Hi Du Hoa Tùng Chương 25 : Hợp tác với Cẩm y vệ.

Chương 25: Hợp tác với Cẩm y vệ.

Lưu Phong không nói lời nào, dù sao thì đây cũng là địa bàn của mình, có gì mà sợ, hắn đơn giản là ngồi xuống ghế.

Vương Bảo Nhi thì không được như vậy, tay chân có vẻ lóng ngóng thừa thãi. Trung niên nhân tựa hồ đối với thái độ của Lưu Phong rất hứng thú cũng chẳng thèm để ý đến Vương Bảo Nhi nữa.

Lúc này trung niên nhân khoát tay, đuổi hết mấy ca cơ ra ngoài. Đám ca cơ hướng mọi người trong đại sảnh hành lễ rồi lui ra ngoài.

Nam nhân trung niên ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn Lưu Phong chứng kiến thấy Lưu Phong vẫn chẳng có vẻ gì là sợ hãi, trong lòng không khỏi thầm khen ngợi hắn. Lưu Phong cũng không thất lễ, hắn mỉm cười mà nhìn đối phương, dù sao đây cũng là đối tác làm ăn của hắn.



Trực giác Lưu Phong cho biết người trung niên này tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa từ cách xưng hô của Vương Bảo Nhi thì trung niên nam tử này phải là người quan trường, hơn nữa còn là có quan chức rất lớn.

Quả nhiên một lúc sau, trung niên nhân đứng dậy, đến gần Lưu Phong nói:

-Không sai, quả nhiên là thiếu niên anh hùng.

Lời này vừa nói ra, Lưu Phong sắc mặt đại biến, quay sang trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhi, gã này vội vàng giải thích:

-Đại ca, chuyện này không liên quan đến đệ, đệ không hề nói gì về đại ca.

Trung niên nhân nhìn Lưu Phong cười cười nói tiếp:

-Công tử, ngươi yên tâm, Vương công tử không hề nói gì với ta cả, thân phận của người đều là do thuộc hạ của ta điều tra. Ta cũng nên giới thiệu một chút. Ta là Cẩm y vệ Chỉ huy sứ kiêm Giang Nam tổng tình báo Bạch Thọ.

Cẩm y vệ? Chỉ Huy sứ? Mẹ nó một nguời mà quản cả hai chức vụ quan trọng như vậy, chẳng trách là Vương Bảo Nhi phải sợ hãi đến thế.

“Nguyên lai là Bạch đại nhân, tại hạ đã sớm nghe tới đại danh của ngài, vốn nghĩ khi nào có thời gian đến bái phỏng ngài một chuyến, không nghĩ tới lão nhân gia lại đi trước một bước.” Lưu Phong quả nhiên là ứng phó rất nhanh. Bạch Thọ phụ trách công tác tình báo tại Giang Nam biết thân phận của hắn thì không có gì lạ, nhưng Lưu Phong mà cũng biết đến Bạch Thọ, lại còn ngưỡng mộ... thì thật là buồn cười, nhưng Bạch Thọ cũng là người thông minh, cũng không truy cứu, sảng khoái cười nói với hắn:

-Công tử khách khí quá rồi, Bạch mỗ chỉ là phụ trách một chút công việc cho thánh thượng mà thôi, chỉ là chuyện nhỏ, làm sao so được với công tử, thân là đại thiếu gia của Phượng viên, vinh hoa phú quý, hoàn toàn tiêu dao tự tại, một mình trông coi một sản nghiệp lớn, bội phục bội phục.

Lúc này Bạch Thọ mới quay sang nói với Vương Bảo Nhi:

-Vương công tử sao không ngồi?

Ngươi nói nhảm à, ngươi không nói lời nào làm sao ta dám ngồi, ngươi nghĩ ta cũng là Lưu đại thiếu gia hay sao? Vương Bảo Nhi mặc dù trong lòng bất mãn nhưng ngoài miệng vẫn vui vẻ, vội vàng ngồi xuống.

“Bạch đại nhân, ta nghĩ ngài bình thường công việc cũng không ít, không lẽ hôm nay đến đây chỉ để nghe hát thôi sao? Có gì phân phó xin người nói luôn đi.” Lưu Phong không thích vòng vo dài dòng, muốn làm rõ vấn đề hôm nay.

Bạch Thọ cười to, nhìn Lưu Phong lớn tiếng nói:

-Không sai, quả nhiên là thẳng thắn.

Ngày xưa cho dù là quan trong triều cấp bậc nhị phẩm, tam phẩm thấy hắn cũng phải run bần bật. Lưu Phong hôm nay thoải mái đối đáp với hắn, quả nhiên là to gan lớn mật.

“Công tử, nếu như ngươi đã muốn vậy thì bản nhân cũng không vòng vo nữa.” Bạch Thọ thần sắc biến đổi, âm trầm nói:

-Cẩm y vệ đối với hoạt động của Thiên Thượng Nhân Gian rất hứng thú.

“Ta cũng biết có rất nhiều người hứng thú đối với Thiên Thượng Nhân Gian.” Lưu Phong nghe vậy cũng lạnh lùng nói:

-Ta là người nghĩ ra Thiên Thượng Nhân Gian, đối với sự phát triển của nó cũng thập phần tin tưởng, tin chắc tương lai sẽ là một tiêu điểm của quốc gia.

“Không sai. Thiên Thượng Nhân Gian nếu cứ đà phát triển này thì không bao lâu sẽ trở thành thương nghiệp lớn nhất hoàng triều, nhưng là...”

Nói đến đây, Bạch Thọ dừng lại, sắc mặt nghiêm trang hỏi:

-Công tử có nghe qua câu này ‘cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng’ chưa? Công tử thiết lập ra thế giới riêng của mình vô tình đã đụng chạm đến quyền lợi của rất nhiều người khác. Căn cứ theo báo cáo của chúng ta thì hiện nay kẻ thù của công tử cũng không phải là ít.

“Chuyện này ta đều biết, bất qua ta chẳng coi chúng vào đâu, bọ họ tưởng muốn đụng chạm đến thế giới riêng của ta dễ lắm sao? Có bản lãnh cứ thử xem.” Lưu Phong sắc mặt lạnh như băng, không hề khách khí mà nói.

“Công tử là thiếu gia của Phượng viên, đương nhiên là có thế lực của Phượng viên đứng sau, tự nhiên là không ai dám động đến nhưng công tử chưa hề công khai mối quan hệ giữa Thiên Thượng Nhân Gian với Phượng viên, cũng rất ít người biết công tử chính là chân chủ nhân của Thiên Thượng Nhân Gian.

“Công tử đừng hiểu lầm, Thiên Thượng Nhân Gian phát triển rất mạnh mẽ. Cẩm y vệ tại Hoàng triều đương nhiên là phải để mắt tới, cho người điều tra. Cho nên chúng ta chẳng những rất hiểu rõ thế lực của công tử mà còn biết rõ cả các thế lực đối đầu với ngài. Tiện đây ta cũng nói cho công tử biết là tin tức về Thiên Thượng Nhân Gian ngay cả thánh thượng cũng đã biết, người đối với phát minh lần này của người hết sức khen ngợi.

Vương Bảo Nhi kinh hãi, không ngờ Thiên Thượng Nhân Gian của đại ca mà thánh thượng cũng để ý đến, hắn yếu ớt hỏi một câu: “Đại nhân, thánh thượng có biết ta hay không?”

Bạch Thọ quay đầu lại cười nói: “Ha ha ngươi chính là đại diện của Thiên Thượng Nhân Gian, thánh thượng sao lại không biết. Vài ngày trước người còn nói Vương Đức Vọng có nhi tử thật là tốt.

“Thật ư?” Vương Bảo Nhi kích động nói:

-Nếu vậy thì tốt quá.
Lưu Phong vội cắt lời Vương Bảo Nhi:

-Bạch đại nhân, ngươi nói nãy giờ không biết ý của người đối với chuyện hôm nay như thế nào?

“Rất đơn giản, ta hôm nay chính mà muốn hợp tác.” Bạch Thọ thản nhiên nói.

Muốn hợp tác? Mẹ nó thật sự thì các ngươi nhìn thấy sự phát triển của Thiên Thượng Nhân Gian của ta mà thèm muốn thì có.

Đại ca nói như vậy không chừng sẽ cự tuyệt Bạch đại nhân? Đắc tội với Cẩm y vệ e là...

Đúng là như vậy, Cẩm y vệ là do Hoa Hạ đại đế trực tiếp lãnh đạo, phụ trách nhiệm vụ tình báo của hoàng triều, cũng có thể giám sát quyền lực của các quan viên khác cho nên thường ngày thì ngay cả quan viên cấp bậc nhất phẩm cũng không dám đắc tội với bọn họ.

“Đại ca!” Vương Bảo Nhi sợ Lưu Phong không biết phân biệt nặng nhẹ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở nhưng Lưu Phong lập tức cắt lời hắn: “Vương huynh, ngươi quên ta nói gì rồi sao, làm gì cũng chỉ nên chuyên tâm một thứ mà thôi, chúng ta chỉ là mở cửa hàng để kinh doanh buôn bán, Quan gia là chuyện gì mà chúng ta nhúng tay vào chứ?” Thoáng nghe thì Lưu Phong đang giáo huấn Vương Bảo Nhi nhưng thực ra là hắn đang nói với Bạch Thọ. Vương Bảo Nhi thấy biểu hiện của mình ngày hôm nay đã làm cho Lưu Phong không hài lòng. Nghe đại ca giáo huấn, cũng không dám phản bác, vội vàng cung kính nói: “Đại ca giáo huấn rất đúng, sau này đệ sẽ ghi nhớ.” Vương Bảo Nhi nói như vậy hiển nhiên là lại làm cho Bạch Thọ thêm một lần nữa bực tức.

Bạch Thọ đứng một bên thấy vậy liền cười thầm, Lưu Phong như thế nào lại thu dụng một tên bất tài như vậy? Trong khi Lưu Phong lại nghĩ ngược lại, trải qua vài ngày gặp Vương Bảo Nhi hắn đã hiểu được con người của tên vô lại này, hơn nữa đối với tính cách của Vương Bảo Nhi hắn cũng rất thích thú, người như Vương Bảo Nhi rất thích hợp làm kẻ sai vặt, nếu ai cũng đòi làm lãnh đạo thì ai sẽ là hạ nhân chứ? Lưu Phong cũng như vậy. Kỳ thật nếu đặt Vương Bảo Nhi vào thời hiện đại thì khả năng thành công trên thương trường của hắn cũng là rất lớn.

“Công tử, người hình như vẫn hiểu lầm ý của ta. Cẩm y vệ thực ra cũng không muốn đem Thiên Thượng Nhân Gian dính vào chính sự.”

Lưu Phong khẽ đưa mắt nhìn Vương Bảo Nhi, khẽ hội ý.

-Đại nhân vậy hợp tác như thế nào đây?

Bạch Thọ song nhãn chuyển đổi cười nói:

-Song doanh. (hùn vốn kinh doanh)

“Song doanh?” Vương Bảo Nhi khẽ gục gặc đầu. Không biết cái này giải thích như thế nào?. Bạch Thọ thu hồi ánh mắt nhìn Lưu Phong nói:

-Rất đơn giản, Cẩm y vệ có thể dẹp sạch các chướng ngại đối với Thiên Thượng Nhân Gian, cho các ngươi có thể dễ dàng kinh doanh ngày càng them phát triển.

Lưu Phong đột nhiên hỏi:

-Vậy Cẩm y vệ muốn gì từ Thiên Thượng Nhân Gian?

Bạch Thọ đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng bên ngoài, sau đó quay lại lạnh lùng nhìn Lưu Phong nói:

-Công tử đã nghe nói qua hoàng thương chưa?

Vui lòng nói thẳng ra, Lưu Phong lạnh nhạt đáp lời

“Tất cả mọi người ở đây đều là người thông mình, Bạch mỗ cũng xin nói thẳng. Hoàng thượng muốn có phần trong Thiên Thượng Nhân Gian” Bạch Thọ cuối cùng cũng đã nói ra điểm mấu chốt của chuyện này.

Ha ha các ngươi muốn lừa bịp ta à, Cẩm y vệ xem ra cũng là lũ chó má mà thôi, muốn hùn vốn với ta ư, rõ ràng là thấy Thiên Thượng Nhân Gian của ta tiền đồ sáng lạn cho nên muốn mượn cơ hội này để thôn tính sản nghiệp của ta. Cái này kiếp trước ta xem trên TV cũng nhiều lắm rồi. Thử xem người của thời đại nào thông minh hơn.

Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói:

-Chuyện này e là không đơn giản như vậy.

Bạch Thọ tái mặt, kinh hãi hỏi: “Công tử, ngươi nói vậy là ý gì?”

Ý gì? Lưu Phong cười lạnh nói tiếp: “Nói cho cùng thì chẳng qua là hoàng gia ngưỡng mộ Thiên Thượng Nhân Gian của ta cho nên muốn mượn thế lực triều đình bắt ta phải hợp tác hòng chia sẻ quyền lợi với ta.”

Bạch Thọ thấy Lưu Phong nói vậy, sắc mặt có chút xấu hổ, một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh, cười nói:

-Công tử quả nhiên là người hiểu chuyện, nếu như đã như vậy thì ngươi đưa ra ý kiến của ngươi xem.

Vương Bảo Nhi nghe vậy trong lòng cũng kinh hãi, mẹ nó hoàng gia không ngờ cũng muốn chia sẻ sinh ý của ta, lão tử khổ cực mới tạo dựng được lên, chẳng lẽ phải dâng lên cho người khác.

“Đại ca, người ngàn vạn lần không được đáp ứng, Hoàng gia mà nhúng tay vào ắt sẽ nuốt chửng hai ta. Vài năm trước quan tuần phủ của Giang Đông cũng hợp tác với hoàng gia buôn bán, kết quả một tháng sau sản nghiệp bị mất trắng, cuối cùng chết thảm bên đường. Bất quá nhìn vẻ mặt của Bạch Thọ, Vương Bảo Nhi cũng không dám nói ra ngoài, chỉ nghĩ ở trong lòng mà thôi.

Lưu Phong và Bạch Thọ nhìn nhau chằm chằm, song phương không ai cất lời, bầu không khí tại đây nhất thời căng lên. Một lúc sau Lưu Phong chợt nở nụ cười:

-Bạch đại nhân, người thông minh hì không nên nói dối, Thiên Thượng Nhân Gian là do ta tốn vô số tâm huyết và rất nhiều tiền bạc mới được như ngày hôm nay, không ai có thể cướp nó ra khỏi tay ta, hoàng gia cũng không phải là ngoại lệ,

“Đại ca, người là thần tượng của đệ.” Vương Bảo Nhi rốt cuộc cũng thở dài một hơi. Hắn ra ngoài xã hội cũng đã lâu tuy nhiên đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dám nói chuyện với người đứng đầu của Cẩm y vệ như vậy. Đại ca quả nhiên là đại ca, người thật phi thường.

Bạch Thọ sắc mặt đanh lại nói:

-Công tử thật là người có khí phách, không hổ là Phượng viên thiếu gia, tại hạ xem như hôm nay đã được lĩnh giáo. Bất quá ta cũng nói thẳng, cùng hoàng gia hợp tác tuyệt đối là có lợi, cứ trả lời ta sau, nể tình tứ cô nương, ta cũng không làm khó ngươi, ba ngày sau cũng tại chỗ này hy vọng ngươi cho ta một câu trả lời thuyết phục.

Nếu Lưu Phong k phải là người của Phượng viên thì Bạch Thọ hôm nay tuyệt k để cho đối phương nói chuyện với lão một cách láo xược như vậy.

Thôn tính Thiên Thượng Nhân Gian phải thuộc về hoàng gia, Hoa hạ đại đế cũng đã đồng ý chuyện này. Bất cứ ai cũng không thể thay đổi được.

Mấy năm nay Hoa Hạ hoàng triều mặc dù nhìn thì đất nước thanh bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, thật sự là một cảnh tượng phồn vinh. Nhưng trên thực tế thì không như vậy, quốc khố của hoàng triều mấy năm nay đã gần suy kiệt, thuế thu được hàng năm trừ phần chi cho bên quân sự thì cũng chẳng còn bao nhiêu, ngay cả người trong hoàng gia cũng phải dè xẻn một chút. Thiên Thượng Nhân Gian nổi lên lập tức cho làm cho thái tử phi (vợ của thái tử) thấy được triển vọng của nó. Theo tính toán của chưởng quỹ trong hoàng gia thì Thiên Thượng Nhân Gian trong tương lai sẽ rất phát riển, khi đó nếu có thể khống chế thì đương nhiên là tiền bạc sẽ chảy vào quốc khố ào ào. Vì vậy thái tử phi mới muốn hợp tác với Lưu Phong, từ từ từng bước thôn tính Thiên Thượng Nhân Gian của hắn.

“Chờ một chút.” Lưu Phong đột nhiên gọi Bạch Thọ.

-Đại nhân, người hãy thong hả dừng bước, không cần đợi ba ngày, ta bây giờ có thể trả lời người luôn.

Bạch Thọ xoay người lại, mục quang sáng rực, nói:

-Công tử, ta nhắc cho ngươi biết, chuyện này còn có ẩn ý bên trong, ta hy vọng người không trong lúc nhất thời bồng bột mà trả lời, nếu không sau này hối hận cũng không kịp.

Quả nhiên là muốn hù dọa đại ca, Vương Bảo Nhi thấy Bạch Thọ uy bức Lưu Phong, cả giận chen vào:

-Đại nhân, giữa ban ngày ban mặt, chúng ta không đáp ứng không lẽ đại nhân muốn cưỡngđoạt?

Vương Bảo Nhi sống lêu lổng vất vưởng đã nhiều năm nay, bây giờ mới cảm thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa, đang chuẩn bị thăng hoa, đương nhiên không cam tâm nhìn Thiên Thượng Nhân Gian bị người khác thôn tính.

Ha ha con lừa này xem ra cũng có vài phần đảm khí, không giống như con người của hắn trước kia nữa

Nguồn: tunghoanh.com/hi-du-hoa-tung/quyen-4-chuong-25-4XNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận