Hi Du Hoa Tùng Chương 24 : Tặng quà cho Tố Nương.

Chương 24: Tặng quà cho Tố Nương.

Vài lần cố gắng cướp lại túi đồ nhưng không thành, Bạch Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ đại sắc lang này võ công cũng không tệ, không nên coi thường hắn.

“Không nghĩ ra công phu của ngươi cũng không tệ lắm.”

Lưu Phong sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói:

-Hừ, nếu ta không có chút công phu thì tối qua đã bị Ma giáo hạ sát.

“Tối qua?” Bạch Vũ hỏi:

-Tối qua ngươi về trễ như vậy là vì bị Ma giáo cản trở sao?

Lưu Phong khẽ khịt mũi nói:

-Ma giáo Thánh sứ tìm ta, muốn ta giao ngươi ra, đổi lại sẽ cho ta 60 vạn lượng bạc, ta vì nghĩa khí huynh đệ mà không đáp ứng. Sau đó Ma giáo đã chuyển sang uy hiếp ta, ta cũng không đáp ứng, nếu công phu của ta kém cỏi thì đã chết mất xác, làm sao mà còn trở về được Phượng viên, ngươi không biết báo đáp mà còn dùng sắc mặt chà bá như thế này để đối phó với ta...



Nói xong hắn khẽ thở dài, bộ dạng làm như đang chịu muôn ngàn ủy khuất.

Bạch Vũ nghe Lưu Phong nói vậy, hận ý đối với hắn đã giảm đi quá nửa.

“Ta... cám ơn ngươi...” thật vất vả để nói ra hai từ cám ơn, Bạch Vũ liếc mắt nhìn Lưu Phong đoạn nói: “

-Lưu... đại ca, người lợi hại như vậy, có thể ra tay giúp Bạch gia hay không? Nếu người có thể giúp Bạch gia ta giải quyết xong chuyện phiền toái lần này thì ta nhất định sẽ báo đáp cho người hai vạn lượng vàng có được không?

“Ta chỉ phụ trách an nguy của ngươi, về phần Bạch gia, ta không hề quan tâm đến.” đừng tưởng Lưu Phong thường ngày thấy cảnh bất bình ra tay trượng nghĩa mà phán xét về con người của hắn, kỳ thực hắn làm việc gì luôn tự lượng sức mình. Nếu muốn mình hắn đối đầu với Ma giáo tất chỉ có con đường chết, còn lực lượng của Phượng viên thì hắn không đủ quyền lực để điều động. Sự nghiệp của hắn giờ đây mới có chút khởi sắc, cuộc sống vui vẻ thoải mái, tiền đồ sáng lạn như thế tại sao lại vì người khác liều mạng?

Công tâm mà nói thì nếu sớm biết trước Bạch gia phải đối đầu với Ma giáo, Lưu Phong tuyệt sẽ không dính dáng gì đến Bạch Vũ nữa.

“Lưu đại ca, ta van cầu nguời, ra tay cứu Bạch gia... Ta cái gì cũng sẽ đáp ứng đại ca.” Bạch Vũ bộ dạng thống khổ van xin Lưu Phong.

“Cái gì cũng đều đáp ứng? Nếu ta muốn ân ân ái ái một chút không biết nàng có đáp ứng hay không nhỉ?” Bất quá chỉ nghĩ như vậy thôi chứ Lưu Phong cũng không định chọn Bạch Vũ làm người tình đầu tiên của mình. Mặc dù Bạch Vũ cũng có thể xem là ôn nhu xinh xắn tuy nhiên dáng vóc lại không phải là lý tưởng, nàng hơi gầy, thân thể vẫn chưa phát triển hết, nhìn không hứng thú, không hấp dẫn.

“Bạch Vũ, ta và huynh trưởng của nàng là hảo huynh đệ, ta cũng rất lo cho hắn nhưng có một số chuyện nàng không hiểu, mặc dù bản thân ta là Phượng viên thiếu gia nhưng mọi chuyện ta đều không thể tự mình quyết định, chỉ bằng vào lực lượng mình ta, có thể bảo vệ nàng là tốt lắm rồi, nếu tình huống xấu thêm thì ngay cả việc này cũng sẽ rất khó khăn. Bất quá nàng cũng không cần quá lo lắng. Ta đoán Ma giáo tạm thời cũng chưa thể xuống tay với Bạch gia. Nếu không thì đã không phải yêu cầu ta giao dịch, giao nàng ra như vậy...” Lưu Phong giải thích rõ sự tình hiện nay cho Bạch Vũ nghe.

Bạch Vũ lo âu nói:

-Ý tứ của Lưu ca tức là Ma giáo muốn bắt ta trở về để uy hiếp ca ca và phụ thân ta?

“Cũng thông minh đấy” Lưu Phong cười nói:

-Chúc mừng nàng, đã hiểu ra vấn đề rồi đấy, cho nên cách tốt nhất bây giờ chính là nên ở lại Phượng viên, như vậy Ma giáo muốn bắt nàng cũng vô kế khả thi. Tự nhiên sẽ không cách nào uy hiếp được cha và huynh trưởng của nàng... Ta nói như vậy nàng đã hiểu chưa?

Bạch Vũ cũng không đáp lại hắn mà trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng gật đầu:

-Ta hiểu, người nếu không có việc gì nữa thì xin đi ra ngoài, tối qua ta không ngủ được, bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút.

Tiểu nha đầu quả nhiên là biết nghe lời. Lưu Phong âm thầm đắc ý, bất quá hắn cũng nghi hoặc, nàng tối qua đã bị hắn nhìn thấy hết thân thể, như thế nào lại không bắt hắn chịu trách nhiệm nhỉ???

Lưu Phong đột nhiên quay lại hỏi:

-Vũ nhi, nàng thật không cần ta chịu trách nhiệm sao?

“Phụ trách... cái đầu ngươi toàn là những thứ xấu xa...” không đề cập đến vấn đề này nàng còn đỡ tức, nhắc đến tức thì lại nổi giận, Bạch Vũ nhìn Lưu Phong phẫn nộ quát:

-Ngươi... ngươi đi ra ngoài cho ta.

“Mẹ nó, chắc ngươi tưởng ta thích ngươi lắm hay sao?” Lưu Phong hừ một tiếng:

-Đó là do ngươi không muốn ta phải chịu trách nhiệm chứ không phải là ta trốn tránh.

Dứt lời hắn khoan khoái bước ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài Lưu Phong đã thấy Tố nương đứng trong hành lang gọi:

-Thiếu gia, chủ nhân kêu ngươi, ngươi mau đi gặp chủ nhân.

Lưu Phong thầm kêu trong lòng không hay, Tố nương đến đây gọi hắn đến gặp Trương Mỹ Nhân tám phần chính là vì hôn sự của Ân Tố Tố, xem ra hôm nay dù thế nào cũng không thể tránh được chuyện này.

“Tố nương tỷ tỷ, di nương tìm ta có chuyện gì?” Lưu Phong bâng quơ hỏi.

Tố nương mỉm cười nói:

-Thiếu gia, ngươi không phải đang cố ý quên sao? Hôm nay chính là ngày đi đến phủ Tổng đốc hay sao? Chủ nhân sáng sớm nay đã chuẩn bị mọi thứ, nghi trượng đội ngũ đều đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ chờ thiếu gia nữa.

Ông trời ạ, cho đến khi nào ta mới hết mệnh khổ đây? Lưu Phong vì bản thân mình mà cảm thấy bất công, Đáng tiếc bây giờ hắn cũng không có lý do để tránh né, không có thực lực muốn trở mặt với Trương Mỹ Nhân chỉ có thể chết mà thôi.

“Tố nương tỷ tỷ, ngươi... chờ ta một chút, ta lấy một thứ cho tỷ.” Lưu Phong nhìn Tố nương thầm nghĩ mỹ phụ này dáng người đầy đặn, hấp dẫn, mặc nội y của thời hiện đại sẽ đẹp lắm đây. Mấy ngày hôm trước hắn đã đặt chưởng quỷ của Thiên Y Vô Phùng mấy bộ nội y size lớn, hôm nay vừa vặn đưa cho nàng.

Liễu Thanh Nghi thấy Lưu Phong đưa mấy món nội y hiện đại cho vào bao đưa cho Tố nương, thầm nghĩ trong lòng công tử quả thật là người tốt, đối đãi với hạ nhân rất tốt, nam nhân như vậy mới là nam nhân tốt.

Đáng tiếc nàng không biết dụng tâm của hắn, hắn chỉ muốn tìm cơ hội thưởng thức mỹ phụ cổ đại khi mặc nội y hiện đại sẽ gợi cảm như thế nào thôi.

“Thiếu gia, đây là cái gì vậy?” Tố nương mở bao ra nhìn, có chút không hiểu được.

Lưu Phong nhìn Tố nương thần bí nói:

-Tố nương tỷ tỷ, đây là trang phục rất tốt, tỷ mặc vào sẽ rất vừa vặn. Những thứ này đều là nội y nữ nhân mặc thêm ở bên trong người.

“Đây là nội y mặc bên trong? Tiết khố? Áo ngực?” Tố nương nhìn một lát quả nhiên là số quần áo nội y này cũng có chút ưu điểm, bất quá mặc vào trên người thì mọi thứ sẽ lộ ra hết, như thế nào có thể mặc vào được.

“Tố nương tỷ tỷ, cái này là ta thông qua một bằng hữu thiết kế ra... không cần thẹn thùng, tỷ trở về mặc tự nhiên sẽ biết được diệu dụng của nó.” Nội y hiện đại kỳ thật rất tiện lợi, Lưu Phong tin tưởng rằng bất kể nữ nhân tại thời đại nào mặc vào cũng sẽ thích. Đàn bà trên thân thể có ba điểm rất mềm mại, mẫn cảm, được nội y hiện đại bao bọc lại đương nhiên sẽ rất thích.

Nguồn: tunghoanh.com/hi-du-hoa-tung/quyen-3-chuong-24-TTNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận