trương Mỹ Nhân mấy năm gần đây bị đình trệ không hề thăng tiến.

“Phong nhi, những lời ngươi nói là sự thật?” Trương Mỹ Nhân bán tín bán nghi hỏi.

Nguồn: tunghoanh.com/hi-du-hoa-tung/quyen-8-chuong-20-VZNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận