Chương 25: Quân doanh lập uy (Tiếp)
“Đương nhiên ta biết.” Thái tử phi yêu kiều cười một tràng: “Thái tử đối với bản lĩnh của các ngươi đều nói cho ta biết cả. Lãnh Nguyệt tiên sinh, ngươi hẳn phải biết Lưu Phong đối với chúng ta là một mối nguy cơ. Ngươi cũng hiểu sự cần thiết của Thiên Thượng Nhân Gian đối với chúng ta. Cho nên như thế nào đi nữa thì Lưu Phong cũng phải chết.”
Bất quá Lãnh Nguyệt vẫn phản đối: “Điện hạ, thứ cho lão thần nói thẳng. Cho dù Triết Biệt thành công thì hắn cũng khó tránh khỏi cái chết.”
“Đúng vậy. Chuyện này cho dù thành công hay không thì Triết Biệt cũng phải chết.” Thái tử phi cười lạnh một tiếng: “Ta và Triết Biệt đã nói với nhau rất rõ ràng. Hắn vốn hoàn toàn tự nguyện thực hiện sứ mạng này.”
“Triết Biệt là người trung tâm. Mệnh lệnh của điên hạ đương nhiên hắn phải làm, nhưng... xin nghe lão thần một lời. Chuyện này thực sự không ổn.” Lãnh Nguyệt không cam lòng, tiếp tục khuyên nhủ.
Thái tử phi hừ lạnh một tiếng, con ngươi xinh đẹp bắn ra sự tức giận: “Lãnh Nguyệt tiên sinh, ta biết ngươi và Triết Biệt tướng quân tình như thủ túc nhưng ngươi cũng không thể vì tư tình mà ngăn cản đại sự của bổn cung. Ta thấy rõ bệ hạ đối với ta đã hoài nghi. Ta phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để bù lấp tổn thất vào nội vụ khố. Nếu không, đến lúc đó bệ hạ lật tung mọi việc lên thì ngay cả Hoàng thái tôn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn chủ nhân của người xảy ra phiền toái vào thời điểm mấu chốt này hay sao?”
Lãnh Nguyệt khẽ thở dài: “Điện hạ, người nói cũng có lý. Tuy nhiên lão thần lo rằng Triết Biệt không giết được Lưu Phong. Mà ngược lại chúng ta lại mất đi một vị hảo huynh đệ.”
“Chuyện chưa làm, ngươi sao dám vội vã kết luận thành bại? Lãnh Nguyệt, ta biết ngươi vì tánh mạng của Triết Biệt mà lo lắng. Nhưng ta cũng nhắc ngươi nên nghĩ đến đại sự của Hoàng thái tôn. Các ngươi cũng bằng lòng hy sinh tính mạng cũng như tinh thần vì đại nghiệp đúng không?”
Lãnh Nguyệt nghiêm mặt nói: “Điện hạ, vì Hoàng thái tôn mà có thể cống hiến tính mạng đã là vinh hạnh cho chúng thuộc hạ. Nhưng lão thần chỉ hy vọng chúng ta nên đánh giá đúng giá trị của sinh mạng huynh đệ. Hy vọng lần này là người đúng.”
Thái tử phi mỹ mục bắn ra hai đạo thần sắc: “Lãnh Nguyệt tiên sinh, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Chuyện của Triết Biệt ngươi không nên nói thêm nữa. Bổn cung tự có đối sách.”
Lãnh Nguyệt nghe vậy cũng không biết nói gì, hồi lâu mới mở miệng: “Điện hạ, thuộc hạ hy vọng sau này người làm việc nên suy nghĩ kỹ một chút.”
Thái tử phi trừng mắt nhìn Lãnh Nguyệt thật chăm chú, khóe miệng lộ ra vẻ tức giận: “Lãnh Nguyệt tiên sinh, ngươi thay đổi từ lúc nào vậy? Từ khi Lưu Phong xuất hiện, hình như lá gan của ngươi đã nhỏ đi một chút.”
“Không phải là nhát gan, mà là cẩn thận. Lưu Phong thật không như người tưởng tượng, đơn giản như vậy.” Nói xong những lời này, Lãnh Nguyệt hành lễ, xoay người rời khỏi.
Nhìn bóng Lãnh Nguyệt khuất dần, Thái tử phi cười lạnh một tiếng: “Ai nói nữ nhân không thể thành đại sự. Chờ ta giết chết Lưu Phong, đoạt lấy Thiên Thượng Nhân Gian, xem ngươi ăn nói thế nào với ta.”
Lương Châu Thần Cơ Doanh.
Doanh quan Lữ Long ngồi ở trên cao, sắc mặt vẫn còn ửng đỏ vì rượu, lạnh nhạt nói: “Thế Kiệt, Lưu Phong ngươi đã gặp qua. Ngươi thấy hắn như thế nào?”
Tạ Thế Kiệt ngồi phía đối diện, suy nghĩ một chút nói: “Đại nhân, tiểu tử này mặc dù chỉ là hạng công tử nhưng bên cạnh hắn còn có Hàn Tử Vân, cũng không dễ đối phó.”
“Hàn Tử Vân? Là người nào?” Lữ Long uống một ngụm rượu, không thèm nhìn Tạ Thế Kiệt mà hỏi luôn.
Ngồi bên cạnh chính là Lữ Hổ, vội vàng đem lai lịch của Hàn Tử Vân nói ra, cuối cùng kết luận một câu: “Đại ca, Hàn Tử Vân quả thật là một nhân vật không hề đơn giản. Chúng ta không thể coi thường được.”
Lữ Long nghe được, có chút buồn bực, hắn cầm cái chén uống rượu lên, cười lạnh: “Có cái gì mà không đơn giản? Chỉ là một tên Vũ lược kỵ úy. Làm được gì chứ?”
“Đại nhân, tiểu tử nọ bên người còn có Cẩm Y Vệ Bách Hộ.” Tạ Thế Kiệt nhớ tới Trương Đại Đầu, vội vàng báo cáo lên.
“Cẩm Y Vệ? Quan viên địa phương mới sợ bọn họ. Chúng ta trong quân đội, vị tất Cẩm Y Vệ có thể can thiệp được.” Lữ Long cười nói: “Khơi khơi là một tên Bách Hộ thì có thể làm gì. Việc gì mà sợ hãi như vậy? Trước kia thế nào mà bây giờ lại trở nên như thế này?”
Tạ Thế Kiệt vội nói: “Đại nhân, sợ rằng không được. Mệnh lệnh của Quân Bộ là muốn chúng ta đi Sơn Mộc Trấn tiễu phỉ. Vị phó soái này ắt sẽ nhanh chóng thống lĩnh binh mã lên đường.
“Tiễu phỉ? Lên đường?” Lữ Long ném chén rượu đi, cười lạnh: “Lên đường phải có lương thảo đầy đủ. Lương thảo không đủ, trang bị ta không phát. Xem hắn làm thế nào có thể mang theo ba vạn đại quân?”
Tạ Thế Kiệt hiểu ý, cười cười, giơ ngón cái lên: “Đại nhân quả nhiên là cao minh. Chỉ cần chúng ta thoái thác lương thảo không đủ, trang bị còn thiếu thì đại quân không thể khởi hành được.”
Lữ Hổ có chút lo lắng: “Đại ca, hắn dù sao cũng là do Quân Bộ đưa lên làm Phó soái. Vạn nhất hắn biết được sự tình, đem mọi chuyện báo lên Quân Bộ, chúng ta làm chậm trễ đại sự tiễu phỉ thì e chúng ta sẽ đầu rơi xuống đất.”
Lữ Long nghe vậy, khinh thường nói: “Lão nhị, ngươi từ khi nào đã trở nên nhát như vậy? Đừng quên nơi này là Lương Châu, không phải là kinh đô. Nơi này mà hắn muốn hồi báo cũng không có cửa mà ra.”
Tạ Thế Kiệt cười lớn: “Đại nhân, người nói đúng. Nơi này là địa bàn của người. Ai muốn đến cũng không được.”
“Đúng, ai đến cũng không được.” Lữ Long hừ hừ nói: “Lão tử hơn hai mươi năm trước đến nơi này thì Thần Cơ Doanh vẫn mới chỉ tổ kiến. Nếu không phải do lão tử hao tâm gầy dựng thì làm sao Thần Cơ Doanh có nhiều binh sĩ và trang bị như vậy được. Muốn đem binh của lão tử đi cũng không hỏi xem phản ứng cảu lão tử thế nào sao?”
Lữ Hổ khẽ nhăn nhó: “Đại ca, Trương Trì, tên tiểu tử nọ, dường như là không suy nghĩ như chúng ta.”
Lữ Long tái mặt, hung hăng nói: “Sợ cái gì một tên tham tướng nho nhỏ? Nếu hắn vẫn như vậy thì để ngày mai ta sẽ tìm hắn nói chuyện. Nếu hắn không nhìn ra đường sáng thì đừng trách ta không niệm tình.”
Tạ Thế Kiệt kinh hãi: “Đại nhân, ý người là muốn...”
“Đúng vậy, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.” Lữ Long nghiến răng, cười lạnh nói tiếp: “Lương Châu này lão tử kinh doanh cũng hơn hai mươi năm. Ai cũng đừng mong có thể động đến ta.”
“Đại nhân, vậy đêm này có đoạt hoa không?...” Tạ Thế Kiệt cười hỏi.
Lữ Long trừng mắt nhìn Tạ Thế Kiệ: “Lão Tạ, ngươi có thể sửa cách ăn nói lại được không? Không được nói là như vậy, nói như vậy thì chúng ta khác gì cường đạo?”
Tạ Thế Kiệt tuy ngoài miệng không nói nữa nhưng trong lòng lại cười thầm. Con mẹ nó ngươi so với cường đạo còn tởm lợm hơn nhiều.
Trong khi hai huynh đệ họ Lữ mật đàm cùng với Tạ Thế Kiệt thì Lưu Phong cũng đồng dạng cho người gọi Trương Trì đến hỏi chuyện về Lương Châu Thần Cơ Doanh.
Không hỏi thì không biết. Hỏi ra mới giật mình. Trách không được vì sao hai huynh đệ Lữ gia không ra đón tiếp mình. Thì ra tại địa phương này hai anh em hắn mới là thổ công.
Từ Trương Trì, Lưu Phong biết được Lữ Long tại Lương Châu Thần Cơ Doanh kinh doanh đã hơn 20 năm. Có thể nói Thần Cơ Doanh có được ngày hôm nay cũng là nhờ công lớn của hắn.
Trước đây Quân Bộ của đế quốc đã từng điều đến đây tám Võ quan đến đây thống lãnh nhưng không một người nào có thể tồn tại được lâu. Nếu không phải là bị quan quân tại đây không ưa, không tuân theo hiệu lệnh thì cũng bị những khó khăn khác. Thậm chí có người còn tử vong. Trải qua vài lần như vậy thì tại Hoa Hạ đế quốc mỗi khi Võ quan biết bị điều đến Lương Châu thì đều sống chết cũng không chịu đi. Dần dần hai huynh đệ Lữ gia càng ngày càng kiêu ngạo không xem ai ra gì. Tại thành Lương Châu có địa vị cũng như hoàng đế vậy. Ngay cả Thủ bị đại nhân cũng không thể xem thường chúng được.
Lưu Phong nghe xong, có chút tức giận: “Quả là to gan. Quân Bộ của đế quốc và bệ hạ cũng mặc kệ như vậy sao?”
Hàn Tử Vân nghe vậy mỉm cười nói: “Ai nói là mặc kệ? Quân Bộ và hoàng thượng phái công tử đến đây không phải là để chỉnh đốn lại mọi chuyện sao?”“Hàn Tử Vân tới lúc này mới hiểu được ý của Quân Bộ và hoàng thượng. Họ chính là muốn Lưu Phong đến Lương Châu thu thập đám quan lại bất tử tại địa phương này. Vì thế cho nên hắn bất kể Lưu Phong bao nhiêu tuổi, bản lĩnh ra sao, nhưng nếu hoàng thượng và Quân Bộ đã có chủ ý như vậy thì nhất định người này phải phi thường. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Trương Trì nghe xong, âm thầm kinh ngạc. Nghe Hàn Tử Vân nói thì Quân Bộ và hoàng thượng lần này quyết tâm trừng trị anh em họ Lữ. Chỉ là không thể nhìn ra vị chủ soái trẻ tuổi này cuối cùng có bản lĩnh gì.
...
Một mỹ phụ trung niên vẫn còn giữ được nét đẹp từ thời thanh xuân của mình đi vào nơi náo nhiệt nhất Lương Châu. Chính là thanh lâu-Lệ Xuân viện.
Mỹ phụ trực tiếp tiến vào hậu đường, đi vào một tòa nhà hai tầng u tĩnh. Từ đây một tiếng đàn du dương truyền ra.
Mỹ phụ bước lên lầu các, quỳ xuống mặt đất, thanh âm cung kính nói: “Đại nhân, thuộc hạ mới nhận được tin tức Vương Đức Vọng suất lĩnh 5 vạn đại quân vừa giao chiến với nghĩa quân của Sơn Mộc Trấn.”
“Kết quả như thế nào?” Nữ tử đang gảy đàn khẽ xoay người lại. Mặc dù trên mặt nàng che sa mỏng nhưng thân hình không dấu được nét kiêu sa tuyệt mỹ. Nếu Lưu Phong ở đây nhất định sẽ nhận ra đây chính là nữ tử che mặt đã giao thủ với hắn. Chính là Ma giáo nữ tử. Hơn nữa vị mỹ phụ trung niên cũng không hề xa lạ với hắn-Ma giáo thánh sứ.
“Nghĩa quân đã thua trận đầu tiên. Thiên Hữu tướng quân đã tập trung, chuẩn bị tử thủ Sơn Mộc Trấn.
Một thanh âm cao vút cất lên từ chiếc cổ cầm. Dư âm đọng lại trong không gian thật lâu.
Nữ tử che mặt thở dài một hơi: “Hết thảy đều đúng như dự đoán của sư tôn. Chỉ là Thiên Hữu tướng quân làm không tốt mà thôi. Thánh sứ, truyền lệnh của ta nói Thiên Bảo tướng quân tạm thời thống lĩnh đại quân. Người này nếu cầm quân thì cho dù nghĩa quân có thể bại nhưng cũng không thể nhanh như vậy.”
Mỹ phụ thoáng giật mình: “Đại nhân, chẳng lẽ Thánh giáo chủ đã sớm biết nghĩa quân sẽ bại?”
“Đương nhiên.” Mông diện nữ tử buồn bã nói: “Vương Đức Vọng cầm binh một phương. Mãnh tướng đông đảo. Nghĩa quân của chúng ta chỉ là một đám quân ô hợp. Vừa gầy dựng lên. Không thất bại mới là lạ.”
“Nếu đã biết trước thất bại thì sao còn khởi sự?” Mỹ phụ cảm thấy khó hiểu, không giải thích được.