Hi Du Hoa Tùng Chương 39 : Ngươi muốn giết ta

Chương 39: Ngươi muốn giết ta

Ý của Lưu Phong rất đơn giản, hắn muốn cho tâm tình Hàn Giới phát tiết hết mức.

Hắn cảm thấy nói đúng ra thì Hàn Giới kỳ thật cũng là người tốt. Hắn muốn đem Hàn Giới thu về dưới trướng, tương lai làm việc cho hắn.

Nhìn nét mặt thống khổ của Trương Toàn Phúc, thâm tâm Hàn Giới nổi lên từng đợt khoái cảm. Đó là niềm vui cùng thư thái khi báo được đại cừu.

Tiếp theo, Hàn Giới lại chém tới hai chân Trương Toàn Phúc.

Nếu không phài có đan dược Lưu Phong che chở tâm mạch thì hắn đã sớm chết.

Sau nửa canh giờ tra tấn, rốt cục Trương Toàn Phúc chảy cạn giọt huyết cuối cùng trong cơ thể, ngã xuống tuyệt khí.

Hắc Vân theo lệnh Lưu Phong ngay cả hồn phách của hắn đều đánh vỡ hết.



Đến lúc này, kẻ đại ác đương thời cuối cùng rơi vào kết cục thần hình cụ diệt.

Lưu Phong lại nhớ tới câu nói trước kia, không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc mà thôi.

Con người a, vẫn là không gây tội lỗi thì tốt hơn.

“Hầu gia, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi”. Đại cừu báo được, tâm tình của Hàn Giới bỗng thấy nhẹ nhõm, hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng tới Lưu Phong dập đầu khấn mấy cái.

Lưu Phong vội vàng nâng Hàn Giới đứng lên, mỉm cười: ”Chúc mừng tướng quân đã trả được thù”.

Hàn Giới nghiêm mặt nói: “Hầu gia, bắt đầu từ hôm nay, mạng này của Hàn Giới là thuộc về người. Lên núi đao, xuống biển lửa người cứ việc sai phái...”. Lưu Phong mục đích rất rõ ràng, nếu vì muốn báo cừu thì cũng là không còn cố kị chỗ nào. Cho dù theo Lưu Phong bị tổn thất, dù là đầu rụng thân vong, cũng là chết có ý nghĩa.

Hàn Giới bỗng nhiên thấy có một cỗ hào khí được chết vì tri kỉ.

Nỗ lực cũng thu được hồi báo. Lưu Phong cùng Hắc Vân cô gắng hơn nửa đêm, rốt cục cũng có được kết quả tương ứng. Có Hàn Giới chiếm được trại do thủ bị quân đóng, kế hoạch của Lưu Phong vạch ra càng thêm ổn thỏa.

Căn cứ điều tra tỏ rõ, Ngô Chí Vinh ở Phúc thành là hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế. Cho dù là trong quân hay chốn dân gian, hắn đều có cấp cao quản lí hỗ trợ.

Vì thế, Lưu Phong quyết định ngấm ngầm trực tiếp giải quyết Ngô Chí Vinh.

Nói một cách đơn giản, trước tiên giết chết hắn, làm cho thuộc hạ của hắn như rắn không đầu, rồi phân chia đánh các bộ phận.

Trải qua hai ngày bí mật bố trí, thần thánh quân đoàn né tránh thành công tai mắt của Ngô Chí Vinh, trà trộn vào Phúc thành. Hơn nữa phân tán đóng quân tại địa bàn thủ bị quân do Hàn Giới quản lí. Một mặt hỗ trợ Hàn Giới thanh lọc phản đồ trong thủ bị quân, mặt khác che tai mắt người ngoài.

Lưu Phong đem toàn bộ công việc giao cho bộ hạ làm tiếp. Tự bản thân một mình lén lút lẻn vào soái phủ Ngô Chí Vinh phòng thủ sâm nghiêm.

Trải qua nửa canh giờ điều tra nghe ngóng, hắn cuối cùng dò xét được chỗ Ngô Chí Vinh ở lại đêm nay – Xuân tiêu lâu.

Nghe nói cách ba ngày Ngô Chí Vinh đều hội hè ở Xuân tiêu lâu cùng phù tang nữ quốc qua đêm. Hôm nay Lưu Phong vừa vặn gặp đúng buổi hội đó.

Một đường âm thầm lẻn vào, Lưu Phong âm thầm chắt lưỡi. Vệ binh soái phủ Ngô Chí Vinh canh gác sâm nghiêm, quả thực không thể coi thường. Đổi lại là người khác đều dễ có khả năng bị phát hiện.

Sau khi lén lút không một tiếng động khống chế quân canh cửa, Lưu Phong xâm nhập Xuân tiêu lâu.

“Nguyên soái, rốt cuộc thì lúc nào ngươi ra tay giết Lưu Phong kia... Thiên hoàng bệ hạ, chính là luôn luôn chờ tin tức tốt của ngươi...” Một người mặc trang phục nữ phù tang làm nũng uốn tay lại dường như vặn vẹo thân mình quay về phía Ngô Chí Vinh hỏi.

Ngô Chí Vinh cười hắc hắc, đi đến phía sau nữ tử kia, hai tay từ phía sau đặt trên thân hình tinh tế mềm mại như rắn nước, ra sức hít một ngụm trên cổ nàng phía sau. Cười nói: “Cún cưng, vội làm gì. Sự tình sớm hay muộn, bởi vì hiện tại thời cơ chưa chín tới... Hãy nói với thiên hoàng bệ hạ, không cần tái thúc giục, ta biết nên làm như thế nào.

Phù tang nữ tử bị gọi là khuyển mĩ nữ dụng thanh âm nũng nịu nói nhỏ: “Ân, ta nghe Nguyên soái...”

“Khuyển mĩ tử, ngươi nói thiên hoàng bệ hạ thực sự mang công chúa Phù Tang gả cho ta sao?” Ngô Chí Vinh nói xong, hai tay rời khỏi mảnh lưng nữ nhân chạm đến bộ ngực sữa bạo mãn. truyện copy từ tunghoanh.com

Khuyển mĩ tử bị Ngô Chí Vinh sờ mó thân mình phát nhiệt, thỏ thẻ nói: “Thiên hoàng khẩu dụ chỉ cần ngươi giết Lưu Phong, hơn nữa đem đại quân chính thức gia nhập vào phù tang quốc ta, ngài liền tuyên cáo cả nước mang công chúa gả cho ngươi...”

“Nguyên soái đại nhân, đến lúc đó người cũng đừng có chưa cưới công chúa đã quên mĩ tử a...” Khuyển mĩ tử uốn éo mông, cố tình ma sát hạ thân nam nhân.

Lưu Phong âm thầm cười nhạt. Con mẹ mày Ngô Chí Vinh, chết đến nơi còn không biết mà bụng dạ vẫn còn muốn đi phù tang làm phò mã...

“Nguyên soái đại nhân, thiên hoàng bệ hạ có nhờ ta hỏi, lần này liệu có thể chuẩn bị thêm nhiều vũ khí tốt...” Khuyển mĩ tử quay người lại, hai tay hướng đến hạ thân Ngô Chí Vinh, kiều mị nói.

Ngô Chí Vinh nghe vậy, một câu cũng không trả lời nàng, ngược lại nói: “Xuân tiêu một khắc ngàn vàng, chúng ta không nên có lỗi với ngày lành cảnh đẹp(nguyên văn: lương thần mĩ cảnh). Mĩ nhân, xuân tiêu lâu chỉ nói chuyện ***, không đàm đạo quốc sự”.

Khuyển mĩ tử nghe vậy, trong con ngươi thoáng lóe một tia dị sắc, chỉ có điều nàng ổn định cảm xúc rất nhanh, trưng ra một khuôn mặt tươi cười: “Nguyên soái đại nhân, ta nghe lời ngươi, người đẹp nguyện cùng người tắm uyên ương”.

“Ha ha, thế này là được rồi” Ngô Chí Vinh đưa tay phát mông nữ nhân một cái, hai người lập tức đi tới phòng tắm. Song song cởi bỏ quần áo rồi bước vào trong thùng gỗ.

Thổ lão mạo, lão tử hàng sớm đều dùng tới tắm vòi sen.

Lưu Phong tự mình đi ra phía sau, nhìn phòng tắm Ngô Chí Vinh, không khách sáo nhìn hắn một phen.

“Tiểu mĩ nhân, lại đây...” Ngô Chí Vinh dụng một tay kéo khuyển mĩ tử vào lòng, hai tay liên tục sờ loạn trên người nàng.

“Đại nhân, không nên a...” khuyển mĩ tử thân hình mềm mại, cất giọng đáng yêu thỏ thẻ: “Đại nhân, đừng làm hỏng chuyện tốt. Ngươi như vậy ta không cách nào tắm rửa cho ngươi...”.

“Ha ha, tẩy rửa cái gì a, chúng ta vẫn là tắm uyên ương đi?” Ngô Chí Vinh cười vô sỉ, đặt khuyển mĩ tử ngồi chính trên đùi mình, hai tay không ngừng vuốt nhẹ bộ ngực bạo mãn. Đỉnh cái đồ vật ở hạ thân để ở ngọc đồn đầy đặn, cảm giác một cỗ huyết mạch căng phồng.

“Đại nhân, đợi lát nữa, người phải nhẹ một chút, ta sợ...”. Khuyển mĩ tử ngồi trên đùi nam nhân, uốn éo thắt lưng đùa giỡn lẳng lơ, không ngừng dụ hoặc thú tính.

Ngô Chí Vinh hoan hỉ ưa thích bộ dạng ngượng ngùng của khuyển mĩ tử. Kiểu dáng tiểu mĩ nhân ôn nhu săn sóc, trong lẳng lơ lại có một chút thẹn thùng thật là cực phẩm a.

“Tiểu mĩ nhân, hôn cái nào” Ngô Chí Vinh há miệng hôn đôi môi anh đào của khuyển mĩ tử, tham lam mút cái lưỡi thơm tho của nữ nhân. Kích động dị thường.

Khuyển mĩ tử cố tình lấy lòng Ngô Chí Vinh liền nhanh chóng chọn cách chủ động, đem hết khả năng của mình hầu hạ Ngô Chí Vinh.

“Ha ha, tiểu mĩ nhân, ngươi thật là có bản lĩnh...” Ngô Chí Vinh rất là vừa lòng.

“Đại nhân, công phu của Huyễn Nguyệt công chúa so với người ta không biết tốt hơn bao nhiêu lần...” khuyển mĩ tử tựa hồ cố ý nói vậy.

“Có phải không?” Ngô Chí Vinh trong mắt lóe ra tia dâm quang, hắc hắc cười nói: “Xem ra phò mã ta nhất định phải làm rồi...”.

“Đại nhân, thiên hoàng bệ hạ đã sớm đem địa vị phò mã giữ cho ngươi. Chỉ chờ ngươi giết Lưu Phong, mang theo đại quân gia nhập vào phù tang ta thì ngươi chính là phò mã của quốc gia ta...”. Khuyển mĩ tử không quên nhắc nhở Ngô Chí Vinh.

Ngô Chí Vinh mặt hơi biến sắc, nói: “Hôm nay chỉ nói ***, không nói chuyện quốc sự”.

Ngô Chí Vinh là muốn làm phò mã, giết Lưu Phong cũng là tâm nguyện của hắn. Nhưng bây giờ nhắc tới chuyện mang quân đầu hàng, không thể không thận trọng lo lắng. Ở Phúc thành địa vị hắn chính là thổ hoàng đế, còn nếu thực sự mang quân sang đầu hàng có vẻ không tốt lắm. Binh quyền thôi, nếu muốn tự chủ thì phải nắm vững trong tay.

Tóm lại chuyện tình đầu hàng bây giờ Ngô Chí Vinh còn chưa suy xét.

“Đại nhân. Người ta muốn. Cho ta đi...” Khuyển mĩ tử tuy rằng tức giận đến âm thầm chửi má nó, chỉ là bề ngoài không thể làm phật ý nên đối với Ngô Chí Vinh thêm phần cung kính.

Ngô Chí Vinh hai tay đang vuốt ve trên đùi bóng loáng của khuyển mĩ tử. Nghe xong lời nàng, kích động một trận cười dâm đãng. Đặt khuyển mĩ tử trên người, động thân đâm vào.

Lưu Phong nhìn nửa ngày màn kích tình, cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn. Nữ nhân đủ hấp dẫn, nhưng mà nam nhân quá chênh lệch, thực sự là không có lợi cho thưởng thức.

“Hai vị, thật hứng chí a”

Lưu Phong nói rồi đi vào, huýt sáo một tiếng làm kinh động hai người.

Ngô Chí Vinh đang lúc hưng phấn, đột nhiên bị Lưu Phong xâm nhập. Trong lòng căng thẳng, hạ thân tức thời ngừng di chuyển, nhanh chóng nhỏ lại.

Khuyển mĩ tử đang quay lưng lại Lưu Phong, vẫn còn đang tao mị rên, hình như cũng không biết được rằng Lưu Phong đã đến.

Ngô Chí Vinh một tay đẩy nữ nhân ra sau, kéo một cái chăn trên giường quấn quanh người. Hắn thực sự không có thói quen khỏa thân trước mặt nam nhân.

Khuyển mĩ tử hình như lúc này mới thức tỉnh lại. Chẳng qua nàng so với Ngô Chí Vinh còn bình tĩnh hơn, thậm chí không quan tâm để thân mình trần trụi trước mặt Lưu Phong.

Khuyển mĩ tử là thành viên mĩ nhân kế dưới trướng thiên hoàng, chuyên lấy tình dục phục vụ nam nhân. Thoát y trước mặt ai cũng đều giống nhau. Nếu Lưu Phong nguyện ý cùng nàng thì nàng cầu còn không được.

“Ngươi là Lưu Phong?” Khuyển mĩ tử cẩn thận nhìn vài lần đánh giá Lưu Phong. Thực sự không nghĩ ra, một người tuấn mĩ như vậy như thế nào có thể khiến cho thiên hoàng bệ hạ rung động.

Lưu Phong cười lạnh một tiếng, cũng không hồi đáp câu hỏi của khuyển mĩ tử, mà đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Chí Vinh lạnh giọng nói: “Ngô đại nhân, nghe nói, ngươi còn muốn giết ta? Còn muốn mang binh đầu nhập vào phù tang?”

Ngô Chí Vinh nghe nói vậy tức thời liền sợ hãi. Những lời mạnh bạo bọn họ vừa nói tất thảy đều bị Lưu Phong nghe thấy.

Chẳng qua, bây giờ buộc tội đều phải có chứng cứ, Ngô Chí Vinh nghĩ rằng Lưu Phong không có bằng chứng. Chỉ là nghe được chính mình nói mà thôi, tốt nhất là không thừa nhận.

“Hầu gia, nói đùa chuyện gì vậy?”. Hình dạng Ngô Chí Vinh ra vẻ kinh ngạc: “Hầu gia, là ai phát tán lời đồn gây bất hòa như vậy, ta bây giờ phải tra ra hắn, giao cho ngươi xử lí”. Ngô Chí Vinh một mặt vừa nói, mặt khác chầm chậm đi ra cửa, chờ đợi cơ hội trốn.

“Chờ một chút”.

Lưu Phong sao có thể không biết tâm tư của hắn. Lắc mình ngăn cản Ngô Chí Vinh: “Nguyên soái đại nhân, ngươi nghĩ chạy được sao? E là giữa chúng ta còn có một số việc cần nói rõ ràng”.

Khuyển mĩ tử một mặt miễn cưỡng tự trấn tĩnh tâm tình của mình, một mặt lén lút phát ra một cái tín hiệu. Xác định không có bị Lưu Phong chặn lại, sau nửa ngày tim nàng đã bình ổn trở lại. Tiếp theo, điều quan trọng nàng cần làm chỉ là kéo dài thời gian, chờ viện binh tới thì mọi sự đều thuận lợi. Cho dù Lưu Phong có ba đầu sáu tay thì hắn chết chắc.

“Hầu gia, vậy trước hết ta mặc quần áo được không?” Ngô Chí Vinh biết Lưu Phong không cam lòng từ bỏ ý đồ, nhưng mà hắn có địa vị cao ở Phúc thành, liệu định Lưu Phong không dám động vào hắn. Bởi vậy, tâm tình cũng dần dần bình phục lại. Đương nhiên, cho đến giờ hắn vẫn không biết lão hoàng đế đã hạ chỉ nghiêm khắc trừng trị hắn.

Đối với thỉnh cầu mặc quần áo của Ngô Chí Vinh, Lưu Phong tự nhiên là đáp ứng rồi.

Lưu Phong không có ham mê hân thưởng nam nhân trần truồng, huống chi thân thể Ngô Chí Vinh này vẫn là khó coi. Không nói mập mạ, khắp người đầy những mụn đỏ, thực *** ghê tởm.

Như vậy mà nữ quỷ kia cũng có thể nũng nịu với hắn.

Có thể thấy được so với Ngô Chí Vinh thì hắn càng là ghê tởm nữ nhân kia.

“Ngươi... còn chưa mặc quần áo vào” Lưu Phong chán ghét nhìn thoáng qua, quát lớn.

Khuyển mĩ tử liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, thầm nghĩ, xú tiểu tử, ngươi có phải là nam nhân hay không, vậy mà còn bắt ta mặc quần áo...

Mặc dù có chút cảm xúc, nhưng nàng vẫn dựa theo ý Lưu Phong mặc quần áo vào.

“Ngô Chí Vinh, người ngay không nói mờ ám. Những lời nói giữa các ngươi trong lúc đó ta đều nghe được. Ngươi muốn giết ta, sau đó mang đại quân Phúc thành đi đầu nhập vào phù tang. Phải không?” Lưu Phong thẳng thắn nói.

Ngô Chí Vinh trong lòng thất kinh, bên ngoài vẫn làm bộ dáng kinh ngạc như cũ: “Hầu gia, ngươi nói cái gì, ta không hiểu... Ta Ngô Chí Vinh là ai, bệ hạ trong lòng tất nhiên đều biết. Ngay cả dù người khắp thiên hạ phản bội đế quốc. Ta Ngô Chí Vinh cũng sẽ không làm ra việc thông đồng với địch phản quốc”.

Ngừng một chút, sắc mặt Ngô Chí Vinh trầm xuống, nói: “Hầu gia, ngươi không phải là muốn hãm hại bản soái chứ?”. Việc đến nước này, Ngô Chí Vinh đã không có đường lui, hắn cần phải cương quyết đứng lên, nếu không gặp phiền phức lớn.

Lưu Phong khinh thường cười cười: “Được rồi, Ngô Chí Vinh đừng diễn trò trước mặt lão tử. Nói thật cho ngươi biết đi, lão tử hôm nay đến, thực ra có cùng mục đích như ngươi”.

Ngô Chí Vinh thoạt tiên ngẩn ra, lập tức thất thanh nói: “Ngươi muốn giết ta?”.

Nguồn: tunghoanh.com/hi-du-hoa-tung/quyen-13-chuong-39-GgOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận